Truyen3h.Co

Nhiet Doi Vu Lam Canh Dieu Trong May

Thái y Chương thế mà sắp xếp đến phủ Thượng thư khám bệnh thật. Lâm Mặc đảo mắt nhìn y đang viết đơn thuốc, chép miệng:

- Ai dà, tôi rất khỏe, không uống thuốc nữa đâu.

- Sao lại không? Em ốm tới nỗi nói không ra hơi, còn cáo bệnh nghỉ chầu. – Lưu Chương cười.

Lâm Mặc thở dài, có chút nhõng nhẽo:

- Vậy đi, anh cứ nói với cha tôi là tôi ốm bệnh. Còn đơn thuốc thì thôi anh đừng kê thêm làm gì, đỡ mệt. Được không?

- Không được. – Lưu Chương từ chối. – Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu, năn nỉ vô ích. Tôi cũng không định nói dối Thượng thư đại nhân.

- Không phải là nói dối. Ý tôi là anh chỉ cần nói tôi ốm rất nặng, không thể ra khỏi phòng, thế thôi.

Thấy Lâm Mặc nói chuyện mà câu trước vả câu sau đôm đốp, Lưu Chương hỏi:

- Bệnh nhân Lâm Mặc, rốt cuộc ý em là gì?

- Anh nói với cha tôi là tôi vẫn bị bệnh nhưng anh không cần kê đơn cho tôi. – Lâm Mặc gật đầu chắc nịch. – Đơn giản.

Lưu Chương hạ bút, đáp:

- Bệnh nhân Lâm Mặc, tôi vẫn còn đạo đức nghề nghiệp.

- Chỉ giúp tôi một chút thôi mà.

Chương thái y vẫy tay gọi người hầu, căn dặn sắc thuốc cẩn thận rồi mới quay sang Lâm Mặc:

- Tôi có thể hỏi tại sao không?

- Không. – Lâm Mặc nhăn mặt. Không giúp mà cứ hỏi hoài. 

Lưu Chương bật cười, đứng dậy ra về.

- Vậy tôi đến gặp Thượng thư đại nhân đã, em khỏe rồi thì nên ra ngoài hít thở đi, đừng ở mãi trong phòng.

Thái y đi khuất, Lâm Mặc bực tức giậm chân. Dĩ nhiên là cậu không thể nói cậu giả bệnh, à không, là cậu giả bệnh nặng để có cớ không đến phủ Thị lang. Cậu chả thiết tha gì nhà bên ấy. Ngoài Tả Thị lang đại nhân còn thường xuyên gặp vào các buổi chầu trong cung, Lâm Mặc mù tịt về những người còn lại. Đến mặt phu nhân Thị lang như nào cậu còn không nhớ vì mới chỉ gặp vài lần.

Phủ Tả Thị lang làm giỗ tổ rất to. Thị lang đại nhân còn chỉ đích danh Lâm Mặc, mời cậu về dự. Nhà thông gia đã mở lời, chẳng có lý do gì để cha mẹ cậu từ chối. Lưu Chương không ra tay tương trợ, Lâm Mặc phải miễn cưỡng đến phủ Thị lang một ngày.

Cậu nằng nặc đòi ngồi xe riêng nhưng không thành, đành cau có đi chung một xe ngựa với Châu Kha Vũ. Trái với vẻ cáu kỉnh của cậu, Châu Kha Vũ chẳng nói năng gì, cũng không tỏ thái độ gì. Anh thấy cậu vào xe thì biết ý dịch sang một bên nhường chỗ, chả khác gì khúc gỗ biết đi.

Khách khứa phủ Thị lang nào phải người thường, không phải quan chức triều đình cũng là phú thương giàu nứt đố đổ vách. Châu Kha Vũ lịch sự chào hỏi, rất biết phép tắc. Lâm Mặc cũng biết đường thu lại vẻ xưng xỉa của bản thân, tỏ rõ mình là người có văn hóa được nuôi dạy tới nơi tới chốn.

Trong đám quan khách đến chơi nhà, có một người rất nhiệt tình với Lâm Mặc. Người nọ thấy cậu liền chủ động bắt chuyện, niềm nở giới thiệu bản thân:

- Tại hạ Trương Gia Nguyên, Lang trung bộ Hình. Rất vui được gặp mặt.

Nghe đối phương là người của bộ Hình, Lâm Mặc trả lời:

- Hân hạnh, Trương đại nhân.

Trương Gia Nguyên khách sáo nói tiếp:

- Lâm đại nhân đây là hôn phối của Kha Vũ nhỉ? Tôi đã nghe Kha Vũ kể rất nhiều về anh nhưng hôm nay mới được gặp mặt. Quả là trăm nghe không bằng một thấy.

Lâm Mặc cười nhạt, hỏi lại:

- Không biết Thiếu khanh đại nhân đã nói gì về tôi?

- Cũng không có gì đâu. – Trương Gia Nguyên trả lời.

- Nếu đã không có gì thì tôi mạn phép đi trước. Lang trung đại nhân, mời ngài tự nhiên.

- Tôi làm phiền rồi sao? – Trương Gia Nguyên nhường đường. – Lâm đại nhân, mời.

Lâm Mặc kiêu ngạo bước đi. Người hầu tức tốc theo sau cậu. Áng chừng đã đủ xa Trương Gia Nguyên, Minh Minh lên tiếng:

- Thiếu gia, Lang trung họ Trương đó xuất thân bình thường, cha chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé. Không đáng để thiếu gia bận tâm đâu ạ.

- Có gì để ta bận tâm ư? – Lâm Mặc hỏi lại.

- Thì Lang trung đó gọi Kha Vũ rõ thân mật còn gì. – Minh Minh buột miệng đáp.

Lâm Mặc dừng bước, tông giọng trầm xuống:

- Thân mật thì sao? Liên quan gì đến ta?

Minh Minh phủi phui cái miệng mình, chữa cháy bằng cách lôi Lưu Chương vào.

- Dĩ nhiên là không liên quan rồi. Thiếu gia, Chương thái y nói cậu phải hít thở không khí trong lành, chúng ta đến chỗ nào thoáng mát ha, ở đây đông người quá.

- Ừ.

Hoa viên cảnh sắc hoa nở bướm bay, nước trong cá lội ngày thu khiến tâm tình cậu dịu đi đôi chút. Chưa thư thái được bao lâu người hầu phủ Thị lang đã đến tìm, thông báo với Lâm Mặc đã đến giờ dùng bữa.

Theo phép tắc, cậu phải ngồi cạnh Châu Kha Vũ. Sẵn bực dọc trong người, Lâm Mặc vốn đã kênh kiệu lại càng kén cá chọn canh. Cậu gẩy đũa ra chiều thức ăn không hợp khẩu vị, trong người đang mệt, không muốn đối đáp hai lời.

Mấy vị thê thiếp trong phủ bị Lâm Mặc đối xử thế thì ngượng lắm nhưng cũng chẳng làm gì được cậu. Đến lão gia và đại phu nhân thấy vậy còn không nói gì, ai dám quở trách. Về phần Châu Kha Vũ, anh chỉ gọi người hầu mang thêm đồ ăn lên và giải thích qua loa.

- Thái y dặn phải chú ý ăn uống để điều dưỡng sức khỏe. Dạ dày yếu, không ăn được nhiều.

Châu Kha Vũ quay người ra hiệu cho người hầu.

- Đưa thiếu gia về nghỉ trước đi, ta sẽ cho người mang thuốc đến sau.

Lâm Mặc chào một tiếng rồi rời mâm, bỏ khó xử và không hài lòng lại cho Châu Kha Vũ giải quyết.

.

Tính cách bướng bỉnh của Lâm Mặc, Minh Minh không khuyên được, chỉ biết đi theo cậu, canh chừng không để cậu lại cáu lên. Nhưng mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bọn họ lại vô tình nghe thấy người làm phủ Thị lang bất mãn ai đó. Sẵn tính tò mò, hai người bèn nán lại nghe.

Một giọng nữ nói:

- Gớm, rõ là không xứng với thiếu gia nhà chúng ta. Đàn ông đàn ang mà trắng bệch trắng bợt, nhìn chả khác gì cục bột nhão. So ngoại hình, không có cửa. So danh vị, thiếu gia nhà ta vẫn cao hơn nhiều. 

Một giọng nam đáp:

- Thì biết là thế, nhưng người ta là cháu vàng cháu bạc của Quý phi nương nương, là viên ngọc quý được cha mẹ chiều hơn chiều vong. Ai bảo người ta quay trái là ốm, quay phải là bệnh. Nam tử yếu đuối như thế, chả trách bản tính đỏng đảnh như đàn bà.

- Nghe nói là hay bệnh vặt từ bé, lớn rồi vẫn đau ốm liên miên. Nói chứ tôi thấy thương thay cho thiếu gia nhà mình, vớ phải cái của nợ ấy rồi lỡ ở góa ấy thì... - Người khác thở dài. – Thiếu gia nhà mình văn võ song toàn, đáng ra phải lấy một người xứng lứa vừa đôi mới đúng.

Thêm một người nữa khẳng định chắc nịch:

- Tại thiếu gia nhà chúng ta quá hiền lành. Ở bên đó bị chèn ép cũng chỉ giữ trong lòng thôi. Mới nãy còn phải nhìn sắc mặt người khác để sống đấy. Eo ơi nhìn mặt cũng hiền lành mà ai ngờ bản tính xấu không thể tả!

- Thật, hạch sách đủ trò. Đồ ăn thức uống này là thiếu gia dặn làm riêng nữa cơ. Thực đơn hôm nay hơn hai chục món chứ có ít ỏi gì đâu mà ăn không vừa miệng. - Giọng người hầu vô cùng chanh chua. - Mới nãy á, nhị phu nhân hỏi chuyện mà làm ngơ như điếc nữa cơ. 

Đám người hầu dần đi xa, Lâm Mặc không nghe rõ lời của bọn họ nữa. Minh Minh hít thở thật sâu mấy lần mới dám hé răng.

- Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu?

- Về! 

.

Châu Kha Vũ gõ cửa phòng mấy lần nhưng không thấy động tĩnh gì, anh đánh liều mở cửa ra. Lâm Mặc cáu kỉnh ngồi bên trong, trừng mắt nhìn anh. Trước mặt cậu là đồ ăn và bát thuốc y nguyên chưa đụng.

Không khí giữa hai người ngưng đọng, ngột ngạt đến khó tả. Cuối cùng, Châu Kha Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Lần nói chuyện thứ ba sau khi thành thân.

- Ăn chút gì đi. – Anh nói.

- Không đói. – Lâm Mặc cộc cằn.

- Uống thuốc.

- Không khát.

Châu Kha Vũ phất tay sai người hầu bưng khay thức ăn ra ngoài. Nhìn bát thuốc trên bàn, người hầu dè dặt hỏi:

- Thiếu gia, thuốc này...

- Đổ đi. – Châu Kha Vũ đáp.

Trước khi rời đi, người hầu còn tinh ý khép cửa phòng lại. Dường như chỉ chờ có thế, Lâm Mặc thở hắt ra, đanh giọng hỏi:

- Ta chèn ép ngươi sao?

- Không có. – Châu Kha Vũ trả lời.

- Ta có bắt nạt ngươi không?

- Không.

Lâm Mặc bặm môi, suy nghĩ vài giây mới hỏi tiếp:

- Khi nào được về?

- Có thể về rồi.

Lâm Mặc thoáng gật đầu, ừm một tiếng trong cổ họng. Châu Kha Vũ cũng không nói gì thêm. Thấy mình không nên ở lại, anh đẩy cửa ra khỏi phòng.

Lâm Mặc cũng không nán lại thêm nữa. Cậu nhanh chóng lên xe ngựa trở về phủ Thượng thư. Lần này, Châu Kha Vũ đã chuẩn bị xe riêng cho cậu.

*****

Bức ép bản thân cả một ngày dài, Lâm Mặc mệt mỏi thả cơ thể rơi tự do xuống giường. Cậu chỉ định nằm nghỉ một lát, ai ngờ ngủ quên lúc nào không hay.

Khi Lâm Mặc dụi mắt ra khỏi phòng, trời đã tối. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, người hầu dọn thức ăn lên cho cậu. Lúc này Lâm Mặc mới nhận ra bữa tối hôm nay cậu chỉ có một mình. Ngày thường, cậu đều dùng cơm cùng cha mẹ và Châu Kha Vũ. Mấy người vợ lẽ của cha và các anh chị em cùng cha khác mẹ, Lâm Mặc đều xem họ như người vô hình, căn bản là không được ăn chung mâm với cậu.

- Cha mẹ ta đâu? Sao còn chưa thấy?

- Bẩm thiếu gia, lão gia và phu nhân tham dự yến tiệc chưa về ạ.

Lâm Mặc không có tâm trạng, chỉ ăn qua loa vài miếng. Minh Minh lại bưng thuốc lên:

- Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi ạ.

Nhìn bát thuốc đen sậm trước mặt, không hiểu sao trong đầu Lâm Mặc vang lên hai tiếng "đổ đi".

- Đổ đi.

- Thiếu gia, thuốc vừa sắc xong, cậu chịu khó uống đi ạ. Hôm nay cậu đã bỏ thuốc một lần rồi, không thể đổ đi lần nữa. – Minh Minh nài nỉ.

- Ta nói đổ là đổ.

- Thiếu gia, sức khỏe quan trọng. Cậu uống một chút thôi cũng được.

Lâm Mặc bực dọc cầm bát thuốc lên, một hơi cạn sạch. Minh Minh thở phào nhẹ nhõm, lại dâng lên một đĩa ổi hồng. Nhìn món ngon trước mắt, Lâm Mặc đột ngột hỏi:

- Thiếu khanh đại nhân đâu?

- Bẩm thiếu gia, Thiếu khanh đại nhân nói ở Đại lý tự có việc. – Minh Minh ngập ngừng. - Có lẽ sẽ không về.

- Kệ hắn. Đã bảo không cần báo với ta rồi mà. - Lâm Mặc khó chịu phẩy tay. 

Minh Minh thức thời vội vàng rời đi, để lại mình cậu trầm ngâm giữa căn phòng trống. Cậu đưa tay đếm miếng ổi trong đĩa.

- Một, hai, ba, bốn, năm...

Hương ổi thoang thoảng đưa Lâm Mặc trở lại một ngày thu đã cũ.

.

Bạn nhỏ Lâm Mặc vắt vẻo trên cành cây cao, có gan leo lên nhưng không có gan trèo xuống. Châu Kha Vũ đứng dưới gốc cây, gọi với lên:

- Lâm Mặc, cậu mau xuống đi. Sắp mưa rồi.

- Tớ không xuống đâu! Tớ sợ lắm! – Lâm Mặc hét to.

- Không sao đâu, cậu từ từ thôi. Lên như nào thì xuống như thế. – Châu Kha Vũ trấn an.

Chớp rạch ngang trời đi cùng tiếng sấm rền vang, gió mạnh ùa đến làm Lâm Mặc sợ hãi bám lấy thân cây. Bé mếu máo sắp khóc:

- Kha Vũ, Kha Vũ... Cậu mau cứu tớ.

- Lâm Mặc! Trèo xuống đây, tớ đỡ cậu. – Châu Kha Vũ lại hét lên. – Lâm Mặc, không sợ, trèo chậm chậm là được.

Bạn nhỏ Lâm Mặc sụt sịt trèo xuống theo chỉ dẫn của Châu Kha Vũ. Chân bé chưa chạm đất thì ông trời đã giáng sấm sét gầm rú một vùng. Lâm Mặc sẩy chân ngã, Châu Kha Vũ không đỡ được bé. Lâm Mặc đau chảy nước mắt:

- Châu Kha, tớ đau...

Bạn nhỏ Lâm Mặc nói chưa dứt câu mưa đã rào rào ập đến. Châu Kha Vũ vội vàng kéo bé vào chỗ trú mưa. Lâm Mặc ngã trầy đầu gối, rách cả quần. Hai mắt rưng rưng, bé rấm rứt khóc.

- Lâm Mặc, nín đi. Tớ xin lỗi. – Châu Kha Vũ nhỏ giọng.

Lâm Mặc quay sang hướng khác, vừa thút thít vừa nói:

- Cậu nói dối. Cậu không đỡ tớ. Tớ không chơi với cậu nữa đâu.

- Lâm Mặc, cậu đừng nói thế. Cậu đừng giận tớ.

- Tớ không thèm chơi với cậu.

Kha Vũ lay người Lâm Mặc, cũng mếu máo theo bạn:

- Lâm Mặc, Lâm Mặc, tớ chỉ có mỗi cậu là bạn thôi. Nếu cậu cũng không chơi với tớ... hức... hức... không có ai làm bạn với tớ...

Bạn nhỏ Lâm Mặc thấy người ta khóc liền quay mặt lại trách móc.

- Cậu có ngã đâu mà khóc. Tớ mới bị đau mà...

Bạn nhỏ Kha Vũ nhìn vết thương trên chân Lâm Mặc, rón rén đưa tay phẩy phẩy như đang quạt gió.

- Đau lắm hả? Tớ thổi cho cậu đỡ đau.

Kha Vũ cúi đầu thổi phù phù, bé vừa làm vừa đọc thần chú "không đau, không đau nữa nhé". Lâm Mặc thôi không giận nữa, bé móc quả ổi trong người ra đưa cho bạn.

- Nè, tớ hái cho cậu đó. Đừng có thổi nữa, không hết được đâu.

Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mặc, bé đưa tay lau nước mắt cho bạn.

- Lâm Mặc, đừng khóc. Lần sau tớ sẽ đỡ được cậu, thật đấy.

- Nếu cậu nói dối tớ thì cậu sẽ ăn phải ổi có dòi. – Lâm Mặc khịt mũi.

- Ngược lại thì sao?

Lâm Mặc giơ tay lên làm dấu hứa.

- Thì tớ sẽ làm bạn với cậu đến cuối đời, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau.

Châu Kha Vũ ngoắc vào tay mình vào tay Lâm Mặc.

- Nếu Lâm Mặc nuốt lời thì...

- Nhất ngôn cửu đỉnh, Lâm Mặc sẽ không giờ thất hứa với Châu Kha Vũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co