Truyen3h.Co

Nhat Ky Tinh Yeu

-" Cho hỏi, có thấy giám đốc Danh đi theo hướng nào không???".

Đứng chống tay vào bàn tiếp tân và thở gấp, tôi đã chạy ra khỏi căn phòng cuối dãy tầng bảy sau đó chạy loạn quanh các căn phòng ở mọi tầng để kiếm anh ta, rốt cuộc vẫn không thấy đâu. Cô gái đứng sau quầy tiếp tân nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, cô ta chần chừ một lúc liền nhấc chiếc điện thoại bàn phía bên cạnh tôi lên :

-" Dạ, nhân viên quầy tiếp tân đây ạ!!! Có giám đốc Danh trên phòng không ạ??? Tại vì có cô gái nào đang tìm anh ấy trên công ty....dạ dạ tôi hiểu rồi".

Hóa ra là điện thoại dùng để liên lạc trong công ty. Nãy giờ tôi cứ tưởng cô ấy kêu bảo vệ hoặc cảnh sát tới lôi cổ tôi đi rồi chứ, công nhận nhìn điệu bộ tôi lúc này quả là hơi khả nghi, ngước nhìn ánh mắt của cô gái tiếp tân, cô ta nói với tôi bằng bộ mặt nhạt nhẽo, lạnh lùng không chút cảm xúc :

-" Anh ấy vừa rời khỏi công ty khoảng 20 phút trước".

-" Vậy, cô biết địa chỉ nhà anh ta ở đâu không??? Ơ, ý tôi là chỗ nào anh ta hay lui tới chẳng hạn, hay là cho tôi số điện thoại liên lạc, làm ơn...."

Càng nói cô gái ấy càng nhìn tôi đa nghi hơn. Mặt mày cô ấy cũng cau có hơn, tôi đã định từ bỏ và rời đi nhưng cô ấy cúi đầu xuống dưới lục lọi thứ gì đó rồi dùng bút bi xanh khi ra trên tờ giấy nháp nhỏ được xé ra từ một cuốn tập. Thảy tờ giấy ấy lên mặt bàn quầy, tôi chộp lấy liền nhìn đăm đăm vào ngay, là những con số, tên đường....địa chỉ nhà sao??? Nơi này là ở đâu nhỉ??? Con đường này tôi chưa nghe qua bao giờ, hay là cô ta cho mình địa chỉ "ma"??? :

-" Bắt taxi, cứ nói tên đường ra là người ta đưa cô tới đúng nơi ấy, tôi không làm mấy việc xấu xa như cho địa chỉ giả để gạt cô đâu, đừng lo. Tôi chỉ biết chỗ này của giám đốc thôi....nếu không có thì đành chịu".

Vẻ mặt khó chịu khi nói với tôi là như thế, nhưng, trong mắt tôi thấy cô gái tiếp tân này là một người e thẹn, tốt bụng và không giỏi biểu lộ cảm xúc. Ban đầu tôi đã hiểu lầm cô ấy rồi, cầm lấy tờ giấy tôi cúi đầu cảm ơn cô ấy, quay gót chân rời khỏi công ty GC. 

Tuyến đường này khó bắt taxi thật đấy, nãy giờ tôi đứng mà không có chiếc nào dừng lại cả, còn có chiếc thấy tôi giơ tay ra rồi bơ luôn nữa chứ!!!! Kiểu này chắc chắn tới tối cũng không đi được đâu, xe buýt thì...vì con đường này rất lạ nên tôi chẳng biết mình đi trạm nào là đúng. Ôi...đứng nãy giờ cặp chân của tôi muốn rã rời ra tới nơi. 

Lục trong túi xách, tôi tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm :

-" Khỉ thật, đâu rồi ta. Nhớ sáng nay trước khi đi có mang theo mà ta..."

Trí nhớ tôi vội xẹt ngang qua. Lúc có mặt trong căn phòng ấy, tôi để túi xách lên chiếc bàn bên cạnh....chính xác hơn là ở trước mặt tên giám đốc đó, khoảng cách cự ly rất gần chỉ cần hắn lẹ tay là có thể....trời ơi, mình ngốc thật. Thảo nào lúc đó hắn không làm gì mà chỉ một mực bỏ đi, hóa ra là cầm đi đồ vật "cực kỳ quan trọng" với tôi như thế, định là gọi chú tài xế nhưng với tình hình này tôi nghĩ mình nên đi xe buýt thôi. Nhích chân chạy đi tìm trạm, may thay cách đó không xa có một trạm xe buýt, lại có người ngồi ở đấy nữa :

-" Anh gì ơi, cho tôi hỏi địa chỉ này...."

Chàng trai ngồi trên chiếc ghế trạm ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt xảo trá, tinh nghịch quen thuộc, không ai khác chính là " cái đứa" trộm điện thoại của tôi, lấy tay chộp lấy cổ áo anh ta rồi quát :

-" Nè, tên kia, bộ tui ăn hết của nhà anh hay sao mà suốt ngày kiếm cớ chọc điên tui thế??? Bộ nhìn mặt tui hiền lắm sao??? Trả điện thoại đây!!!".

*Hì*

Anh ta cười??? Nụ cười nhếch mép thật gian manh, có khi nào...anh ta vứt điện thoại của mình để phục thù??? Tên đáng chết, đồ chết bầm. Anh ta chộp lấy cánh tay tôi và kéo tôi nhào vô người anh ta bằng một lực mạnh không tả nổi. Tôi ngã vô người Danh, còn anh ta vòng tay ôm lấy eo tôi. miệng không ngừng thì thào :

-" Ngoan nào, cô làm người ta chú ý đấy, muốn tôi trả điện thoại thì theo tôi tới một nơi đi. Tôi đang chờ trạm, cô chờ chung nhé".

-"B..bỏ ra tên biến thái, sờ mò ở đâu vậy hả??? Anh mà làm gì tôi thì hôm nay là ngày anh về trời chung với em trai anh đấy".

Danh buông tay ra khỏi eo tôi, còn tôi thì di chuyển sang phía bên cạnh anh ta và ngồi xuống. Dù sao, vì cái điện thoại yêu dấu tôi nên đi theo vậy, nếu anh ta có giở trò bệnh hoạn tôi sẽ thể hiện cú vật mà hôm nọ mình học được trên tivi ngay, hãy đợi đó tên giám đốc đáng ghét, "bà" đây sẽ cho mi biết mang "bà" theo là một quyết định sai lầm.

************************************

-" Nè đừng có dựa, đầu cô nặng quá".

-" Ai dựa chứ!!! Tại xe buýt ngã nghiêng chứ bộ".

Trên chiếc xe buýt lặng im đến mức khó chịu, có hai người nam nữ luôn luôn cãi vã ồn ào. Đó chính là tôi và hắn, xung quanh là toàn bộ ánh mắt người đi chung xe dồn vào chúng tôi, có người ra hiệu xin đừng làm ồn, có người thì quát tháo thẳng tiếng. Tình thế như vậy mà gã giám đốc thối tha kia còn trách móc tôi, có phải tôi cố tình đâu chứ, mà...không biết tuyến xe này sẽ đi tới đâu :

-" Nè...có phải anh tới địa chỉ này không??? Nơi này là đâu vậy???".

Chìa tay đưa mẫu giấy ấy ra. Danh chộp lấy từ tôi rồi mở ra xem những con số và nét chữ trên đó, sau cùng anh ta gập lại, tay vươn ra mở cánh cửa sổ xe bên cạnh tôi, hắn ta ném một phát tờ giấy liền bay về một nơi xa xăm. Tôi há hốc mồm quay sang nhìn Danh, còn anh thì dùng ngón tay búng cái chóc vô trán tôi :

-" Úi da, điên à!!!! Tên kìa!!!!".

*Suỵt, này hai người kia ồn ào quá. Bọn họ không hòa bình được năm phút hay sao đấy???*

-" Chậc chậc, cô ồn ghê đó. Người ta phàn nàn kìa, chắc chưa tới trạm tôi phải xuống cuốc bộ thôi, cô làm mất mặt tôi thật".

Híc, có phải tôi muốn vậy đâu...Anh đừng ăn hiếp tôi nữa là tôi sẽ im mà. Mọi người trên chiếc xe này chắc thật sự, thật sự rất là ghét tôi rồi, hy vọng tới nơi anh ta muốn tới thật nhanh.

Khoảng ba mươi phút sau, Danh nắm lấy tay tôi và lôi tôi xuống khỏi chiếc xe buýt, chiếc xe rời đi ,ánh chiều tà bắt đầu ngập xuống toàn bộ khung cảnh xung quanh lúc này. Nơi đây toàn là lùm cây bát ngát, đất rộng, nhà cửa thưa thớt cực kỳ tại sao hắn ta lại đưa mình tới??? Hay là...ôi không, tôi đang nghĩ tới cảnh của bộ phim kinh dị mà mình coi tối hôm qua, kẻ sát nhân biến thái... :

-" Cô Băng Vy....cô Băng Vy!!!! Nhỏ ngốc, nhỏ lãng tai!!!!".

-" Hớ!!! G-g-g-gì vậy???".

Giật mình nhìn chằm chằm vào Danh, mãi mê suy nghĩ linh tinh tôi đã quên mất anh ta đang nói chuyện gì :

-" Làm ơn để đầu óc cô dưới đất giùm, cái con người khoái mơ mộng".

-" Anh....đáng ghét. Tôi về đây".

Quay chân tính đợi chiếc xe buýt để bắt trạm về Danh nhìn tôi bật cười, giọng cười đầy rẫy sự gian manh :

-" Xin chia buồn với cô là...giờ này...chuyến xe vừa nãy là chuyến cuối cùng ở đây. Nếu cô thích, tôi sẽ không phiền để cô lại và cho cô ngủ ở đây chờ tới sáng mai xe tới, sẵn nói luôn, xung quanh đây nhiều bọn lưu manh biến thái lắm. Thế nhé, tôi đi đây".

Nghe như vậy tôi quay phắt lại, dùng tay níu chặt lấy tay áo anh ta :

-" Khoan đã, cho tôi theo với...tôi sợ".

Khóe miệng Danh chợt khẽ nhếch lên, có phải tôi nhìn nhầm không??? Trong giây phút đó hắn ta đã khẽ cười rất hạnh phúc??? Ánh mắt lại tràn ngập sự yêu thương, vỗ về như nhìn thấy bóng hình quen thuộc của người con gái mình thích, tim tôi nhói lên, tôi làm sao thế này??? Cái cảm giác này tại sao bây giờ lại xuất hiện, không lẽ do nụ cười ấy quá giống "người ấy"??? :

-" Mình đi nào!!!".

Mí mắt tôi mở to lên khi Danh chộp lấy tay tôi rồi kéo đi, trước mắt tôi là bóng lưng to lớn của cái tên tôi cho là biến thái ấy, chẳng hiểu nỗi khi nhìn bóng lưng này tôi thấy như bản thân mình đang được che chở, bảo vệ. Thật sự là một cảm giác rất ấm áp như cơn gió đầu tiên của mùa xuân, chỉ vừa mới nãy thôi tôi còn cảnh giác và muốn trả thù Danh nhưng lúc này đây tôi muốn đặt mọi niềm tin vào anh ta như là tin tưởng Khang vậy :

-" Hihihi".

-" Gì thế??? Nghe ớn quá".

-" Lạ thật đấy, tuy anh máu lạnh với rất nhiều người, nói năng với tôi lại thiếu kính ngữ, chính vì vậy không hiểu sao tôi lại thấy anh rất gần gũi, quan tâm tới tôi. Ơ....xin lỗi tôi lại nói vớ vẩn rồi".

-" Không đâu, tôi "đặc biệt" quan tâm tới cô thật mà, không phải vì cô là bạn gái của em trai tôi, cũng không phải vì cô xinh đẹp, chỉ đơn thuần là...cô quả thật rất hay gây sự chú ý với tôi. Nói sao nhỉ??? Nếu cô muốn tôi dùng kính ngữ với cô thì được thôi!!! Bà chị khờ".

Tôi muốn nhìn thấy biểu cảm của Danh lúc này. Anh có ngượng ngùng không??? Hay là, anh không biểu lộ cảm xúc gì cả??? Tôi muốn thấy, bất chợt Danh ngoái đầu lại nhìn tôi, trên gò má anh ta hơi ưng ửng đỏ điều đó làm tôi cảm thấy hơi buồn cười :

-" Lại cười, cô khó hiểu thật đó".

-" Hihi....không có gì đâu. Mà nè tên giám đốc xấu xa, nếu được anh hãy cứ kêu tôi là "bà chị ngốc" nhé, tôi thích cái tên đó lắm".

Quay mặt về phía trước, Danh dơ tay xoa đầu sau gáy, thói quen này quả thật rất giống Khang. Mỗi khi cậu nhóc ngượng ngùng điều gì thì lập tức sẽ xoa đầu như thế, hai người giống nhau thật, vì là anh em sinh đôi sao??? :

-" Lè, tôi không thèm gọi nữa đâu, nhỏ khùng. Cô tốt hơn nên học cách nói chuyện biết điều với giám đốc đi".

-" Anh đang xấu hổ!!!".

-"A-a-ai xấu hổ chứ??? Đừng có nói tào lao, tôi đời này xấu hổ".

Tôi chạy ra chắn trước mặt, Danh liền lấy hai bàn tay che mặt lại. Còn tôi thì chọc ghẹo và dùng tay cố gỡ tay anh ta ra :

-" Hahaha, đúng thật mặt anh đỏ như quả cà chua kìa, anh giống Khang thật đấy. Phải chi hai người là một nhỉ???".

-" Nói vớ vẩn, tôi với nó sao là một được....đi thôi, gần tối rồi đường đi sẽ nguy hiểm lắm, đừng có làm ba chuyện tầm phào nữa tốn thời gian nữa, tôi mà không tới được nhà là cô sẽ bị sa thải đấy".

-"V-v-vô lý. Không công bằng".

Cả hai đều bắt đầu hạnh họe nhau. Cho tới khi, mắt tôi trông thấy mái nhà của ngôi biệt thự được xây dựng theo kiểu Châu Âu từ xa, bầu trời đã bắt đầu pha lẫn giữa hai màu cam và xanh dương của buổi đêm.

**************************************

-" Oa~~~ Ngôi nhà to ghê".

-" Đừng chạy nhảy nữa, vào nhà ăn cơm thôi. Bộ cô không đói bụng à???".

-" Hề hề, có chứ, có chứ".

Nói thật là từ khi bước vô ngôi nhà này, tôi đã mê tít nó luôn rồi. Dù chưa bằng tòa lâu đài tráng lệ nhưng phong cách xây dựng theo thời Châu Âu này nhìn cũng tựa như cung điện nhỏ vậy, sân vườn thì rộng hơn nhà tôi một tí, còn có cả bể bơi, thiệt là đã quá đi. 

Danh mở cửa bước vào trong nhà, bề ngoài ngôi nhà có vẻ cổ kính nên tôi khá tò mò bên trong nó như thế nào. Lúc còn đi học, ngoài ước mơ làm diễn viên ra tôi còn có ước muốn được làm nhà khảo cổ về kiến trúc xây dựng của các ngôi nhà lâu đời, hay di tích lịch sử này nọ. Vì cách xây dựng của ngôi nhà này mang hơi hướng lạ lẫm nên lòng tò mò của tôi dâng cao, tôi đẩy nhẹ Danh ra phía sau rồi bản thân chính mình chạy vô nhà trước.

Một đại sảnh rộng đập vào mắt tôi, dưới sàn nhà được trải thảm đỏ dài tới bậc cầu thang, ánh đèn chùm lấp lánh tỏa sáng trên trần nhà trông cứ như ánh mặt trời nhân tạo ấm áp vậy, tôi dang rộng hai tay và bắt đầu xoay vòng vòng khắp đại sảnh, bàn chân lướt trên thảm tạo cho tôi cảm giác nhồn nhột :

-" Haizz, múa may điên khùng gì vậy??? Vào bếp ăn cơm nào".

Sự sung sướng của tôi bị vụt tắt bằng một.....gáo nước lạnh của tên giám đốc thối tha :

-" Mỗi lần tôi thích thứ gì sẽ vui như thế. Anh quá đáng thật đấy, có cần phải nói trò điên khùng không????".

-" Tôi biết là cô rất vui. Nhưng giờ chưa phải lúc để bộc lộ hết như thế đâu, tí hồi còn nhiều cái hay hơn mà, muốn biết hết thì vào bếp và lắp đầy cái bụng rỗng đáng thương của cô trước đi".

* Ọt-t-t-t-t ~~*

Cái bụng chết tiệt sao mày lại kêu ngay lúc này chứ!!! Lấy hai tay che bụng lại, Danh nhìn tôi rồi quay lưng đi, chần chừ một tí tôi liền nhấc chân bước theo anh ta :

-" Ô-ô-ô.....phòng bếp tuyệt quá, lại sạch sẽ bóng loáng mang phong cách Tây nữa".

-" Rồi, khổ quá, khen mãi thôi. Cô thấy thích chứ tôi thấy cực kỳ bất tiện".

Tôi di chuyển chiếc ghế ở bàn ăn ra và ngồi xuống. Danh bước vào trong mở tủ lạnh ra, trên tay anh lúc này đang cầm hai đĩa đồ ăn, sau đó anh lại bước tới phía lò vi sóng, đặt thức ăn vào trong ấy rồi nhấn nút. Ngồi trên bàn ăn, tôi nghiêng đầu chống cằm hỏi :

-" Vì sao lại bất tiện??? Anh sống một mình trong ngôi nhà to thế ư???".

-" Không....cô ngốc thật, nếu tôi sống một mình thì thức ăn này ai chuẩn bị trước cho tôi, căn bếp này và cả đại sảnh hay mọi nơi trong nhà đều sẽ không sạch sẽ như thế".

Ngẫm lại thì đúng thật. Người bận rộn như gã giám đốc này thì làm gì còn thời gian dọn dẹp nhà cửa, mà lạ thật từ khi bước vào ngôi nhà này tôi không thấy bóng dáng người giúp việc, hay quản gia gì cả :

-" Thức ăn được hâm nóng rồi, cô ăn liền cho ngon miệng. Để nguội ăn không tốt đâu".

Anh ta để đĩa thức ăn ra trước mặt tôi. Là món bò bít-tết, bên cạnh còn có khoai tây chiên với rau nữa, trên miếng thịt có rưới nước sốt màu đo đỏ. Dùng dao và nĩa xắn miếng thịt ra, tôi cho vào miệng. Miếng thịt mềm cực kỳ như tan ra trong miệng tôi vậy, hòa thêm mùi nước sốt, oa~~~ là đầu bếp nổi tiếng nào đã làm được một món trên cả tuyệt vời như thế??? :

-" Ngon thật, mấy món của cô người làm nhà tôi nấu không bì được. Mà, quản gia các thứ nhà anh đâu, tôi không thấy ai cả".

*Keng*

Nhìn về phía Danh ở phía trước mặt bên kia bàn, hắn ta đã thảy dao, nĩa xuống đĩa. Trong phút chốc tôi không hiểu anh ta đang làm gì thì, bất chợt đứng dậy và nhoài người lại gần tôi. Bàn tay anh ta giơ ra trước mặt tôi. Đầu óc tôi lúc này đang nóng bừng hết cả lên, rốt cuộc anh ta đang làm gì thế??? :

-" Cô giúp việc giờ này về nhà rồi, không có quản gia. Chú thư ký thì, chỉ buổi sáng sớm mới tới thôi".

Lấy ngón tay chùi khóe miệng cho tôi. Lúc ấy tôi mới biết miệng mình dính nước sốt, vừa nãy chưa gì hết mà mày đã nghĩ lung tung Vy à, mày tệ thật :

-" Tôi ăn xong rồi. Nhà tắm ở đâu thế??? Và tối nay tôi phải ngủ ở đâu???".

-" Ngủ với tôi được không???".

Hắn ta lên cơn nói sảng sao??? Vẻ mặt tôi bắt đầu biến dạng, còn anh ta bật dậy nhìn tôi cười mỉm chi :

-" Đùa thôi. Tôi dẫn cô tới phòng tắm, đứng lên nào".

Bóng dáng Danh khuất đằng sau cánh cửa bếp. Tôi hoang mang đứng dậy vì sợ rằng bản thân mình sẽ bị lạc nếu không đi theo mất!!!

*************************************************

-" Thiên đàng là đây. Ôi nhìn xà phòng này, bọt muốn tràn ra khỏi bồn luôn, mình có ở lại luôn cũng không hối tiếc".

Ngâm mình trong bồn nước nóng đầy hợp chất xà phòng màu hồng, tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hóa ra mỗi phòng ở nhà hắn ta đều có một phòng vệ sinh cả, như thế cũng tiện lợi vì ban nãy thoạt nhìn hành lang dài sọc dẫn tới căn phòng....tôi có hơi ớn lạnh vì nó hơi tối và mờ ảo. 

-" Híc, mình nghĩ là nên tắm lẹ thôi. Đầu óc lại vẩn vơ linh tinh rồi...."

*Phụt*

-"Á!!!!"

Vừa bước ra khỏi bồn tắm, chỉ vừa với tay chộp lấy chiếc khăn bông thôi thì đột nhiên xung quanh tôi ánh đèn vụt tắt, khắp nơi tối đen như mực tôi không thể nhìn thấy gì. Làm sao đây??? Toàn thân tôi bắt đầu run lẩy bẩy, chỉ chốc nữa thôi tôi sẽ không trụ vững được nữa mất, từ bé tôi đã rất sợ mấy thứ ma quỷ nhơn nhớt đặc biệt là khi xung quanh tối thui như thế. Hai đầu gối tôi run lên và đau buốt, tôi ngồi thụp xuống dưới nền nhà tắm, lấy hai tay ôm đầu, toàn thân quấn lấy khăn tắm.

*Két-t-t~~*

Ôi thổ thần ơi!!!! Tôi không nghe lầm chứ??? Là tiếng cửa mở đấy, nhà này có ma thật sao??? Khang nhóc ơi cứu chị với!!!! :

-" Xin lỗi vì sự cố này, nhà tôi đột ngột mất điện. Đây là lần đầu tiên luôn đó".

Ma biết xin lỗi??? Còn là giọng nói của nam nữa, do thấy lạ nên tôi ngẩng mặt lên nhìn thử. Ánh nên yếu ớt lập lòa trước mắt tôi, người con trai đứng sau ánh nến ấy là Danh, anh đang tựa người vào cửa nhìn tôi :

-" Nghe thấy cô hét khá "nhỏ" nên tôi tất bật thắp nến chạy tới xem ngay. Cô nghĩ xem, may thật đấy dù ngôi biệt thự kiểu Âu này rất hiếm khi mất điện nhưng trong nhà vẫn có nến, ngộ ghê haha..."

Mím môi thật chặt hết mức có thể, tôi không biết nên biện hộ gì về cú hét vừa rồi. Đứng phắt dậy, tôi đi xẹt ngang qua Danh mà chẳng thèm ngó ngàng hay nói một từ nào, còn hắn ta thì đuổi theo sau châm chọc :

-" Cô Băng Vy sợ ma hả??? Quào, phát hiện mới mẻ thú vị đây....Nè, tôi về phòng cho cô thay áo nhé, nến tôi sẽ để trên bàn tivi".

Để nến trên bàn, anh ta liền rời khỏi phòng tôi. Dù sao đồ tôi không mang theo nên đành mặc lại đồ cũ thôi, rạng sáng mai chắc có tuyến xe buýt tôi sẽ bắt về sớm. Vừa mặc xong chiếc quần, tôi lại cảm thấy rùng mình vì căn phòng này, phòng của Danh cách đây....ừm, theo tôi nghĩ thì, đầu hành lang chăng???. Bây giờ tới đó chắc chắn 100% hắn ta sẽ cười thúi mũi mình, phải viện cớ, viện cớ.....

[5 phút sau]

-" Ô, chuyện gì đang diễn ra vậy sao cô lại đứng trước cửa phòng tôi, còn trùm tấm chăn trắng nữa. Tính nhát ma tôi hả??? Xin lỗi nhé, không thành công đâu".

-" Chẳng rảnh hơi đâu mà đi hù anh. Chỉ là, tối nay, anh cho tôi ngủ "ké" ở đây nhé???".

Phân vân mãi nhưng vẫn chưa bịa ra được lý do nào, cuối cùng tôi đành cắn răng đi làm việc này, điện trong nhà vẫn chưa có khắp nơi thì tối thui điều còn lại độc nhất là duy trì ánh sáng bằng cây nến sắp vụt tắt mà tôi đang cầm trên tay. Vì bản thân khá là sợ ma, quỷ nên đành phải chịu nhục một lần thôi :

-" Ừa, cô nằm ngoài cửa nhé. Tôi vô phòng đây!!!".

-" Tên điên kia!!! Anh nghĩ sao kêu tôi nằm ngoài này vậy, ý người ta là cho vô phòng anh ngủ nhờ đấy, cây nến này sắp tắt rồi...tôi sợ bóng tối lắm".

Nghe tôi thì thầm lí nhí trong miệng, Danh quay lưng bước trở lại vô trong, cánh cửa phòng anh ta vẫn để mở. Nghĩa là sao nhỉ??? :

-" Trong vòng ba giây cô không bước vào tôi sẽ đổi ý đấy".

*Cạch*

Nhào vào căn phòng thật lẹ. Tôi xoay nắm đấm để đóng cửa lại, chả bù với căn phòng của tôi, phòng của Danh lại được thắp sáng với khá nhiều nến. Thế mà cái tên ki bo này lại chỉ cho tôi vỏn vẹn một cây sắp vụt tắt, hậm hực dâng cao tôi bắt đầu bắt bẻ :

-" Vô vàn nến là nến như thế. Bên phòng tôi chỉ có cái cây quèn này, anh đùa với tôi à???".

-" Cho cô vào phòng để nghe cô bắt bẻ, so đo sao??? Nói cho mà biết, vì biết trước chắc chắn cô sẽ mò qua nên tôi cố tình thắp nhiều đấy, lỡ đâu thắp ít đến lúc cô qua nến tắt mắc công lại nhào vào người tôi. Phiền lắm ~~~".

Gì chứ??? Tôi bắt đầu đa nghi cái vụ cúp điện này có phải cái tên này bày trò ra không, hắn ta còn biết trước là tôi sẽ qua năn nỉ cho ngủ nhờ, liệu bây giờ tôi có nên rời phòng trước khi hắn lòi "mặt chuột" ra??? Mãi suy nghĩ nên mắt tôi đưa đảo nhìn quanh khắp căn phòng, sau đó một vật trên bàn đã làm mắt tôi dừng lại nhìn chăm chú. Cốc nước bé xíu, bên trong có chất lỏng màu trắng, là nước lọc tinh khiết. Tôi khát khô cổ vì sợ rồi.

Bước tới nhấc chiếc ly bé xíu trên bàn lên, tôi nốc một hơi cạn ly. Khi nuốt vào tôi mới biết thứ nước này rất cay, hình như không phải nước lọc, nó làm cho cổ họng tôi như có lửa đốt vậy :

-" Khè, khè. Cay quá!!!".

-" Ôi trời, ly rượu soju tôi để trên bàn ai cho cô uống vậy??? Đồ ngốc, trước khi ăn, uống thứ gì phải hỏi tôi đã chứ, thật là cái thói bạ cái gì cũng uống với ăn vẫn không chịu bỏ. Đợi tôi đi lấy cho cô cốc nước khác".

-" Đừng đi!!!".

Lúc Danh tính bước ra khỏi phòng, tôi đã loạn choạng chạy lại ôm lấy anh ta từ sau lưng, không lẽ do rượu làm tôi say sao??? Đây đâu phải là hành động mà tôi muốn làm, tôi buông tay ra khỏi người Danh và đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng :

-" Chết rồi.....sao anh lại phân thân ra làm ba thế kia??? Haha, haha mắc cười quá..."

Miệng tôi lại tuôn ra câu nói điên khùng như thế. Quả thật, đó chẳng phải điều tôi muốn nói. Danh cúi người nhấc bổng tôi lên, anh ta đưa tôi nằm lên giường, tay lấy chăn đắp cho tôi. Sau đó còn dùng bàn tay thon dài ấy vuốt mái tóc của tôi, là ảo giác sao??? :

-" Ngủ đi. Chị say rồi, đâm ra lại nói bậy đấy".

Là do rượu hay do tai tôi nghe lầm, anh ta vừa gọi tôi bằng "chị". Điều này làm tôi lầm tưởng là Khang :

-" Khang à, là em phải không??? Hôm nay, em hiện về thăm chị hả??? Vậy thì chị sẽ thức, vì... nếu chị ngủ thì khi ánh mặt trời ló dạng chắc chắn em sẽ biến mất đúng chứ???".

-" Chị khờ quá. Em sẽ mãi mãi bảo vệ chị, sẽ không đột ngột biến mất nữa đâu, em hứa ngày mai, khi chị tỉnh dậy em sẽ là người đầu tiên mà chị nhìn thấy nhé!!!".

Khóe mắt tôi bắt đầu âm ấm và hơi có chút cay vì nước mắt. Do say rượu nên tôi đã không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, nhưng nếu là thực tôi muốn nó kéo dài mãi mãi. Đầu tôi đau buốt, chợt có một kí ức quen thuộc lóe lên.

[Hồi ức]

Đó là lúc tôi bị cảm vì hôm trước lỡ nghịch mưa với "cậu ấy". Nằm trên giường bệnh, tôi nhìn ra khung cửa sổ và thấy bọn trẻ con nô đùa, tôi cũng muốn như thế nhưng mẹ không cho tôi ra ngoài vào lúc này. Chính vì vậy, nên mỗi khi nhắm mắt tôi rất sợ lỡ đâu khi tỉnh dậy tôi chỉ có một mình, không có mẹ, có ba bên cạnh, thế cho nên ngày hôm nay Khang đã tới thăm tôi. Ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi, cậu cầm một quyển sách tranh được lấy từ kệ sách của tôi ra rồi bắt đầu đọc cho tôi nghe, nó là câu chuyện mà tôi yêu thích nhất "Cô bé Lọ Lem" :

-" Từ đó công chúa với hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau. Hết chuyện".

-" Lạ ghê. Chỉ khi chị bệnh, Khang mới đọc cho chị nghe câu chuyện này, còn bình thường mỗi khi chị nhắc tới nó là Khang la làng lên nhỉ???".

-" Đ-đ-đó là vì chị cứ bắt tôi làm "hoàng tử" chứ bộ".

Tôi bật cười khúc khích, còn Khang thì đỏ mặt lừ lừ. Nhưng bất chợt tôi lại òa lên khóc, điều này làm cho cậu nhóc ngạc nhiên :

-" Làm sao thế??? Tự nhiên đang cười rồi lại khóc, nếu chị thích tôi đọc lại chị nghe nhé???".

Tôi lấy tay dụi lau nước mắt và lắc đầu nguầy nguậy :

-" Hức, n-ngày mai...là ngày Khang phải đi Mỹ đúng chứ??? Cho nên hôm nay em mới tới thăm chị, nếu chị ngủ mất thì em sẽ bỏ về, rồi...sáng mai chị không được thấy em nữa".

-" Bà chị ngốc!!! Tôi sẽ không đi đâu cả, vì vậy chị hãy ngủ đi. Tôi hứa khi chị tỉnh giấc người đầu tiên chị thấy sẽ là tôi".

Khang nhấc bàn tay bé nhỏ của tôi lên. Cậu đưa ngón út của cậu ngoắc nghéo lấy ngón út của tôi để thực hiện lời hứa, lúc này, đứa trẻ trên giường bệnh là tôi liền ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ, đó cũng là lần cuối cùng tôi còn tỉnh táo tươi cười với cậu, giấc ngủ đó đã biến thành cơn sốt cao giữa khuya dẫn đến việc tôi hôn mê và mất tất cả ký ức về Khang.

[Kết thúc hồi tưởng]

Tôi dang rộng đôi tay của tôi ra hết mức để có thể ôm quàng lấy cổ của cái người đang ngồi cạnh bây giờ, cái người mà tôi đã nghĩ là Khang ấy. Do bị tôi ôm lấy nên có lẽ cậu ta hơi giật mình, sau đó lại đứng hình bất động cho tới khi tôi thì thầm vào tai cậu ấy :

-" Em biết gì không??? Chị vừa nhớ ra ký ức cuối cùng đó, cái ngày cơn sốt đó tới với chị và em sang Mỹ. Bây giờ chị sẽ không sợ nếu em rời đi nữa, vì, chị đã nhớ ra toàn bộ những ký ức về em, nó sẽ mãi sống động trong trái tim của chị...mãi mãi, không bao giờ quên".

Đầu bắt đầu nặng trĩu, thứ rượu này làm tôi rất mệt nên mí mắt từ từ khép lại, chìm vào giấc ngủ nhưng tay tôi vẫn níu chặt lấy "người đó".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co