Truyen3h.Co

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] nhật ký "tán tỉnh" của Dũng lớp trên và Vũ lớp dưới

56. chia tay rồi nhưng mà lạ lắm!?

yrim_ik3

hôm sau Dũng cũng ngoan ngoãn xách mông đi học, chỗ để học của hai người không phải thư viện, cũng không phải quán cà phê của Chiến, càng không phải là nhà của Vũ luôn. địa điểm chính là phòng ký túc xá của Vũ còn kèm theo kẻ không đội trời chung với Dũng là Huy đang đưa đôi mắt rực lửa mà nhìn khi Dũng bước vào như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

- ê thằng bố láo kia? đi đâu qua đây?

Huy hất cằm ra vẻ rằng đây là địa bàn của anh và không chấp nhận Dũng đặt một ngón chân vào đây nên đã đứng chắn ở cửa, đến khi Vũ quay sang đấm vào lưng nó một phát, Huy tủi hờn uất ức để Dũng đi vào.

- bạn ngồi đây chờ anh một chút nhé!

- mày ra đây tao nói chuyện tí.

vừa nói với Dũng lời dịu dàng bao nhiêu quay ra gương mặt lạnh tanh nhìn thằng bạn cùng phòng ghét bỏ bấy nhiêu, đến lúc này Huy mới thấm được câu nói "thế nào là sự khác biệt giữa bồ và bạn".

- từ nay Dũng sẽ tới đây ôn thi cùng tao, mày không thích thì đi chỗ khác, đừng ở đây làm phiền!

- ê chỗ này là chỗ của tao cơ mà? mày nỡ làm vậy luôn?

Vũ không chấp, ung dung móc từ ví ra xấp tiền dày cộm dúi vào tay Huy rồi bỏ vào phòng, sẵn khóa trái cửa luôn. Huy tức lắm nhưng nhìn xấp tiền dày cộm trên tay cũng thôi bực mình.

bạn đã có lòng như thế thì mình miễn cưỡng nhận vậy..

thế là mấy buổi kèm học của hai người không có ai làm phiền nữa, người bị Huy làm phiền suốt ngày là Huân tội nghiệp kia kìa.

- Huân ơi~~ mày xem thằng Vũ nó đối xử với tao kìa~~ bảo chia tay mà suốt ngày dính nhau như sam í ~~

- hai đứa nó dính nhau thì mặc kệ? mắc gì mày kiếm tao rồi than? mày cũng đang dính tao đấy, phiền vkl?

- ơ!? tao thích mày nên mới dính mày chớ bộ ~~

-...? dcmmmmjh cút ra khỏi phòng bố!!!

.

hai đứa vốn đã công khai chia tay rồi nhưng nó lạ lắm.

từ ngày chính thức nói lời chia tay, hai đứa nó càng dính chặt nhau hơn cả lúc còn hẹn hò. Vũ rõ ràng khác hẳn, ngoại trừ những giờ lên lớp, phòng ai nấy nấy học, chỗ ai nấy ngồi, Dũng và Vũ hoàn toàn như hai người xa lạ.

nhưng người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt.

Dũng mặt khó đăm đăm mà đẩy Vũ ra khỏi người mình. anh cứ thuận theo mà ngồi ôm bạn người yêu cũ phía sau với lý do chỉ bạn làm bài.

- n-này.. nếu Vũ cứ làm vậy.. mình không tập trung được đâu..

- anh có làm gì đâu?

Dũng phồng má, tự nhiên ngượng quá liền thụi cùi chỏ vào bụng người đằng sau, giãy nãy cùng gương mặt đỏ hồng, vừa giận vừa ngượng vì hành động của Vũ.

- bạn cứ dụi đầu vào tai mình thì sao mình tập trung làm bài được hả?

- ơ!? anh thấy mình thường mà, chỉ muốn giúp bạn thôi mà~

Vũ với gương mặt vô số tội lăm le lại gần ve vãn nhằm thừa cơ ôm ấp bạn người yêu cũ.

Dũng ngây thơ nào có biết ý đồ của người kia, chỉ bận tập trung vào tính mấy cái đạo hàm đến lổ não cơ này.

ashh.. toán với chả toán nhức hết cả đầu

trong khi Dũng đang sống chết với đống bài tập toán mà anh bồ cũ đã soạn cho. Vũ bên cạnh cứ hết dụi đầu rồi ôm eo, bàn tay không yên phận mà cứ đụng chạm vào người trong lòng.

đúng vậy, Dũng đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh luôn cơ mà, biểu sao thằng Huy nó thắc mắc hai đứa đã khẳng định chia tay rồi mà đâu có miếng tin tưởng nào.

bình thường Huy chỉ chứng kiến Dũng dính người thôi, lúc đó Vũ cũng cứng lắm dù bạn mè nheo đòi về cũng bắt bạn ở lại xử nốt vở bài tập. ngờ đâu thằng bạn thân sau chia tay lại đột nhiên lộ ra cái tính bám người, đụng chạm quá mức đến Dũng còn thấy lạ. thôi mặc kệ, ai biểu trước toàn lơ người ta, giờ người ta lơ lại cho công bằng đôi bên thôi.

- tránh ra một chút, bạn đang cản trở mình học hành đấy?!

Vũ chỉ cười cười chứ đâu thèm nghe hay tránh đi chỗ khác. cứ nhiệt tình rúc vào cổ bạn mà dụi, bàn tay lại vuốt dọc xuống cánh tay Dũng rồi giả vờ nắm tay chỉ bài.

Dũng biết thừa là anh cố tình mà cũng nhắm mắt làm ngơ, không thèm vạch trần, bởi vì tự nhiên được Vũ âu yếm, cưng nựng như thế ai mà hổng thích? đúng hông?

- bạn làm sai rồi, phải làm như vậy này!

- ò..

- bạn làm bài này anh xem, làm đúng có thưởng.

- hở?

hổng biết là do Dũng đột nhiên sáng dạ mà bài nào anh đưa cũng làm nhanh gọn lẹ hơn, hay là do Vũ chỉ dạy tận tâm quá nên học trò ngoan của mình tiến bộ nhanh đến thế.

chỉ biết rằng, Dũng trở về nhà mà miệng không thể khép, hai cái má đỏ ửng vì được "thưởng" mà vui vẻ cười ha hả như thằng thần kinh cả đêm, làm Huân không ngủ được mà phát cọc muốn quẳng thằng bạn thân ra ngoài ngay trong đêm.

à thì, Vũ bảo có thưởng chính là hun vào má cơ đấy!

mỗi bài mà bạn Dũng làm đúng không chút sai sót, Vũ vậy mà đáp môi cái *chụt* lên hai má phúng phính kia. Vũ tia hai cái má của bạn lâu rồi nhưng lỡ sĩ diện nên đến tận bây giờ mới có cơ hội thưởng thức.

thế là, sau mỗi buổi học thêm, hai cái má Dũng hồng càng thêm hồng vì được Vũ "thưởng" cho.

được hun má rồi, chỉ còn hun môi nữa thôi, chiến này tui nhất định phải đậu đại học cho bằng được!!!! Vũ phải tự nguyện hun tuiiiiiiiii

.

ý là tui thấy jijun cũm cũm ấy :( hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co