Truyen3h.Co

Nho Nhoi No Vua Thoi Yeongyu


Sáng hôm sau dậy, mắt của Beomgyu đã đen đi như mắt gấu trúc vả lại cũng sưng lên do cả đêm khóc nữa nên trông em rất là tả tơi. Cho dù có cố dùng đá chườm lên hai con mắt, đắp mặt nạ mắt thì nó vẫn không có tác dụng nên em đã vội vã mặc quần áo để chuẩn bị lên văn phòng đi làm lại sau hai tuần nghỉ ngơi của mình.

Trên đường đi thì em có ghé qua tiệm bánh tủ của mình để mua cốc cà phê và chiếc bánh để ăn lót dạ thì gặp Kai, thằng nhóc vừa thanh toán xong thì nhìn thấy sếp của mình đang đứng trước mặt với hai con mắt như bị quỷ ám kia nên cu cậu có hét lên giật mình khiến cả quán đều phải ngoáy cổ ra nhìn.

"Anh ổn chứ? Sao mắt sưng như gấu trúc vậy nè?"

"...Chuyện dài."

Kai đứng đợi ngoài cửa chờ Beomgyu thanh toán đồ mình xong rồi hai đứa đi cùng nhau đến văn phòng, hai đứa chiều cao cũng không lệch nhau đến mấy, nhưng đứng cạnh tên nhóc Kai lại khiến bản thân cậu lùn hơn hẳn.

Khi đến văn phòng, Kai liền chủ động mở cử văn phòng trong khi tay vẫn đang cầm đồ của cậu nhóc và Beomgyu, trong lúc em đợi Kai mở cửa thì tự dưng Yeonjun lại bước ra.

"Beomgyu, anh mua cho em đồ ăn sáng này—"

Yeonjun niềm nở chào đón em thì Beomgyu cuống cuồng không biết làm gì liền kéo cu cậu Kai ra để ôm ấp.

"Kai mở cửa xong chưa? Nhanh lên ngoài trời lạnh quá người ta hông chịu được!~"

Beomgyu dùng chất giọng nũng nịu nói cho cậu nhóc khổ nhất thế giới nghe trong khi vẫn đang ôm tay cậu chặt.

"Đây anh vào đi"

Kai cũng đứng đơ vì không biết phải phản ứng như nào khi tự dưng cấp trên mình lại ôm ấp rồi nói với chất giọng kia nên Kai có hơi ngại ngùng.

Sau khi hai người họ vào được văn phòng và đóng sầm cửa lại, Yeonjun đứng đó nhìn, dù trên mặt không chút biểu cảm nào nhưng gân xanh ở tay nổi lên rõ rệt khi đang cầm túi đồ ăn sáng anh mới mua cho Beomgyu.

.

"Anh Soobin.. A-Anh có thấy tự dưng sếp tâm trạng tệ đi hẳn không..?"

Trợ lý Ha lên tiếng hỏi khi đang sắp xếp lại giấy tờ trong phòng tài liệu cùng Soobin. Mọi khi văn phòng này sẽ luôn nhộn nhịp tiếng trò chuyện pha trộn cả tiếng cười của nhân viên ở đây nhưng tự dưng hôm nay lại im ắng đến lạ thường.

"Ừm.. Sáng nay tôi thấy anh ý tâm trạng vui vẻ lắm xong tự dưng sau khi từ ngoài quay về thì mặt tối sầm đi."

Soobin cũng gật gù kể, lạ thật, lúc đó đến văn phòng rõ sớm với tâm trạng vui với hào hứng lắm.

Khi Soobin bê tập tài liệu vào phòng của Yeonjun thì thấy anh đã vù đầu vào làm việc rồi, tiếng đập tài liệu xuống bàn mới thu hút được sự chú ý của Yeonjun cũng như cắt đứt đi mạch công việc mà anh đang nhấn chìm vào.

"Sáng nay anh sao vậy? Rõ ràng vui lắm cơ mà, sao tự dưng mặt hằm hằm như muốn giết người vậy?"

Soobin đành lên tiếng hỏi trước.

"..Chả có gì cả."

Yeonjun bực mình nói rồi lấy bao thuốc mình để trong hộc tủ, định hút điếu thuốc lá trong phòng thì bị tiếng nói của Soobin cản.

"Anh có hút thì ra ngoài hút đi, rõ ràng anh là người cấm hút trong phòng mà."

Yeonjun cũng ậm ừ rồi cầm chiếc áo khoác dày cộp để mặc lên mình, anh nhanh chóng cầm bao thuốc và để vào trong túi áo rồi ra ngoài. Sau khi anh ra khỏi văn phòng thì tất cả nhân viên trong đó liền thở phòng nhẹ nhõm và liên tục cảm ơn Soobin. Nếu không có Soobin đuổi Yeonjun ra ngoài được thì cả ngày hôm nay của mọi người trong văn phòng cũng sẽ u âm theo tâm trạng của sếp luôn.

.

Yeonjun rít một hơi rồi phả làn khói trắng vào bầu không khí. Tiếng cạch vang lên thu hút sự chú ý của anh, hoá ra là Beomgyu đang ra ngoài đổ rác.

Bốn con mắt nhìn nhau, Beomgyu là người đầu tiên nhìn ra chỗ khác rồi tiến tới cái thùng rác cách Yeonjun vài mét để đổ. Yeonjun vừa hút thuốc vừa mải ngắm nhìn Beomgyu khiến em phải nổi da gà vì bị nhìn suốt.

"Sao cứ nhìn tui mãi vậy? Bộ hết cái làm à?!"

Beomgyu gào lên hét vào mặt Yeonjun. Em thấy Yeonjun cứ đứng đó rít thuốc lá mà không trả lời thì lại bực mình định rời đi thì bị người ta giữ lại.

Yeonjun vội vàng dập tắt đi điếu thuốc rồi vứt nó vào thùng rác.

"Beom à.. Anh có chuyện muốn nói."

"Ừ. Tôi cũng có chuyện muốn nói đó!"

"V-Vậy em muốn nói trước hay anh nói trước..?"

Yeonjun vội vàng hỏi.

"Nhường anh đấy."

Beomgyu nhẹ giọng nói nhưng trong đó vẫn còn sự cọc cằn sau vụ tối hôm qua.

"Em với tên trợ lý thực sự yêu nhau đấy à? Ý anh là.. C-Có phải hơi nhanh quá không em..?"

"Này chả phải anh cũng có người yêu rồi hả?! Hôm qua anh chả phải đi gặp mặt cô gái nào đó trong quán sao?!—"

Beomgyu bực bội quát rồi lại che miệng mình đi vì để lộ thông tin mật chỉ có riêng mình biết.

"U-Ủa. Hôm qua em theo anh hả?"

"Ông bị điên người không?! Tôi hôm qua đi ăn thì gặp hai người ngồi ăn trò chuyện thân mật với nhau đấy!"

Beomgyu đánh bôm bốp vào người Yeonjun để xả giận rồi lại gào lên khóc.

"Huhu thằng chó! Thế mà anh kêu anh yêu tôi, thương tôi!"

Em khóc lóc rồi nấc lên khi nói, Yeonjun cũng chả biết làm gì ngoài ôm em rồi vuốt vẻ tấm lưng dỗ người nhỏ hơn.

"Beom à. Anh đã bao giờ muốn hẹn hò với ai ngoài em đâu? Hôm qua là hiểu lầm hết thật sự đó!"

Yeonjun cũng không ngăn được mà mắt đỏ lên khóc theo Beomgyu, hắn khóc là vì hắn quá thương con người nhỏ bé kia.

"Đồ điên! Nói dối trắng trợn vãi! Mày yêu con kia thì mày nói luôn đi!"

Beomgyu nói xong thì lại sụt sịt khóc tiếp, Yeonjun đành lau đi nước mắt của Beomgyu rồi khóc nấc lên theo Beomgyu.

"Huhu.. Thật sự hôm qua anh không có tìm hiểu cô ta! Anh làm vậy vì cô ta là một nhân chứng quan trọng trong vụ án anh đang tiếp nhận mà.. Hức.. Thật sự anh không hề có ý đó mà."

"Anh nói thật không! Hay nói dối để lừa tôi tiếp?"

Beomgyu nấc, ngưởng mặt lên nhìn khuôn mặt điển trai giờ đã lấm tấm nước mắt của người lớn hơn.

"Anh thề! Anh vẫn còn yêu em mà.."

Yeonjun vừa giải thích vừa khóc tu tu, mới vừa nãy thôi người khóc là Beomgyu và người dỗ là Yeonjun nhưng giờ thì lại đổi lại vị trí cho nhau. Beomgyu dỗ Yeonjun, cố làm như nào để người nọ nín khóc.

"E-Em và Kai không hề hẹn hò! Em chẳng qua cư xử vậy vì bực mình chuyện hôm qua thôi.."

Beomgyu ngại ngùng giải thích cho Yeonjun rồi nhón chân, hôn lên má anh một cái chụt.

"Và thật lòng em rất muốn—"

Yeonjun vội vã bịt mồm lại em.

"Anh muốn nói câu đấy! Em không được mở lòi!"

"Thời gian qua thực sự là lỗi của anh, do anh mà mối quan hệ của hai đứa lại như này. Beom, em quay lại với anh nhé?"

Yeonjun sụt sịt mũi rồi hỏi em, sau khi thấy cái gật đầu nhẹ nhàng của người nhỏ hơn thì Yeonjun vui vẻ mà ôm lấy em rồi hôn loạn lên. Từ mí mắt tói chóp mũi, trán, má và cuối cùng là môi.

Hai đứa cứ thế mà ôm hôn nhau giữa vỉa hè, về sau mới để ý là mình bị mọi người đi đường nhìn thì mới lôi kéo nhau ra một quán cà phê gần đây.

.

"Yeonjun, con nhớ là phải đi coi mắt cuối tuần này nhé. Ba con lên lịch đầy đủ hết cho bên nhà cô gái đó rồi."

"Mẹ, thật sự phải nói bao lần mẹ mới hiểu đây? Con không muốn đi xem mắt, con có người yêu rồi."

"Yeonjun, con phải hiểu là ba con sẽ không chịu việc con có người yêu cùng giới đâu. Ông ý cổ hủ và mẹ nghĩ con phải biết điều này rồi."

Bà Choi lên tiếng nhẹ giọng nói.

"Con muốn như nào cũng được, nhưng phải cố nhẫn nhịn."

Yeonjun ngồi ngẫm nghĩ lại lời mẹ mình vừa nói mấy ngày trước, mẹ của anh đã biết mối quan hệ của anh và Beomgyu từ khi hai người họ học năm nhất đại học và đương nhiên bà chắc chắn sẽ ủng hộ đứa con trai độc nhất vô nhị của mình, nhưng ngược lại với bố anh có lẽ là không.

Ông thường xuyên sắp xếp buổi xem mắt cho Yeonjun, mong muốn anh tìm hiểu và tiến tới hôn nhân ngay lập tức và đương nhiên với một người như anh thì anh sẽ không bao giờ đứng im chịu trận.

Đây đã là buổi xem mắt thứ bao nhiêu đến Yeonjun còn không đếm nổi trên đầu ngón tay, trước mặt Yeonjun hiện giờ là một người con gái ăn mặc trưởng thành và chỉn chu, là một người con dâu lý tưởng của bố anh. Họ đã ngồi ở đây khoảng 30 phút rồi, cho dù cô gái có cố bắt chuyện hoặc khơi mào một cuộc trò chuyện thì anh vẫn chỉ ậm ừ cho qua.

Nhưng lần này lời cô gái buông ra có lẽ đã xúc phạm đến không chỉ mối quan hệ của anh mà cả người yêu anh.

Đại khá là cô nàng này là một "homophobic" chính hiệu, cô khoe đủ thành tích đi biểu tình của mình về vấn đề này và có những lời lẽ khó nghe khiến anh bực mình hất cốc nước vào mặt cô nàng rồi bỏ về giữa chừng.

Đương nhiên lúc về thì bố anh đã nổi trận lôi đình vì cô gái đó là con gái của đối tác công ty bố anh.

Và đương nhiên vì lẽ này mà ông đã bắt Yeonjun qua Anh du học, cắt đứt hết các liên lạc của Yeonjun với mọi người xung quanh kể cả Beomgyu, ngay hôm đó đã được bảo vệ hộ tống ra sân bay đi không một lời từ biệt nào tới bạn bè và người yêu.

.

"Hức.. Sao anh không.. Hức.. Gọi cho em chứ.."

"Beom à. Anh đã cố gắng gọi cho em mà không được, anh lúc đó cũng tuyệt vọng lắm chứ."

"À.. Hình như lúc đó em đổi máy mới nên.. Số điện thoại cũ và mạng xã hội em đều mất hết hay sao ý.."

"..."

Yeonjun nhìn chằm chằm em người yêu sau khi nghe em giải thích, đm hoá ra là người yêu đổi điện thoại nên mất hết dữ liệu máy cũ.

"Thôi, giờ có anh ở đây em yên tâm rồi."

Beomgyu chạy qua ghế bên cạnh để ôm Yeonjun, anh thấy vậy thì ôm lại em rồi hôn lên môi xinh một cái.

"Ừm, yêu em."

Bỗng chuông điện thoại réo lên từ máy Yeonjun, anh nhấc máy lên bật loa ngoài để nghe. (Cho vợ kiểm tra xem có phải gái gọi nữa không)

"Choi Yeonjun anh có định quay về làm việc không?! Ra ngoài hút thuốc tận hai tiếng à?!"

Giọng Soobin hét vang lên khiến anh phải bịt tai lại, Beomgyu cũng đanh đá không kém liền giật lại điện thoại người yêu rồi cãi nhau tay đôi với anh mình.

"Này! Anh dám cãi sếp lớn như thế hả! Có tin doạ cắt lương không?!"

"Đm Choi Beomgyu thằng nhóc láo toét!"

Và rồi hai anh em họ Choi cãi nhau long trời lở đất qua chiếc điện thoại cả buổi ngồi cà phê hôm đó. Yeonjun phải xin lỗi các bạn nhân viên rồi kéo em người yêu rời khỏi quán.

Thôi như này cũng được, miễn là có em ở bên cạnh là anh vui rồi.

End

.

Sẽ có ngoại truyện kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co