Nho Gio Chuyen Loi
" Ráng một chút đi mà chắc là... chắc là sắp rồi đó " Nayeon làm vẻ mặt đáng thương, quay qua vuốt vuốt cô bạn tính nóng như kem này của mình.Minnie và Mina hai người hai góc cũng chỉ biết cười trừ.
Khi 2 cô bạn ở giữa đang nhốn nháo thì Mina đột nhiên nhớ lại chuyện lúc sáng khi thấy ly trà đào trên tay mọi chuyện như một thước phim tua chậm từ từ quay về trong ký ức ít ỏi của cô:
10 năm về trước
Khi ấy cô chỉ là cô bé 7 tuổi sống cùng cha mẹ trong căn nhà ọp ẹp giữa lòng thành phố. Cô không tiếp xúc, không có bạn, sáng đi học chiều lại lủi thủi đi về, cô ít khi cười nói, còn rất nhút nhát rụt rè, cả ngày chỉ biết ẩn nấp trong nhà nên việc bị các bạn học mang ra trêu chọc đã như là một phần trong tuổi thơ của cô, cha hay làm xa dài ngày, nên mẹ là nơi duy nhất cô có thể dựa vào lúc ấy, trong trí nhớ thứ to lớn nhất mà cô được nhìn thấy là bầu trời trong tầm mắt, cho đến khi...
Một ngày nọ, nghe tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếng kêu của ông Myoui, mẹ cô từ trong nhà hớt hải chạy ra, khi cánh cửa gỗ ấy được mở ra Mina như chôn chân tại chỗ còn bà Myoui phải mất vài giây mới hoàn hồn trở lại, trên tay ông là 1 cậu nhóc trạc tuổi Mina, đôi mắt nhắm nghiền, đôi chân mày nhíu lại đau đớn vì cả ngực lẫn vai bên trái đều là vết bỏng. Nhanh chóng ,ông ôm cậu bé vào nhà Mina và mẹ cũng theo sau, không muốn vòng vo giải thích với vợ ông muốn cho cậu bé vào viện điều trị, nghe đến đây bà Myoui như sững người, tất cả tài sản mà gia đình dành dụm được sau nhiều năm tất cả là để lo cho con gái ăn học sau này, thật sự nếu dùng để trả tiền viện phí bao nhiêu đó cũng chưa chắc là đủ, nhưng dù suy nghĩ là thế, bà Myoui quay sang nhìn con gái đang ngồi im thin thít trên ghế lại quay sang nhìn cậu nhỏ đang nhăn nhó vì đau nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, như bản năng của một người mẹ không kiềm lòng được trước tình cảnh này bà cũng nhanh chóng đưa ra quyết định cùng chồng đưa cậu bé ra viện. Bệnh viện cách nhà không quá xa cũng chẳng gần, ngày hôm ấy đến tận chiều tối vẫn chưa thấy cha mẹ về, trong suy nghĩ non nớt vừa đói vừa sợ cô như thấy mình bị bỏ rơi, cô òa khóc nức nở, trong lúc này, có một giọng nói cũng non nớt như vậy từ ngoài vọng vào:
"Nè bạn không sao chứ?"
Mina giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy bóng dáng của một cô bé khác cũng trạc tuổi cô, làn da trắng mang một bộ váy xanh nhạt, tóc buộc hai bên mỗi bên cài một chiếc nơ nhỏ, đôi giày búp bê lấp lánh tay cầm một cái bong bóng bay lơ lửng và đặc biệt khi cô bé ấy cười là 2 chiếc răng thỏ đáng yêu.
"Mình là Nayeon tên bạn là gì?"
Cô bé vẫn bên ngoài mà hỏi vọng vào trong khi Mina vẫn đơ người chăm chăm nhìn ra cửa, lát sau mới trả lời với giọng ấp úng:
"Mi...mina..."
Cô bé kia lại nở nụ cười tươi rói luồn cánh tay nhỏ nhắn qua khe hở ở cửa trên tay cầm một cái kẹo màu sắc
"Tặng Mina"
Mina vẫn rụt rè trong khi Nayeon cánh tay đã bắt đầu mỏi, làm vẻ mặt buồn buồn Nayeon nói với giọng cũng buồn không kém:
" Nếu cậu không lấy tớ sẽ buồn lắm đó"
Thấy thái độ đáng yêu của Nayeon, Mina lúc này mới chầm chậm tiến lại gần, đưa tay lấy chiếc kẹo, cũng là lần đầu tiên trong đời cô có người để gọi là bạn. Cả hai trò chuyện một lúc được biết cô ở ngôi nhà lớn cạnh bên, Nayeon còn hứa hẹn sẽ hàng ngày qua chơi với cô, cô sẽ không một mình nữa, Mina cũng cảm thấy thoải mái hơn khi cô bạn làm rất nhiều trò chọc cô cười, đó cũng là lần đầu tiên cô cười nhiều như vậy.
Bấy giờ bà Myoui cũng hối hả về tới từ cửa đã nghe thấy tiếng cười nói trong nhà bà lặng lẽ quan sát mà không vội vào, lại đưa tay lên quệt đôi mắt đã ướt nhòe dường như tất cả sự mệt mỏi của người mẹ tần tảo đều tan biến khi thấy nụ cười hồn nhiên của cô công chúa nhỏ.
Đứng quan sát một chút, bà Myoui cũng đẩy cửa bước vào chưa kịp nói năng gì đã thấy Nayeon ngồi bật dậy dang 2 tay chắn trước mặt Mina, gương mặt đáng yêu kia nay lại hiện lên vẻ giận dữ, thoáng chút bất ngờ bà Myoui dịu dàng giải thích, Mina cũng chạy đến bên mẹ mới khiến Nayeon thả lỏng, cô bé hiểu chuyện tiến lại gần xin lỗi và còn lễ phép xin được làm bạn cùng Mina, nhìn hai đứa bé vui đùa ngoài sân bà bất giác mỉm cười, đời này đối với bà còn quá nhiều điều tươi đẹp mà. Họ cứ vui vẻ như vậy tận hưởng những giây phút đẹp trên đời, sáng đi học chiều gặp nhau đùa giỡn, bà Myoui cũng tạm gác những việc làm thêm vào viện phụ chồng chăm sóc cậu nhóc.
2 tuần sau khi nhập viện, cuối cùng cũng được về nhà dù băng trắng quấn khắp người, có một điều kỳ lạ mà bà Myoui thắc mắc mãi là từ đâu mà chồng mình phát hiện cậu bé và cả lý do cậu bé bị như vậy, trông cậu bé này nhìn thế nào vẫn ra cậu ấm của một nhà quyền quý, đôi mắt sáng từ đầu đến cuối chẳng than chẳng rơi một giọt nước mắt nào dù đau đớn, nhưng cứ mỗi lần bà hỏi thì ông lại viện cớ chẳng trả lời, vì tôn trọng chồng về sau bà chẳng hỏi nữa. Cứ như vậy, cậu sống trong nhà với cái tên do chính ông Myoui đặt Minkyu.
Từ đó không chỉ Nayeon Mina còn có thêm một người bạn khác giới, mà xem ra cậu bạn này trầm tính hơn cả Mina lúc trước, từ lúc quen biết Nayeon, Mina đã thay đổi rất nhiều từ cô bé chẳng muốn tiếp xúc với ai nay lại dành thời gian làm bạn với Minkyu. Trái với sự nhiệt tình của Mina và cả Nayeon, Minkyu luôn mang trạng thái chán nản, cậu luôn tự làm mọi việc một mình dù tay chẳng thể cử động, nhiều lần Mina muốn giúp nhưng Minkyu như chẳng thèm để Mina vào mắt dù sống chung một nhà, nhưng Mina vẫn không bỏ cuộc cậu ấy giống cô lúc trước chắc chắn cậu ấy cần bạn.
Quãng thời gian nửa năm sau đó trôi qua vết thương trên vai cũng không làm cậu thấy đau nữa chỉ còn hằn lên những vết sẹo hẳn là sẽ theo cậu cả đời. Gia cảnh khốn khó Minkyu không đi học, những thứ trong sách vở mà cậu biết là do Mina truyền lại, từ ngày Minkyu xuất hiện Mina như chẳng thèm quan tâm sự trêu chọc của các bạn học mà dồn hết công sức vào học tập để về truyền đạt lại cho Minkyu, ban đầu cậu rất không hứng thú gì với việc dạy học của Mina, cô vấp lên vấp xuống thậm chí còn dạy sai rồi vò đầu bức tai bối rối hay có đôi lúc Minkyu còn phải dạy ngược lại cô vì những lúc như vậy Minkyu trong mắt của bà Myoui càng không phải nhân vật tầm thường. Cậu không buồn quan tâm tới việc dạy học của Mina những thứ cậu quan tâm là những đường vẽ lên xuống như biểu đồ những hình vẽ này với bà Myoui chỉ là hình vẽ nghệch ngoạc của trẻ nhỏ nhưng ông Myoui thì khác. Ông nhận ra Minkyu không phải người có thể sống trong cuộc sống bình thường này. Ông thường xuyên nói chuyện với cậu về những chuyện trên báo chí mà ông biết những lúc thế này mới thấy Minkyu tỏ ra phấn khích. Kể ra chung nhà cũng lâu như vậy nhưng dường như mối quan hệ của 2 bạn nhỏ chẳng chút tiến triển nào trừ những lúc Mina dạy học thì cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, khi Mina rầu rĩ cứ buồn buồn nhìn cậu bé lạnh lùng trước mặt thì cậu ta lại chẳng mảy may quan tâm. Vì quyết làm bạn, lần này Mina hạ quyết tâm cô dán giấy thành một khổ lớn lại vẽ lên đó những đường nét không thể "dễ hiểu" hơn, sau đó mang tặng cho Minkyu, dù biết là Mina lại bày trò gì đó nhưng Minkyu cũng mở ra xem, không biết là cô vẽ thứ gì chỉ thấy lần đầu tiên Minkyu cười lớn đến như vậy. Khi cậu đặt khổ giấy xuống mới thấy được toàn là hình ảnh về những biểu đồ qua nét vẽ xiêu vẹo của Mina, hiển nhiên nó chẳng chút ý nghĩa gì hết. Mina đứng ngây ngốc, cô thấy cậu có vẻ hứng thú với mấy cái hình như thế nên mới vẽ tặng, nay tặng xong lại bị cười vào mặt khiến cô vừa ngại vừa tức liền quay lưng chạy đi chỗ khác thầm nhủ không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa.
Nhưng đúng là không muốn cũng không được vì ngày hôm sau dường như thấy mình có lỗi, Minkyu đã dùng miếng giấy khổ lớn ngày hôm qua làm thành một con diều nhỏ chẳng biết có bay được hay không nhưng cả 2 vẫn mang đến bãi đất rộng hơn một chút để thả thử, đúng như dự đoán không chỉ không bay cao được còn đứt dây mà mắc vào cái cây bên cạnh. Mina tiếc nuối cứ nhìn vào con diều trên cây mãi mặc cho Minkyu bên cạnh nói là sẽ làm con diều khác tặng.
"Nhưng mà,... đó là món quà đầu tiên Minkyu làm cho Mina mà..." giọng nói vừa tiếc nuối vừa run run như sắp khóc, nhưng rồi lại thôi cô nhóc lại lủi thủi đi về nhà trước.
Một lúc sau, vẫn chưa thấy Minkyu về ông bà Myoui vô cùng lo lắng chạy đôn chạy đáo đi tìm Mina dẫn cha mẹ đến nơi lúc chiều thả diều thì mới phát hiện Minkyu đang ngồi tựa mình vào thân cây người toàn đất cát và trên tay là một con diều. Ông bà hốt hoảng chạy đến muốn đưa cậu ra viện nhưng cậu lại từ chối và nói chỉ bị vài vết xước ngoài da không đau chỉ là trật chân nên chưa thể đứng lên được, cậu còn xin lỗi vì đã khiến họ lo lắng. Mina đang đứng bên cạnh mắt đã đỏ hoe chợt, ông Myoui cõng cậu trên lưng, Mina và mẹ cũng theo phía sau, nhìn hình ảnh này như một gia đình 4 người hạnh phúc.
Tới nhà, sau khi tắm rửa cơm nước xong xuôi Mina tiến đến gần nơi Minkyu đang ngồi, Minkyu với tay lấy con diều bên cạnh đưa cho cô, cô chỉ im lặng nhận con diều mà không nói năng gì, hồi lâu Minkyu mới lên tiếng:
" Đừng khóc, không phải lỗi của cậu, chẳng phải đó cũng là món quà đầu tiên cậu tặng tớ hay sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co