Truyen3h.Co

Nho My Thuc Toi Noi Tieng Khap Ngan Ha Valentine

Nhờ mỹ thực, tôi nổi tiếng khắp Ngân hà

Tác giả: Valentine

Edit: LH

Thể loại: Mỹ thực, xuyên không, tương lai, tinh tế, ABO, sinh tử, chủng điền

---------

CHƯƠNG 03: NHẶT ĐƯỢC MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG[1]

Đăng tải video lên, Tạ Diễn đi thổi một nồi cơm. Vì ở đây không có thứ gì như nồi cơm điện, anh chỉ đành tự nấu tay, ấy vậy mà gạo thổi theo cách này lại ra được hương vị khác, nấu khéo còn được một lớp cơm cháy, có thể làm cơm cháy thịt.

Món cơm cháy này đem chiên lên kết hợp với thịt và gia vị, âm thanh giòn giã rau ráu nghe cực kì vui tai, hương vị chua chua ngọt ngọt cay cay, cơm cháy giòn tan, lát thịt mềm mềm, ăn hoài không ngán!

[Tiết kiệm tiền tốt nghiệp đi du hành vũ trụ: Tem! !! !! !! ]
[Chân chó chạy dưới cổng nhà Wylie: Trông ngon quá, huhu, dịch dinh dưỡng trong tay giờ nuốt không trôi nữa]
[Sang năm phải vào Học viện Quân sự Thủ đô: Wylie đại đại quá trâu bò, với tay nghề này có thể sánh với Đầu bếp Hoàng gia rồi đó! ]
Tạ Diễn nấu cơm xong mở màn hình ảo để xem bình luận, hầu hết đều là khen ngợi, làm anh sướng run người.
Ai mà chả thích nghe lời khen?
Vậy nhưng cũng có vài gạch đá.

[Con sói cô độc: Sao mà tôi cứ thấy rằng số liệu này giả giả? Đã ngửi đã nếm chưa? Cực kì thuyết phục đặt nghi vấn chủ blog lừa đào, report.]
[Nuốt chửng cả hành tinh: Lầu trên +1, tôi không nghĩ nó có thể thơm ngon đến vậy, hoàn hảo đến mức giả tạo. Nhà ăn tại Học viện Quân sự Hoàng gia là số một trong cả ngân hà, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ở đó có món nào ngon đến vậy. Tôi nghĩ rằng có thể có chất gây nghiện trong đó, nếu thứ này tạo thành virus và lây lan trên Starnet, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Người này đã bỏ vào các nguyên liệu lạ quắc, nhất định là quá trình pha chế. Đề nghị sau chiến tranh Cục Thanh tra tìm hiểu một chút, bóp chết mối hiểm họa ngay từ trong tã lót, bảo vệ hệ Ngân Hà là trách nhiệm của mọi công dân đế quốc. ]
Tạ Diễn không tức giận, kiếp trước đại chiến hắc hồng cộng thêm các tay săn ảnh này nọ đều không làm anh tức giận, ngược lại, anh quả thực muốn cười trước những bình luận này.
Vì thế anh thực sự bật cười.
Giới trẻ, chúng bây chả hiểu biết gì sất về quyền năng của thực phẩm.
Tạ Diễn đã thôi không nhìn hai phe nói có sách mách có chứng inh ỏi trên Starnet, thay vào đó, anh dùng ngôn ngữ ở đây viết xuống công thức, tiêu đề xê ri cũng đã nghĩ đến, gọi là "Sổ tay mỹ thực của hộ trồng hoa", tranh thủ truyền bá khắp ngân hà, giới thiệu cho những người ngoài hành tinh này tám trường phái ẩm thực Trung Hoa.

Bảo gì mà tâm hồn ăn uống, gì mà gốc gác lâu đời, ngay cả các vì sao có hàng chục ngàn năm lịch sử cũng không bằng tình yêu với thực phẩm của người Trái đất đâu.
Gạo sắp thành cơm chợt Tạ Diễn nghe đùng đùng một trận trong phòng cho khách trên lầu một.
Anh vỗ vỗ đầu, xém nữa quên béng mất mỹ nhân. Nhanh chóng đặt nồi sang một bên, cơm chín rồi lát hâm nóng lên ăn càng ngon.
Anh đẹp trai đã tỉnh, mắt trừng trần nhà, bộ dáng trông thật suy yếu.
Tạ Diễn vô thức sờ cổ, vừa nãy còn bị bóp mép chết, giờ sao lại có suy nghĩ này rồi? Anh đứng cạnh cửa, chuẩn bị mở miệng, người nọ đã chú ý đến bước chân của anh trước, xoay đầu qua.
Tạ Diễn: ...
Một người đẹp có được lợi thế bằng cách nào? Đôi mắt đó nhìn anh, chính Tạ Diễn còn muốn cởi trói cho hắn, rồi dâng lên bữa ăn của anh cho người này bằng cả trái tim chân thành.
"Anh là ai?" Người đàn ông bình tĩnh hỏi.
Ánh mắt hắn chất chứa một loại thờ ơ, xa cách thanh quý dường như có sẵn ngay từ lúc sinh ra, ngay cả khi bị thương vẫn sẽ không ảnh hưởng tẹo nào.

Tạ Diễn khoanh tay dựa cửa, nghe vậy nhướng mày, nhịn không được muốn trêu chọc người này: "Tôi là ân nhân cứu mạng của anh ."

Người đàn ông quay đầu lại, nhìn lên trần nhà, trong cái trầm tư còn mang theo sự mờ mịt, tiếng nói nhẹ bẫng: "Vậy, tôi là ai?"
"......" Không phải chứ, mất trí nhớ?
Kịch bản này quá máu chó rồi.
Tạ Diễn vô cùng triết lý trả lời hắn: "Anh không biết mình là ai, làm sao tôi biết anh là ai." Hỏi bật lại.
Lặng ngắt, lặng đến não nùng.
Nỗi u sầu của người đàn ông không dừng lại lại quá ba giây, bụng hắn ầm ầm như sấm, phá vỡ bầu không khí vi diệu mà khó xử này.
Tạ Diễn: "..."
Người đàn ông: "..."

Bất kể hắn là ai, chỉ cần dạ dày đánh trống, bao nhiêu khí chất bay biến.
Biểu cảm trầm tĩnh của người đàn ông như mặt nạ rạn nứt, hiếm khi tỏ ra bối rối: "... Xin lỗi, thơm quá." Rồi hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Diễn bằng đôi mắt đen lay láy ấy.
Tạ Diễn: ... Sao mà có cảm giác như bị mèo rình vậy.
Quên đi, cứu người cứu cho trót.
Một người ăn thì nấu, hai người ăn cũng là nấu.
"Anh phải cam đoan là cởi trói cho anh anh sẽ không đánh tôi." Tạ Diễn bắt hắn thề, "Thề trên trinh tiết của anh, anh sẽ không bao giờ đánh tôi."
Biểu tình của người đàn ông một lời khó nói hết: "...... Trinh tiết?"

"Chứ còn gì nữa? Nhìn khắp người anh coi, tôi không nghĩ có thứ gì có thể lấy ra thề. "Tạ Diễn nói rất có cơ sở.
Người đàn ông nhìn nhìn vào sợi dây trói buộc mình, rũ mắt không biết đang nghĩ gì, cuối cùng chịu khuất phục trước mùi hương ngày càng lan tỏa, gật đầu: "Được, tôi đảm bảo với anh." Rồi hắn tuyên thệ theo yêu cầu của Tạ Diễn.
Tạ Diễn hài lòng, nhìn vào cơ bắp cẳng tay, bất tri bất giác mắt toát biểu cảm thèm khát.

"Wylie, nếu người này manh động, nhớ giật điện giúp tôi." Tạ Diễn biết rõ khả năng chiến đấu hiện tại của mình, dứt khoát kêu gọi viện trợ bên ngoài. "Phải rồi, tên anh là gì?"

Người đàn ông nghe vậy cười khổ: "Tôi không nhớ được gì cả."
"Thế Vượng Tài (Tài Thịnh) thì sao? "
" ... "
"Còn Phát Tài?" Tạ Diễn đùa giỡn, "Dù không được vẫn có thể thu hồi vốn mà. "
"Không!" Người đàn ông lời lẽ đanh thép từ chối, bị Tạ Diễn đùa giỡn nên sừng sồ cả lên.
"Thế thì anh tự đặt cho mình một cái tên đi." Tạ Diễn bước tới gỡ trói. "À mà hôm qua anh quần tôi tơi tả." Bây giờ cánh tay anh nặng như đeo chì, cứ đà này đến mai sẽ phế.
"Xin lỗi." Người đàn ông nho nhã lịch sự, nhìn thấy bản tin trên màn hình, hai chữ "Hoắc Nại" khiến hắn thấy quen thuộc, buột miệng thốt ra một câu, "Gọi tôi là Hoắc Nại."

Vậy mà lại dám lấy cùng tên với Hoàng Tử, mặt cũng dày quá rồi. Tạ Diễn trong bụng phỉ báng, anh lại nhìn lướt qua tin tức trên Starnet, không tin tức linh tinh kiểu "Hoàng Tử mất tích, công cuộc tìm kiếm khẩn cấp". Hệ Ngân hà có hàng trăm tỷ dân, làm thế nào có thể có một bộ phim máu chó đến nỗi Hoàng Tử bị mất trí nhớ mà tới được tay mình để cứu. Tạ Diễn quẳng vấn đề cái tên sang một bên, "Vậy đi, thỏa mãn cơn nghiện giả làm hoàng tử của anh vậy."

Hoắc Nại nhìn đến đĩa thỏ ăn lạnh, đôi mắt hắn lộ vẻ kinh diễm. Thấy vậy Tạ Diễn không khỏi cảm thấy thoáng tự mãn. May là anh đã nấu nhiều cơm hơn cho hai ngày tới, nếu không sẽ chẳng thể nào đủ thức ăn.
Hương vị sau khi nguội thẩm thấu vào miếng thịt, ớt khô cay nồng sau khi xào qua dầu thơm lừng, thịt thỏ ngấm đều hương thơm này, non mềm dẻo dẻo, vừa bỏ vào miệng hương vị bùng nổ, chỉ muốn ăn mãi.

"Ngon quá!"
Cung cách ăn uống của Hoắc Nại cũng chứa đựng sự tao nhã, nhưng động tác lại không hề bị sự tao nhã này cản chậm, hắn cắn một miếng thịt lùa một ngụm cơm, chẳng mấy chốc bát cơm thấy đáy. Phản xạ có điều kiện nhìn sang người duy nhất có mặt ở đây, trông như muốn đối phương xới thêm cơm.
Tạ Diễn: "???" Anh không tìm hiểu ánh mắt này có nghĩa gì, chỉ nghĩ thầm nhìn gì mà nhìn, đừng cố dùng nhan sắc mê hoặc chế!
Muốn ăn gì thì tự lăn đi lấy, còn muốn ông phục vụ tận răng?

Wylie có một chén cơm nhỏ chan một muỗng đầy thịt thỏ ăn lạnh, vào lúc này đang đắm chìm trong mỹ vị, dữ liệu ảnh ba chiều sẽ phân giải hình ảnh cơm chan thịt thỏ ăn lạnh 360 độ không góc chết, cư dân mạng chết mê chết mệt bởi cao lương mỹ vị này.
Bọn họ cũng muốn ăn thịt thỏ lạnh!
Thấy không ai quan tâm đến ánh mắt của mình, Hoắc Nai tự giác ngộ, rất thức thời đứng lên tự bới cơm. Cơm trong nồi đều trút hết vào bát, ngay cả cơm cháy cũng không tha.

Tạ Diễn nhìn những miếng cơm cháy, lúc này thật yêu cầu Hoắc Nại đặt trở lại thật không thực tế. Đành thầm gửi tới món cơm cháy phết thịt lời chào tiễn biệt.
Hoắc Nại thấy sự lưu luyến trong đôi mắt Tạ Diễn, nghĩ vừa làm sai, hành động lùa cơm khẽ khựng lại, hỏi: "Muốn chia cho một ít?"
Tạ Diễn lắc lắc đầu. Cơ thể kì thực không hao cơm tốn hạo, kể cả khi anh muốn tăng cường thân thể cũng không thể ăn một lèo mà phát phì, huống hồ đã bỏ vào bát Hoắc Nại rồi, làm sao anh có thể ăn cơm trong bát của người khác! Bởi vậy xin hãy miễn cho kẻ bất tài.

Wylie dọn sạch chén bát chất vào máy rửa bếp đa năng.
Tạ Diễn lên Starnet đi dạo, xem tin tức tiêu cơm, thấy rằng mặt hôm nay trời vẫn còn sáng, người dân hệ liên tinh đang sống một cuộc sống mỹ mãn, liên minh thù địch lại đang ở trong dầu sôi lửa bỏng. Dòng tiêu đề trên trang nhất cho biết Quân đoàn Mặt Trời[2] do Hoắc Nại dẫn đầu sẽ đóng quân gần đó để dọn dẹp chiến trường, tin vui là các tuyến giao thông đã được mở lại.
Anh có thể shop pee pee pee pee!
Sau khi đường vận chuyển được khai thông, một số siêu thị có thể hoạt động trở lại, cuộc sống sẽ không phải gian khổ đến thế nữa.

Tạ Diễn như con chuột rơi vào hũ gạo, bắt đầu điên cuồng thêm đồ vào giỏ hàng, cuối cùng khi thanh toán hóa đơn, thông báo nhảy ra nhắc nhở:
Số dư không đủ.
Tạ Diễn: "......"
Anh chỉ có thể ghét bỏ xóa mấy thứ không cần thiết, tạm gác lại cho đến khi có tiền.
Haiz, kiếm tiền thực khó!

Nếu không, với số tiền thưởng bây giờ, muốn đến sao thủ đô giống như mua một ngôi nhà với mức lương hàng tháng là ba nghìn đô, chỉ còn nước trông mong trúng xổ số hay được người họ hàng giàu có từ trên trời rơi xuống cho phép anh được thừa kế gia tài.
Hiển nhiên là anh còn lâu mới nhận được kịch bản kiểu này.
Tạ Diễn đọc tin nhắn từ fan, một tin nhắn từ người hâm mộ tên Kẹo Đậu Phộng[3] khiến anh nảy ra ý tưởng.
Kẹo Đậu Phộng: Đại đại, tay nghề anh tốt quá, anh có định tham gia cuộc thi này không? [Link Express]
Tạ Diễn nhấp vào, phát hiện đó là một lời mời tham gia cuộc thi nấu ăn.

Để ăn mừng chiến thắng của quân đội đế quốc, Hệ thống Công ty giải trí trực tuyến Ngân Đạt nhiệt liệt mời bạn tham gia cuộc thi ẩm thực "Mỹ vị Ngân Hà". Sự kiện này được tổ chức bởi Hiệp hội Đầu Bếp Ngân Hà và được Công ty Galaxy Food tài trợ độc quyền. Phần thưởng tối đa lên đến 10 triệu đồng tinh tệ. Hoan nghênh thí sinh từ mọi tầng lớp đến đăng ký!
Bên dưới đính kèm quy trình và các quy tắc cuộc thi.
Mười triệu đồng tiền tinh tệ!
Mười triệu! Tạ Diễn vội vàng mở trang web mua sắm ra, tìm giá của một chiếc phi thuyền rồi tìm giá du hành vũ trụ đến Sao Thủ Đô.
Ai mà đi ghét tiền chứ?
Lên luôn!

Tác giả có vài điều muốn nói:

Mất trí nhớ nhưng vẫn biết ăn ngon!

-----Hết chương 03-----

[1]Người đàn ông ở đây còn có nghĩa là chồng, vậy nên tiêu đề chương này còn có thể hiểu là "Nhặt được một ông chồng"

[2]Nguyên gốc của nó là quân đoàn mặt trời cường liệt aka Liệt Dương quân đoàn, mị không dám để nguyên Hán Việt nên thôi đành để Mặt Trời vậy

[3]Tên gốc là Tô Tâm Đường, tương tự kẹo đậu phộng ở Việt Nam nhưng ngoài ra còn có ý người này tâm ngọt ngào (đường) và mềm xốp (tô)


LH: Tui đào hố này giống như tự đào huyệt chôn mình mà, nửa đêm nửa hôm đi search mỹ thực, hức hức. Tầm vài chương nữa mấy thím sẽ hiểu được nỗi khổ của tui

P/s: Anh Diễn có người giật tem mà hổng có ai giật tui

P/s2: Gửi bạn Con Sói Cô Độc:

https://youtu.be/fDCb9Kl8QJE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co