Truyen3h.Co

Nhat Ky Sung Ai Quoc Bao Cung Mon Allchuy Vcv

Thiết lập: Cung Viễn Chủy là được Hoa trưởng lão nuôi dưỡng, lớn lên tại núi sau sau lại âm thầm đến núi trước tiếp quản Chủy Cung.

Couples tuyến chính: TuyếtChủy, HoaChủy, NguyệtChủy.

Couples tuyến phụ(tình thân hướng): GiácChủy, LãngChủy, VũChủy.

Thời gian tuyến: theo tình tiết thay đổi dần.

- - - - - - - -

"Phụ thân người có hay không nhìn thấy Viễn Chủy?"

"Nó đã ra núi trước tiếp quản Chủy Cung rồi" Hoa trưởng lão nhấp một ngụm trà điềm nhiên nói.

"Cái gì!?"

Nhìn đến biểu hiện này của nhi tử Hoa trưởng lão chỉ lắc đầu. Là cùng lớn lên, cùng sống chung một Cung, Cung Viễn Chủy lại rời đi không báo trước khiến tâm Hoa công tử héo hụt.

Rồi đến tin đã truyền tới Tuyết Cung, Nguyệt Cung, ai nấy cũng không kiềm được kinh ngạc muốn lao ra núi trước hỏi người cho rõ. Nhưng là họ chợt quên rằng y đã vốn là người núi trước, còn là huyết mạch duy nhất kế thừa Chủy Cung nên việc tiếp quản là tất nhiên chỉ còn tùy sớm hay muộn. Ủ rũ một đoàn người nào về Cung nấy.

Cung Viễn Chủy từ nhỏ là Hoa trưởng lão nuôi dưỡng, lớn lên cùng Hoa công tử, Nguyệt công tử, Tuyết Trùng Tử và Tuyết thư đồng, dường như năm người đã chẳng thể thiếu mất một ai nay lại khuyết đi một người quan trọng. Vì y là tiểu hài tử nhỏ nhất nên toàn bộ sủng ái đều dành cho y, chỉ là y không biết sự sủng ái này chỉ dành riêng cho y thôi. Núi sau người vì ngươi đương ngoại lệ, cũng vì ngươi phá lệ.

Y quán, Cung Viễn Chủy một vận hắc y thường phục đính một chút chỉ vàng chăm chú nghiên cứu các phương thuốc. Gió lạnh thổi qua đem ngân linh trên tóc kêu leng keng, hai thân người bạch y tỏa hàn khí xuất hiện trong phòng im lặng quan sát.

"Sao lại đến?"

Cung Viễn Chủy không ngước nhìn vẫn biết người kia là ai, cũng bởi vì đã cùng lớn bên nhau nên y sẽ biết rõ đi.

"Nhớ Viễn Chủy nên đến"

"Ta cũng vậy"

Hai người một xướng một hòa lên tiếng, Cung Viễn Chủy bất lực đem phương thuốc dọn đi gọn.

"Chẳng phải ba ngày một lần đều thay phiên chạy tới núi trước tìm ta sao, nhớ nhung cái gì"

Lời này Cung Viễn Chủy vừa nói lại hơi đỏ mặt, thiếu niên còn chưa thành niên da mặt lại mỏng làm sao không ngại khi nghe câu đó a.

"Không đùa nữa, ta đến đưa Tuyết liên đệ cần" Tuyết Trùng Tử đưa ánh mắt cho Tuyết thư đồng, hiểu ý hắn liền đem hộp gỗ đặt lên bàn.

"Dạo đây đệ cần khá nhiều nhỉ Viễn Chủy" - Tuyết thư đồng.

Tuyết liên khó trồng nhưng vài năm trở lại, Cung Viễn Chủy hứng thú độc dược đã dốc sức đem Tuyết liên trồng thành ra rất nhiều, có thể nói là nhiều gấp ba lần Tuyết Cung trồng khi trước. Không riêng y trồng, núi sau người còn dốc sức phụ trợ vì đó là điều y muốn. Chỉ cần y muốn họ sẽ làm, với họ điều y muốn không bao giờ thừa thãi.

Nhận lấy hộp, Cung Viễn Chủy lại đưa ra bất dĩ pha lẫn giận dỗi bộ dáng lên tiếng.

"Ta cũng đâu phải như vậy muốn, là hai tân nương mới vào cảm giác bất an nên muốn nghiên cứu một số độc mới"

"Được rồi đừng giận nữa, nếu cần thì đến mật đạo thị vệ sẽ tự khắc biết đưa thêm cho đệ" Tuyết Trùng Tử đưa tay xoa má y, bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc da thịt mềm mại lại ấm áp khiến hắn chẳng muốn rút về.

Cung Viễn Chủy từ nhỏ bị chiếm tiện nghi thành ra quen không phản ứng gì, Tuyết thư đồng cũng đưa tay sờ má bên còn lại của y thành ra cảnh tượng hơi quái dị. Thiếu niên ở giữa cam chịu, hai nam nhân hai bên hết sờ lại nhéo làm người khó không liên tưởng công tử nhà lành bị sàm sỡ.

"Ta còn việc phải làm, lần sau sẽ đem quà đáp lễ hai người" Cung Viễn Chủy không nhịn nổi đành lấy lý do rời đi.

Nhìn theo bóng dáng thiếu niên dần xa khuất, Tuyết Cung hai người cũng chẳng ở lại mà mau chóng rời đi. Gia quy Cung môn nghiêm ngặt, người núi trước và sau đều không thể rời đi đến nơi kia, cũng vì vậy họ không thể để bị bắt được. Không phải sợ lãnh phạt, là sợ mất mặt trước y thôi.

Cung Viễn Chủy ngồi bên trà án an tĩnh xem cảnh vật. Chủy Cung cảnh vật không quá đặc sắc như Vũ Cung hay trầm lặng như Giác Cung nhưng mang một màu yên tĩnh đầy thư thả.

"Viễn Chủy.."

Góc áo y bị ai kéo nhẹ, thanh âm lại thỏ thẻ như làm nũng. Bất dĩ y thở dài rồi quay sang đối diện hắn.

"Hoa công tử làm sao ủ rũ thế này? Là đến gặp ta nên không vui sao?"

"Không có! Như nào ta lại không vui khi gặp Viễn Chủy được chứ!"

Là, Hoa công tử có thể không vui khi với người khác nhưng sẽ không bao giờ là y.

"Được rồi, như nào nói ta nghe. Là ai chọc ngươi không vui?"

Hoa công tử thừa dịp đem người ôm vào lòng, cằm đặt lên vai y trông càng giống tiểu cẩu làm nũng.

"Ta muốn đệ quay về Hoa Cung nhưng không cách nào có thể, thiếu đệ ta rất khó làm quen..."

Dù Cung Viễn Chủy đã rời đi cũng hơn vài tháng, nhưng làm sao so được vài năm cùng nhau. Vì là thân cận cùng Cung Viễn Chủy nhất, Hoa công tử vẫn không thể thích ứng khi y rời đi, cũng nói như hắn không thể thiếu đi y vậy.

Cung Viễn Chủy cũng hiểu rõ, bởi lẽ người núi trước được giao cho núi sau nuôi dưỡng đã là phá lệ, không thể như vậy lại lần nữa phá lệ.

Đưa tay vuốt nhẹ lưng Hoa công tử như an ủi, y biết hắn từ nhỏ đã cùng y bên nhau cũng xem như không thể tách rời.

Nay lại mỗi người mỗi nơi, còn là không thể tự nhiên đến nơi kia, dĩ nhiên y cũng rất buồn. Nhưng so vậy trách nhiệm vẫn là đặt trên, trên dưới toàn thể Cung môn người đều không ít, đâu thể họ lúc nào cũng dính lấy nhau được. Rồi ai sẽ tiếp quản Chủy Cung? Ai sẽ chăm lo Hoa Cung? Bởi vì biết hơn ai hết nên họ càng đau lòng khi không thể ở bên đối phương.

Toàn ý họ phải luôn hướng về Cung môn, còn tâm ý lại hướng về đối phương.

"Đừng ủ rũ nữa, ta không thể về nhưng người vẫn có thể đến thăm ta đấy thôi. Còn là đưa đến Chủy Cung ta này bộ dáng liền ta không nể tình đuổi đi ngươi đó, hiểu chưa?"

"Ta biết rồi Viễn Chủy yên tâm, sẽ không có lần sau đâu" biết y đang an ủi mình, Hoa công tử vui vẻ đáp lại.

Bề ngoài y trông khó gần nhưng tâm là dễ mềm nhũn, Hoa công tử từ nhỏ đã nắm lấy điểm này mà chiếm y tiện nghi.

Nguyệt công tử đem đến Cung Viễn Chủy một lọ dược. Y nghiền ngẫm xem qua rồi đặt xuống bàn, bĩu môi nói: "Chỉ có như vậy?".

"Ta yếu kém nên chỉ có vậy, Viễn Chủy đệ là thiên tài chẳng hay chỉ bảo ta một chút"

Cung Viễn Chủy bị trêu đến ngượng hai tai: "..." miệng lưỡi nam nhân là như vậy sảo sao?

Nhìn đến bị trêu đỏ mặt Cung Viễn Chủy, Nguyệt công tử hài lòng nhấp một ngụm trà.

Trà thuốc tại Chủy Cung toàn bộ là Cung Viễn Chủy làm, không đắng cũng chả ngọt mà thoang thoảng một mùi dễ chịu khiến người thả lỏng. Nguyệt công tử rất thích dùng trà đặc biệt là Cung Viễn Chủy cấp.

"Dạo này Viễn Chủy trông không thoải mái lắm, đến quầng thâm cũng đậm hơn rồi" Nguyệt công tử đưa tay chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt y.

"Một chút thôi, dạo này ngủ có chút không yên"

Cũng vì từ nhỏ ngủ cùng nhau thành thói quen, lớn lại một mình ngủ thành không quen.

"Thế đêm nay ta cùng Viễn Chủy ngủ được hay không?" Nguyệt công tử cười cười nói.

"Không cần" Cung Viễn Chủy đỏ mặt đẩy tay Nguyệt công tử còn trên mặt mình.

Ý cười vẫn trên môi, Nguyệt công tử không giận vẫn thản nhiên nhấp trà. Cung Viễn Chủy cảm giác bản thân lại bị trêu chọc, thẹn quá ném một cái lườm cho hắn.

Từ nhỏ Cung Viễn Chủy đã dễ bị trêu chọc, còn là biểu hiện rất rõ nên họ vô cùng thích thú mỗi khi trêu y. Nhưng gì cũng có điểm kết, sau khi trêu họ lại tốn công dỗ y gấp bội, những lần như vậy chỉ thấy một đám người to xác dỗ dành thiếu niên ngồi giữa đến ủy khuất.

Cung môn có hai tân nương tuyển vào, là Vân Vi Sam ở Vũ Cung, còn lại Thượng Quan Thiển ở Giác Cung. Hai nàng tuy tướng mạo không quá gọi xuất sắc nhưng là rất thu hút người, không khiến kẻ nhìn một lần lại muốn nhìn lần nữa.

Cung Viễn Chủy là đối hai nàng vô cùng không hài lòng, còn chả vì hai nàng ngày đầu đến đã đem dược liệu y quán cấp muốn sạch đi.

Y sư và thư đồng tại Chủy Cung cũng chẳng để tâm gì hai nàng, nói rộng hơn là không quan tâm gì ngoài chủ tử của họ - Cung Viễn Chủy. Y đối xử không bạc đãi cũng không nồng nhiệt, nhưng mang đến cảm giác an tâm, cũng tự khắc họ đối với y luôn trung thành.

Thế nên mỗi lần hai nàng đến muốn lấy dược liệu liền bị thị vệ và y sư cản lại, cho dù có lệnh bài tạm thời Chấp Nhẫn và Giác Cung cũng phải hỏi qua ý kiến Cung Viễn Chủy mới cho họ vào.

Là, hai nàng không biết, tuy Cung Viễn Chủy chỉ gặp qua núi trước người vài lần nhưng hoàn toàn chiếm trọn sủng ái từ Vũ Cung, Thương Cung đến Giác Cung.

Tết Nguyên Tiêu, núi sau người không thể bồi Cung Viễn Chủy đón chỉ đành gửi quà bồi trước sau sẽ đến.

Một thân lặng lẽ ngồi trên nóc Chủy Cung ngắm sao trời. Y bình lặng như ngôi sao nhưng tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Gió nhẹ thổi qua, bạch y nhân khẽ đặt chân kế y ngồi xuống quan sát đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ.

"Lãng Giác công tử làm sao không bồi Thượng Giác công tử lại rảnh rỗi đến ta Chủy Cung?" Cung Viễn Chủy vẫn chẳng dời mắt bầu trời lên tiếng.

"Đã có Thượng Quan cô nương bồi ca ta ở lại làm gì, Viễn Chủy đệ đệ chỉ có một mình ta nên bồi đệ mới đúng"

"Làm phiền Lãng Giác công tử lo lắng, nhưng ta một mình quen rồi chẳng phiền công tử" núi sau người một đoàn đã đủ đừng mang rắc rối cho ta thêm, Cung Viễn Chủy âm thầm bổ sung.

Cung Lãng Giác chỉ cười xem như không nghe, thấy hắn chẳng có ý định đi Cung Viễn Chủy cũng mặc kệ. Ngồi một lúc y bỗng thấy mỏi liền muốn quay về y quán, hắn cũng đi theo.

Cung Viễn Chủy bỗng nhớ sáng nay y sư báo hai tân nương đã lại đến lấy dược liệu liền đem phương thuốc bày ra xem, Cung Lãng Giác ngồi bên im lặng quan sát.

Nhìn một hồi phương thuốc Cung Viễn Chủy cảm giác bất an, đảo đi hai phương thuốc lại thành kịch độc. Nhìn đến hai mày y nhăn lại Cung Lãng Giác cảm thấy có điều không ổn.

"Viễn Chủy cẩn thận!!" Cung Lãng Giác gào lên cũng chẳng ngăn được, thân y đã ngã xuống.

Rầm, leng keng. Cả thân Cung Viễn Chủy đập mạnh xuống sàn, ngân linh trên tóc lại vì lực văng ra. Cung Lãng Giác hốt hoảng chạy lại đỡ y dậy, lại gào lên kêu y sư.

Cung Thượng Giác bên kia ngỡ ngàng nhìn Cung Lãng Giác bế đi Cung Viễn Chủy thân nhỏ, vội vàng đuổi theo. Thượng Quan Thiển bị bỏ lại cũng bối rối chẳng biết làm gì, lại nhìn chén cháo bị ám khí phá nát nàng liền hiểu vì sao y làm vậy.

Núi sau đoàn người đang bồi Tết Nguyên Tiêu ở Cung liền cảm giác bất an, lại nhìn ngân linh bị gió thổi đứt rơi xuống. "Viễn Chủy...!" Không hẹn lại cùng nghĩ đến.

Cung Viễn Chủy đã giữ được mạng, Cung Lãng Giác lại trách Cung Thượng Giác không nghe đến y ngân linh cùng bước chân đã đả thương y. Lại còn ngay tâm mạch mệnh môn sâu một chút e rằng mạng cũng giữ không nổi.

Cháo có độc. Là những từ cuối cùng y thốt ra trước khi ngất đi, các y sư liền báo lại huynh đệ Giác Cung lo lắng trước cửa tình trạng y cùng câu nói.

Sau khi y sư đi, Cung Lãng Giác liền đem thị vệ bắt Thượng Quan Thiển vào đại lao. Cung Thượng Giác nhìn nàng ta bị đưa đi không chút lưu tình.

Chủy Cung im ắng, bốn bóng người lặng lẽ mở cửa đi vào rồi đóng lại. Nhìn thấy mình yêu nhất người an tĩnh trên giường, sắc mặt nhợt nhạt đều không khỏi đau lòng. Làm sao thiếu niên họ bẫng trên tay, lại sủng ái vô điều kiện giờ lại yếu ớt nằm trên giường thế này.

Đáng ra họ nên cùng bồi y đón Nguyên Tiêu đúng hơn, như vậy y đã không phải nằm đây vậy rồi. Thiếu niên như cảm nhận khí tức quen thuộc liền chậm rãi nhấc lên mi mắt nặng trĩu, nhìn thấy y tỉnh họ liền nhao nhao lại hỏi thăm.

"Viễn Chủy có đau lắm không?"

"Viễn Chủy đệ sao rồi, còn đau ở đâu không?"

"Viễn Chủy sao lại không chăm sóc bản thân để thành ra thế này?"

"Viễn Chủy làm sao đệ bị thương như này?"

...

Cung Viễn Chủy chưa nói lời nào bị cả bọn chặn họng: "..." ta còn chưa nói gì các ngươi làm sao đến còn hoảng so ta đại?

Mất một lúc Cung Viễn Chủy cũng dỗ yên được bốn người họ. Y mệt mỏi muốn ngủ, họ liền muốn ở lại bồi y.

"Các người còn không về trưởng lão phát hiện sẽ phạt nặng a, lúc đó đừng nói đến là vì lo cho ta nga"

"Đến trước hừng đông bọn ta sẽ về"

"Viễn Chủy à bọn ta thật sự lo cho đệ mà"

Cung Viễn Chủy suy nghĩ một hồi đành thỏa hiệp, nhưng giường nhỏ không đủ đành ủy khuất người nằm sàn vậy. Không ai ý kiến liền Cung Viễn Chủy đã rơi vào mộng, thật sự y mệt lắm rồi chỉ muốn mau ngủ thôi.

Những ngày sau, Cung Viễn Chủy là ở Chủy Cung tĩnh dưỡng, liền chẳng ai đến gặp được y cả. Núi sau người đều vì vậy thường xuyên cạnh bên bồi y tĩnh dưỡng, từng chút từng chút bồi họ yêu nhất người.

Vũ Cung, Cung Tử Vũ trợn mắt nhìn Kim Phồn chế trụ Cung Viễn Chủy tiến vào, Nguyệt công tử lại vờ lảng tránh.

"Ta đến chín cái mạng cũng chả gan bắt tiểu tổ tông đâu a, ngươi là cầu chủ mình chết sớm đâu Kim Phồn!"

Cung Tử Vũ giờ phút liền muốn điên lên nhào tới xé nát Kim Phồn, là như nào hắn bắt ai không bắt lại đụng đến y kia chứ.

Kim Phồn biểu hiện bất dĩ bày tỏ: "..." là ta đâu phải muốn vậy.

Cung Viễn Chủy trực tiếp bỏ qua hai người, liền chớp mắt khẽ nhếch môi: "Không ngờ a, Nguyệt công tử ngươi lại cấu kết bao che Vô Phong người, thất vọng thật"

"Viễn Chủy đệ nghe ta giải thích-"

"Không thích, không muốn, không nghe!"

Biết Cung Viễn Chủy giận dỗi Nguyệt công tử liền bối rối chẳng biết giải thích sao. Chỉ duy một lần y giận như vậy cả bốn người dỗ cỡ nào cũng không được, huống gì bây giờ Nguyệt công tử hắn chỉ có một mình.

"Viễn Chủy đệ và Nguyệt công tử là có quen nhau?" Cung Tử Vũ trố mắt nhìn, phải nói hắn như một con ếch vừa bò khỏi giếng vậy, đệ đệ và Nguyệt công tử khi nào có quen biết liền hắn cũng chả biết.

"Việc ngươi chắc" Cung Viễn Chủy hừ thanh.

Đến Cung Lãng Giác phát hiện Cung Viễn Chủy không ở Chủy Cung liền nơi đầu tiên nghĩ đến là Vũ Cung. Một mặt hầm hầm tiến vào, Cung Tử Vũ xem Cung Lãng Giác đến liền trực tiếp đem Cung Viễn Chủy định mở miệng che lại cầu xin.

"Đừng a Viễn Chủy! Đệ ngoan một chút ta liền thả đệ ra, đừng nói tên đó biết!" không Vũ Cung ta liền một mái ngói nguyên vẹn cũng chả còn!

Bướng bỉnh Cung Viễn Chủy giãy giụa muốn thoát ra, xem không ổn tình hình liền Vân Vi Sam đem y điểm huyệt. Nguyệt công tử không hài lòng, liền muốn nói một câu cũng bị nàng điểm huyệt.

Hai người bất động bốn mắt nhìn nhau, tưởng Cung Lãng Giác xem cái này tình huống liền càng điên, Cung Tử Vũ đành cắn răng đem hai người nhét vào tủ. Bất quá gấp rút tình cảnh liền Cung Tử Vũ có lỗi với hắn tiểu đệ đệ, ủy khuất y cùng chỗ với Nguyệt công tử.

Nguyệt công tử nếu nghe đến này Cung Tử Vũ lời chưa nói biểu thị: "..." nhốt Viễn Chủy cùng ta làm sao, bộ ngươi chê ta không xứng ở cùng đệ ấy à.

Đợi khi Cung Lãng Giác rời đi, Cung Tử Vũ liền thở phào. Chẳng biết hắn nói gì làm Cung Lãng Giác tin tưởng Cung Viễn Chủy không ở đây. Đem Cung Viễn Chủy và Nguyệt công tử từ tủ ra, Vân Vi Sam liền giải huyệt cho hai người.

Cung Viễn Chủy thừa cơ Cung Tử Vũ không chú ý, vừa được giải huyệt liền đem hắn đá dập mặt sàn.

"Dám điểm huyệt ta lại còn dám nhốt ta vào tủ nè" có thù tất báo, báo rồi thù dai, đấy mới là Cung Viễn Chủy.

Một bên Nguyệt công tử khẽ cười, hắn làm sao không rõ y tính cách như nào chứ. Kim Phồn quay mặt vờ không thấy, Vân Vi Sam quay đi xem trăng.

Đáng thương Cung Tử Vũ nằm đất: "..." có thật ta là cùng một nhà không?!

Cung Lãng Giác là vờ đi nhưng trốn một bên xem diễn, thấy Cung Tử Vũ bị Cung Viễn Chủy một đạp cũng không nể mặt liền cười lớn thành ra bị phát hiện.

Sau cùng vẫn là Vân Vi Sam thân phận bị phát hiện, cả bọn nháo một hồi đem Vũ Cung đánh đến bay cả nóc. Vân Vi Sam trúng độc liền chạy ra núi sau lẩn trốn.

Cung Viễn Chủy không để ý Nguyệt công tử chỉ cho hắn một cái ánh mắt rồi quay đi. Nguyệt công tử ủ rũ lườm Cung Tử Vũ, biết trước lần sau còn như này sự đều không liên quan đến ta.

Tuyết Cung, nhìn nữ nhân Vân Vi Sam yếu ớt nằm trên nệm, Tuyết Trùng Tử liếc Tuyết thư đồng, hắn chỉ lắc đầu bất dĩ.

"Đợi đến Viễn Chủy biết chuyện liền chúng ta cũng không xong" Tuyết Trùng Tử quay đi.

Đúng như sở liệu, từ ngoài môn đã vọng lại tiếng leng keng. Tuyết Trùng Tử và Tuyết thư đồng nhìn nhau căng thẳng, đến nét cười Tuyết thư đồng đã sớm cứng ngắc.

Một thân áo lông nhung ấm áp Cung Viễn Chủy dẫn đoàn thị vệ đi vào. Y đem tầm mắt nhìn đến hai người Tuyết Cung như thăm dò, chột dạ cả hai đều cứng đờ thân thể mặc y dò xét.

"Lại không nghĩ đến Tuyết công tử và Tuyết thư đồng là như vậy rộng lượng bao che Vô Phong người, thất vọng thật"

Hai người liền giờ phút phát hoảng, họ muốn cấp Viễn Chủy giải thích a.

Cung Tử Vũ lại trố mắt, như nào hắn tiểu đệ đệ lại vẫn cùng Tuyết Cung quan hệ?!

"Giao Vân Vi Sam ra đây!"

"Viễn Chủy-"

"Được được bọn ta sẽ giao cho đệ nhưng nghe bọn ta giải thích được không?" Tuyết Trùng Tử đem Cung Tử Vũ đá sang bên, Tuyết thư đồng lại phụ thêm như vô tình đá hắn đi.

"Tuyết Cung chủ là muốn ra điều kiện với ta?" Cung Viễn Chủy đem mày nhíu lại, Tuyết Cung hai người càng khẩn.

Cung Viễn Chủy hận nhất là Vô Phong người, càng đừng nói đến cho dù Vân Vi Sam quay đầu hướng thiện nàng ta vẫn từng là Vô Phong người. Lần này e là khó mà cùng y giải thích được.

Sau cùng Tuyết Cung vẫn(phải) giao Vân Vi Sam cho Cung Viễn Chủy, nhìn y rời đi Tuyết Cung hai người đều sầu quay sang lườm Cung Tử Vũ. Bọn ta còn không dỗ được Viễn Chủy ngươi đừng mơ món nợ hôm nay giải quyết nhẹ nhàng.

Hoa công tử không biết làm sao Tuyết Cung hai người và Nguyệt Cung người là ủ rũ nhưng dĩ nhiên là liên quan đến Cung Viễn Chủy.

Cướp ngục diễn kịch. Hoa công tử xem Tuyết Cung và Nguyệt Cung người sắc mặt không tốt liền bất giác bất an.

Quay đầu thấy Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác liền rất mau đuổi đến, lại càng không an. Lại nghe đến một hồi tiếng ngân liền thấy bản thân toi rồi.

"Các ngươi cũng liền không nói ta trước!!" Hoa công tử gào lên, núi trước đoàn không hiểu chỉ có núi sau liền trực tiếp giả ngơ.

Cung Viễn Chủy đao rất mau liền đến, Hoa công tử khóc thầm đỡ lấy. Xem y sắc mặt đều là lạnh lẽo một khuôn, Hoa công tử lại càng run sợ.

"Viễn Chủy-"

"Ta không muốn nghe giải thích" Cung Viễn Chủy một cổ tràng khí lạnh bủa vây.

Nội tâm Hoa công tử khóc thét: Viễn Chủy đệ nghe ta giải thích đi a!!

Diễn kịch kết thúc, núi sau đoàn người đều là ủ rũ. Viễn Chủy vẫn chẳng chịu nghe họ giải thích làm sao nha.

"Các người là như nào cùng Viễn Chủy đệ đệ quan hệ?" Cung Tử Thương tò mò.

Núi sau đoàn người biết cũng chẳng thể giấu lườm Cung Tử Vũ rồi nói ra: "Còn là thân hơn các người tưởng"

"Bao lâu vậy?"

"Gần 10 năm, kể từ quyết chiến Vô Phong năm đó, Hoa trưởng lão đem y về Hoa Cung nuôi dưỡng, bọn ta cũng quen từ đó" Tuyết thư đồng từ từ giải thích.

Người có mặt đều sốc không tưởng, họ là không nghĩ lại thân lâu đến vậy. Như vậy đủ giải thích vì sao Chấp Nhẫn luôn nói họ còn một tiểu đệ đệ nhưng mãi nhốt mình tại Chủy Cung chưa từng rời khỏi nên họ không gặp được, thì ra là lời lừa hài tử!

"Có vẻ vẫn còn tâm trạng tán gẫu nhỉ"

Thanh âm quen thuộc vọng tới, một thân lam y kèm viền trắng điểm một chút chỉ vàng nổi bật bước vào.

"Viễn Chủy!" núi sau đoàn người đồng thanh.

"Viễn Chủy đệ đệ?!"

Cung Viễn Chủy lườm một đoàn núi sau người rồi tự nhiên ngồi xuống bàn, Cung Tử Vũ quay phắt nhìn Cung Tử Thương nàng ta chỉ lắc đầu.

"Hôm nay Viễn Chủy đệ đệ có chuyện gì lại đến ta Vũ Cung sao?"

"Ta không có chuyện liền không được đến à"

"Không phải"

"Thế không phải ngươi hỏi làm gì" câm nín Cung Tử Vũ, hắn chẳng dám cùng tiểu đệ này nói nữa đâu.

Hoa công tử tay rục rịch muốn kéo góc áo Cung Viễn Chủy nhưng y lờ đi, hắn lại càng ủy khuất. Cung Tử Thương chẳng xem nổi đành ra giúp giải thích.

"Viễn Chủy ta không phải là muốn, là Cung Tử Vũ hắn bảo ta..." Hoa công tử ủy khuất, lại kéo theo núi sau đoàn người đồng thời chỉa mũi nhọn về hắn.

Cung Viễn Chủy mềm lòng, chẳng bài xích, Hoa công tử nhận thấy dấu hiệu trực tiếp đem người ôm vào lòng thỏa mãn bản thân người nhớ đến phát điên. Vẫn là Viễn Chủy dễ thương nhất.

Núi sau đoàn người là tay rục rịch động đao muốn đem Hoa công tử dính chặt bảo bối họ tách ra. Cung Tử Thương cười khúc khích dùng tay áo che lại, Cung Tử Vũ liền muốn đơ người siết lấy trong tay trà nóng.

"Được rồi ngươi đừng ôm nữa, ta liền muốn thở không thông"

Hiểu lầm hóa giải, núi sau đoàn người lại vui vẻ ôm tiểu bảo bối trong tay. Giác Cung huynh đệ và Cung Tử Vũ có cảm giác tiểu đệ đệ sắp bị cướp mất.

Trước đại chiến Vô Phong, phá lệ, núi sau đoàn người đều tụ họp đủ tại Chủy Cung.

"Ta thực muốn lại cùng các người chơi đùa và ngủ cùng nhau"

Cung Viễn Chủy một thân bạch y đơn giản lại tinh tế tỉ mỉ dựa vai Hoa công tử, sức nặng đều như truyền qua phân nửa.

"Đến khi kết thúc chúng ta lại lần nữa tụ họp, không thiếu một ai" Hoa công tử cười nói.

"Sẽ cùng chơi đùa" - Tuyết thư đồng.

"Sẽ cùng thưởng trà" - Tuyết Trùng Tử.

"Sẽ cùng ngắm trắng" - Nguyệt công tử.

"Và sẽ cùng mãi bên nhau" Cung Viễn Chủy khóe môi cong lên.

Một lời ước hẹn đã định.

-Hoàn-

------------

Spoil chương sau:

Cung Viễn Chủy hột to hột nhỏ trân châu chạy khỏi Giác Cung. Hạ nhân cũng liền kinh ngạc, tiểu công tử bị mắng á, làm sao có thể.

Về tới Chủy Cung liền nhốt mình trong phòng, tiểu thiếu niên trốn trong chăn run rẩy từng hồi. Những tiếng nức nở bị dồn nén như muốn bùng nổ chỉ có thể kiềm lại.

"Tiểu Chủy ngoan nào, đừng khóc"

Một vòng tay như vô hình ôm lấy thân nhỏ y, thanh âm dịu dàng lại ấm áp an ủi tiểu thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co