Nhin Nhan
Mở mắt ra là cảnh tia nắng chiếu vào,hắn không nhớ bản thân đã ngủ lúc nào,hồi tối nhớ rõ còn cầm điện thoại chơi cùng gã.Cạch,nhìn gã đặt ly nước vừa uống xong xuống,mỉm cười nhìn rồi gãy nhẹ sau đầu.
-Hôm qua lúc chơi em đã gục xuống và...-Riaca-Lại ngủ gục nữa-Koron ngáp nhẹ-Chắc có thể tối nên ngủ sớm hơn,chứ em như vậy không đủ sức đánh đàn cho buổi diễn ngày mốt-Riaca-Hứa sẽ ngủ sớm thôi-Koron mắt nhắm nằm xuốngNhìn gã rời đi,chợt một bóng lưng của gã lại gợi một hình bóng khác,nó u ám ơn,hắn khó hiểu,dụi con mắt nhìn lại thì đã biến mất.Xuống giường đi đến bàn,cầm xem điện thoại lướt đến cuối dãy hiện rõ tên người bạn liền nhấn vào.
Chờ đợi đầu dây,biết tính người bạn hiếm khi nghe máy nên chẳng chờ nhiều nên tắt thì bất ngờ người bạn đó nghe mấy.Vội chào bên kia,không phải thân lắm chỉ mới gặp có vài lần.
-Blauman,anh có thể giúp tôi vài chuyện?-KoronGã đã chờ sẵn,nhìn hắn đã đi xuống lại cười hiền,kéo ghế dùm.Hắn phàn nàn về việc quản lý lại kéo dài trả lương,có nước phải đi làm gì đó thêm để sống,gã bảo gã sẽ nói chuyện lại với quản lý thì hắn từ chối,sợ gã lại gặp nhiều cái phiền phức nữa.
Nghĩ kỹ,hắn mới kể cho gã nghe về những cái giấc mơ và những cái kì lạ mà cả tháng nay gặp phải.Gặp phải những con người kỳ lạ,hay những thứ tàn khốc la liệt dưới chân,cả một người lạ luôn gọi tên hắn khi gặp.Thậm chí vào buổi biểu diễn trước thì bị phân tâm nên dẫn đến bị gián đoạn giữa chừng.
Hắn vuốt tóc rồi lại gục xuống,chẳng muốn đi ra ngoài,gã lúc này mới lên tiếng việc hắn thử đi gặp vị tâm linh học ở phía Tây thành phố.Gã biết hắn không tin vào ma quỷ nhưng nên thử,thấy thái độ của gã nên hắn hẹn chiều đi.
-Anh có việc nên chào em tại đây-Riaca đi ra cửa-Không sao,có việc thì đi đi-Koron
-Chào-Koron nhìn cửa đã đóngTing,tin nhắn gửi đến,mở lên xem liền đáp lại cảm ơn,tất cả những tư liệu về quá khứ của thành phố hay cả về những câu chuyện phi hư cấu.Hắn cần chúng,chỉ có những thứ này mới lý giải những gì đã xảy ra trước mặt.Coi tới giấc trưa mới nghỉ,nhìn ra cửa sổ thấy trời đang chuyển mây chuẩn bị mưa.
Đi ra đóng cửa sổ thì lại bắt gặp một bóng hình ở khá xa,tưởng chừng là người đi đường vừa quay mặt đi để khóa kéo cửa thì bóng hình đó lại ở khoảng cách gần.Một cái rùng mình đi ngang,đóng lại kéo rèm đi vô,tiếp nữa tiếng gõ cửa vang lên,hắn thót người chưa dám ra mở cửa,càng dồn dập.
Nhìn qua ô nhỏ cửa thấy chỉ là một nhân viên giao hàng mới thở phào,nhân viên thấy hắn đã ra nhận liền cười tươi đưa viết ký nhận hàng.Hắn thắc mắc hỏi người gửi là ai thì nhân viên cũng chả biết,khi giao đơn thì chả có ghi rõ tên người gửi cho có tên người nhận Koron.Nhận đơn,đem vô nhà tìm dao rọc thì nó lại mất tiêu nên phải vô bếp lấy dao.Chẳng để ý,đơn hàng đã biến mất,quay lại hắn nhìn tới nhìn lui chả thấy đâu,hắn dụi lại mắt cũng chả thấy.Nhún vai,vứt con dao chỗ khác mà lên phòng,đập vô mắt là cái đơn hàng đang nằm trên giường trố mắt nhìn rồi cố suy nghĩ đã để nó trong phòng lúc nào.
-Oi,mất ngủ quá nên mất trí nhớ-Koron dụi mắt
Mở được,thì bên trong là cuốn sách,nhìn bìa của nó toàn màu đen chỉ vọn vẹn họa tiết hình con rắn ở gáy sách.Lật ra xem thì chúng đã bị xé vài trang và bị trống khá nhiều,cứ như ai đó đã tức giận mà dằn xé cuốn sách.Mở điện thoại chụp lại gửi cho gã,hỏi gã phải gã đặt,trong lúc đợi thì đọc thử.
-Không hiểu gì hết-Koron quăng xuống đất
-Mọi thứ đến quá bất ngờ-Koron để điện thoại qua một bên
Giá như tôi không vì danh vọng,giá như tôi có thể quay đầu nhìn thấy em,tôi không sai lầm đến thế.Đến dần nơi chiến trận đã hoang tàn,rất nhiều thứ đã ngã xuống,nguội lạnh.Tay chạm lên gò má,bắt đầu tiêu tan,mới nhận ra rằng từ quá muộn chẳng thể tả nỗi chẳng có từ nào để nói.Bất ngờ thật!
-Ich bin die Konsequenz, du bist die Last, meine Liebe-___________
Thông tin tóm tắt:
-Ngủ gục
-Người bạn=>nhờ giúp
-Những giấc mơ và ảo giác
-Đơn hàng
-Món đồ
-Một giấc mơ khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co