Truyen3h.Co

Nhat Quang Roi Bong

Ăn cơm xong, lên phòng, đây cũng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà chúng tôi được thoải mái cởi bỏ lớp mặt nạ hòa thuận, mạnh ai nấy lo.

Dương vẫn như mọi khi, ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Đời sống của tôi phong phú hơn nhiều. Ngặt cái, dạo này tôi sẽ phải gọi điện cho cô bạn gái mới lúc tám giờ để “bồi dưỡng tình cảm” (theo lời em ấy).

“Tình yêuuuu à…”Điện thoại vừa được kết nối đã phát ra một chuỗi âm nũng nịu, tôi hơi sởn gai ốc, cố bình thường rồi “Ừ” đại một tiếng.

“Sao nghe giọng anh lạnh lùng thế? Có phải anh có người mới rồi không? Hôm nay làm những gì?”

Đoạn hội thoại còn được tiếp tục kéo dài ra chán chê bởi sự liến thoắng của nàng. Tôi chủ yếu chỉ chêm vào vài câu ừm ờ, về sau cũng chẳng nói nữa, thư giãn ngồi một bên bấm móng tay. “

“Hừ, lần tới phải đi hẹn hò với em sau giờ cơ. Đừng đi chơi bóng nữa, dạo này em thấy nhiều chỗ hay lắm.”

Đầu bên này, tôi cố nén cơn ngáp không phát ra tiếng, mắt sắp díu vào hết cả. Song phản xạ tinh tường đâu đó trong bản năng cơ thể tôi vẫn kịp nhận thấy có điểm bất thường, tôi vội lên tiếng: “Không được. Một tuần chỉ có thể dành ra hai buổi là nhiều lắm rồi.”

“Khôngggg! Sao thế được?” Tiếng thét có phần chói tai phát ra từ loa điện thoại khiến tôi phải nhíu mày vì đau đầu. “Anh biết bạn trai cái Trang không? Lúc nào bạn trai nó cũng đi bên chiều chuộng, mua đồ cho nó. Hội bạn của em hầu như ai cũng vậy, lúc nào cũng đăng ảnh đi chơi chung với bồ. Có mỗi em là chẳng có gì…”

Nghe giọng em càng ngày càng tội nghiệp, nếu không phải mới cuối tuần trước tôi đã đưa em đi chơi mất cả buổi chiều thì chắc tôi cũng nghĩ mình là thằng cặn bã nhất đời.

Bắt đầu từ những câu cãi vã nhỏ, tôi dần dần không kìm nổi sự ức chế mà đối đáp lại nhiều hơn. Cho đến khi nhận ra cái tên đang ngồi học vốn luôn sắm vẻ mặt hờ hững không quan tâm đến thị phi kia cũng đã khẽ nhíu mày, tôi mới sực nhớ là mình làm ảnh hưởng gã. Tránh làm phiền bên thứ ba, tôi ra khỏi phòng, đứng ở hành lang tối mà nhanh chóng dứt điểm một câu: “Em phải tôn trọng anh và bạn anh. Nếu em không làm được thì chia tay, thế thôi.”

Đúng dự đoán, câu nói này như đổ dầu vào ngọn lửa đang bùng bùng phía bên kia. Song, việc mà tôi không ngờ đến nhất là: mẹ tôi bước từ trên tầng bốn xuống, tay còn ôm cái chăn phơi ban chiều, sững sờ nhìn tôi và đổ dồn sự chú ý đến tiếng gào hổ lốn trong điện thoại.

“Mẹ nhà anh, anh có giỏi thì ***#%@^%$^$%…”

Tôi và mẹ im lặng nhìn nhau tầm mười giây. Mười giây ấy, mồ hôi lạnh ở lưng và trán tôi túa ra như suối chảy.

“Ha ha…”

“Bạn… bạn con đùa ấy mà…” Tôi nghe được cả âm thanh mình nuốt nước bọt.

“Minh, xuống gặp bố mẹ. Gọi cả Dương đi.” Mẹ tôi bình thản và khoan thai ôm cái chăn xuống tầng, chỉ để lại một giọng nói thản nhiên như gió thoảng. Có điều, đây là gió độc.

Tình duyên chắc cũng chẳng trắc trở nghiệt ngã đến thế, nếu hồi lớp mười không có một thằng ất ơ nào đó vì cay cú chuyện bị bạn gái đá mà tìm đến tận nhà tôi, nói với mẹ rằng tôi cướp bạn gái nó rồi tọc mạch chuyện bên ngoài của tôi. Sau lần ấy, mẹ tìm tới tận trường học hỏi cho ra lẽ. Cô bạn gái kia sợ quá, vội gạt bỏ hết trách nhiệm, luôn miệng chối bai bải rồi đổ mọi tội trạng lên đầu tôi. Tất nhiên, sau này tôi vẫn phải gọi anh em mình đến tính sổ cái đôi chim chuột chui lủi đó. Nhưng mẹ trở nên cảnh giác với chuyện yêu đương của tôi hơn bao giờ hết.

***

Trong căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng, bốn con người, tám đôi mắt nhìn nhau.

“Minh, con có gì muốn nói với mẹ không?”

Tôi ngoan ngoãn “án binh bất động”.

Một hồi im lặng khủng khiếp.“Con nhớ mẹ từng nói gì không?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ học hành, …”

“Còn gì nữa?”

Tôi nuốt nước miếng, khó khăn lên tiếng, dù oan uổng vô cùng: “…Không… không được đùa giỡn với tình cảm của người khác…”

Rầm!

Mặt bàn gần như nảy lên vì cái đập tay của mẹ. Bao nhiêu năm tung hoành đánh nhau trên giang hồ đến sứt đầu mẻ trán cũng chưa từng khiến tôi run bần bật như cái đập bàn uy mãnh của người phụ nữ này.

“Lần trước vẫn chưa chừa cơ à! Sao mày cứ suốt ngày ngang bướng bất trị vậy con?”

Tôi cúi gằm mặt, không đáp. “Hết lần trước đến lần này, bao nhiêu lần rồi? Mày còn muốn làm mẹ khổ đến bao giờ nữa?”

CHOANG!

Ba con người căng thẳng nhìn về phía cái bình hoa vừa bị ném vỡ. Tôi sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt, chừng hôm nay thật xa lạ. Tât cả mọi người, bao gồm chính tôi cũng sững sờ khi trông thấy hành động trước mắt này.

“Mẹ…”

– “Sao mày cứ lì lợm vậy? Nói mà cứ trơ trơ ra, mày muốn làm loạn sao nữa?”

“Mày nói đi! Nói đi!”

Rõ ràng, ai cũng đều bất ngờ trước sự nổi giận đến mức này của mẹ. Lồng ngực bà phập phồng vì thở mạnh. Dường như nhận ra mình quá xúc động, mẹ ngừng lại để lấy bình tĩnh, bàn tay đưa lên vuốt mặt đầy mệt mỏi. Căn phòng nhất thời chìm trong tĩnh mịch lạnh lùng.

Một hồi sau, tôi mới nghe tiếng bà khó khăn cất lời:

“Mẹ chỉ mong tốt cho con. Hi vọng con sẽ không phải đi vào vết xe đổ…”

Đoạn sau, mẹ tôi không nói nữa, và nếu có nói, tôi nghĩ mình cũng không thể bình tĩnh tiếp tục nghe. Vết xe đổ của ai? Đương nhiên là của cha ruột tôi, cũng là chồng cũ của bà, một người tệ hại trên cả cặn bã.

Tôi nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi ngả lưng tựa vào thành ghế phía sau, đảo mắt nhìn lên trần để khắc chế sự khó chịu.

“Con lên phòng trước đi. Dương, ở lại nói chuyện với mẹ.”

Phòng tôi ở đằng trước nhà, chắc lão Dương vừa mới mở cửa ra ban công, nên gió đêm lùa vào bên trong mát lộng. Bên ngoài có sẵn cái ghế, tôi từng thấy nó vướng víu vô cùng, cho đến hiện tại, hình như nó trông cũng có ích – ít nhất là hơn giá trị của tôi trong cái nhà này.

Ngồi xuống, tôi để cho không khí mát mẻ của buổi đêm làm dịu đi tâm trí. Chỉ đơn thuần là ngồi ngây người chẳng cần nghĩ ngợi gì, dù trước kia tôi vẫn vô cùng khinh thường những đứa lầm lì hoặc hay nghệt mặt ra như thiểu năng – hệt gã nào đó trong nhà tôi vậy. Được một lát, buồn chán tay chân, tôi với tay luồn vào góc khuất dưới đế chậu cây cảnh đặt cạnh đó, lấy ra một bao thuốc với cái bật lửa đã sắp hết ga rồi.

Có tiếng mở cửa phòng và tiếng bàn chân bước vào. Phải lắng nghe thực khẽ, bởi nó từ từ, bình thản, thỉnh thoảng xen kẽ vài tiếng nạng gỗ chạm nhẹ vào mặt sàn, tựa như cái chạm gõ rất thảnh thơi tự tại. Gió thổi lộng làm cánh rèm trước ban công phập phồng tốc lên. Tiếng bước chân vẫn đều đều, mỏng nhẹ tựa bước trên cát dịu, rồi dừng lại phía sau lưng tôi.

“Làm gì?” Ban đầu, tôi còn mặc kệ gã, tay tiếp tục vuốt ve món đồ chơi nhỏ. Tôi rút một điếu thuốc ra, không châm luôn mà mân mê mơn trớn trêu đùa lớ giấy bọc, sau đó lại thuận tay gõ lên sống mũi vài cái. Đó đều là thói quen của tôi trước khi thưởng thức cái thú riêng tư này.

Hồi lâu vẫn thấy Dương im lặng mà chẳng phát ra tiếng động nào, tôi quay mặt lại nhìn cái người vẫn luôn đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ, ngả ngớn cười: “Muốn hút không?”

Ánh mắt gã lướt qua vật trên tay tôi rồi thản nhiên dịch chuyển sang nơi khác, bình lặng chẳng một gợn sóng, hồ như không hề quan tâm mà chỉ đáp lại bằng tiếng bước chân. Dương lạch cạch cầm cái can trong xô nước gần đó, lục tục tưới cho mấy gốc cây hoa giấy. Đúng người trời, đêm rồi lại đi tưới cây. Cũng chẳng liên quan đến tôi. Hạ quyết tâm xé rách bao thuốc, tôi rút lấy một điếu, bật bật thử cái bật lửa gần cạn ga trong tay, khổ sở lắm mới làm nó lên được. Ngay lúc tôi định châm thì gã lên tiếng: “Đừng hút trong nhà, ngửi thấy mùi đấy.”

Tôi liếc con ngươi về cuối đuôi mắt, ngả đầu ra sau, nhếch mép cười: “Ông sợ à?”

Dương không đáp, hắn ngồi lại bàn học, giở sách vở rồi nghiêm chỉnh làm bài, vẫn tính khinh người như cũ. Bật lửa nghịch mãi không lên, tôi cũng chán nản vất bao thuốc sang bên cạnh, nhanh chóng lên giường ngả lưng vậy.

***

Ngỡ vận đen ám tôi đã phải kết thúc từ hôm qua, nhưng hình như tôi hơi coi thường ông trời. Ngày hôm sau, lớp chúng tôi bất ngờ có một bài sát hạch năng lực.

Thực ra nói là đột xuất, chứ với tôi, đột xuất hay có báo trước cũng như nhau, vì tôi chả học hành gì. Tôi còn ngạo nghễ được mà ngồi trong cái lớp này cũng là nhờ sự dung túng của cha dượng. Nói không ngại là nói láo, khi mà cứ ba bữa bảy bận thì thầy Khương—bạn ông bố dượng tôi—lại réo tên tôi trước phòng giám hiệu. Nhưng tôi thà cầu xin thầy kể hết tội xấu của tôi với ông còn hơn là nói một những chuyện này cho mẹ. Bà luôn sợ có một ngày tôi sẽ trở thành kẻ giống như tên cặn bã đã sinh ra mình, người bà hận nhất.

Thở dài, cố gắng lết được đôi ba câu chống liệt rồi bò ra bàn ngủ. Tôi biết mình không thể cứ mãi ỷ lại vào sự thoải mái từ dượng. Không cùng huyết thống, thực sự vẫn cứ là người lạ.

Đang lúc chán nản vẩn vơ, bỗng nhiên tôi bị huých nhẹ cánh tay từ người bên phải. Ngạc nhiên nhất là khi thấy hắn kín đáo chỉ tay vào bài thi của mình, rồi lại còn chìa nó về phía tôi, đôi mắt trong suốt, tĩnh lặng của bao ngày giờ đang cẩn trọng canh chừng giám thị.Điên rồi, mặt trời hôm nay mọc đằng Tây.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn mấy giây. Dương huých nhẹ khuỷu tay tôi thêm cái nữa, lần này, gã trực tiếp đáp bài sang bên tôi luôn, vậy mà bộ dạng vẫn vô cùng đạo mạo, nghiêm chỉnh không hề run sợ hay lo lắng.

“Còn mười phút” Thầy Khương nhìn đồng hồ, rồi cất giọng sang sảng.Tôi bắt đầu rối rồi, rối vì bỗng nhiên gã bên cạnh phát điên hay sao ấy. Tự dưng hôm nay quan tâm tôi quá vậy?

“Sắp tới bố đi công tác, lần này mẹ họp phụ huynh.” – Một câu nói với âm lượng vừa đủ, giọng điệu tự nhiên, ung dung; mang nhiều phần khí hơn phần thanh từ người bên cạnh khiến cho tai tôi bỗng buồn buồn, ngưa ngứa.

“Mẹ còn bảo nếu kỳ này điểm trung bình của cậu dưới sáu phẩy thì sẽ cho cậu về trường ở quê học.”

Toang rồi.

Thời gian thúc giục, tôi không suy nghĩ nhiều mà quyết định cắm đầu hì hục chép ngay bài tên kia. Đúng là hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Mà huynh đài đã có lòng, ta đây không khách khí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co