Truyen3h.Co

Nhatnhat Yoriimichi S Stories Collection


Chữ đậm: Nhấn mạnh
Chữ nghiêng: Suy nghĩ
Chữ thường: Thì bình thường thôi :))

-

Vài chi tiết zô lí, cân nhắc trước khi đọc (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

Bối cảnh : Thời Hiện Đại

Theo lời hứa thì tập này sẽ hong ngược nhaaaa, tại tui ngu cái này lắm. Muốn viết nhưng không biết viết sao á  ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Cam kết truyện ngọt như mía lùi

.......

Có gì đáng buồn hơn một nơi đã từng là mái ấm yên bình nhưng giờ lại không khác gì địa ngục. Từ khi nào mà tình cảm anh em bị Yoriichi bóp méo lệch lạc sang ý nghĩa khác? Yoriichi, chính hắn cũng không biết tình cảm mà mình áp đặt lên người Michikatsu khó chịu đến mức nào. Hắn cũng không hiểu được ý nghĩa của hai từ "yêu thương", để chính sự yêu thương ấy lại khiến cho Michikatsu căm ghét hắn không thôi. Hắn giam cầm, ngày đêm hạ nhục y đến cạn kiệt sức sống. Tình cảm này không còn là tình cảm đơn thuần như ngày xưa nữa rồi. Cuộc sống y thực sự đã bị hắn đảo lộn hết cả rồi, cả tương lai phía trước cũng mờ mịt tâm tối không thấy ánh sáng.

...

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?!.... Phải chơi trò trốn tìm trong chính căn nhà của mình thật nhàm chán chết đi được. Đệ tức đến điên đầu rồi đây".

Yoriichi thong thả, tay cầm con dao làm bếp nhấc từng bước chân trên dãy hành lang trống không. Đối với hắn thì con dao chỉ là công cụ làm cảnh mà thôi, bởi vì căn bản Yoriichi không muốn làm tổn thương Michikatsu chút nào, hắn nghĩ huynh trưởng không bao giờ chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Mặt hắn lộ rõ vẻ thản nhiên, không thể nhìn thấy thêm bất kì cảm xúc gì thêm trên gương mặt của thanh tú ấy, bởi vì chuyện Michikatsu thoát khỏi tầng hầm chạy trốn khắp nơi đối với Yoriichi đã không còn là chuyện lạ, trông chả khác gì mèo vờn chuột cả. Vị huynh trưởng yêu quý của hắn không thể chạy đi được xa. Vì các cửa sổ và cửa ra vào đã bị đóng chặt và cố định bằng những thanh gỗ kiên cố. Lối đi ra ngoài duy nhất cũng chỉ có mình hắn biết. Nếu không phải sự bất cẩn của mình thì Yoriichi đã không để huynh trưởng trốn đi rồi. Luôn luôn đắm chìm vào sự hoàn hảo nên hắn đâm ra chủ quan. Lúc ban nãy hắn phải đi mua một số đồ dùng, do có hơi gấp gáp nên quên phải đóng cửa tầng hầm chặt chẽ nên đã lỡ để "con chuột nhắt" có cơ hội đạp cửa xông ra khỏi hang.

Tiếng bước chân cùng giọng nói gây ám ảnh tâm trí y hằng đêm đang ngày một tiến lại gần căn phòng hơn. Y trốn sau lớp quần áo trong tủ run bần bật không dám thở mạnh. Tiếng cót két mở cửa truyền đến khiến y bất giác nín thở, nhắm chặt mắt lại. Bầu không khí ngay chốc tĩnh mịch, chẳng thể nghe thấy tiếng động gì ngoài tiếng thở đều của một người cùng tiếng gió rít ngoài trời như âm thanh của ai đang than khóc.

"Huynh trưởng, đệ biết huynh trốn trong đây"

...

"Ngoan nào, huynh trưởng... Mau ra đây đi, đệ hứa sẽ không làm tổn thương huynh nữa"

"Đệ biết huynh ghét ở bên dưới tầng hầm lắm, huynh nói nó chật hẹp và tối tăm nữa. Đệ hứa sẽ không đưa huynh về lại chỗ đó nữa".

...

"...."


Lại im lặng một cách đáng sợ, tiếng chân bước lại gần chỗ Michikatsu đang trốn, linh tính mách bảo rằng sẽ có chuyện đ*o ổn. Và đ*o ổn thật. Cánh cửa tủ đáng thương bị mở ra một cách mạnh bạo khiến nó rơi ra ngay lập tức.

"Tìm thấy rồi nha.. Huynh đang đánh giá cao sự kiên nhẫn của đệ đấy. Michikatsu"


Michikatsu giật bắn người, theo linh tính mà khép mình co ro nép vào trong góc. Mặt y tái mét lại, môi run run trừng mắt sợ hãi nhìn đứa em trời đánh trước mắt mình. Michikatsu muốn đứng dậy mặc kệ Yoriichi, mặc kệ tất cả mà xông cửa chạy sang nơi khác, nhưng tình huống hiện tại khiến y không thể nào nhấc nổi chân lên hay thậm chí một ngón tay y còn không cử động được. 

"Việc gì đệ cũng có thể làm cho huynh, ngay cả khi huynh muốn gì đệ đều cho được... Chỉ cần huynh ngoan ngoãn, vậy... Tại sao huynh lại không chịu yên phận chứ...?

"Yoriichi, trả tự do cho huynh, huynh không muốn phải ở lại chỗ này!!"

Yoriichi yên lặng rồi chợt mỉm cười, Michikatsu không biết ẩn sâu bên trong nụ cười đó là gì, là nụ cười giả tạo chăng? Nhưng tóm lại. Y chán ghét gương mặt này. Mà bây giờ làm gì có cơ hội để suy nghĩ đến việc khác cơ chứ. Nhưng tình huống hiện tại lại khiến Michikatsu ngồi yên không dám cử động, như một con mồi đang chờ bị ăn mất.

Yoriichi càng tiến lại gần hơn, nhấc bổng Michikatsu đang sợ hãi lên rồi đột ngột thả tay ra. Cảm giác được đôi chân mình đã rời xa mặt đất, y mất đà ngã người về phía trước. Theo quán tính nắm tất cả những gì có thể khiến bản thân đứng vững trở lại, và vật mà Michikatsu nắm phải không thứ gì khác ngoài Yoriichi. Việc này đều nằm trong dự tính của hắn, thuận lợi để hắn có thể nhấc Michikatsu vác lên vai mình mà đưa đi. Michikatsu sợ hãi xen lẫn bất ngờ dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy nhưng đều vô dụng, y phải thừa nhận thể chất mình kém xa Yoriichi. "Yoriichi.... Mau bỏ huynh xuống... Bỏ xuống!!!". Michikatsu không ngừng giẫy giụa mặc cho có người đang vác mình nhẹ như vác hành lí. Nhìn thấy căn phòng khi nãy đã dần xa tầm mắt, Michikatsu quay đầu lại thì giật mình nhận ra rằng Yoriichi đang tiến về phía căn phòng của hắn. Y giờ đây hoảng thật rồi, thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo. Nếu bị đưa vào đó thì y chắc rằng bản thân mình sẽ khó lòng nào bước chân khỏi giường mà chạy nữa. Trái với vẻ mặt hoảng hốt của Michikatsu thì Yoriichi lại hết sức bình thản xem chuyện này là việc nên làm. Hắn quyết lần này sẽ không thương tình nữa, phải phạt cho y biết được kết quả cho việc liên tục chạy trốn. Nếu cứ nhẹ nhàng với y thì hắn không thể nào kiểm soát huynh trưởng cho tốt được.

"Không không Yoriichi!! Làm ơn đừng vào đó!"

Michikatsu muốn mở miệng lên hét thật lớn nhưng y giờ đây chả còn can đảm để cự tuyệt cả, kể cả khi y không muốn thì hắn cũng nhất quyết làm cho bằng được. Không chỉ là phạt đơn giản như bình thường nữa, lần này xác định khỏi lết.

Cánh cửa bị đạp mạnh không thương tiếc, ngay sau đó thì đổ rầm xuống mặt đất. Chào mừng em đã nhập hội chung với cái cửa tủ quần áo hồi nãy.

Michikatsu giật mình bởi âm thanh từ cánh cửa. Gạt bỏ việc đó, y muốn chạy trốn khỏi đây, y ghét cái cảm giác phải nằm dưới kẻ mà mình căm thù. Nhưng giờ chẳng còn đường để Michikatsu quay đầu được nữa.

Ngay giây sau, hắn quăng Michikatsu xuống giường một cách mạnh bạo, y giật mình ngã xuống mặt úp thẳng xuống nệm. Cảm giác được tấm nệm đang dần lún xuống bởi lực lớn đè lên. Michikatsu định ngẩng đầu quay mặt lại nhưng lại nhanh chóng bị đè chặt xuống. Yoriichi không nhanh không chậm lật người Michikatsu lại, thuận gối gì chặt y dưới thân mình. Michikatsu mở to mắt nhìn Yoriichi đang chầm chậm gỡ từng cúc áo sơ mi và ném nó dưới sàn.

"Có vẻ huynh vẫn chưa nhận thức được điều này nhỉ... Michikatsu huynh là của Yoriichi này, chỉ mình Yoriichi thôi"

Michikatsu nhìn Yoriichi như một gã điên, đệ đệ y mất trí thật rồi.

"Huynh không của ai cả, Yoriichi. Mau cút ra mau!!" - Michikatsu quơ mạnh tay, vô tình đánh thẳng vào mặt Yoriichi.

Nụ cười giễu cợt trên môi hắn chợt bị dập tắt, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc khiến Michikatsu bất giác nín thở. Yoriichi lại đưa tay lên xoa chỗ vừa bị Michikatsu đánh rồi nở nụ cười bí hiểm. Không để Michikatsu được nghĩ ngợi gì thêm, Yoriichi túm lấy áo của Michikatsu giật phăng ra rồi quăng nó ở một góc xó xỉnh nào đó. Còn quần... Thì sao ...? Căn bản Yoriichi chỉ cho Michikatsu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dài qua đùi gần đến đầu gối, còn thân dưới thì thả rong. Hêh

"Yoriichi... Dừng lại!!!"

"Món ngon bày ra trước mắt không ăn thì phí phạm lắm đấy, huynh thượng..."

Đối mặt với cảnh xuân phơi bày trước mắt, ánh mắt Yoriichi đục ngầu. Hắn không ý thức được việc mình đang làm, cũng không cần biết nó có hệ lụy gì, chỉ biết rằng bản thân hắn muốn làm.

Yoriichi cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào cổ Michikatsu, để lại đó dấu răng đỏ chót. Michikatsu không ngừng hét lên, cố giẫy giụa hết sức nhưng chỉ là dư thừa, chỉ đành buông ra những câu chửi thân thương dành cho hắn. "Yoriichi! Đừng cắn nữa, đệ là chó à? Cút khỏi người huynh mau. Đồ khốn nạn!!!". Bỏ hết những câu chửi bới của Michikatsu ngoài tai, Yoriichi tiếp tục cắn vào các chỗ khác. Tai, cổ, xương quai xanh, ngực hay bất kì những chỗ khác, Yoriichi không muốn bỏ qua bất kì chỗ nào, hắn chỉ cần biết hắn phải đánh dấu những nơi hắn lướt qua, chứng minh cả cơ thể này chỉ là của riêng một mình hắn. Michikatsu cắn chặt môi không để những âm thanh dâm tục đó phát ra khỏi miệng của mình, nhưng ít nhiều thì vẫn không ngăn cản hoàn toàn việc phát ra những tiếng rên nhỏ. Tuy rất nhỏ nhưng nó đã lọt vào tai của Yoriichi. Hắn nhếch môi cười khẩy, di chuyển ánh mắt mình xuống nhũ hoa đang căng cứng. Hắn cúi người xuống cắn nhẹ, tay còn lại không yên phận mà ngắt mạnh vào đầu nhũ còn lại khiến Michikatsu giật nảy mình.

"A... Ra là chỗ này"

"Aaa!! Ra này gì chứ, nó bị úng não đến điên luôn rồi à!!!"

Michikatsu cứ liên tục lẩm bẩm câu đó đến mức phát thành tiếng lúc nào không hay. Và đương nhiên những lời nói đó đã như nước đổ vào trong tai Yoriichi. Michikatsu không ngừng mắng Yoriichi như chưa từng được mắng, vô thức y ngốc đến mức không ý thức việc mình đang nằm dưới thân của ai.

.

.

Xin

Được

Phép

Cắt

H

Hhihi

.

.

"Đúng rồi... Như vậy mới ngoan chứ, thả lỏng nào huynh trưởng"

"Cả đời này huynh chỉ là của đệ, Michikatsu! Chỉ là của mỗi mình Yoriichi này thôi..."

.

.

.

.

.

Cắt H thoaii =))

---

Michikatsu tỉnh dậy sau suốt buổi tối phải chật vật với Yoriichi. Nhìn lên đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, thật mệt mõi. Cảm giác đầu tiên mà y cảm nhận được chính là cảm giác đau nhức ê ẩm truyền từ hông đến. Michikatsu khẽ nhíu mày, khoé miệng giật giật mà thầm chửi Yoriichi. Đêm qua hắn luôn miệng bảo là lần cuối, sẽ thật nhẹ nhàng, nhưng khi xong thì hắn lại yêu cầu thêm một lần nữa. Chung quy thì Yoriichi chả bao giờ nhẹ nhàng, mỗi cú thúc làm cho Michikatsu như muốn ngất xỉu ngay lập tức... À... Mà cho đến lúc ngất thì hắn vẫn kịch liệt ra vào bên trong y thôi mà. Chít tịt.

Michikatsu khát khô cổ họng do tối qua có lỡ mồm kêu la kịch liệt quá nên thành ra như vậy, đang định bước xuống giường để đi lấy nước uống thì cơn đau đáng ghét kia lại đột ngột truyền tới khiến Michikatsu mất đà ngã khụy xuống sàn. "Đau..."

"Huynh trưởng?!"

Yoriichi giật mình ngồi phắt dậy, hắn tưởng Michikatsu đã tung cửa chạy mất nhưng mắt lại nhìn xuống sàn. Hình ảnh trước mắt là huynh trưởng đang nằm ườn ra đó. Yoriichi khẽ cười.

"Haha... Huynh trưởng, huynh có sao không. Để đệ đỡ huynh dậy"

"Cười cái đầu đệ, tại sao trên đời lại có thể có một con người khốn nạn như đệ thế!! Còn không mau đỡ huynh đứng dậy?!!"

Yoriichi câm nín, căn bản không muốn lắng nghe những lời chửi bới từ Michikatsu. Hắn đỡ y đi uống nước sau đó về lại phòng mà đi ngủ tiếp.

Michikatsu vừa lên thì đã thẳng cẳng nằm ngủ, tướng ngủ vẫn phải nói là xấu vô cùng, kém thank's lịch's. Căn bản không hề để ý nét mặt gian xảo của Yoriichi. Hắn nằm đối mặt với y, chăm chú ngắm từng đường nét trên mặt của y, kể cả cọng lông cũng không để sót.

"Chắc cũng phải gỡ mấy cái thanh gỗ kia xuống mới được, vừa phiền phức vừa tốn tiền chả có tác dụng"






Kết nhảm lìn :)))
C.ơn vì đã đọc ạ :3333
























Vài bữa nữa tui ra fic mới nhooo, ai có tí tgian rảnh thì ghé ủng hộ cho Tsu zui nhen  ☀️🌙🎉


Kekehehehehehhheeh.


Đầu tư hẳn quả bìa như quẹc 👁️👄👁️💔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co