Nhat Thuc
Những bức chân dung trong căn phòng từ từ quay lại, chúng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch, rồi như thích thú trước sự sợ hãi của tôi mà cười khinh miệt. Ấy là những bức tranh họa lại ba tôi, ông tôi hay các cụ cố tôi tron phút giây huy hoàng của cuộc đời họ. Là ba tôi thắng trong cuộc thi đấu kiếm với tên cận vệ của nhà vua, hay là cụ cố tôi khi chém đầu của quốc vương nước địch. Tổ tiên tôi, ai cũng có những chiến tích huy hoàng, hay những câu chuyện li kì để kể lại cho con cháu đời sau, như ông tôi khi chiếm được trái tim của người con gái đẹp nhất. Nhưng đến lượt tôi, con cháu của gia tộc hiển hách này, lại chẳng có cái gì cả, dù là một câu chuyện nhỏ bé. Tôi như là con cừu đen sì giữa một đàn cừu trắng mượt. Em trai tôi là một nhà thơ nổi tiếng, em gái tôi là một kiếm sĩ thiên tài, còn tôi, người anh cả, chỉ là cậu ấm vô dụng, ăn chơi trác táng. Thuốc phiện, một thứ thần dược lạ kì, nó khiến tôi quên đi hết thảy, sự ghét bỏ từ gia đình, sự khinh thường từ lũ gia nhân (dù cho chúng không nói ra nhưng tôi vẫn biết), nhưng quan trọng nhất, khi chìm đắm trong cơn đê mê, tôi sẽ không phải nhìn thấy chúng nữa, những hồn ma vất vưởng, bay vu vơ quanh mình. Đúng vậy, tôi có thể thấy những gì mà người bình thường có lẽ không thể, tôi có thể thấy được những linh hồn đã khuất. Có một lần, tôi nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt ngồi quay lưng trên sân cỏ, tò mò, tôi qua xem. Hắn ngẩng đầu lên, một hốc mắt sâu hoắm, đen ngòm nhìn chòng chọc vào tôi, những giọt nước đen sì, hôi hám chảy ra, thế rồi hắn há miệng, hàm răng trắng ởn, nhọn hoắt nhếch lên như có điều gì muốn nói, nhưng tôi sợ quá, thét lên rồi ngất lịm đi trong tiếng kêu hoảng hốt của đám hầu bên cạnh. Từ đấy trở đi, tôi phát hiện mình có thứ năng lực lạ kì này. Và gã đàn ông trên sân cỏ cũng đi theo tôi đến tận khi trưởng thành. Hắn bảo hắn tên Luke, còn họ là gì thì không nhớ. Luke, có làn da trắng bệch, gần như là trong suốt, mái tóc màu đen, hơi xoăn, dài đến ngang vai, và đôi mắt, tôi không biết nữa, hắn nói trước khi chết bị người ta dùng que cời lửa đâm vào, rồi bị chôn sống. Về tổng thể, hắn khá là cao, hơn tôi một cái đầu, dù tôi cao tận mét 8, và hắn cũng khá đẹp trai, theo cách kinh dị, bởi lẽ hắn là hồn ma mà. Tôi vẫn nhớ như in, đó là vào một tối mùa hạ nóng nực, tôi đương thiu thiu vào giấc ngủ, tự nhiên, mọi thứ bỗng dưng im bặt, gió ngừng, cây không còn kêu lạo xạo, không khí dường như trở nên đặc quánh lại, có thứ gì đó, nặng nề, lạnh lẽo, nhớp nháp, bò trườn lên người, mắt tôi cứ nhắm nghiền, không thể hé ra được dù là một khe hở nhỏ xíu, một thứ mùi ẩm mốc, cổ xưa bao trùm lấy tôi, làm tôi nghẹt thở, như bị dìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, tôi gắng sức mà vẫy vùng, đôi bàn tay toàn những khớp xương ghì mạnh lên cổ, bóp chặt. Sức lực cạn dần, tôi tuyệt vọng nghĩ, chắc cái chết nhảm nhí này của mình sẽ được vẽ lại rồi làm trò cười cho con cháu đời sau. Bỗng dưng, đôi bàn tay trên cổ biến mất, đại dương, hay thứ mùi cát ẩm đó cũng không còn, và Luke, thì lại ngồi trên bệ cửa sổ. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào hắn, hắn cũng mặc tôi, rồi mắt như nhòe đi, có thứ gì ấm nóng chảy xuống, một, hai, ba giọt, và tôi òa khóc. Nước mắt,nước mũi và cả nước miếng hòa làm một. Tôi cứ thế mà khóc, khóc thật to trong cái ôm lạnh lẽo của một gã ma kì lạ. Từ đó, Luke luôn bảo vệ tôi trước mỗi linh hồn xấu xa, độc ác. Về chuyện con ma có thứ mùi ẩm mốc ấy, đó là một người con gái đẹp nhất mà ông tôi chiếm được. Cô ta là phần thưởng của một cuộc thi tranh tài, mà ông tôi là người thắng cuộc. Cô ả là người cá đến từ vùng biển phía xa kia, được ông tôi đem về nghiên cứu. Nhưng cũng trùng hợp thay, phòng tôi ở bây giờ lại chính là căn phòng nghiên cứu nọ. Còn tôi, là cháu của người cô ta hận nhất. Mà tôi cũng phải giải thích với bạn đọc tại sao lại nói là phòng tôi bây giờ, bởi lẽ, căn phòng cũ của tôi đang trong thời gian tu sửa. Tôi muốn giúp đỡ linh hồn cô tiên cá kia được siêu thoát, nhưng chẳng biết làm gì. Luke nói phải giúp cô ta thực hiện nguyện vọng, còn nguyện vọng gì thì hắn không biết. Tôi biết chắc chắn là có liên quan đến ông nội tôi, nhưng bảo đào mộ ông lên thì tôi không dám, có khi trước khi giúp cô ta thực hiện nguyện vọng thì ông đã cho tôi siêu thoát trước rồi. Sau khi năn nỉ ỉ ôi, thì gã ma kia cuối cùng cũng giúp tôi hỏi han về cô ả. Ả nói linh hồn ả đã bị gắn chặt với bức tranh chiến tích huy hoàng của ông nội, nên điều tôi chỉ cần phá nó đi là được. Vậy nên mới có cảnh ở đầu câu chuyện như bạn đọc đã thấy. Tôi một mình bước vào phòng tranh. Đây là căn phòng tối tăm, ảm đạm, chỉ có những ngọn nến nhợt nhạt soi đường cho khỏi vấp ngã. Không khí nặng nề làm tôi khó thở, những bức tranh làm tôi sợ hãi, tôi bước nhanh hơn, rồi bắt đầu chạy, nhưng lạ thay, bức tranh của ông nội tôi lại mãi chẳng thể chạm tới, tất cả bức chân dung thì cười nhạo tôi ngu ngốc, đã vô dụng lại thích lo chuyện bao đồng, tôi mệt mỏi ngừng lại, tiếng cười dần trở nên to hơn, những bức tranh thì méo mó, vặn vẹo trong ánh nến lờ mờ. Tôi như con dê béo lạc đường xuống chốn âm ty lạnh lẽo. Những mảng ký ức vỡ vụn từ từ hiện về, lời ba rủa tôi xuống địa ngục, sự khinh bỉ, căm ghét từ hai đứa em, hay cả sự châm biếm của lũ người hầu, tôi cũng không có bạn, họ chê tôi không xứng với một gia tộc uy danh hiển hách như vậy. Tôi bất chợt nghĩ, "mày cố gắng đến vậy để làm gì, có ai sẽ chú ý đến mày dù chỉ một chút đâu, có ai yêu quý mày hơn sau mọi lần mày cố gắng đâu, Mày sống để làm gì? Tại sao đến bây giờ mày vẫn sống? Tại sao...tại sao mày không chết đi...? TẠI SAO...TẠI SAO...TẠI SAO, TẠI SAO?!!". Những tiếng la hét, nói cười, chửi rủa cứ thế mà bủa vây, đè ép cơ thể tôi. Giờ đây, con dê dưới địa ngục đã được mang lên bàn tiệc mặc người xâu xé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co