Nhe Nhang Yeu
Sau khi rời khỏi nhà của hắn Min Yoongi đi thẳng về nhà với tâm trạng bực bội. Mặc dù tâm trạng không tốt và vốn chưa từng gặp Park Jimin nhưng không hiểu sao Min Yoongi lại có cảm giác Park Jimin rất quen thuộc. Dường như anh và Park Jimin từng quen biết nhau thì phải.Do mãi mê suy nghĩ mà Min Yoongi vào về nhà lúc nào không hay. "Yoongi ah, mau qua đây."Giọng nói của bà Min phát ra làm anh phải giật mình đưa mắt nhìn bà Min. Hình như nhà có khách thì phải.Min Yoongi đi qua chỗ bà Min đang nói chuyện với khách rồi lễ phép cúi chào người phụ nữ chạc tuổi với mẹ mình ở đối diện. Người phụ nữ ấy thấy anh lễ phép liền cười nói:"Cháu nó lớn nhanh ghê ấy. Lại còn toát ra khí chất rất trưởng thành nữa không giống như thằng con trai nhà tôi suốt ngày chỉ toàn đòi ăn bánh với ăn kẹo.""Chị Park nói gì thế? Dù sao hai nhà cũng sẽ trở thành thông gia thôi chị nói thế tội thằng rể nhà tôi."Nghe tới hai từ "thông gia" Min Yoongi liền đưa cặp mắt ngạc nhiên cùng giọng nói không chấp nhận sự việc của mình lên hỏi bà Min:"Mẹ cái gì mà thông gia, lại bắt con đi xem mắt à?""Aisss dời đừng có vội nãy mẹ với bác ấy đi xem bói. Ông thầy bói nói hai đứa có duyên nên sẽ nên nghĩa phu phu. Mà con phản ứng cái gì không phải lúc nhỏ con hay bảo lớn lên sẽ cưới con bác ấy sao?"Tuy không tin mấy chuyện bói toán này cho lắm nhưng bộ não của Min Yoongi liền nhảy số khi câu nói của bà Min vừa dứt. "Hình như con bác ấy cũng tên Jimin thì phải... Không phải là cậu ta đấy chứ?"Thắc mắc là hỏi, Min Yoongi liền quay sang hỏi bà Park:"Con trai bác tên gì thế ạ?""Park Jimin.""Bác có hình của em ấy không hả?""Có có đợi bác một lát."Bà Park vui vẻ lấy điện thoại của mình ra tìm tấm ảnh của Park Jimin đưa cho Min Yoongi coi. Nhìn xong tấm ảnh Min Yoongi liền ngớ ra. Hoá ra cái cảm giác quen quen mà anh cảm thấy là do lúc nhỏ từng vui chơi với Jimin sao? Trái đất này cũng nhỏ thật đấy.Min Yoongi cảm ơn bà Park rồi cúi đầu chào cả hai đi lên phòng."Thằng bé nó sao thế chị Min?""Chắc là sốc do bé Jiminie đẹp trai quá đấy mà."..."Taehyungie ơi."Cậu vẫn còn ngáy ngủ khi vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ kéo dài hai giờ. Hắn đang ngồi làm việc nghe tiếng cậu gọi liền bỏ ngang công việc mà tiến lại giường rồi ngồi xuống cạnh cậu, hỏi:"Anh đây bé ngoan, có chuyện gì sao?"Cậu mắt nhắm mắt mở dụi đầu vào người hắn rồi nói với giọng nửa tỉnh nửa mơ:"Jimin, anh tìm được Jimin chưa ạ?""Anh tìm được rồi, cậu ấy đi uống cho tới say lừ ở ngoài quán nhưng người của chúng ta đã đưa cậu ấy về rồi."Cậu gật gật đầu và vẫn yên vị trong lòng hắn. Hắn nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường rồi bảo với cậu:"Bé ngoan nè đã 7h tối rồi, mau dậy đi tắm để còn ăn cơm nữa."Cậu nghe hắn nói thế liền ngồi thẳng lưng dậy. Cậu cố mở mắt to ra để bản thân dễ tỉnh táo hơn.Sau một hồi ngồi lì trên giường cậu cũng chịu rời khỏi giường tắm rửa nhưng thay vì tự thân đi xuống thì cậu lại dang hai tay ra bảo với hắn:"Bế em!"Hắn cưng chiều đứng dậy rồi khom người xuống cho vừa tầm với cậu. Cậu sau đó vòng hai tay qua cổ hắn, hai tay hắn bế lấy cái mông căng tròn hắn ngày đêm vỗ lấy của cậu rồi đưa cậu vào nhà tắm."Đứng đây anh lấy đồ cho."Hắn quay người tiến lại phía tủ đồ của cậu, mở tủ đồ ra nhìn một lượt vẫn không biết nên chọn bộ nào nên liền quay sang hỏi cậu:"Em muốn mặc bộ nào hả?""Bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng anh mua cho í."...Sau tầm 15' tắm rửa cậu đã ra khỏi nhà tắm với cái đầu ướt nhem. Cậu đứng yên vị trong nhà tắm rồi vọng ra nói với hắn:"Người đâu mau bế hoàng thượng ra."Hắn nở nụ cười bất lực nhưng cũng chẳng kém phần cưng chiều đi về phía cậu và bế cậu lại ngồi trước gương.Hắn lấy cái máy sấy tóc rồi nhanh tay làm cho tóc của cậu mau khô vì hắn sợ để lâu cậu sẽ nhiễm bệnh."Mai mốt không được gội đầu vào lúc tối nghe chưa hả? Gội đầu vào lúc tối rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của em đấy.""Dạ bé biết rồi."Nghe tiếng đáp đầy ngoan ngoãn của cậu hắn liền cúi người xuống hôn lên má cậu một cái rồi bảo:"Nào, mau xuống ăn cơm thôi chắc em đói lắm rồi phải không?"Cậu gật gật đầu đáp lại hắn:"Đói tới không còn sức sống.""Nhõng nhẽo."Hắn chỉ nói lại một câu với cậu bằng hai từ ngắn gọn. Tuy khuôn mặt bày ra cái vẻ đừng hòng anh sẽ bế em xuống dưới nhà nhưng sự thật lại ngược lại. Kiếp phu nô của hắn vẫn chưa kết thúc nên hắn phải bế bé con nhà mình xuống dưới nhà ăn cơm."Hôm nay anh cho em ăn món gì thế?""Cải bó xôi trộn, món này sẽ giúp em giảm mệt mỏi đấy. Ăn cơm xong anh sẽ cho em ăn dâu tây tráng miệng nhé?""Dạ vâng."...Dưới ánh trăng mờ ảo của buổi trời đêm, nơi căn phòng của Min Yoongi đã tắt hết đèn. Bây giờ chỉ còn mình anh với ly rượu đặt trên bàn. Ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía ánh trăng xa xa kìa mà than thở:"Đúng là oan gia mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co