Nhat Ky Ve Noi Buon Khi Dem Xuong
Nỗi buồn... nó buồn cười thật đấy. Cứ bỗng dưng nó đến, rồi cũng lại đột nhiên đi. Nó thường đến vào ban đêm, nhưng cũng có lúc nó đến khi mới xế chiều....
Nỗi buồn của mình cũng đơn giản lắm. Nhìn là đủ để buồn... Thật là lạ khi 1 đứa chẳng có thứ gì như mình lại có thể chơi cùng với những đứa bạn, thậm chí là rất thân với " Hội nhà giàu" :) " Ôi mày ơi vừa mua đc cái áo rẻ mà đẹp lắm mày ạ. Có hơn 600k thôi"
" Mẹ tao đi du lịch 3 ngày mà cho tao mỗi thế này " - rồi rút ra 5 tờ 100k :)
..........
Lạ lùng thay, người khác sẽ cảm thấy ghen tị hay bực bội này nọ. Còn mình chỉ cảm thấy buồn thôi. Mình cũng chẳng trách ai cả, không trách sao bố mẹ mình không giàu, không hề trách mình nghèo như vậy... chỉ đơn giản là " Buồn " cảm thấy có chút tủi thân, cảm thấy mình không cùng level với bạn bè.... Hm.... Buồn thật.. Tủi thật....
Nếu như mình của ngày trước có lẽ sẽ nằm một chỗ mà khóc 1 mình để xả hết nỗi buồn này ra.. nhưng giờ có vẻ như đã quen với nỗi buồn chẳng lí lẽ này rồi nên cũng chẳng muốn khóc nữa, rồi nó sẽ tự đi, tự biến mất thôi.
Tự mình buồn, thì tự mình cảm nhận nó, rồi tự vượt qua nó .... Ui, càng nghĩ càng thấy mình giống con ghẻ của cuộc đời mà ^^~ ......
22:47
25-6-2017
Nỗi buồn của mình cũng đơn giản lắm. Nhìn là đủ để buồn... Thật là lạ khi 1 đứa chẳng có thứ gì như mình lại có thể chơi cùng với những đứa bạn, thậm chí là rất thân với " Hội nhà giàu" :) " Ôi mày ơi vừa mua đc cái áo rẻ mà đẹp lắm mày ạ. Có hơn 600k thôi"
" Mẹ tao đi du lịch 3 ngày mà cho tao mỗi thế này " - rồi rút ra 5 tờ 100k :)
..........
Lạ lùng thay, người khác sẽ cảm thấy ghen tị hay bực bội này nọ. Còn mình chỉ cảm thấy buồn thôi. Mình cũng chẳng trách ai cả, không trách sao bố mẹ mình không giàu, không hề trách mình nghèo như vậy... chỉ đơn giản là " Buồn " cảm thấy có chút tủi thân, cảm thấy mình không cùng level với bạn bè.... Hm.... Buồn thật.. Tủi thật....
Nếu như mình của ngày trước có lẽ sẽ nằm một chỗ mà khóc 1 mình để xả hết nỗi buồn này ra.. nhưng giờ có vẻ như đã quen với nỗi buồn chẳng lí lẽ này rồi nên cũng chẳng muốn khóc nữa, rồi nó sẽ tự đi, tự biến mất thôi.
Tự mình buồn, thì tự mình cảm nhận nó, rồi tự vượt qua nó .... Ui, càng nghĩ càng thấy mình giống con ghẻ của cuộc đời mà ^^~ ......
22:47
25-6-2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co