Truyen3h.Co

Nhat Thoi Defker

Kim Hyukkyu vừa tỉnh sau 4 tiếng ngủ ít ỏi của mình, kết thúc buổi stream đã quá giờ sinh học nên phải chờ đến nửa tiếng nữa mới có thể say giấc. Sáng hôm nay có lịch phải đến công ty sớm, vì vậy mà giấc ngủ không được dài.

Báo thức inh ỏi trên đầu giường nằm, Hyukkyu nhíu mày tắt đi, vò đầu muốn vào nhà tắm.

Vốn định rời giường đi vệ sinh, nhưng phải khựng lại khoảng lâu để lướt hết một vòng căn phòng vừa lạ vừa quen trước mắt. Cạnh giường đặt một chiếc tủ nhỏ đựng đồ, trên mặt tủ để tấm ảnh chung của cả đội. Kim Hyukkyu như bị mê sảng phải dập đầu mấy lần cho tỉnh táo hơn, nhưng rồi kết quả hình ảnh trước mắt buộc anh phải chấp nhận sự thật. Rằng anh đã vô tình hay như thế nào trở về khoảng thời gian có vui có ám ảnh của mình với đội hình KT Rolster 2017.

Trong đầu anh chạy ngang đoạn phim bị hành hạ dưới tay top KT lúc ấy, chàng trai có cái tôi vô cùng cao và bản lĩnh đáng khâm phục, luôn trực chờ để giáng lên đầu anh một cú đấm.

Không biết cách để quay về, Kim Hyukkyu chỉ có thể chấp nhận, rề rà đi vệ sinh rồi ra khỏi phòng. Cảnh vật thật hoài niệm với tầng kí túc xá anh gắn bó và có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ.

- Sao giờ này rồi chú mới chịu lết xác ra đây? Các anh em đã phải thức từ 2 tiếng trước để đến đây luyện tập rồi chú có biết không?

Nỗi ám ảnh của Kim Hyukkyu xuất hiện, không kịp mừng vì gặp lại đồng đội cũ đã bị ăn mắng không thể ngóc đầu. Deft như hòa tan vào mộng đẹp, dở tính trẻ con ngang ngược như trước mà ngoảnh mặt đi không để ý đến người kia

- Ya!

Đợi tiếng thét đến từ bên kia, Kim Hyukkyu nhịn cười không thành chạy đến ôm chầm. Sau đó thì như đã dự đoán một cú đấm vào đỉnh đầu anh, khiến mặt mày nhăn nhúm vì đau. Anh S-top KT khó hiểu đẩy anh ra, như ghê tởm phủi bớt mùi trên người đi.

Sinh hoạt vẫn như xưa, cùng nhau luyện tập, cùng nhau chí chóe. Trong Hyukkyu hôm nay rất vui, cứ cười mãi, dù trước kia sống chung với người yêu anh còn hạnh phúc hơn thế.

Hình như Hyukkyu quên mất, người yêu anh vào thời điểm này không có ở bên anh.

- Anh, anh có thông tin liên lạc của tuyển thủ Faker không?

Anh trai trố mắt ngạc nhiên, cậu em lầm lì không một lần tương tác với Sanghyeok hôm nay lại chủ động tìm tới. Nhưng vẫn phải chia buồn lắc đầu, Hyukkyu không buồn lắm. Anh chỉ muốn biết thời điểm này Sanghyeok có số liên lạc nào khác với sau này không thôi, nếu anh trai không có thì Hyukkyu sẽ dùng số sau này để thử.

Mừng rỡ vì bên kia bắt máy, giọng người yêu sau một đêm biến mất cất lên. Không nhẹ nhàng hay gần gũi nữa, cảm giác khó gần khiến Hyukkyu hơi muốn tắt máy. Bên kia hỏi anh là ai, có chuyện gì, lừa đảo à?

Một tràng câu hỏi như vậy đối với Hyukkyu, anh chỉ biết cứng miệng không thể trả lời. Dần dần Sanghyeok cũng phát bực, muốn dập máy thì Hyukkyu lên tiếng.

- Là mình đây.

Giọng nói thỏ thẻ như rụt rè làm Sanghyeok nhất thời không nhận ra là ai, phải hỏi lại một lần nữa. Tâm trạng Hyukkyu trùng xuống, dù không phải người yêu thì cũng đừng thơ ơ vậy chứ. Giọng anh đặc biệt vậy mà, đặc biệt nhỏ.

- Là Kim Hyukkyu

Faker phải khựng lại suy nghĩ xem cái tên này là ai sao có cảm giác rất quen, sau đó thì ngạc nhiên vì nhớ ra là tuyển thủ Deft. Không phấn khởi gì mấy, Sanghyeok hỏi

- Sao lại có số điện thoại tôi, gọi tôi có việc gì?

Vẫn không thấy người yêu hào hứng khi nhận ra mình, Hyukkyu giọng nhỏ lại càng nhỏ trả lời

- Không có việc gì, chỉ muốn kiểm tra số điện thoại có đúng người không thôi

- Vớ vẩn

Chê trách một câu rồi tắt máy, không cho Kim Hyukkyu ú ớ chữ nào mà vô tình như vậy. Theo dữ liệu anh nhớ, ngày mai đội anh và đội Sanghyeok có một ngày đi quay. Cảm giác mong chờ phập phừng trong người Kim Hyukkyu, cả ngày chỉ có đánh game rồi cười một mình chờ đến ngày mai. Phải để anh trai S xuống tay bạo hành nhẹ thì mới chịu ngưng cái mặt mê sảng đó đi.

Đến trường quay rồi, Kim Hyukkyu vẫn bị kẹt ở giữa không thể xuống xe. Thấy thành viên đội bên kia có đến gần để giao lưu, Kim Hyukkyu cũng tận dụng người kia xuống xe bắt tay mà phốc xuống.  Nhưng cũng không thành công rời khỏi mấy anh, con người bạo lực S-top KT nắm cổ áo anh níu lại.

Vào đến sảnh quay rồi Kim Hyukkyu mới thở phào, cổ áo bị siết từ bên ngoài vào đến chỗ quay chính thất khiến anh khó khăn bước từng bước đi chậm chạp.

- Sanghyeok!

Thấy người yêu ở trước mắt, chỉ cách khoảng 5 bước chân là chạm được. Em ấy cười đùa với đồng đội của mình phía bên kia vạch kẻ, Kim Hyukkyu chưa thể chạy qua vì còn đang nghe ý tưởng từ bên đạo diễn nên chỉ có thể gọi lớn

Sanghyeok giật mình, quay sang thì gặp ngay gương mặt rạng rỡ của Hyukkyu, khó chịu quay sang nơi khác. Những người còn lại chỉ biết tự xịt keo cứng người, không dám tin thông tin phía trước. Anh trai hôm qua được Deft hỏi xin số Faker nhíu mày nghi ngờ.

- Cậu ta kêu em kìa

Cứ nghĩ em trai không nghe thấy, anh trai vỗ vào vai Sanghyeok nhắc nhở.

- Vào vị trí

Sanghyeok không kịp quay lại đáp lời, cũng không có dự tính làm chuyện này thì đạo diễn đã gọi tập hợp chuẩn bị cho phân cảnh 1.

Kim Hyukkyu suốt buổi quay cứ đến cảnh quay có Faker thì cười dại, nhìn cậu không chớp mắt khiến Sanghyeok lại thêm khó chịu không dám nhìn vào mắt người kia.

- Hello bro, cậu diễn tốt thật nha, không theo cái nghề game thủ chắc cậu đã là diễn viên nổi tiếng rồi ấy chứ. Mà trong đồng phục này hợp với cậu lắm đấy, cậu có phải makeup không? Trong cậu hôm nay cũng khá đẹp

Tiếng người lạ cứ lãi nhãi bên tai làm Faker không thể tập trung bước tiếp, buộc phải dừng lại nhắc nhở một lần

- Tôi và cậu không thân đến mức nói nhiều với nhau như vậy, mong cậu đừng phiền tôi nữa.

Gương mặt xinh đẹp nổi nóng khiến Deft say mê, một chữ cũng không lọt qua tai. Đồng đội phải chật vật quay phim bên kia, anh sung sướng ghẹo trai khiến người ta đỏ mặt ngại ngùng, theo suy nghĩ của anh ấy.

- Vậy giờ quen cũng không muộn, tôi ngưỡng mộ Faker lắm đấy

- Vậy làm fan tôi đi, đừng làm bạn.

- Làm fan thì có thể nói chuyện với cậu sao?

Kim Hyukkyu bắt được tia hi vọng mừng rỡ nhích đến gần mặt Sanghyeok hỏi. Cậu giật mình né ra xa, ánh mắt phán xét liếc đến mặt Kim Hyukkyu, tên vô sỉ

- Đúng vậy

- Vậy tôi là fan cậu, cậu nói chuyện với tôi đi.

- Phiền cậu đợi đến buổi fan meeting sắp tới, hiện tại không thể trò chuyện.

Dứt câu liền quay người trở lại trường quay, để Hyukkyu đơ mặt đứng một chỗ trên đám đất khô cằn ấy mà suy nghĩ. Mãi mới chịu tỉnh ngộ, vội chạy về phim trường quay cảnh cuối cùng.

Những ngày còn lại Kim Hyukkyu luôn là tên phiền phức trong suy nghĩ của Sanghyeok, luôn gọi điện hoặc tìm cách bắt chuyện với cậu. Faker khổ sở chỉ biết im lặng không nói cho ai, dù là phiền nhưng cứ là cuộc gọi của Hyukkyu, Faker sẽ bắt máy, cậu cũng không biết vì sao.

- Cậu ăn trưa chưa? Đến giờ cơm rồi, nghỉ ngơi thôi. Mình đang dùng cơm với anh em này

- Tôi không hỏi, cũng không đói. Đừng có phiền tôi luyện tập

Chỉ một vài phút ngắn ngủi như vậy mỗi ngày thôi, Sanghyeok bắt máy nhưng không cho phép người kia được trò chuyện. Mỗi người xong một lượt nói thì tắt máy, đều đặn mỗi ngày như vậy. Dường như thời gian trôi nhanh hơn Hyukkyu nghĩ, khiến anh cũng bất ngờ.

Thời gian chung kết đến, Kim Hyukkyu như con ong chăm chỉ luyện tập, không quên hỏi thăm sức khỏe, cổ vũ tinh thần cho Faker đội bạn.

Sau 2 tháng hì hục làm phiền, Sanghyeok dần để anh được nói nhiều hơn. Thông tin kkt cũng có luôn rồi, chỉ vì

- Cậu không kết bạn với mình, mình gọi phiền chết cậu luôn. Giờ nào cũng gọi

Faker đã nghĩ đến biện pháp danh sách đen, nhưng không nỡ làm nên thở dài nhấn chấp nhận.

Từ ngày được đồng ý, Kim Hyukkyu bùng nổ nhắn tin suốt ngày. Tất nhiên là thỉnh thoảng được trả lời thôi, nhưng anh vẫn siêng năng trò chuyện một mình.

- Hôm nay thi đấu tốt chứ tuyển thủ Faker?

- Đang tốt thì gặp cậu.

- Thì tốt hơn đúng không? Tôi biết con người tôi mang năng lượng tích cực mà

- Đừng có phiếm nhảm, tôi bận rồi

- Đừng đi mà, nói chuyện với tôi thêm chút đi

Trận đấu trên màn hình máy tính đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ một cái ấn chuột. Vậy mà Faker bỏ lỡ, nhìn điện thoại bất lực gõ phím

- Cậu muốn gì?

- Nhớ cậu quá

Faker cứ nghĩ Hyukkyu nhắn nhầm, chờ mãi vẫn không thấy hiển thị thu hồi tin nhắn thì tốt bụng nhắc nhở vì sợ người kia không để ý

Thế mà Hyukkyu bình thản đính chính đúng người đúng tin, không có nhầm lẫn làm Sanghyeok bối rối không biết nhắn gì nữa.

- Muốn gặp Sanghyeok

Cảm thấy chưa đủ tình, Hyukkyu bồi thêm một câu nữa cho người yêu. Faker đọc xong thì trố mắt, quăng luôn điện thoại lên giường rồi đánh game. Thấy bên kia mãi không trả lời, Hyukkyu tự biết bản thân hơi quá, làm người kia giận rồi nên không làm phiền nữa.

- Cậu đâu rồi?

Đánh game đến hăng, Kim Hyukkyu nhất thời quên đi đã bỏ điện thoại ở góc nào trong phòng, tiếng thông báo đến cũng bị nghẹt lại bởi thứ gì đè lên.

Sanghyeok đánh xong ván game ngắn ngủi thì tìm điện thoại, muốn xem thử người kia có nói gì nữa không. Nhưng không thấy tin nhắn mới, nhíu mày khó hiểu động thái của Hyukkyu là thế nào. Nói xong thì quăng máy không nhắn nữa, Kim Hyukkyu thực sự khiến người khác cảm thấy như bị trêu đùa.

1 tiếng trôi đi, 2 lần win làm Deft thoả mãn cười khà khà. Mò quanh phòng tìm điện thoại, bên dưới chăn kẹp em di động đến nghẹt thở được Hyukkyu cứu kịp thời.

Thông báo kkt thì nhiều, nhưng tin nhắn trên top vẫn vô cùng thu hút.

Deft bàng hoàng vì Sanghyeok tìm mình, nhưng là chuyện của 1 tiếng trước. Kim Hyukkyu vội trả lời

- Mình đây, Sanghyeok gọi mình làm gì thế?

- Tưởng Hyukkyu không muốn nói chuyện với mình nữa chứ

- Không có mà, mình thích nói chuyện với cậu nhất đó Sanghyeok

Nét mặt sung sướng của Hyukkyu khi Sanghyeok bày tỏ như vậy. Anh thấy mình thành công tiếp cận và gây nhung nhớ cho đối thủ của mình rồi.

- Ừm

Chỉ vỏn vẹn 1 từ thôi, nhưng Hyukkyu đã tự suy tưởng ra nghìn biểu cảm đáng yêu đến nhường nào với từ này, tự kéo thương nhớ về mình.

- Sanghyeok đã tan làm chưa?

- Mình rồi

- Mình thì sắp rồi nè, muốn ôm Sanghyeok quá.

Faker lại mất dạng.

Kim Hyukkyu vỗ trán, tự dặn phải kiềm chế lại. Mèo nhỏ hay ngại, anh nhớ mình đã mang em ấy về nhà khó khăn đến thế nào với cái tính xấu hổ của Sanghyeok.

- Cậu đến đây đi

Khổ cực sau 4 tháng, Kim Hyukkyu phải nhảy lên sung sướng vì câu nói như chấp nhận anh của cậu. Không thể chờ mà gọi ngay cho Sanghyeok hỏi địa chỉ, nhưng cậu ấy lại nói địa chỉ ở trụ sở.

Kim Hyukkyu phải mừng hụt, qua đó chỉ sợ vào được không ra được. Là đối thủ nhưng tình nhân thì có một, vui vẻ với nhau một chút mà giang hồ đã bắt tin hẹn hò của hai người rồi. Sanghyeok của anh cũng biết, còn tính cực đẩy nữa.

- Thật sự à?

- Cậu không muốn cũng không sao.

- Mình đến ngay

Sợ gì chứ, người đẹp rủ đến thì phải đến. Chạy điên đến trụ sở SKT lúc đó, trời vẫn còn lờ mờ sáng. Faker ngồi trong phòng stream không hay biết bên ngoài, như chờ nghe tiếng ai đó thì phóng ra ngay.

- Cậu đến đây thăm tôi sao Hyukkyu, huhu tôi yêu cậu quá đi mất

Tình nhân truyền thông của Kim Hyukkyu nhào đến ôm chầm, nhăn mắt rặn nước mắt thút thít bên tai khiến anh không nỡ đẩy ra.

- Cậu đến chơi

Faker mở cửa ra đón bạn, thấy hình ảnh phía trước cũng chỉ bình thản đến chào đón. Cậu vốn quen với chuyện hai người này dính nhau rồi, chỉ là hơi khó chịu trong lòng.

- Mình đến chơi với người đẹp đây

Kim Hyukkyu không biết ngại bỏ qua anh trai đang ôm mình chặt cứng mà đến đối diện Sanghyeok cong khóe miệng.

- Cậu ngồi chơi với anh ấy đi, mình có tí việc.

Sanghyeok chỉ ra ghế ở giữa phòng cho Kim Hyukkyu, rồi quay người vào phòng.

Bạn trai sau này của Sanghyeok mặt lì không thèm nghe, lẽo đẽo theo sau Sanghyeok vào đến phòng stream. Bên trong gọn gàng vô cùng, cũng rộng rãi nữa. Sanghyeok tính đóng cửa thì thấy ngay anh bạn đứng trước mặt, giật mình lùi ra sau

- Mình bảo cậu ngồi chơi ở ngoài với anh ấy đi cơ mà?

- Mình đến để chơi với cậu cơ mà?

- Mình tạo điều kiện cho hai người nói chuyện đó, không phải muốn gặp câu đâu. Ra ngoài đi!

Cánh cửa chuẩn bị khép lại, bàn tay yếu ớt của Deft cố ngăn lại mà in hằn 4 đường kẻ ngang đỏ chói rất đau đớn. Faker rối rung kéo cả người Hyukkyu vào phòng, hấp tấp lấy hộp y tế.

- Chỉ bầm thôi, không có sơ cứu được gì đâu. Cậu nói chuyện với mình một chút sẽ khỏi thôi

- Sao có thể chứ?

- Có thể, không thì cậu hôn nó đi

Nắm đấm đưa ra trước mặt Faker khiến cậu không dám tin, tai nghe tiếng cũng đỏ lên. Kim Hyukkyu cười bỏ tay xuống, thỏi vào nắm đấm nói với Sanghyeok

- Đùa thôi

!!!

Sanghyeok hôn thật, Kim Hyukkyu như đang mơ đứng máy. Cả người không động đậy đợi Sanghyeok vỗ vào vai nhiều lần mới hoạt động trở lại.

- Cậu không cần...

- Lỗi của mình mà.

Nụ cười khờ kéo dài của Kim Hyukkyu làm Sanghyeok khó hiểu.

Nói chuyện với nhau được hơn 1 tiếng đồng hồ thì phải tạm biệt để trở về kí túc xá. Sanghyeok cũng mang chút tiếc nuối ra đến tận cổng chào người ta, Kim Hyukkyu hạnh phúc tính ôm một lần. Bất chợt em trai nhảy ở đâu ra vồ đến Faker làm nũng

- Anh Sanghyeok, đi mua kem với em

- Đã khuya rồi, trời lạnh thế này sao lại ăn kem?

- Em muốn ăn mà

- Đợi anh một chút. Hyukkyu cậu về nhá

Hứa hẹn với em trai rồi quay sang tạm biệt Hyukkyu, anh thật hơi ghen tỵ nhăn mày vẫy tay rồi quay người đi một mạch. Một chút luyến tiếc Faker cũng không cảm nhận được.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co