Nhin Thay Lookism Alldaniel
• Hannao •
UỲNH
UỲNH
UỲNH
Từng tiếng sấm chớp hùng hồn đánh xuống như muốn xé toạc cả màn mưa đen tối mù mịt. Người người tấp nập, chen lấn nhau vội vã tìm chỗ trú mưa để bản thân không bị ướt. Và nó cũng không ngoại lệ...
Có lẽ hôm nay là ngày mà Park Hyung Suk nó đây xui xẻo nhất trong tuần đi ha ?
Bởi sáng đi học thì đã bị bọn bắt nạt kia cướp hết sạch tiền tiết kiệm đã vậy còn bị đánh một trận đau điếng hết người. Chiều tới đi làm thêm thì lại bị ông chủ trừ lương do kiểm kê các đồ hết hạn sử dụng bị thiếu. Giờ tan làm lại mắc mưa ướt muốn hết người. May mà có trạm xe buýt gần đấy nên kịp chạy vào trú. Hên mà trạm này vắng tanh không một bóng người đấy. Chứ mà có người thì chắc Hyung Suk lại phải chịu cái ánh nhìn cùng những lời nói không mấy tốt lành gì nữa cho coi.
Nhìn nó hiện tại không khác gì những người vô cư cả. Người đã mập mạp, không mấy ưa nhìn lại ướt nhẹp. Trông cứ bần hèn như một con chuột cống không khác gì mấy, đang cố nép mình vào một góc.
- Tsk—
- Hôm nay bộ mình chưa đủ xui hay sao trời...
Đặt chiếc ba lô được nó cẩn thận bọc lại từ trước xuống ghế bên cạnh. Mở ra lấy chiếc khăn mùi xoa nhỏ trắng tinh có thêu hình con gấu trúc be bé ở góc nhỏ trang trí mà mẹ nó mới mua cho được 2 tuần trước lau đi chiếc mắt kính ướt nhèm nhẹp để thấy đường. Lau xong nó cẩn thận gấp gọn lại cất đi mới lôi chiếc điện thoại từ dưới đáy cặp lên. Dự định sẽ nhắn tin báo với mẹ nó là nó có thể về trễ hơn mọi khi do mưa quá lớn.
Mới nhắn được cho mẹ vài câu thì máy nó tự nhiên đơ ngang. Hyung Suk hoảng hốt không thôi mà vội vã thử bấm loạn xạ lên màn hình coi nó có hoạt động nữa không thì đều vô ích cả. Nó lật đật bấm bật tắt màn hình mấy lần nhưng vẫn chả có vẻ gì gọi là xi nhê cả làm nó ức tới mức cảm thấy tủi mà ứa nước mắt. Đây là chiếc điện thoại nó nâng niu không dám xài nhiều chỉ để nhắn tin và gọi điện cho mẹ. Bởi Hyung Suk biết để mua được cho nó một chiếc điện thoại cảm ứng như này thì bà đã phải cực khổ biết bao nhiêu nên nó quý lắm.
Vừa thút thít vừa lắc lắc chiếc điện thoại trên tay một hồi thì nó cũng đã sử dụng lại được khiến tâm trạng vui lên không ít. Ngay lúc nó vừa tắt màn hình định bỏ vào cặp cất đi về nhà do cơn mưa cũng đã vơi bớt đi chỉ còn vài giọt mưa phùn lác đác.
TING
Một tin nhắn từ số máy lạ hiện lên ngăn cản hành động đó của nó. Hyung Suk cũng chẳng nghĩ nhiều mà bật lên đọc thế nhưng tin nhắn đấy chỉ gửi một ảnh sticker vẫy tay chào. Nó cũng gửi lại một cái coi như là lời chào hỏi theo phép lịch sự mà mẹ nó đã dạy dỗ. Chợt đầu dây bên kia gửi tới một bức ảnh, nó nhìn mà mở to mắt đầy kinh ngạc. Vì tấm ảnh bên kia gửi chính là nó.
Hình ảnh nó đang nhìn chăm chăm vào như thể nó đang bị chụp lén từ chính camera của bản thân khiến nó bất ngờ không thôi. Chưa để nó kịp hoàng hồn bên kia lại tiếp tục gửi tấm ảnh nó đang sững sờ tiếp theo. Một âm thanh sột soạt vang lên phía bên phải nó nhưng nó không mấy để tâm tới. Bởi vì tất cả sự chú ý của nó đều đã dồn lại đổ hết lên chiếc điện thoại trên tay. Một cảm giác rờn rợn bao trùm hết lấy cả người nó. Không hiểu sao da gà, da vịt nó bắt đầu nổi lên từ từ. Một âm thanh của google bắt đầu phát ra từ chiếc điện thoại nó liên tục chỉ một câu lặp đi lặp lại không ngừng
Hai hốc mắt nó trống rỗng như bị móc ra, khuôn mặt bị biến dị mà móp hẳn một bên đầu. Tóc trên đầu bù xù bết lại, có những thứ tạp chất màu đen gì đấy liên tục chảy ra từ trán nó. Máu trong miệng nó trào ra bên ngoài, da nhìn bủn beo như bị ngâm trong nước biển lâu ngày mà nhìn như muốn thấy cả từng miếng da, miếng cơ mặt với miếng mỡ đang dần dần trượt xuống. Nhìn thấy bản thân đang càng ngày càng trở nên kinh tởm tới phát nôn như vậy khiến nó giật mình mà đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Nó sững người lại vì sốc vài giây sau đấy mới chầm chậm cầm điện thoại lên kiểm tra coi có việc gì không. May mà nó chỉ đánh rơi nhẹ nên máy không có việc gì. Còn cái tin nhắn đấy như bốc hơi mà biến mất tiêu. Bấm vào phần tin nhắn đến từ người lạ thì cũng không có lấy một cái khiến nó nghĩ bản thân hôm nay đã gặp quá nhiều chuyện xui rủi nên sinh ra ảo tưởng mà tự doạ chính mình.
Ừ....
Đó chỉ là khi nó chưa quay đầu nhìn vào phía bên tay phải nó thôi...
Giờ nó hối hận rồi...
Khi cảm nhận được có thứ gì đấy đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình thì thường giác quan thứ 6 của ta sẽ phát hiện ra nó mà tự động quay đầu nhìn về hướng đó đúng không ?
Ye...
Nó cũng không phải ngoại lệ. Và giờ đây đập thẳng vào mặt nó là một gương mặt trắng bệch. Thân hình cái thứ đó bự gấp đôi cả nó mà cái đầu lại lặc lẹo kéo dài áp sát rạt gần mặt nó. Miệng cái thứ đó mỉm cười toe toét rộng đến mang tai, mắt thì đỏ au híp lại như phản ánh rằng cái thứ đó cảm thấy rất hài lòng với biểu cảm của nó lúc nãy. Giọng cười khanh khách khó nghe của 'nó' vang vọng trong không khí như muốn nuốt chửng chút lí trí còn sót lại của nó.
He he he ~
Mày có thể thấy được tao đúng không ?
Mày chắc chắn có thể thấy được tao đúng không ?
Đừng làm tao thất vọng chứ ~
Hi hi hi hi hi hi ~
Cái miệng của 'nó' há ra, thứ chất nhờn đục ngầu đen thui bắt đầu chảy từ từ ra khỏi miệng 'nó' mà nhiễu xuống đất. Nhưng vái thứ nước đấy khi chạm vào đất lại bốc hơi ngay lập tức như thể không có gì. Nó cảm nhận được có thứ gì đó đang rục rịch từ trong miệng 'nó' muốn chui ra. Một bàn tay nhỏ từ từ thò ra từ cái miệng 'nó' vương tới chớp nhoáng như muốn đâm thủng mắt nó chợp ngừng lại khi nó cất tiếng cắt ngang hàng động đấy.
- Tạnh mưa rồi...
- Giờ về thôi không cảm mẹ lại lo mất—
Dứt lời nó liền quay đầu cất chiếc điện thoại vào cặp, thu xếp gọn gàng liền bước đi xuyên qua cái thứ quái dị đó. Trong suốt quá trình làm các thao tác mượt mà không có một tí gì gọi là sượng người là cả một bầu trời đầy nước mắt nội tâm của nó. Nó liên tục cầu nguyện trong đầu 1000 lần.
Cái gì đang xảy ra với mình thế này !!!
Cái thứ quái dị đó lào sao cơ chứ !?
Nó sẽ lôi mình chết theo nó sao ? Mình không muốn !
Mình không muốn một chút nào !
Hyung Suk liên tục tự trấn an bản thân mình mà lờ đi 'nó' xách cặp đi về con ngõ quen thuộc. Lúc cảm nhận được cái thứ đấy không còn dõi mắt nhìn theo nó nữa. Hyung Suk cảm nhận được bản thân đã thở ra một hơi nhẹ nhõm như thế nào. Nước mắt nó không tự chủ được mà rơi liên tục thút thít nguyên quãng đường vắng tanh có chút sương sau cơn mưa.
Nó sợ rồi...
Nó chắc sau này sẽ không dám trú mưa một mình ở một chỗ không có lấy một bóng người như vậy nữa...
Chưa bao giờ nó lại cảm thấy bị nghe những lời nói khó nghe đấy đỡ hơn là cái cảnh lúc nãy nó gặp phải rất nhiều...
Thực sự...
Rất sợ—
UỲNH
UỲNH
UỲNH
Từng tiếng sấm chớp hùng hồn đánh xuống như muốn xé toạc cả màn mưa đen tối mù mịt. Người người tấp nập, chen lấn nhau vội vã tìm chỗ trú mưa để bản thân không bị ướt. Và nó cũng không ngoại lệ...
Có lẽ hôm nay là ngày mà Park Hyung Suk nó đây xui xẻo nhất trong tuần đi ha ?
Bởi sáng đi học thì đã bị bọn bắt nạt kia cướp hết sạch tiền tiết kiệm đã vậy còn bị đánh một trận đau điếng hết người. Chiều tới đi làm thêm thì lại bị ông chủ trừ lương do kiểm kê các đồ hết hạn sử dụng bị thiếu. Giờ tan làm lại mắc mưa ướt muốn hết người. May mà có trạm xe buýt gần đấy nên kịp chạy vào trú. Hên mà trạm này vắng tanh không một bóng người đấy. Chứ mà có người thì chắc Hyung Suk lại phải chịu cái ánh nhìn cùng những lời nói không mấy tốt lành gì nữa cho coi.
Nhìn nó hiện tại không khác gì những người vô cư cả. Người đã mập mạp, không mấy ưa nhìn lại ướt nhẹp. Trông cứ bần hèn như một con chuột cống không khác gì mấy, đang cố nép mình vào một góc.
- Tsk—
- Hôm nay bộ mình chưa đủ xui hay sao trời...
Đặt chiếc ba lô được nó cẩn thận bọc lại từ trước xuống ghế bên cạnh. Mở ra lấy chiếc khăn mùi xoa nhỏ trắng tinh có thêu hình con gấu trúc be bé ở góc nhỏ trang trí mà mẹ nó mới mua cho được 2 tuần trước lau đi chiếc mắt kính ướt nhèm nhẹp để thấy đường. Lau xong nó cẩn thận gấp gọn lại cất đi mới lôi chiếc điện thoại từ dưới đáy cặp lên. Dự định sẽ nhắn tin báo với mẹ nó là nó có thể về trễ hơn mọi khi do mưa quá lớn.
Mới nhắn được cho mẹ vài câu thì máy nó tự nhiên đơ ngang. Hyung Suk hoảng hốt không thôi mà vội vã thử bấm loạn xạ lên màn hình coi nó có hoạt động nữa không thì đều vô ích cả. Nó lật đật bấm bật tắt màn hình mấy lần nhưng vẫn chả có vẻ gì gọi là xi nhê cả làm nó ức tới mức cảm thấy tủi mà ứa nước mắt. Đây là chiếc điện thoại nó nâng niu không dám xài nhiều chỉ để nhắn tin và gọi điện cho mẹ. Bởi Hyung Suk biết để mua được cho nó một chiếc điện thoại cảm ứng như này thì bà đã phải cực khổ biết bao nhiêu nên nó quý lắm.
Vừa thút thít vừa lắc lắc chiếc điện thoại trên tay một hồi thì nó cũng đã sử dụng lại được khiến tâm trạng vui lên không ít. Ngay lúc nó vừa tắt màn hình định bỏ vào cặp cất đi về nhà do cơn mưa cũng đã vơi bớt đi chỉ còn vài giọt mưa phùn lác đác.
TING
Một tin nhắn từ số máy lạ hiện lên ngăn cản hành động đó của nó. Hyung Suk cũng chẳng nghĩ nhiều mà bật lên đọc thế nhưng tin nhắn đấy chỉ gửi một ảnh sticker vẫy tay chào. Nó cũng gửi lại một cái coi như là lời chào hỏi theo phép lịch sự mà mẹ nó đã dạy dỗ. Chợt đầu dây bên kia gửi tới một bức ảnh, nó nhìn mà mở to mắt đầy kinh ngạc. Vì tấm ảnh bên kia gửi chính là nó.
Hình ảnh nó đang nhìn chăm chăm vào như thể nó đang bị chụp lén từ chính camera của bản thân khiến nó bất ngờ không thôi. Chưa để nó kịp hoàng hồn bên kia lại tiếp tục gửi tấm ảnh nó đang sững sờ tiếp theo. Một âm thanh sột soạt vang lên phía bên phải nó nhưng nó không mấy để tâm tới. Bởi vì tất cả sự chú ý của nó đều đã dồn lại đổ hết lên chiếc điện thoại trên tay. Một cảm giác rờn rợn bao trùm hết lấy cả người nó. Không hiểu sao da gà, da vịt nó bắt đầu nổi lên từ từ. Một âm thanh của google bắt đầu phát ra từ chiếc điện thoại nó liên tục chỉ một câu lặp đi lặp lại không ngừng
[ Xin lỗi, tôi không nghe bạn nói rõ lắm bạn có thể nói lại lần nữa được không ? ]
[ Xin lỗi, tôi không nghe bạn nói rõ lắm bạn có thể nói lại lần nữa được không ? ]
[ Xin lỗi, tôi không nghe bạn nói rõ lắm bạn có thể nói lại lần nữa được không ? ]
...
Hai hốc mắt nó trống rỗng như bị móc ra, khuôn mặt bị biến dị mà móp hẳn một bên đầu. Tóc trên đầu bù xù bết lại, có những thứ tạp chất màu đen gì đấy liên tục chảy ra từ trán nó. Máu trong miệng nó trào ra bên ngoài, da nhìn bủn beo như bị ngâm trong nước biển lâu ngày mà nhìn như muốn thấy cả từng miếng da, miếng cơ mặt với miếng mỡ đang dần dần trượt xuống. Nhìn thấy bản thân đang càng ngày càng trở nên kinh tởm tới phát nôn như vậy khiến nó giật mình mà đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Nó sững người lại vì sốc vài giây sau đấy mới chầm chậm cầm điện thoại lên kiểm tra coi có việc gì không. May mà nó chỉ đánh rơi nhẹ nên máy không có việc gì. Còn cái tin nhắn đấy như bốc hơi mà biến mất tiêu. Bấm vào phần tin nhắn đến từ người lạ thì cũng không có lấy một cái khiến nó nghĩ bản thân hôm nay đã gặp quá nhiều chuyện xui rủi nên sinh ra ảo tưởng mà tự doạ chính mình.
Ừ....
Đó chỉ là khi nó chưa quay đầu nhìn vào phía bên tay phải nó thôi...
Giờ nó hối hận rồi...
Khi cảm nhận được có thứ gì đấy đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình thì thường giác quan thứ 6 của ta sẽ phát hiện ra nó mà tự động quay đầu nhìn về hướng đó đúng không ?
Ye...
Nó cũng không phải ngoại lệ. Và giờ đây đập thẳng vào mặt nó là một gương mặt trắng bệch. Thân hình cái thứ đó bự gấp đôi cả nó mà cái đầu lại lặc lẹo kéo dài áp sát rạt gần mặt nó. Miệng cái thứ đó mỉm cười toe toét rộng đến mang tai, mắt thì đỏ au híp lại như phản ánh rằng cái thứ đó cảm thấy rất hài lòng với biểu cảm của nó lúc nãy. Giọng cười khanh khách khó nghe của 'nó' vang vọng trong không khí như muốn nuốt chửng chút lí trí còn sót lại của nó.
He he he ~
Mày có thể thấy được tao đúng không ?
Mày chắc chắn có thể thấy được tao đúng không ?
Đừng làm tao thất vọng chứ ~
Hi hi hi hi hi hi ~
Cái miệng của 'nó' há ra, thứ chất nhờn đục ngầu đen thui bắt đầu chảy từ từ ra khỏi miệng 'nó' mà nhiễu xuống đất. Nhưng vái thứ nước đấy khi chạm vào đất lại bốc hơi ngay lập tức như thể không có gì. Nó cảm nhận được có thứ gì đó đang rục rịch từ trong miệng 'nó' muốn chui ra. Một bàn tay nhỏ từ từ thò ra từ cái miệng 'nó' vương tới chớp nhoáng như muốn đâm thủng mắt nó chợp ngừng lại khi nó cất tiếng cắt ngang hàng động đấy.
- Tạnh mưa rồi...
- Giờ về thôi không cảm mẹ lại lo mất—
Dứt lời nó liền quay đầu cất chiếc điện thoại vào cặp, thu xếp gọn gàng liền bước đi xuyên qua cái thứ quái dị đó. Trong suốt quá trình làm các thao tác mượt mà không có một tí gì gọi là sượng người là cả một bầu trời đầy nước mắt nội tâm của nó. Nó liên tục cầu nguyện trong đầu 1000 lần.
Cái gì đang xảy ra với mình thế này !!!
Cái thứ quái dị đó lào sao cơ chứ !?
Nó sẽ lôi mình chết theo nó sao ? Mình không muốn !
Mình không muốn một chút nào !
Hyung Suk liên tục tự trấn an bản thân mình mà lờ đi 'nó' xách cặp đi về con ngõ quen thuộc. Lúc cảm nhận được cái thứ đấy không còn dõi mắt nhìn theo nó nữa. Hyung Suk cảm nhận được bản thân đã thở ra một hơi nhẹ nhõm như thế nào. Nước mắt nó không tự chủ được mà rơi liên tục thút thít nguyên quãng đường vắng tanh có chút sương sau cơn mưa.
Nó sợ rồi...
Nó chắc sau này sẽ không dám trú mưa một mình ở một chỗ không có lấy một bóng người như vậy nữa...
Chưa bao giờ nó lại cảm thấy bị nghe những lời nói khó nghe đấy đỡ hơn là cái cảnh lúc nãy nó gặp phải rất nhiều...
Thực sự...
Rất sợ—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co