Truyen3h.Co

Nhe

Seokjin luôn là người gọi Yoongi về mỗi đêm.

Seokjin nói, đó là bổn phận của roommate, của bạn cùng phòng. Nhưng có người bạn nào mà chờ tới tận 2 3 giờ sáng đến khi người kia về mới chịu đi ngủ không?

"Yoongi à. Nhà sản xuất thiên tài à. Em định thức trắng đêm luôn sao?"

Hôm nay người anh lớn lại gọi cho người anh nhỏ. Vẫn cũng như mọi lần, người anh nhỏ ấy lại đáp:
"Em vẫn chưa xong. Anh ngủ trước đi"

"Em biết là anh sẽ không bao giờ ngủ được nếu em không về mà" - Seokjin cau có.

".... Anh sợ ma à?"

"Ừ ừ anh sợ lắm. Nên về sớm đi không thì ma nó bắt roommate của em đi đấy"

"Bắt luôn khỏi trả về cũng được"

Yoongi cúp máy.

Anh nghĩ là ca này Seokjin giận anh rồi. Vậy thì anh ấy có thể ngủ sớm mà không chờ mình đúng chứ?

3 giờ sáng. File nhạc cũng đã xong một nửa. Nhưng Yoongi lại hết sức lực rồi. Anh muốn về. Anh muốn ngủ. Anh tò mò là con người ngốc nghếch luôn chờ anh có vì giận anh mà ngủ chưa.
.
.
.

"Tạch".

Yoongi mở cửa ký túc xá.

Tối om.

Chắc là ngủ rồi. Anh liền lần theo bức tường để tìm về phòng mình.


"Yoongi a... sao lại có thể nói là để cho ma bắt anh chứ....."

Là Seokjin.

Trên chiếc ghế bành.

Yoongi lại gần. Seokjin chỉ độc mỗi chiếc áo khoác, tay cầm điện thoại, miệng nói mơ. Chắc là chờ anh về nhưng lại ngủ quên rồi.

Cái con người này.

"Vô phòng ngủ đi. Em về rồi"

Seokjin chợt tỉnh. Cố níu kéo một chút tỉnh táo để nhìn rõ mặt Yoongi hơn, để chắc chắn rằng Yoongi đã về thật chứ không phải mơ màng gì nữa.

"Về rồi đấy à. Sao trễ thế. Anh lỡ ngủ quên luôn rồi."

"Anh không biết ngủ trong phòng à"

"Phòng không có em lạnh lắm"

"Thế phòng khách có em chắc"

"Nhưng rõ ràng khi em về anh sẽ gặp em ở phòng khách đầu tiên đúng không. Như vậy là đã ấm hơn rồi"

"....."

"........."

"Em đi ngủ đây. Anh ngủ đâu thì tùy"

"Thế cho anh ngủ cùng em nhé. Hôm nay hình như hơi lạnh"

"Tùy anh"








20/2/2017 23:46
Tớ không ngủ được ;;__;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co