Truyen3h.Co

Nhiep Dao Tong Hop May Fic Ngan Ngot Ngot Cua Song Ton

Chuyện ngọt ngào ngày thường của Nhiếp tổng cùng thư ký Kim

Một.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy rằng đại ca mình đặc biệt bất công.

Nhất là với anh dâu của cậu.

Hai.

Đại ca của cậu là tổng tài của Nhiếp thị, là Nhiếp tổng cao to đẹp giai, đứng giữa đám người thường liếc mắt liền thấy, mà anh dâu của cậu chính là thư ký thân cận của anh ấy, Kim Quang Dao, một đại mỹ nhân vừa dịu dàng lại rất biết chăm sóc người khác.

Cậu cũng không biết hai người họ ở bên nhau như thế nào, chỉ biết mùng một năm ấy, anh giai của cậu thân là tổng tài Nhiếp thị tuyển thư ký riêng. Mà thư ký Kim kia không chỉ hết sức tận tâm trong công việc mà ngay cả cuộc sống hàng ngày của đại ca cũng thu xếp thỏa đáng. Cái cậu biết về anh giai mình người kia cũng biết, mà cái cậu không biết người kia càng biết.

Ví như anh giai nhà cậu luôn nghiêm túc trầm ổn nhưng vừa nhác thấy cái gì đáng yêu liền đứng hình, thích uống cà phê bỏ thêm đường, còn đặc biệt thích chơi với mèo, khi cãi nhau mắt sẽ đỏ, còn rớt nước mắt các kiểu.

Anh giai cậu đi đâu, thư ký Kim theo tới đó, không cần biết là hội nghị tiệc tùng nhỏ to thế nào đều phải đi cùng nhau, quả thực như hình với bóng.

Cậu mới nhìn thấy bộ dáng của anh dâu lúc xem tin tức, đi theo anh giai cậu từ đầu đến cuối đều trưng ra vẻ mỉm cười điềm điềm đạm đạm, thấp hơn anh giai cậu đến hai cái đầu, có vẻ vô cùng nhỏ xinh.

Cậu lần đầu tiên thật sự nhìn thấy anh dâu là bởi tòa nhà của công ty bị cúp điện, anh giai cậu công sự ngập đầu đành phải mang người về nhà tiếp tục làm việc.

Lúc đó cậu mới học sơ trung, cuối tuần bị anh giai nhốt trong nhà bắt làm mấy bài tập hình học, cậu nghĩ tới nổ não vẫn chưa biết giải làm sao. Đang ngồi trong phòng khách xuất thần nhìn mấy khối hình học, đột nhiên nghe tiếng đóng mở cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy một mỹ nhân đẹp từng centimet xuất hiện trước mặt mình.

Kính mắt gọng vàng đeo trên sống mũi thẳng tắp, ánh mắt đen láy long lanh xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh mềm mại buộc sau đầu, rõ ràng là đàn ông, để tóc dài cũng không có vẻ quá nữ tính.

Anh giai của mình ngon giai như vầy từ bao giờ thế?

-Nhiếp Hoài Tang, cậu không về phòng học đi ngây ra đó nhìn người ta làm gì?

Âm thanh lạnh lẽo từ đỉnh đầu vang lên, cậu mới khôi phục lại tinh thần. Người đàn ông cao lớn đứng đằng sau mỹ nhân, lướt qua đỉnh đầu mỹ nhân nhìn thẳng vào cậu, nghiêm mặt cau mày trừng mắt với cậu.

Đây mới là anh giai mình a!

-Ở nhà một mình, phòng lớn như thế em ở trong đó sợ lắm luôn á! Nhỡ đâu gặp kẻ trộm thì biết làm sao!?

Cậu ương bướng mở to mắt, lý do lý trấu cãi lại anh cả.

Mắt thấy đại ca sẽ nổi cáu mà mắng cậu, mỹ nhân lập tức mở miệng nói chuyện, híp mắt cười nhìn cậu:

-Cậu hẳn là em trai của Nhiếp tổng, Hoài Tang nhỉ? Xin chào, tôi là thư ký của anh cậu. – lại xoay người nói với anh giai cậu – Hoài Tang còn nhỏ, nổi loạn cãi lại gì đó đều bình thường, Nhiếp tổng vẫn nên chú trọng công việc trước cái đã.

Mà đại ca của cậu giống như có một chậu nước lớn dội từ trên đầu xuống, tạm thời bình tĩnh lại, chỉ trừng mắt lườm cậu một cái sau đó dẫn mỹ nhân vào thư phòng làm việc.

Mỗi lần bị đại ca quở mắng hay bị đánh, đều là thư ký Kim chạy tới giúp cậu giải vây, quả thực chính là cứu tinh cứu cậu thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng. Nhưng thường xuyên như vậy đương nhiên anh giai cậu rất không vừa ý, nói thư ký Kim tại sao cứ xen vào chuyện nhà bọn họ như vậy.

Sau này vị cứu tinh của cậu trở thành anh dâu, danh chính ngôn thuận giúp cậu giải vây mỗi lần bị đánh. Nhìn thấy vẻ mặt cam chịu cùng nín nhịn của anh giai, kẻ vừa bị đánh là cậu không nhịn được cười thành tiếng, đại ca lại phát bực lại đánh cậu mấy cái, lần này anh dâu cũng không ngăn cản anh giai nữa.

Ba.

Có anh dâu rồi, Nhiếp Hoài Tang phát hiện đại ca không thể quản cậu, lại ít bị đánh, ngày qua ngày đều vô cùng vui sướng. Sau này, cậu phát hiện, anh giai cậu đặc biệt thiên vị anh dâu.

Bốn.

Có một lần, anh giai cậu đi công tác, phá lệ không dẫn anh dâu cậu đi cùng. Anh giai nói cái gì mà dạo này anh dâu làm việc vất vả quá mức, không đưa anh đi công tác cùng, thật ra cậu biết thừa thực tế chính là anh dâu cậu không muốn đi.

Hình như là vì anh dâu mỗi tối đều thức tới khuya mới ngủ, mà sáng sớm đã phải dậy đi làm, quầng mắt cũng đen xì luôn rồi. Mà rốt cuộc vì sao muộn như vậy cũng chưa ngủ, bé Hoài Tang mười tuổi hơn cái gì cũng không hiểu.

Anh giai cậu vì vẻ mặt dứt khoát của anh dâu, vẻ mặt như trứng thối khó chịu đã lâu, cậu lớn từng này rồi, lần đầu tiên chứng kiến con người rắn rỏi thân cao mét chín như đại ca làm nũng.

Một tuần sau, anh giai cậu trở về.

Còn gọi mấy chiếc xe tải.

Cậu nằm trên sofa nhìn anh giai mình chỉ huy người ta đem đồ này vật nọ vào trong nhà, lại nhìn anh kiểm kê mấy thứ xếp la liệt kín cả phòng khách.

-Đại ca, mấy cái này là gì thế a?

-Đồ lưu niệm mua cho mấy đứa đấy. – anh giai cậu đầu cũng không ngẩng, nói, sau đó đem vài thứ đồ to lớn tha tới lối vào.

-Em cũng có phần sao? – vừa nghe tới quà, hai mắt cậu liền phát sáng, đại ca gật gật đầu bảo cậu tự chọn cho mình một món. Cậu lập tức chui vào đống quà tìm kiếm, nhìn thấy một con gấu bông to đùng, đang muốn ôm ra, kết quả móng vuốt bị anh giai cậu chụp lại.

-Cái này không được, là cho anh dâu của cậu – thanh âm lạnh lùng của anh giai truyền đến, lại chỉ mấy thứ chất đống ở lối vào – mấy thứ đó đều là của anh dâu, không được động vào.

Cậu lập tức cúi đầu, tủi thân nhìn anh giai mình.

-Anhhhh, sao toàn là của anh dâu vậy?

-Đây đây đây, này – trừ việc hay mắng cậu, đánh cậu, anh giai từ nhỏ vô cùng chiều chuộng cậu, muốn cái gì liền cho cái đó, từ trong đống quà lôi ra một cái hộp – cậu không phải muốn máy chơi game mới này sao? Anh thấy cậu lần này thi cuối kỳ kết quả cũng không tồi, thưởng cho cậu.

-Cảm ơn đại ca! – cục cưng Hoài Tang vui sướng hoa chân múa tay mà không hay biết món quà này anh giai đưa cho cậu còn chưa bằng một góc của anh dâu.

Lúc này cậu dường như không ý thức được anh giai mình vô cùng bất công như thế nào.

-Về rồi sao không bảo tôi ra sân bay đón anh? – còn chưa kiểm kê xong đống đồ này nọ, anh dâu của cậu đã về, đến cửa còn khẽ nhíu mày chỉ trích anh giai cậu.

-Không phải dạo này em mệt sao, không phiền em như thế. – anh giai cậu cười nhẹ nói.

Anh dâu cậu cũng cười:

-Nào dám mệt, Nhiếp tiên sinh so với tôi còn mệt hơn. – ôm cổ anh giai cậu hôn chóc một cái – đi công tác vất vả rồi.

Cục cưng Hoài Tang: phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

-Quà mang về cho em nè, nhìn xem có thích không? – anh giai cậu tiếp tục chia, muốn tặng bạn thân mấy món. Anh dâu của cậu lấy hộp quà có giấy gói vàng trên bàn trà, định mở ra, anh giai cậu liên đứng dậy, giữ bả vai anh dâu dẫn về phía cửa

-Đây mới là quà của em.

-Tất cả đống này sao?

Anh dâu của cậu dở khóc dở cười, bút máy, đồng hồ, trang sức vân vân và mây mây có thể hiểu được, anh vỗ vỗ con gấu bông to hơn cả mình kia, nói:

-Anh mua con gấu bông lớn như này làm cái gì? Để lên giường rồi ngủ chỗ nào?

Anh giai cậu đau đầu:

-Lần trước không phải em bảo rất thích Pikachu sao? Tôi cũng không biết em thích kích cỡ như nào nên mua con to nhất, cảm thấy cũng rất cute. Cái kính mắt kia, lần trước công ty kiểm tra sức khỏe, mắt của em lại tăng số rồi, chỗ công tác có nơi làm kính rất được, nhân dịp này ghé qua mua cho em một bộ, em thử đeo lên xem có thoải mái không. Còn có...

Anh giai cậu nói không ngớt, lải nhải chán chê xong, anh dâu cảm thấy anh giai trực nam của cậu hiểu ý như vậy, đột nhiên trở nên rất đáng yêu.

Nhiếp Hoài Tang cậu cảm thấy bản thân bị hai người này bơ đẹp rồi.

Năm.

Trường học của Nhiếp Hoài Tang cách nhà không xa, nhưng cũng không quá gần, đạp xe đạp cũng phải mất hai mươi phút. Mùa đông tới, đạp xe giữa gió lạnh rít gào như vậy cả người đều đau, cậu không muốn đạp xe đến trường giữa cái tiết trời lạnh giá như thế, vì vậy kêu anh giai đưa mình đi học.

-Anh à, đưa em đến trường điiii!

-Lớn như vậy rồi, cậu không có chân à? – anh giai vẫn nhìn vào văn kiện trên máy tính, đầu cũng không thèm ngẩng, lạnh lùng từ chối cậu.

-Trời lạnh như vậy, Hoài Tang tự mình đạp xe đến trường cũng khổ a. Ngày mai để tôi tự mình lái xe đến công ty đi. – anh dâu của cậu bỏ thêm một thìa đường vào cốc cà phê của anh cậu, nhẹ nhàng nói.

Anh giai liền ngẩng đầu nhìn anh dâu cậu, nhưng lại chẳng nói gì.

Hôm sau anh giai cậu mang vẻ mặt như oán phu đưa cậu tới trường đi học. Anh giai nhà người ta thì đều hỏi han ân cần, đưa đến cổng trường còn đưa em mình đồ uống nóng, rồi khăn quàng cổ các thứ các thứ. Còn anh giai nhà mình cái gì cũng không đưa, còn ném cho cậu một câu:

-Tan học tự chạy về nhà.

Chạng vạng, thời điểm tan học về đến nhà, vừa lúc anh giai và anh dâu cũng mới tan tầm về đến nơi, sau đó cậu thấy trên cổ anh dâu rõ ràng đang quấn cái khăn quàng mà sáng nay anh giai cậu quàng đi, trên tay còn cầm một cái cốc giữ nhiệt phim Star X, bên trong là cà phê nóng hổi.

Cậu bắt đầu phát hiện anh giai mình có chút bất công rồi.

Sáu.

Nhiếp Hoài Tang muốn nuôi thú cưng, nhưng anh giai cậu chẳng bao giờ đồng ý.

-Anhhh, em muốn nuôi một con cá nhỏ! – lúc tiểu học cậu quấn lấy anh giai mình đòi hắn đưa cậu đi chợ chim cá cảnh mua một con cá vàng nhỏ nhỏ có cái đuôi thật đẹp.

Kết quả nuôi chưa đến mấy tuần đã phơi bụng.

Từ đó anh giai cậu không cho cậu nuôi thú cưng nữa.

-Anhhh, em muốn nuôi chim a, anh cho em nuôi đi! – gần đây cậu thường thấy ông lão ở công viên sáng nào cũng đem theo một cái lồng, chơi đùa với con chim bên trong, cảm thấy rất thích liền không sợ chết mè nheo với anh giai mình.

-Tự chăm sóc mình cho tốt đi. Bản thân còn chưa nuôi xong còn đòi nuôi chim? Anh thấy cậu chả khác chim cảnh là bao. – anh giai cậu từ chối thẳng thừng.

Cậu không từ bỏ, không ngừng đeo bám anh giai mình làm nũng:

-Em nhất định sẽ nuôi nó thật tốt mà, sẽ không làm nó chết đâu! Hay là như này, lấy thành tích của em ra đổi được không? Anh mua cho em, kiểm tra toán tháng này em nhất định đạt điểm tốt!

Anh giai cậu nhướn mày liếc mắt một cái, sắc mặt cũng thay đổi:

-Cậu còn dám ra điều kiện với anh? Nghĩ cũng đừng hòng, cho dù kiểm tra toán đạt 150 điểm anh cũng sẽ không mua cho cậu.

Đến giờ cơm buổi tối, anh dâu của cậu nói một lời:

-Nhà chúng ta có ba người ở, có chút yên ắng, nuôi một con vật nhỏ gì đó, thỉnh thoảng chơi đùa cũng tốt a.

Cậu liếc mắt nhìn anh giai mình một cái, anh không nói gì, rồi lại nhìn anh dâu một cái: hết hi vọng rồi, anh của cậu không đồng ý đâu.

Anh dâu cậu nhận được ánh mắt của thằng em, cười cười nói tiếp:

-Nuôi một con mèo nhỏ đi, mèo Ragdoll, xinh đẹp còn ngoan nữa.

Ngày hôm sau cậu thấy anh giai mình ôm một bé mèo xinh đẹp về nhà, còn có cả giá mài móng, ổ mèo với mấy thứ thức ăn cho mèo đồ ăn vặt các kiểu.

Anh giai cậu mỗi ngày đều một tay ôm mèo, một tay xử lý việc công ty.

Cậu cuối cùng cũng nhận thức được anh giai của cậu thiên vị anh dâu.

Vô cùng thiên vị!

Nhưng cậu không biết rằng anh dâu của cậu vì biết anh giai thích mèo nên mới nói nuôi mèo.

Bảy.

Sau đó, anh dâu của Nhiếp Hoài Tang làm không ít chuyện xấu, có cái anh giai cậu biết rõ, có cái không.

Bức mấy đứa trà xanh muốn bò lên vị trí thư ký cùng cả mấy đứa đáng yêu các kiểu vô tình hữu ý tiếp cận Nhiếp tổng phải từ chức. Có mấy người bên công ty hợp tác với Nhiếp thị nhân cơ hội ăn cắp tư liệu rồi trở mặt muốn bắt tay cùng công ty lớn khác, bị anh dâu cậu phát hiện, chưa đến một hai tháng đã xử lý toàn bộ. Còn có một công ty lớn niêm yết cùng Nhiếp thị, nhưng lại bắt đầu muốn làm sản phẩm độc quyền, thế là anh dâu cậu, ngay lúc anh giai tổng tài vừa định đưa ra đối sách cạnh tranh, đã cho công ty nọ phá sản luôn rồi.

Tất cả đều sử dụng thủ đoạn không mấy đứng đắn làm ra.

Sau này anh giai cậu biết được, giận tím cả người, về đến nhà ầm ĩ một trận với anh dâu cậu, nói anh dâu không được sử dụng bừa bãi mấy thủ đoạn hạ cấp này. Anh dâu của cậu phản bác lại, nói mấy cái công ty kia cũng sử dụng chiêu trò không đứng đắn, vì sao anh không thể gậy ông đập lưng ông.

Tám.

Nhiếp Hoài Tang lúc ấy mới là sinh viên năm nhất, cái gì cũng không hiểu, nghe Nhiếp Minh Quyết cãi nhau với Kim Quang Dao ở phòng khách, cậu cũng không biết lúc cãi nhau cùng anh dâu, anh giai luôn luôn nghiêm khắc của cậu hốc mắt lại đỏ hoe.

Buổi tối hôm đó, Nhiếp Minh Quyết tức giận đến cực điểm, tức đến nỗi hai hốc mắt đều đỏ bừng, giận đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh lén rơi nước mắt. Ngày hôm sau vẫn lái xe cùng Kim Quang Dao đi làm, yên lặng chỉnh đốn mấy cửa hàng còn lại.

Một người có giao tình không tệ với Kim Quang Dao từng hỏi anh:

-Cậu tìm chết ngay trước mũi anh ta như vậy, không sợ hả?

Anh nhìn Nhiếp Minh Quyết đang đưa Nhiếp Hoài Tang cốc trà sữa mười tệ, lại cầm cốc cà phê năm mươi tệ tiến lại chỗ mình, còn nghe thấy Nhiếp Hoài Tang dùng chất giọng trẻ con của thiếu niên hét tướng lên, anh trai thật là không công bằng, nghe thấy vậy, Nhiếp Minh Quyết quay lại quở mắng một câu thằng nhóc như cậu uống cà phê cái gì.

Kim Quang Dao nhớ tới vấn đề người bạn kia từng hỏi, cười cười, đưa tay nhận lấy cốc cà phê kia, sau đó Nhiếp Minh Quyết cúi người, anh cũng rất hợp tác ngẩng đầu hôn hắn.

Ngày đó, anh đã trả lời như này:

-Tôi việc gì phải sợ? Tôi dám làm này làm nọ chính là ỷ vào việc anh ấy thiên vị tôi, ỷ vào anh ấy yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co