Nhin Thay Lookism Alldaniel
• Hannao •
Cạch
- Con về r—
Mở cửa nhà ra, nó lên tiếng thông báo với mẹ nó như thường ngày. Thế nhưng nay nó chưa kịp nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt làm đần cả mặt ra.
Trước mặt nó vẫn là người mẹ thân yêu đang ngồi xếp đống thùng xốp như thường lệ. Sẽ rất bình thường nếu như không có một đám con nít tầm 2-3 đứa gì đấy ngồi nghịch kế bên. Ừ thì con nít bình thường thì không nói. Cái đám này nhìn một phát cũng biết chúng nó là cái gì rồi. Bởi có đứa con nít nào mà máu me be bét khắp người, đã vậy mặt mày còn tái mét không một chút máu không !? Đứa thì không thấy mắt đâu cả đang nằm ngửa người nhìn đứa nhóc đang cặm cụi lau chùi 4 con mắt đục ngầu. Đứa còn lại thì chơi trội, cầm nguyên cái đầu của bản thân trên tay mà chải chuốt tóc cơ !
Aaaaaaaaaaaaa—
Vậy là cái thứ đó có thật ư ! Sao mà đám nhóc ma này lại bám theo mẹ cớ !
Lỡ chúng làm gì mẹ thì sao !?
- A ! Hyung Suk, con lại bị mắc mưa hả !? Lại không nghe lời mẹ mang ô theo nữa chứ gì !
- Dạ...
- Nhanh vào tắm rồi ăn cơm đi không lại kẻo cảm lạnh giờ.
- C-con biết rồi ạ !
A !? Anh heo con về ròi nè !
Anh ưi chơi với em điiii ~
Anh có muốn chơi trốn tìm với tụi em hong ~ Càng đông càng vui mà nên anh chơi cùng tụi em đi mà ~
Tụi em nay ở nhà ngoannn lémmmm á !
Tụi em hem có nghịch cô Park nữa nè nên anh chơi với tụi em như lúc nhỏ đi ~
Tụi em sẽ ngoan màaaaa ~
Đám nhóc đó tiến tới chạy nhảy xung quanh Hyung Suk mà ríu rít liên tục như chú chim nhỏ. Làm Hyung Suk cảm thấy vừa sợ hãi mà vừa thấy tụi nhỏ cũng khá dễ thương chăng ? Mà nó đã từng gặp tụi nhỏ từ trước ư ? Nhìn kĩ lại thì trông tụi nhỏ đúng là có quen mắt thật. Nhưng nó tại sao lại không nhớ đã từng gặp 'tụi nó' trước đây nhỉ ?
Chắc anh ấy vẫn chưa thấy tụi mình gòi
Chắc vậy ròiii...
Buồn quá đi mất thôi ! Ước gì anh ấy thấy chúng ta như hồi đó cơ !
Đúng đúng !
Anh heo con đúng là đồ thất hứa mà ! Anh ấy đã hứa sẽ không bao giờ quên tụi mình cơ mà !?
Thôi mà Woo Sang, đây đâu phải là điều mà anh ấy muốn đâu...
Nếu không phải do tên kia có lẽ bây giờ chúng ta có thể chơi với anh ấy rồi !
Haizzzz ~
Tụi nhỏ sau một hồi đu bám theo thấy nó không có dấu hiệu gì cũng nản mà lại ngồi chụm lại một tụ chơi kế bên mẹ nó như ban đâu. Đám nhóc rất ngoan, không phá phách gì tới mẹ nó mà chỉ ngồi nghịch đùa giỡn kế bên. Nó nhìn cảnh tượng này đần cả mặt, chỉ có thể đổ mồ hôi hột thầm trong lòng. Nhanh chóng lấy một bộ đồ được xếp gọn gàng để trong tủ mà chui vào nhà tắm lẹ.
Rào
Rào
Rào
- Vậy nó không phải ảo giác ư ?...
Vừa xối nước, nó vừa khóc thầm trong lòng nhiều một chút. Thì ra bấy lâu nay trong nhà nó không chỉ có một mình 2 mẹ con nó cô đơn hiu quạnh, lủi thủi buồn bã mà có tận 'ba đứa nhóc' ở chung nữa cơ. Nhà lúc nào cũng đông vui, ồn ào như cái chợ bởi 'tụi nó' đấy, chỉ có điều là nó với mẹ nó không thấy được nên không biết mà thôi.
- Nhưng...
- Mình đã từng gặp lũ nhóc đó ở đâu nhỉ ?
Ngẫm lại thì, có một đứa nhóc trong số đó đã từng nói là trước đấy nó cũng đã từng thấy 'tụi nó' rồi. Thế tại sao giờ đây nó lại chẳng thể nhớ gì hết. Một kí ước về 'tụi nhỏ' cũng không có. Cứ như nó bị phong ấn kí ức lại vậy.
- Càng nghĩ càng nhức đầu quá...
...
Tắm xong nó rón rén mở nồi mì được mẹ nó nấu sẵn để trên bàn ra vừa ăn vừa lén nhìn 'đám nhóc' đang cười lăn lóc kế bên mẹ nó. Vừa ăn vừa suy ngẫm mọi chuyện đang diễn ra xung quanh nó.
Cuối cùng, Hyung Suk kết luận lại được tất cả những gì đang diễn ra từ nãy tới giờ bằng 1 câu là hiện tại, nó có thể nhìn thấy được người âm bằng một cách nào đấy mà chính nó cũng không biết nữa.
Khoan...
Vậy những bóng người đi đường ở khu ngõ thưa thớt hiếm có người qua lại trước cửa nhà nó đừng nói là...
!
Càng nghĩ tới Hyung Suk càng thấy bản thân hoang mang hơn bao giờ hết. Da gà da vịt của nó bắt đầu nổi rần rần lên, rợn hết cả người. Đột nhiên có một dáng 'người' nào đó ngồi trước mặt nó khiến nó giật nảy cả người. Là thằng nhóc đã tự bứng đầu mình chải tóc đây mà. Hình dáng của thằng nhóc đó cũng đã khôi phục trở lại hình dạng bình thường chỉ có điều làn da cùng màu môi trắng bệch đấy vẫn không thay đổi gì.
Thằng nhỏ giương đôi mắt tròn xoe đen lay nhìn chăm chăm vào nó không thôi. Như thể ở nó có thứ gì đó gợi cho 'nó' cảm giác thích thú vậy.
Anh ơi, anh sao không ăn nữa mà đơ người ra vậy ? Mì nở hết rồi nè ~
Anh ơi ? Ờ ha quên mất anh ấy không thấy mình. Phải làm sao giờ trùi (。•́︿•̀。)
Giọng của thằng nhỏ đã đánh thức nó từ trên trời rơi xuống lại. Hyung Suk không nói gì chỉ chăm chú tập trung ăn xong nồi mì rồi đem rửa cất đi. Trong suốt quá trình đấy, đám nhóc kia cứ thay phiên nhau từng đứa một đu bám theo nó không buông. Cứ như là một đám mèo con dính chủ không buông.
Tách
- Cuối cùng cũng xong !
Gấp gọn lại tập vở để sang một bên, Hyung Suk đứng dậy khẽ xoay người vài cái cho đỡ đau lưng. Tay quay chiếc đèn học qua hướng khác để tránh bị hắc sáng qua chỗ mẹ nó đang nằm ngủ. Hyung Suk cẩn thận nhẹ nhàng bước từng bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi mới chuẩn bị đi ngủ.
...
Nằm yên trong chiếc nệm mềm cùng chiếc chăn ấm áp, thơm phức mùi nước xả vải. Nó chả thể nào chợp mắt nổi. Bởi tụi nhóc đó hình như hết chỗ chơi rồi hay sao mà cả đám, ba đứa vọt thẳng lên trên nóc tủ quần áo, ngồi chễm chệ ở trển đung đưa chân qua lại. Tụi nó bắt đầu kể những câu chuyện trên trời dưới đất rôm rả khiến Hyung Suk nằm dưới cũng không thể nào ngủ được do bận hóng nghe. Nghe được một hồi, cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng, Hyung Suk cũng theo đà đó mà dần tiến vào giấc mộng đẹp...
Cạch
Cạch
Cạch
Tiếng thứ gì đó dùng móng tay gõ nhè nhẹ vào cánh cửa sổ phòng vang vọng trong đêm. Woo Sang, thằng nhóc ma nhỏ tuổi nhất là người để ý nghe thấy điều đấy trong khi hai đứa còn lại vẫn đang mãi mê nói chuyện. Cậu đánh nhẹ vai cả hai người, hất đầu về phía cánh cửa sổ như ra hiệu. Cả hai cũng hiểu ý mà ngừng cuộc nói chuyện lại bắt đầu tập trung nhìn về phía cánh cửa sổ.
Cạch
Từ bên khe hở cửa sổ, có một bàn tay ngoằng ngoèo, đen thui từ từ thò vào bên trong. Lúc thứ đấy trượt hẳn vào trong phòng cũng là lúc ba đứa nhóc kia tách nhau ra. Mỗi đứa một góc phòng, cẩn trọng quan sát 'thứ ngoại lai' dám xâm phạm vào lãnh thổ của tụi nó.
Tiếng thở khò khè khó nghe của thứ đấy đã đánh thức Hyung Suk đang từ trong giấc mộng đẹp thức dậy. Mơ màng mở mắt nhìn lên trần nhà, ở đấy có một thứ gì đó đang bò ngược trên trần nhà. Mái tóc 'nó' xoã rủ rượi che đi gần hết gương mặt 'nó'. Bởi cái đầu của thứ đấy bị vặn ngược xuống, chỉ có thân thể vẫn còn bám chặt trên trần nhà. Đôi mắt đỏ thẳm như máu của 'nó' mở to, sáng rực trong đêm. Miệng 'nó' hơi nhếch lên như cười kháy nó. Thứ đó há miệng điên cuồng cười to làm cái thứ nước đen xì cùng nước bọt của 'nó' bắt đầu chảy ra nhiễu từng giọt xuống dưới sàn nhà. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hyung Suk tỉnh cả ngủ, mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Hồn nó như vừa được trãi nghiệm đi dạo một vòng trên thiên đàng rồi được thả về nhân gian vậy. Ý thức nó dần mờ mịt, đầu óc mê mẫn, tim thì đập thình thịch, nhanh và dồn dập tới mức muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
RẦM
Aaaaaaaaaaaaaa !
Cổ 'nó' kéo dài ra, tiến về phía nó nhanh như cắt nhưng lại bị thứ gì đó ném trúng mà cả 'người' bay hẳn về phía phòng bếp. Cái thứ nước đen xì đấy phun thẳng vào nửa gương mặt của Hyung Suk. Nó có thể ngửi thấy thứ mùi tanh tưởi từ thứ nước đó. Mùi hôi thối của cái xác đang bị phân hủy cùng mùi máu trộn lẫn với nhau xộc thẳng vào mũi nó làm nó khinh hãi tới mức không cử động được.
Đưa tay lên chạm nhẹ vào chất lỏng đó, cảm giác nhớt nhát trong lòng bàn tay càng chứng minh cho Hyung Suk biết rằng đây không phải là mơ. Đây là sự thật, và giờ đây, nó sắp sẽ phải chầu ông bà cmnr !?
Ye...
Thân là một người hèn, Park Hyung Suk nó đây ngất cmnr !
...
Grừuuuuuuuuuuuuu
Chết tiệt ! Là thằng chó nào dám làm phiền tao hả !! Có tin tao xé xác hết chúng mày ra không !?
Xé xác tao ? Cái thứ tởm lợm như mày mà cũng muốn động vào người con trai tao ư ?
Mày là thằng nào !
Tao là bố của thằng mày vừa định chạm vào đấy ! Thì sao ? Định làm gì tao à ?
Grừuuuuuu—
Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ, thằng chó !!!
ROẸT
Thế à ?
Vậy giờ mày nói tao nghe xem, ai mới là người đang phải nếm mùi nào ~
Ông nở một nụ cười khanh khách rộng tới tận mang tai. 'Nó' nghe vậy cũng nhìn lại bản thân thì nhận ra một bên tay của nó đã bị đứt lúc nào không hay. Cơ thể 'nó' dần dần cảm nhận được cơn đau thấu trời mà gào thét thảm thiết.
Áaaaaa ! Tay tao !
Thằng chó ! Mày dám bẻ tay tao ư !?
Tại sao lại không nhỉ ? Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám ?
Ông che miệng cười khúc khích. Tay cầm cánh tay của 'nó' đưa lên miệng, cắn một miếng nhai nhồm nhoàm.
Tao sẽ giết mày ! Thằng khốn nạn !
Dứt lời thứ đó liền vọt tới nhanh như chớp mắt. Ông vẫn đứng cứ thong thả nhìn 'nó' phóng tơi như chưa có gì xảy ra. Chỉ nhẹ nhàng vương tay ra, chụp trúng đầu 'nó' và bóp mạnh.
BỐP
Máu vương vãi khắp nơi, cái đầu 'nó' thì đã nát bét, thân thể cũng vì vậy mà trượt xuống ngã sấp xuống sàn nhà. Vẻ mặt ông vẫn chẳng thay đổi gì. Nhón chân ngồi xuống, ông bắt đầu dùng tay không xé toạc từng mảnh thịt của 'nó' ra, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như thứ gì đó ngon lành, không chừa lại dù chỉ là một mảnh xương nhỏ.
Tách—
Chỉ cần một cái búng tay của ông, mọi thứ lại sạch sẽ như ban đầu, chưa xảy ra chuyện gì. Ba thằng nhóc cũng xuất hiện lại mà bước tới đứng cạnh ông nhìn chăm chú. Đưa tay xoa đầu cả ba đứa, ông mỉm cười hiền dịu nói
Mấy đứa làm tốt lắm ! Cứ như vậy mà phát huy nhé ?
Vâng !
Mà chú ơi ~
Hửm ?
Chú có thề chỉ cho tụi cháu cách làm sao để bảo vệ được cho cô Park cùng anh heo con được hong ?
Đúng vậy á ! Chứ lúc nào tụi cháu cũng phải dựa dẫm vào chú như vậy thì làm sao mà chúng cháu có thể tự mình bảo vệ anh heo con cùng cô Park được !
Hahahaha
Mấy đứa còn nhỏ lắm. Để năm sau đi, chú sẽ dạy cho tụi con.
Thật ạ !? Thế thì tốt quá !
Yeeeee !
Chú nhớ lời đó !?
Ừ, ta biết rồi ~ Mấy đứa nhớ canh Hyung Suk cùng cô cẩn thận, có chuyện gì thì cứ kiếm chú. Làm phiền mấy đứa nhiều rồi...
Không có gì đâu ! Dù sao thì anh heo con cũng là người bạn đầu tiên của tụi con nên tụi con cũng muốn bảo vệ anh ấy mà !
Ùm. Cảm ơn ba đứa nhiều
Nói rồi thân thể ông dần mờ nhạt, biến mất trong màn đêm đen. Còn ba đứa nhóc thì tiến đến gần chỗ bà và nó, nằm kế bên ôm nhau ngủ.
Cứ thế một đêm dài lại trôi qua một cách êm đềm...
À cũng không hẳn là yên tĩnh cho lắm...
Cảm ơn m.n đã đọc nè
Cạch
- Con về r—
Mở cửa nhà ra, nó lên tiếng thông báo với mẹ nó như thường ngày. Thế nhưng nay nó chưa kịp nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt làm đần cả mặt ra.
Trước mặt nó vẫn là người mẹ thân yêu đang ngồi xếp đống thùng xốp như thường lệ. Sẽ rất bình thường nếu như không có một đám con nít tầm 2-3 đứa gì đấy ngồi nghịch kế bên. Ừ thì con nít bình thường thì không nói. Cái đám này nhìn một phát cũng biết chúng nó là cái gì rồi. Bởi có đứa con nít nào mà máu me be bét khắp người, đã vậy mặt mày còn tái mét không một chút máu không !? Đứa thì không thấy mắt đâu cả đang nằm ngửa người nhìn đứa nhóc đang cặm cụi lau chùi 4 con mắt đục ngầu. Đứa còn lại thì chơi trội, cầm nguyên cái đầu của bản thân trên tay mà chải chuốt tóc cơ !
Aaaaaaaaaaaaa—
Vậy là cái thứ đó có thật ư ! Sao mà đám nhóc ma này lại bám theo mẹ cớ !
Lỡ chúng làm gì mẹ thì sao !?
- A ! Hyung Suk, con lại bị mắc mưa hả !? Lại không nghe lời mẹ mang ô theo nữa chứ gì !
- Dạ...
- Nhanh vào tắm rồi ăn cơm đi không lại kẻo cảm lạnh giờ.
- C-con biết rồi ạ !
A !? Anh heo con về ròi nè !
Anh ưi chơi với em điiii ~
Anh có muốn chơi trốn tìm với tụi em hong ~ Càng đông càng vui mà nên anh chơi cùng tụi em đi mà ~
Tụi em nay ở nhà ngoannn lémmmm á !
Tụi em hem có nghịch cô Park nữa nè nên anh chơi với tụi em như lúc nhỏ đi ~
Tụi em sẽ ngoan màaaaa ~
Đám nhóc đó tiến tới chạy nhảy xung quanh Hyung Suk mà ríu rít liên tục như chú chim nhỏ. Làm Hyung Suk cảm thấy vừa sợ hãi mà vừa thấy tụi nhỏ cũng khá dễ thương chăng ? Mà nó đã từng gặp tụi nhỏ từ trước ư ? Nhìn kĩ lại thì trông tụi nhỏ đúng là có quen mắt thật. Nhưng nó tại sao lại không nhớ đã từng gặp 'tụi nó' trước đây nhỉ ?
Chắc anh ấy vẫn chưa thấy tụi mình gòi
Chắc vậy ròiii...
Buồn quá đi mất thôi ! Ước gì anh ấy thấy chúng ta như hồi đó cơ !
Đúng đúng !
Anh heo con đúng là đồ thất hứa mà ! Anh ấy đã hứa sẽ không bao giờ quên tụi mình cơ mà !?
Thôi mà Woo Sang, đây đâu phải là điều mà anh ấy muốn đâu...
Nếu không phải do tên kia có lẽ bây giờ chúng ta có thể chơi với anh ấy rồi !
Haizzzz ~
Tụi nhỏ sau một hồi đu bám theo thấy nó không có dấu hiệu gì cũng nản mà lại ngồi chụm lại một tụ chơi kế bên mẹ nó như ban đâu. Đám nhóc rất ngoan, không phá phách gì tới mẹ nó mà chỉ ngồi nghịch đùa giỡn kế bên. Nó nhìn cảnh tượng này đần cả mặt, chỉ có thể đổ mồ hôi hột thầm trong lòng. Nhanh chóng lấy một bộ đồ được xếp gọn gàng để trong tủ mà chui vào nhà tắm lẹ.
Rào
Rào
Rào
- Vậy nó không phải ảo giác ư ?...
Vừa xối nước, nó vừa khóc thầm trong lòng nhiều một chút. Thì ra bấy lâu nay trong nhà nó không chỉ có một mình 2 mẹ con nó cô đơn hiu quạnh, lủi thủi buồn bã mà có tận 'ba đứa nhóc' ở chung nữa cơ. Nhà lúc nào cũng đông vui, ồn ào như cái chợ bởi 'tụi nó' đấy, chỉ có điều là nó với mẹ nó không thấy được nên không biết mà thôi.
- Nhưng...
- Mình đã từng gặp lũ nhóc đó ở đâu nhỉ ?
Ngẫm lại thì, có một đứa nhóc trong số đó đã từng nói là trước đấy nó cũng đã từng thấy 'tụi nó' rồi. Thế tại sao giờ đây nó lại chẳng thể nhớ gì hết. Một kí ước về 'tụi nhỏ' cũng không có. Cứ như nó bị phong ấn kí ức lại vậy.
- Càng nghĩ càng nhức đầu quá...
...
Tắm xong nó rón rén mở nồi mì được mẹ nó nấu sẵn để trên bàn ra vừa ăn vừa lén nhìn 'đám nhóc' đang cười lăn lóc kế bên mẹ nó. Vừa ăn vừa suy ngẫm mọi chuyện đang diễn ra xung quanh nó.
Cuối cùng, Hyung Suk kết luận lại được tất cả những gì đang diễn ra từ nãy tới giờ bằng 1 câu là hiện tại, nó có thể nhìn thấy được người âm bằng một cách nào đấy mà chính nó cũng không biết nữa.
Khoan...
Vậy những bóng người đi đường ở khu ngõ thưa thớt hiếm có người qua lại trước cửa nhà nó đừng nói là...
!
Càng nghĩ tới Hyung Suk càng thấy bản thân hoang mang hơn bao giờ hết. Da gà da vịt của nó bắt đầu nổi rần rần lên, rợn hết cả người. Đột nhiên có một dáng 'người' nào đó ngồi trước mặt nó khiến nó giật nảy cả người. Là thằng nhóc đã tự bứng đầu mình chải tóc đây mà. Hình dáng của thằng nhóc đó cũng đã khôi phục trở lại hình dạng bình thường chỉ có điều làn da cùng màu môi trắng bệch đấy vẫn không thay đổi gì.
Thằng nhỏ giương đôi mắt tròn xoe đen lay nhìn chăm chăm vào nó không thôi. Như thể ở nó có thứ gì đó gợi cho 'nó' cảm giác thích thú vậy.
Anh ơi, anh sao không ăn nữa mà đơ người ra vậy ? Mì nở hết rồi nè ~
Anh ơi ? Ờ ha quên mất anh ấy không thấy mình. Phải làm sao giờ trùi (。•́︿•̀。)
Giọng của thằng nhỏ đã đánh thức nó từ trên trời rơi xuống lại. Hyung Suk không nói gì chỉ chăm chú tập trung ăn xong nồi mì rồi đem rửa cất đi. Trong suốt quá trình đấy, đám nhóc kia cứ thay phiên nhau từng đứa một đu bám theo nó không buông. Cứ như là một đám mèo con dính chủ không buông.
__________________________
Tách
- Cuối cùng cũng xong !
Gấp gọn lại tập vở để sang một bên, Hyung Suk đứng dậy khẽ xoay người vài cái cho đỡ đau lưng. Tay quay chiếc đèn học qua hướng khác để tránh bị hắc sáng qua chỗ mẹ nó đang nằm ngủ. Hyung Suk cẩn thận nhẹ nhàng bước từng bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi mới chuẩn bị đi ngủ.
...
Nằm yên trong chiếc nệm mềm cùng chiếc chăn ấm áp, thơm phức mùi nước xả vải. Nó chả thể nào chợp mắt nổi. Bởi tụi nhóc đó hình như hết chỗ chơi rồi hay sao mà cả đám, ba đứa vọt thẳng lên trên nóc tủ quần áo, ngồi chễm chệ ở trển đung đưa chân qua lại. Tụi nó bắt đầu kể những câu chuyện trên trời dưới đất rôm rả khiến Hyung Suk nằm dưới cũng không thể nào ngủ được do bận hóng nghe. Nghe được một hồi, cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng, Hyung Suk cũng theo đà đó mà dần tiến vào giấc mộng đẹp...
_____________________
Cạch
Cạch
Cạch
Tiếng thứ gì đó dùng móng tay gõ nhè nhẹ vào cánh cửa sổ phòng vang vọng trong đêm. Woo Sang, thằng nhóc ma nhỏ tuổi nhất là người để ý nghe thấy điều đấy trong khi hai đứa còn lại vẫn đang mãi mê nói chuyện. Cậu đánh nhẹ vai cả hai người, hất đầu về phía cánh cửa sổ như ra hiệu. Cả hai cũng hiểu ý mà ngừng cuộc nói chuyện lại bắt đầu tập trung nhìn về phía cánh cửa sổ.
Cạch
Từ bên khe hở cửa sổ, có một bàn tay ngoằng ngoèo, đen thui từ từ thò vào bên trong. Lúc thứ đấy trượt hẳn vào trong phòng cũng là lúc ba đứa nhóc kia tách nhau ra. Mỗi đứa một góc phòng, cẩn trọng quan sát 'thứ ngoại lai' dám xâm phạm vào lãnh thổ của tụi nó.
Tiếng thở khò khè khó nghe của thứ đấy đã đánh thức Hyung Suk đang từ trong giấc mộng đẹp thức dậy. Mơ màng mở mắt nhìn lên trần nhà, ở đấy có một thứ gì đó đang bò ngược trên trần nhà. Mái tóc 'nó' xoã rủ rượi che đi gần hết gương mặt 'nó'. Bởi cái đầu của thứ đấy bị vặn ngược xuống, chỉ có thân thể vẫn còn bám chặt trên trần nhà. Đôi mắt đỏ thẳm như máu của 'nó' mở to, sáng rực trong đêm. Miệng 'nó' hơi nhếch lên như cười kháy nó. Thứ đó há miệng điên cuồng cười to làm cái thứ nước đen xì cùng nước bọt của 'nó' bắt đầu chảy ra nhiễu từng giọt xuống dưới sàn nhà. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hyung Suk tỉnh cả ngủ, mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Hồn nó như vừa được trãi nghiệm đi dạo một vòng trên thiên đàng rồi được thả về nhân gian vậy. Ý thức nó dần mờ mịt, đầu óc mê mẫn, tim thì đập thình thịch, nhanh và dồn dập tới mức muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
RẦM
Aaaaaaaaaaaaaa !
Cổ 'nó' kéo dài ra, tiến về phía nó nhanh như cắt nhưng lại bị thứ gì đó ném trúng mà cả 'người' bay hẳn về phía phòng bếp. Cái thứ nước đen xì đấy phun thẳng vào nửa gương mặt của Hyung Suk. Nó có thể ngửi thấy thứ mùi tanh tưởi từ thứ nước đó. Mùi hôi thối của cái xác đang bị phân hủy cùng mùi máu trộn lẫn với nhau xộc thẳng vào mũi nó làm nó khinh hãi tới mức không cử động được.
Đưa tay lên chạm nhẹ vào chất lỏng đó, cảm giác nhớt nhát trong lòng bàn tay càng chứng minh cho Hyung Suk biết rằng đây không phải là mơ. Đây là sự thật, và giờ đây, nó sắp sẽ phải chầu ông bà cmnr !?
Ye...
Thân là một người hèn, Park Hyung Suk nó đây ngất cmnr !
...
Grừuuuuuuuuuuuuu
Chết tiệt ! Là thằng chó nào dám làm phiền tao hả !! Có tin tao xé xác hết chúng mày ra không !?
Xé xác tao ? Cái thứ tởm lợm như mày mà cũng muốn động vào người con trai tao ư ?
Mày là thằng nào !
Tao là bố của thằng mày vừa định chạm vào đấy ! Thì sao ? Định làm gì tao à ?
Grừuuuuuu—
Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ, thằng chó !!!
ROẸT
Thế à ?
Vậy giờ mày nói tao nghe xem, ai mới là người đang phải nếm mùi nào ~
Ông nở một nụ cười khanh khách rộng tới tận mang tai. 'Nó' nghe vậy cũng nhìn lại bản thân thì nhận ra một bên tay của nó đã bị đứt lúc nào không hay. Cơ thể 'nó' dần dần cảm nhận được cơn đau thấu trời mà gào thét thảm thiết.
Áaaaaa ! Tay tao !
Thằng chó ! Mày dám bẻ tay tao ư !?
Tại sao lại không nhỉ ? Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám ?
Ông che miệng cười khúc khích. Tay cầm cánh tay của 'nó' đưa lên miệng, cắn một miếng nhai nhồm nhoàm.
Tao sẽ giết mày ! Thằng khốn nạn !
Dứt lời thứ đó liền vọt tới nhanh như chớp mắt. Ông vẫn đứng cứ thong thả nhìn 'nó' phóng tơi như chưa có gì xảy ra. Chỉ nhẹ nhàng vương tay ra, chụp trúng đầu 'nó' và bóp mạnh.
BỐP
Máu vương vãi khắp nơi, cái đầu 'nó' thì đã nát bét, thân thể cũng vì vậy mà trượt xuống ngã sấp xuống sàn nhà. Vẻ mặt ông vẫn chẳng thay đổi gì. Nhón chân ngồi xuống, ông bắt đầu dùng tay không xé toạc từng mảnh thịt của 'nó' ra, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như thứ gì đó ngon lành, không chừa lại dù chỉ là một mảnh xương nhỏ.
Tách—
Chỉ cần một cái búng tay của ông, mọi thứ lại sạch sẽ như ban đầu, chưa xảy ra chuyện gì. Ba thằng nhóc cũng xuất hiện lại mà bước tới đứng cạnh ông nhìn chăm chú. Đưa tay xoa đầu cả ba đứa, ông mỉm cười hiền dịu nói
Mấy đứa làm tốt lắm ! Cứ như vậy mà phát huy nhé ?
Vâng !
Mà chú ơi ~
Hửm ?
Chú có thề chỉ cho tụi cháu cách làm sao để bảo vệ được cho cô Park cùng anh heo con được hong ?
Đúng vậy á ! Chứ lúc nào tụi cháu cũng phải dựa dẫm vào chú như vậy thì làm sao mà chúng cháu có thể tự mình bảo vệ anh heo con cùng cô Park được !
Hahahaha
Mấy đứa còn nhỏ lắm. Để năm sau đi, chú sẽ dạy cho tụi con.
Thật ạ !? Thế thì tốt quá !
Yeeeee !
Chú nhớ lời đó !?
Ừ, ta biết rồi ~ Mấy đứa nhớ canh Hyung Suk cùng cô cẩn thận, có chuyện gì thì cứ kiếm chú. Làm phiền mấy đứa nhiều rồi...
Không có gì đâu ! Dù sao thì anh heo con cũng là người bạn đầu tiên của tụi con nên tụi con cũng muốn bảo vệ anh ấy mà !
Ùm. Cảm ơn ba đứa nhiều
Nói rồi thân thể ông dần mờ nhạt, biến mất trong màn đêm đen. Còn ba đứa nhóc thì tiến đến gần chỗ bà và nó, nằm kế bên ôm nhau ngủ.
Cứ thế một đêm dài lại trôi qua một cách êm đềm...
À cũng không hẳn là yên tĩnh cho lắm...
_____________________
Cảm ơn m.n đã đọc nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co