Nhóc Bảo Bối Của Thiếu Gia Ngoài Nóng Trong Lạnh.
chap 10: "đừng bao giờ rời xa em!"
"Khởi! Tìm được Giao Giao chưa??" - Mẫn Nhi hớt hải chạy lại hỏi khi thấy em trai mình đi từ phía hoa viên tới."Thế em đang ôm cái gì đây?" - Mẫn Khởi nhìn chị mình nhíu mày, Hân Giao đang nằm trên tay anh thế này mà Mẫn Nhi không nhìn thấy sao còn hỏi."May mà Chúc Lam có việc nên nhờ mình đưa con bé về đó không mà thấy Giao Giao trong bộ dạng này thì chị sẽ thành tội đồ với chị con bé mất!" "Bả chỉ biết la." - Mẫn Khởi lắc đầu ngao ngán nhìn bà chị."Mà Giao Giao uống bao nhiêu rượu mà say khướt vậy chứ??""Nhóc này uống có 2 cốc thôi nhưng không biết uống nên mới ra nông nỗi này."Mẫn Khởi bế Hân Giao cùng Mẫn Nhi ra xe về trong khi buổi tiệc vẫn đang còn dang dở. Tài xế mở cửa xe, anh bế Hân Giao đang nằm như ngủ say trên tay vào rồi để cô tựa vào vai mình ngủ tiếp. Mẫn Nhi biết ý nên ngồi lên vị trí trên 2 người.Trên xe."Có đi tìm con bé thôi mà để chị đợi muốn dài cả cổ..!" - Mẫn Nhi nhìn vào gương chiếu hậu cằn nhằn."Nếu không có vật cản thì em đã lôi được Hân Giao về lâu rồi." - Mẫn Khởi bình thản đáp."Vật cản?""Thì tân chủ tịch của Vệ Nhật - Vệ Tử Dật đấy! Là người yêu cũ của Hân Giao..!""Nói vậy là chị hiểu rồi!" - Mẫn Nhi khẽ nhếch miệng cười, dăm ba thứ tình cảm mới cũ, không cần kể chị đây cũng biết.Mẫn Nhi nhướn mày nhìn vào gương chiếu hậu, chị chăm chăm vào biểu cảm trong đôi mắt của Mẫn Khởi khi nhìn Hân Giao, có gì đó ôn nhu, có gì đó yêu thích, và có gì đó khó nói. Mẫn Nhi chợt lên tiếng.."Khởi! Chị hỏi thật này, em có thích Giao Giao không??"Mẫn Khởi đang chăm chú ngắm nghía cô nhóc nào đó bất giác ngẩng mặt lên. Anh không bất ngờ vì Mẫn Nhi đột nhiên lên tiếng mà bất ngờ vì câu hỏi của chị."Nói đi chứ! Có hay không??" - Mẫn Nhi nghiêng đầu gặng hỏi, rõ ràng chị nhìn là biết ngay nhưng vẫn muốn từ miệng đứa em trai kia thú nhận."Ừm... có 1 chút..!" - Mẫn Khởi ngập ngừng."Vậy là thích con bé rồi nhé!!!" - Mẫn Nhi cười híp cả mắt phán, trong lòng thì..."Oh yeahhh!!! Tớ thành công rồi Hân Nhu ơi!!""Chị hỏi vậy làm gì?""Cấm hả?""Tự nhiên muốn biết thôi..!""Tôi mong cái con người ác ôn như anh thích 1 người để hiền đi xíu chứ còn gì!" - Mẫn Nhi khoanh tay đanh giọng nói, vì cái lí do đó của chị nên Mẫn Khởi không nói được lời nào nữa."Thực ra chị chấm Giao Giao từ lần đầu tiên gặp con bé rồi!""Còn em thì biết chuyện chị cố ý để Giao Giao ở Mẫn gia để gán ghép em với con bé rồi!""Sao biết hay thế?? Mà giờ em thích rồi thì đừng có quay sang trách chị nha! Có tình cảm rồi thì giờ ra sức bảo vệ em dâu tôi khỏi mấy trăm vệ tinh bên ngoài cộng với tên người yêu cũ của con bé kia giùm!""Chị khỏi nhắc!"
____________________ Mẫn gia _Về tới nhà, Mẫn Khởi bế Hân Giao lên phòng trước con mắt cảm thán của người giúp việc trong nhà. Ôi, thiếu gia của họ từ bao giờ biết chu đáo cho 1 cô gái mà không phải Mẫn Nhi vậy? Ánh mắt của họ lạ lẫm nhìn anh và ngưỡng mộ nhìn người trong tay anh... chính là cô gái mang tên Ngô Hân Giao đó sao..?!Lại nói Mẫn Nhi, tâm trạng vui như tết, bước vào nhà mà cười tươi roi rói, đi về phòng.Phòng Hân Giao."Thiếu gia để tôi chăm tiểu thư cho ạ!" - Tiểu Tú bê 1 thau nước và cầm 1 cái khăn ra để cạnh giường Hân Giao nằm, chị cúi đầu thưa với Mẫn Khởi."Cho Giao Giao uống cái này sau đó lấy khăn lau cho nhóc đó thì sẽ hết rượu ngay." - Mẫn Khởi đưa cho Tiểu Tú 1 lọ thuốc, chị nhận lấy nó cúi đầu "vâng" 1 tiếng.Mẫn Khởi ra khỏi phòng sau khi yên tâm nhắc nhở Tiểu Tú về cách giải rượu cho Hân Giao. Anh về phòng mình nằm lên giường suy nghĩ về những gì Mẫn Nhi và anh nói lúc trên xe. Mẫn Nhi nói không sai, anh cũng không thể phủ nhận là thích cô nhưng anh thắc mắc: "1 đại ma vương máu lạnh... cũng có ngày cúi đầu chấp nhận tình cảm??"____________________Phòng Hân Giao 1 tiếng sau..."Giao Giao à! Tỉnh rồi hả em!"Hân Giao dụi mắt lơ mơ nhìn khắp xung quanh, đây là phòng cô mà? Vậy là về nhà rồi à? Cô nhóc bất giác còn nhận ra Tiểu Tú ở đây nữa.."Em... ngủ bao lâu rồi ạ?""Em ngủ 1 tiếng rồi đó! Tại say quá đúng không? May mà thiếu gia đưa chị chai thuốc giải rượu rất nhanh nên em mới tỉnh nhanh vậy đó!""Ngủ 1 tiếng rồi sao? Vậy mấy giờ rồi chị??""Giờ mới 9 rưỡi tối thôi! Lúc em đi dự tiệc ở Vệ Nhật là mới 6h tối, ở đó 2 tiếng xong thấy em say quá nên cô Mẫn Nhi và thiếu gia về sớm. Giờ đang còn sớm đó em!""Vậy lúc em say chị thay đồ ngủ với giúp em giải rượu sao??""Ừ!""Ahihi! Em iu chị nhất mà!" - cô nhóc nhổm dậy ôm lấy Tiểu Tú."Trời ơi! Bỏ chị ra coi!" - Tiểu Tú cười bất lực - "công việc của chị mà, cảm ơn gì! Mà cũng là nhờ thiếu gia đó! Là thiếu gia bế em lên tận đây rồi đưa chị chai thuốc này nè, dặn dò chị cách nên em mới nhanh tỉnh vậy đó!""Kì ha? Sao mấy bữa nay anh ta tốt với em quá vậy?? Mà tốt quá lại càng nghi cái tên xấu xa ngầm ấy!""Đa nghi như tào tháo! Nghỉ ngơi đi, chị xuống nhà đây..!" - Tiểu Tú khẽ nựng má Hân Giao xong mỉm cười."Vâng chị!"Tiểu Tú xuống nhà, cô nhóc thấy chán nên cũng xuống nhà xem TV.Vừa xuống đã thấy Mẫn Khởi ngồi cầm cái điều khiển bấm 1 cách vô nghĩa, chắc chả tìm được kênh nào bình thường mà xem."Nè nè! Đưa điều khiển cho tôi đi! Xem cái phim này hay lắm!"Cô nhóc chạy lại chỗ anh, ngồi phịch xuống sofa cạnh anh với tay lấy cái remote."Tỉnh rượu rồi hả nhóc?" - Mẫn Khởi đưa remote cho Hân Giao, nhìn nhóc con này tươi tỉnh như chưa từng uống rượu vậy."Ò... tỉnh rồi! Cảm ơn anh!" - Hân Giao chăm chú chuyển kênh nhưng miệng vẫn nói với Mẫn Khởi."Cảm ơn tôi?""Thì cảm ơn anh vì đưa thuốc giải rượu cho tôi đó..!""À, biết thế là tốt!" - Mẫn Khởi hài lòng nhìn Hân Giao rồi ngả lưng vào ghế và di chuyển ánh nhìn ra phía màn hình TV. Anh lập tức nheo mắt..."Này! Nhóc cũng thích xem cái bộ phim ngôn tình sến súa kia hả?!""Sến cái gì mà sến!! Phim này tôi được 1 chuyên gia đã qua thẩm định giới thiệu cho đó..!""Ai??""Châu Mễ Na, bạn tôi!""Hả??""Na Na là 1 con mọt phim và truyện ngôn tình! Cậu ấy đã pr cho phim nào thì tất nhiên sẽ rất đặc sắc đấy! Tin tôi đi..!" - Hân Giao tự tin lắc lắc cái remote trên tay liếc Mẫn Khởi.Còn Mẫn Khởi thì... chỉ biết lắc đầu cười. Đúng là 1 đám trẻ con luôn, từ Hân Giao đến mấy nhóc bạn của mình, tới cả Thái Hiền cũng vậy!Người ta nói dù gì cũng phải nhường con nít, thế là Mẫn Khởi và Hân Giao ngồi xem phim tình cảm mà cô nhóc chọn với nhau. Khung cảnh khá là romantic..!Đang xem phim thì đột nhiên Hân Giao nắm lấy tay Mẫn Khởi làm anh cảm xúc lẫn lộn..."Đừng bao giờ rời xa em!"Hân Giao nhìn anh bằng đôi mắt gần như sắp khóc. Mẫn Khởi cũng nhìn cô, trái tim anh đập bất chấp nhịp điệu. Anh... muốn... ôm... Hân Giao!Nhưng..."Hihihi!!" - Hân Giao nhìn anh bật cười khúc khích - "anh thấy tôi đoán có đúng không!""Nhóc đang làm cái trò gì đó?!?" - Mẫn Khởi khá tụt mood nên khó chịu hỏi.Tự nhiên Hân Giao cười rồi quay lên phía TV làm anh khó hiểu, sau đó anh cũng quay lên nhìn TV cùng cô nhóc. Trên đó cũng là 1 cảnh nữ chính nắm tay nam chính nhìn và nói giống y như Hân Giao vừa làm với anh. Hân Giao thả tay anh ra cười tươi nói với Mẫn Khởi.."Haha! Thấy tôi siêu chưa?! Tôi biết kiểu gì nó cũng diễn biến như vậy mà!" - Hân Giao phất tóc nói trong tự hào."Đừng có nói là nãy nhóc chỉ đoán nội dung phim và diễn lại với tôi nha?!""Hihi! Chứ còn gì nữa!" - Hân Giao vẫn đang còn tít mắt hả hê.À vâng, Mẫn Khởi bây giờ thực sự rất rất rất muốn độn thổ! Làm sao đây? May mà anh mới nghĩ thôi chứ chưa ôm cô nhóc đó không thì đập đầu tự tử mất! Trời ơi! Uy nghi ngài ma vương Demon của anh bị cô nhóc quẳng đi đâu mất rồi!"Thật nhảm nhí! Nhóc thấy hay thì cứ đi mà xem tiếp đi!" - Mẫn Khởi nổi giận bỏ lên phòng trước khuôn mặt ngơ ngác của Hân Giao."What the f...lower?? Sao tự nhiên nổi giận với mình??"Hân Giao vẫn ngây thơ vì chưa có biết làm ai kia mừng hụt. Cô nhóc mặc kệ luôn, xem tiếp bộ phim kia đến mãi 23h đêm mới lên phòng học 1 chút rồi đi ngủ.
______________________Hôm sau.Reeng...reeng...reeng...Tan học rồi! Hân Giao, Mễ Na, Vân Tích và Thái Hiền khoác tay nhau tung tăng đi ra cổng trường thì bỗng...Két!Tiếng thắng xe vang lên, chiếc xe sang trọng dừng trước mặt 4 người. Tài xế ra mở cửa xe, Tử Dật bước xuống trong bộ âu phục nhìn rất ra dáng 1 người lãnh đạo. Anh ta mỉm cười từng bước tiến lại Hân Giao.."Giao Giao! Anh muốn đi với em ra chỗ này 1 chút, em rảnh chứ?"Hân Giao chưa kịp lên tiếng, mà đúng hơn là cô nhóc sẽ không được lên tiếng vì bị 3 đứa bạn đẩy ra sau bảo vệ. Mục tiêu là tránh để tên người cũ kia tới gần bạn yêu của cả đám, Vân Tích nhìn Tử Dật khoanh tay nói.."Vệ tổng à! Chả lẽ tập đoàn của ngài dễ điều hành tới mức ngài rảnh rỗi tới đây gặp Giao Giao hay sao vậy??""Ngài rảnh tới mức đó sao không mời cả đám bọn tôi mà chỉ mời mỗi Hân Giao thôi? Thiên vị đó nha!" - Thái Hiền quàng tay Vân Tích, phối hợp ăn ý với bạn gái mình."2 cậu nói vậy mà không ngại hả? Vệ tổng đến đón Giao Giao đây rồi thì cho chúng tôi đi ké với!" - Mễ Na cũng bước ra phán chốt.3 người phải kết lại 1 câu là đang có biểu hiện cực kì đanh đá với Tử Dật. Hân Giao nhìn cũng biết bạn cô đang làm vậy là vì ai, cô nhóc thở dài.."3 cậu thôi giùm tớ cái! Tớ sẽ đi với anh ta..!" Dù có là sự bảo vệ từ phía bạn mình nhưng Hân Giao biết vẫn nên tự bản thân giải quyết chuyện của mình thì hơn, cô nhóc toan bước tới chỗ Tử Dật thì Mễ Na vội túm tay cô lại.."Này! Cậu đi thật sao??""Yên tâm! Tớ cũng có chuyện muốn nói với anh ta mà!" - Hân Giao cười nhẹ và rời tay Mễ Na."Này! Cẩn thận đó!" - Vân Tích cố nói theo nhắc nhở lần cuối.Cuối cùng cả 3 nhìn Tử Dật vui vẻ mở cửa xe sau để Hân Giao bước vào và đưa cô đi._ Vệ Nhật _"Ta tới đây làm gì??" - Hân Giao nhíu mày hỏi Tử Dật mặc dù đôi mắt ngước nhìn tòa nhà cao tầng mang tên tập đoàn Vệ Nhật kia."Vào đi em sẽ biết!" Tử Dật dẫn cô lên phòng của anh tức phòng chủ tịch của Vệ Nhật mở cửa và cả 2 bước vào. Cả căn phòng tối om, lúc Hân Giao bước vào thì bất ngờ sáng lên nhưng là ánh sáng của rất nhiều nến. Cô khoanh tay đứng nheo mắt nhìn cả căn phòng rắc toàn cánh hoa, 1 chiếc bàn ăn sang trọng chỉ có 2 ghế ngồi đối diện nhau không khác gì mấy cảnh lãng mạn trong phim."Gì đây?! Có được coi là hẹn hò không thế Vệ tổng??" - Hân Giao cất giọng có phần mỉa mai, không biết anh ta lại bày ra trò gì nữa đây.Tử Dật chỉ mỉm cười đi lại kéo ghế cho Hân Giao ngồi.."Anh chuẩn bị cho em đấy! Ngồi đây đi!"1 lần nữa cô lại nhíu mày sau đó thở dài miễn cưỡng ngồi vào ghế mà Tử Dật kéo ra. Anh cũng ngồi đối diện với cô. Nực cười thật! Sau khi nhận chức vì áp lực công việc nên có khi nào anh ta bị mất trí nhớ tạm thời không?? Hay anh ta cố tình quên mối quan hệ của cô và anh ta đã chấm dứt rồi??Tử Dật với tay cầm lấy chai rượu vang đắt tiền, rót rượu cho Hân Giao.."Mời em.....""Làm trò đủ rồi!" - cuối cùng cô cũng không chịu được mà lên tiếng - "tôi có chuyện muốn nói với anh đây!""Em hỏi đi!" - Tử Dật không hề bực mình vì bị cô cắt ngang mà vui vẻ hỏi."Tôi biết anh không hề có hứng thú gì với cái chức chủ tịch này nhưng lại mở họp báo nhận chức, lí do là gì?" - cô chống tay xuống bàn."Anh làm thế là vì em.""Vì tôi? Anh đang nghĩ gì thế??""Anh không muốn thua kém Mẫn Khởi, anh muốn nhận chức để cạnh tranh với tập đoàn của anh ta!"Tử Dật nhìn vào mắt Hân Giao kiên định nhưng anh lại thắc mắc tại sao cô lại nhìn anh cực kì bất lực, có điều gì đó khó nói ra ở đây."Vệ Tử Dật! Người như tôi đáng để anh làm cái chuyện điên rồ này sao?""Điên rồ? Sao em lại nghĩ vậy chứ??""Vậy anh nghĩ mình có đủ khả năng đánh bại Mẫn Khởi và cạnh tranh với Mẫn Doãn hay sao??""Tại sao không??""Mẫn Khởi là ai anh biết không?? Vả lại, anh ta cũng không so đo với 1 người như anh đâu!""Em đừng cản anh! Em không tin anh sao Giao Giao??""Vậy anh có từng tin tôi chưa?! Anh quá trẻ con để có thể đấu với Mẫn Khởi!" - Hân Giao dứt lời liền đứng phắt dậy, xách cặp đi ra khỏi phòng.Cô đi ra khỏi đây, đi ra khỏi Vệ Nhật mà những suy nghĩ nào đó vẫn quẩn quanh trong đầu.."Nếu Tử Dật muốn đấu với Mẫn Khởi thì sẽ có án mạng xảy ra mất! Mà nguyên nhân lại là mình cơ chứ! Tên Vệ Tử Dật đó đúng là suy nghĩ nông cạn, Mẫn Khởi là đại ma vương Demon đấy!"Phía Tử Dật, Hân Giao vừa đi thì trong phòng anh cứ vang lên tiếng cốc vỡ. Anh tức tối đập phá khiến cả căn phòng không khác gì mới xảy ra ẩu đả. Tử Dật với lấy điện thoại, bấm 1 dãy số và áp vào tai..."Thư kí! Chuẩn bị xe đến tập đoàn Ngô Thiên cho tôi!""Vâng thưa chủ tịch!"
_______________________ Mẫn gia _Hân Giao về đến nơi, cô nhóc đi vào nhà thì bị Mẫn Khởi chặn lại chất vấn.."Tan học lâu rồi mà sao giờ mới về nhà hả con bé kia!""Anh hỏi như kiểu tôi mang tội không bằng vậy! Tất nhiên có việc nên về trễ rồi!" - Hân Giao dẩu môi nói."Việc gì??""Hỏi chi? Việc riêng của người ta!" - cô nhóc nhăn mặt, đưa tay đẩy Mẫn Khởi - "anh tránh ra để tôi chuẩn bị đến Ngô Thiên nào!""Đến Ngô Thiên làm gì?""Ngoài việc học ra thì còn làm gì?!""Tối ngày học không biết mệt à!""Tôi quen rồi! Mà tôi học chứ có phải anh đâu mà cằn nhằn ghê thế!?""Không biết là người ta lo cho mình à?""Ò... tốt nhờ? cảm ơn..!" Hân Giao đáp lại anh 1 cái giọng đáng ghét đến trẻ con khiến Mẫn Khởi phải bật cười, cô nhóc lên phòng chuẩn bị xong xuôi định đến tập đoàn sớm để tranh thủ đọc lại bài 1 xíu thì gặp 1 vấn đề rất đáng ghét..."Ê, đi gì sớm chứ? Ngồi với tôi chút rồi hẵng đi..!" - Mẫn Khởi ngồi ở sofa như đang đợi cô nhóc xuống mà lên tiếng vậy."Không được! Tôi đến sớm để còn đọc lại bài trước khi học chứ..!" "Không muộn đâu mà sợ! Mà nhóc biết nấu ăn chứ?!""Biết! Hỏi làm gì?""Nấu cho tôi đi..!""Anh hết người sai rồi sao mà lại đi sai tôi?!""Xem nhóc nấu ăn ra sao thôi mà! Hay là không biết nấu nên đánh trống lảng?!" - Mẫn Khởi vừa nói vừa trưng cái khuôn mặt khiêu khích ra."Thích khiêu khích không?! Nấu thì nấu! Không ăn là chết với tôi!"Hân Giao đã dính đòn khích tướng của Mẫn Khởi nên cởi cặp đi vào bếp chuẩn bị tiết mục nấu nướng. Người giúp việc trong nhà không phải là không lên tiếng mà họ quen cách 2 người này nói nhau hằng ngày rồi! Xem chả khác gì phim hài!Còn Mẫn Khởi ngồi vắt vẻo ở sofa thỉnh thoảng ngóng nhóc con đang cầm đôi đũa và khua nồi gõ chảo trong bếp. Thật tình, không phải anh thích vẽ trò cho cô nhóc mệt đâu. Chỉ tại nhóc kia suốt ngày học, học, học và học làm anh phát ngán nên mới nghĩ ra cách này. Tiện thể trả thù cô nhóc hôm qua diễn lại phim làm anh mừng hụt!1 lúc sau."Ái chà! Khá đấy!"Mẫn Khởi đi vào bếp nhìn cái bàn đầy món ăn, người giúp việc thì xuýt xoa khen Hân Giao nức nở nãy giờ. Cô làm anh hài lòng lắm nhưng anh vẫn muốn trêu thêm..."Mấy cái này ăn được không đây?!""Ăn thì ăn đi! Tôi quan tâm anh ăn được không à?!""Chỉ sợ nhóc bỏ độc vào thôi!""Ở nhà tôi hay nấu cho chị tôi đó! Đừng coi thường tay nghề của Ngô Hân Giao này!" - Nói rồi cô vắt cặp lên vai bỏ đi.Mẫn Khởi biết là tự cô nhóc nấu không 1 ai giúp, ít thiên kim tiểu thư nào được như cô mà! Anh lấy đũa thử 1 miếng thịt Hân Giao rang, không ngon đâu mà tuyệt vời luôn! Mẫn Khởi mỉm cười nhẹ.."Nhóc bảo bối! Tôi càng ngày càng thích em rồi đó..!"
____________________ Mẫn gia _Về tới nhà, Mẫn Khởi bế Hân Giao lên phòng trước con mắt cảm thán của người giúp việc trong nhà. Ôi, thiếu gia của họ từ bao giờ biết chu đáo cho 1 cô gái mà không phải Mẫn Nhi vậy? Ánh mắt của họ lạ lẫm nhìn anh và ngưỡng mộ nhìn người trong tay anh... chính là cô gái mang tên Ngô Hân Giao đó sao..?!Lại nói Mẫn Nhi, tâm trạng vui như tết, bước vào nhà mà cười tươi roi rói, đi về phòng.Phòng Hân Giao."Thiếu gia để tôi chăm tiểu thư cho ạ!" - Tiểu Tú bê 1 thau nước và cầm 1 cái khăn ra để cạnh giường Hân Giao nằm, chị cúi đầu thưa với Mẫn Khởi."Cho Giao Giao uống cái này sau đó lấy khăn lau cho nhóc đó thì sẽ hết rượu ngay." - Mẫn Khởi đưa cho Tiểu Tú 1 lọ thuốc, chị nhận lấy nó cúi đầu "vâng" 1 tiếng.Mẫn Khởi ra khỏi phòng sau khi yên tâm nhắc nhở Tiểu Tú về cách giải rượu cho Hân Giao. Anh về phòng mình nằm lên giường suy nghĩ về những gì Mẫn Nhi và anh nói lúc trên xe. Mẫn Nhi nói không sai, anh cũng không thể phủ nhận là thích cô nhưng anh thắc mắc: "1 đại ma vương máu lạnh... cũng có ngày cúi đầu chấp nhận tình cảm??"____________________Phòng Hân Giao 1 tiếng sau..."Giao Giao à! Tỉnh rồi hả em!"Hân Giao dụi mắt lơ mơ nhìn khắp xung quanh, đây là phòng cô mà? Vậy là về nhà rồi à? Cô nhóc bất giác còn nhận ra Tiểu Tú ở đây nữa.."Em... ngủ bao lâu rồi ạ?""Em ngủ 1 tiếng rồi đó! Tại say quá đúng không? May mà thiếu gia đưa chị chai thuốc giải rượu rất nhanh nên em mới tỉnh nhanh vậy đó!""Ngủ 1 tiếng rồi sao? Vậy mấy giờ rồi chị??""Giờ mới 9 rưỡi tối thôi! Lúc em đi dự tiệc ở Vệ Nhật là mới 6h tối, ở đó 2 tiếng xong thấy em say quá nên cô Mẫn Nhi và thiếu gia về sớm. Giờ đang còn sớm đó em!""Vậy lúc em say chị thay đồ ngủ với giúp em giải rượu sao??""Ừ!""Ahihi! Em iu chị nhất mà!" - cô nhóc nhổm dậy ôm lấy Tiểu Tú."Trời ơi! Bỏ chị ra coi!" - Tiểu Tú cười bất lực - "công việc của chị mà, cảm ơn gì! Mà cũng là nhờ thiếu gia đó! Là thiếu gia bế em lên tận đây rồi đưa chị chai thuốc này nè, dặn dò chị cách nên em mới nhanh tỉnh vậy đó!""Kì ha? Sao mấy bữa nay anh ta tốt với em quá vậy?? Mà tốt quá lại càng nghi cái tên xấu xa ngầm ấy!""Đa nghi như tào tháo! Nghỉ ngơi đi, chị xuống nhà đây..!" - Tiểu Tú khẽ nựng má Hân Giao xong mỉm cười."Vâng chị!"Tiểu Tú xuống nhà, cô nhóc thấy chán nên cũng xuống nhà xem TV.Vừa xuống đã thấy Mẫn Khởi ngồi cầm cái điều khiển bấm 1 cách vô nghĩa, chắc chả tìm được kênh nào bình thường mà xem."Nè nè! Đưa điều khiển cho tôi đi! Xem cái phim này hay lắm!"Cô nhóc chạy lại chỗ anh, ngồi phịch xuống sofa cạnh anh với tay lấy cái remote."Tỉnh rượu rồi hả nhóc?" - Mẫn Khởi đưa remote cho Hân Giao, nhìn nhóc con này tươi tỉnh như chưa từng uống rượu vậy."Ò... tỉnh rồi! Cảm ơn anh!" - Hân Giao chăm chú chuyển kênh nhưng miệng vẫn nói với Mẫn Khởi."Cảm ơn tôi?""Thì cảm ơn anh vì đưa thuốc giải rượu cho tôi đó..!""À, biết thế là tốt!" - Mẫn Khởi hài lòng nhìn Hân Giao rồi ngả lưng vào ghế và di chuyển ánh nhìn ra phía màn hình TV. Anh lập tức nheo mắt..."Này! Nhóc cũng thích xem cái bộ phim ngôn tình sến súa kia hả?!""Sến cái gì mà sến!! Phim này tôi được 1 chuyên gia đã qua thẩm định giới thiệu cho đó..!""Ai??""Châu Mễ Na, bạn tôi!""Hả??""Na Na là 1 con mọt phim và truyện ngôn tình! Cậu ấy đã pr cho phim nào thì tất nhiên sẽ rất đặc sắc đấy! Tin tôi đi..!" - Hân Giao tự tin lắc lắc cái remote trên tay liếc Mẫn Khởi.Còn Mẫn Khởi thì... chỉ biết lắc đầu cười. Đúng là 1 đám trẻ con luôn, từ Hân Giao đến mấy nhóc bạn của mình, tới cả Thái Hiền cũng vậy!Người ta nói dù gì cũng phải nhường con nít, thế là Mẫn Khởi và Hân Giao ngồi xem phim tình cảm mà cô nhóc chọn với nhau. Khung cảnh khá là romantic..!Đang xem phim thì đột nhiên Hân Giao nắm lấy tay Mẫn Khởi làm anh cảm xúc lẫn lộn..."Đừng bao giờ rời xa em!"Hân Giao nhìn anh bằng đôi mắt gần như sắp khóc. Mẫn Khởi cũng nhìn cô, trái tim anh đập bất chấp nhịp điệu. Anh... muốn... ôm... Hân Giao!Nhưng..."Hihihi!!" - Hân Giao nhìn anh bật cười khúc khích - "anh thấy tôi đoán có đúng không!""Nhóc đang làm cái trò gì đó?!?" - Mẫn Khởi khá tụt mood nên khó chịu hỏi.Tự nhiên Hân Giao cười rồi quay lên phía TV làm anh khó hiểu, sau đó anh cũng quay lên nhìn TV cùng cô nhóc. Trên đó cũng là 1 cảnh nữ chính nắm tay nam chính nhìn và nói giống y như Hân Giao vừa làm với anh. Hân Giao thả tay anh ra cười tươi nói với Mẫn Khởi.."Haha! Thấy tôi siêu chưa?! Tôi biết kiểu gì nó cũng diễn biến như vậy mà!" - Hân Giao phất tóc nói trong tự hào."Đừng có nói là nãy nhóc chỉ đoán nội dung phim và diễn lại với tôi nha?!""Hihi! Chứ còn gì nữa!" - Hân Giao vẫn đang còn tít mắt hả hê.À vâng, Mẫn Khởi bây giờ thực sự rất rất rất muốn độn thổ! Làm sao đây? May mà anh mới nghĩ thôi chứ chưa ôm cô nhóc đó không thì đập đầu tự tử mất! Trời ơi! Uy nghi ngài ma vương Demon của anh bị cô nhóc quẳng đi đâu mất rồi!"Thật nhảm nhí! Nhóc thấy hay thì cứ đi mà xem tiếp đi!" - Mẫn Khởi nổi giận bỏ lên phòng trước khuôn mặt ngơ ngác của Hân Giao."What the f...lower?? Sao tự nhiên nổi giận với mình??"Hân Giao vẫn ngây thơ vì chưa có biết làm ai kia mừng hụt. Cô nhóc mặc kệ luôn, xem tiếp bộ phim kia đến mãi 23h đêm mới lên phòng học 1 chút rồi đi ngủ.
______________________Hôm sau.Reeng...reeng...reeng...Tan học rồi! Hân Giao, Mễ Na, Vân Tích và Thái Hiền khoác tay nhau tung tăng đi ra cổng trường thì bỗng...Két!Tiếng thắng xe vang lên, chiếc xe sang trọng dừng trước mặt 4 người. Tài xế ra mở cửa xe, Tử Dật bước xuống trong bộ âu phục nhìn rất ra dáng 1 người lãnh đạo. Anh ta mỉm cười từng bước tiến lại Hân Giao.."Giao Giao! Anh muốn đi với em ra chỗ này 1 chút, em rảnh chứ?"Hân Giao chưa kịp lên tiếng, mà đúng hơn là cô nhóc sẽ không được lên tiếng vì bị 3 đứa bạn đẩy ra sau bảo vệ. Mục tiêu là tránh để tên người cũ kia tới gần bạn yêu của cả đám, Vân Tích nhìn Tử Dật khoanh tay nói.."Vệ tổng à! Chả lẽ tập đoàn của ngài dễ điều hành tới mức ngài rảnh rỗi tới đây gặp Giao Giao hay sao vậy??""Ngài rảnh tới mức đó sao không mời cả đám bọn tôi mà chỉ mời mỗi Hân Giao thôi? Thiên vị đó nha!" - Thái Hiền quàng tay Vân Tích, phối hợp ăn ý với bạn gái mình."2 cậu nói vậy mà không ngại hả? Vệ tổng đến đón Giao Giao đây rồi thì cho chúng tôi đi ké với!" - Mễ Na cũng bước ra phán chốt.3 người phải kết lại 1 câu là đang có biểu hiện cực kì đanh đá với Tử Dật. Hân Giao nhìn cũng biết bạn cô đang làm vậy là vì ai, cô nhóc thở dài.."3 cậu thôi giùm tớ cái! Tớ sẽ đi với anh ta..!" Dù có là sự bảo vệ từ phía bạn mình nhưng Hân Giao biết vẫn nên tự bản thân giải quyết chuyện của mình thì hơn, cô nhóc toan bước tới chỗ Tử Dật thì Mễ Na vội túm tay cô lại.."Này! Cậu đi thật sao??""Yên tâm! Tớ cũng có chuyện muốn nói với anh ta mà!" - Hân Giao cười nhẹ và rời tay Mễ Na."Này! Cẩn thận đó!" - Vân Tích cố nói theo nhắc nhở lần cuối.Cuối cùng cả 3 nhìn Tử Dật vui vẻ mở cửa xe sau để Hân Giao bước vào và đưa cô đi._ Vệ Nhật _"Ta tới đây làm gì??" - Hân Giao nhíu mày hỏi Tử Dật mặc dù đôi mắt ngước nhìn tòa nhà cao tầng mang tên tập đoàn Vệ Nhật kia."Vào đi em sẽ biết!" Tử Dật dẫn cô lên phòng của anh tức phòng chủ tịch của Vệ Nhật mở cửa và cả 2 bước vào. Cả căn phòng tối om, lúc Hân Giao bước vào thì bất ngờ sáng lên nhưng là ánh sáng của rất nhiều nến. Cô khoanh tay đứng nheo mắt nhìn cả căn phòng rắc toàn cánh hoa, 1 chiếc bàn ăn sang trọng chỉ có 2 ghế ngồi đối diện nhau không khác gì mấy cảnh lãng mạn trong phim."Gì đây?! Có được coi là hẹn hò không thế Vệ tổng??" - Hân Giao cất giọng có phần mỉa mai, không biết anh ta lại bày ra trò gì nữa đây.Tử Dật chỉ mỉm cười đi lại kéo ghế cho Hân Giao ngồi.."Anh chuẩn bị cho em đấy! Ngồi đây đi!"1 lần nữa cô lại nhíu mày sau đó thở dài miễn cưỡng ngồi vào ghế mà Tử Dật kéo ra. Anh cũng ngồi đối diện với cô. Nực cười thật! Sau khi nhận chức vì áp lực công việc nên có khi nào anh ta bị mất trí nhớ tạm thời không?? Hay anh ta cố tình quên mối quan hệ của cô và anh ta đã chấm dứt rồi??Tử Dật với tay cầm lấy chai rượu vang đắt tiền, rót rượu cho Hân Giao.."Mời em.....""Làm trò đủ rồi!" - cuối cùng cô cũng không chịu được mà lên tiếng - "tôi có chuyện muốn nói với anh đây!""Em hỏi đi!" - Tử Dật không hề bực mình vì bị cô cắt ngang mà vui vẻ hỏi."Tôi biết anh không hề có hứng thú gì với cái chức chủ tịch này nhưng lại mở họp báo nhận chức, lí do là gì?" - cô chống tay xuống bàn."Anh làm thế là vì em.""Vì tôi? Anh đang nghĩ gì thế??""Anh không muốn thua kém Mẫn Khởi, anh muốn nhận chức để cạnh tranh với tập đoàn của anh ta!"Tử Dật nhìn vào mắt Hân Giao kiên định nhưng anh lại thắc mắc tại sao cô lại nhìn anh cực kì bất lực, có điều gì đó khó nói ra ở đây."Vệ Tử Dật! Người như tôi đáng để anh làm cái chuyện điên rồ này sao?""Điên rồ? Sao em lại nghĩ vậy chứ??""Vậy anh nghĩ mình có đủ khả năng đánh bại Mẫn Khởi và cạnh tranh với Mẫn Doãn hay sao??""Tại sao không??""Mẫn Khởi là ai anh biết không?? Vả lại, anh ta cũng không so đo với 1 người như anh đâu!""Em đừng cản anh! Em không tin anh sao Giao Giao??""Vậy anh có từng tin tôi chưa?! Anh quá trẻ con để có thể đấu với Mẫn Khởi!" - Hân Giao dứt lời liền đứng phắt dậy, xách cặp đi ra khỏi phòng.Cô đi ra khỏi đây, đi ra khỏi Vệ Nhật mà những suy nghĩ nào đó vẫn quẩn quanh trong đầu.."Nếu Tử Dật muốn đấu với Mẫn Khởi thì sẽ có án mạng xảy ra mất! Mà nguyên nhân lại là mình cơ chứ! Tên Vệ Tử Dật đó đúng là suy nghĩ nông cạn, Mẫn Khởi là đại ma vương Demon đấy!"Phía Tử Dật, Hân Giao vừa đi thì trong phòng anh cứ vang lên tiếng cốc vỡ. Anh tức tối đập phá khiến cả căn phòng không khác gì mới xảy ra ẩu đả. Tử Dật với lấy điện thoại, bấm 1 dãy số và áp vào tai..."Thư kí! Chuẩn bị xe đến tập đoàn Ngô Thiên cho tôi!""Vâng thưa chủ tịch!"
_______________________ Mẫn gia _Hân Giao về đến nơi, cô nhóc đi vào nhà thì bị Mẫn Khởi chặn lại chất vấn.."Tan học lâu rồi mà sao giờ mới về nhà hả con bé kia!""Anh hỏi như kiểu tôi mang tội không bằng vậy! Tất nhiên có việc nên về trễ rồi!" - Hân Giao dẩu môi nói."Việc gì??""Hỏi chi? Việc riêng của người ta!" - cô nhóc nhăn mặt, đưa tay đẩy Mẫn Khởi - "anh tránh ra để tôi chuẩn bị đến Ngô Thiên nào!""Đến Ngô Thiên làm gì?""Ngoài việc học ra thì còn làm gì?!""Tối ngày học không biết mệt à!""Tôi quen rồi! Mà tôi học chứ có phải anh đâu mà cằn nhằn ghê thế!?""Không biết là người ta lo cho mình à?""Ò... tốt nhờ? cảm ơn..!" Hân Giao đáp lại anh 1 cái giọng đáng ghét đến trẻ con khiến Mẫn Khởi phải bật cười, cô nhóc lên phòng chuẩn bị xong xuôi định đến tập đoàn sớm để tranh thủ đọc lại bài 1 xíu thì gặp 1 vấn đề rất đáng ghét..."Ê, đi gì sớm chứ? Ngồi với tôi chút rồi hẵng đi..!" - Mẫn Khởi ngồi ở sofa như đang đợi cô nhóc xuống mà lên tiếng vậy."Không được! Tôi đến sớm để còn đọc lại bài trước khi học chứ..!" "Không muộn đâu mà sợ! Mà nhóc biết nấu ăn chứ?!""Biết! Hỏi làm gì?""Nấu cho tôi đi..!""Anh hết người sai rồi sao mà lại đi sai tôi?!""Xem nhóc nấu ăn ra sao thôi mà! Hay là không biết nấu nên đánh trống lảng?!" - Mẫn Khởi vừa nói vừa trưng cái khuôn mặt khiêu khích ra."Thích khiêu khích không?! Nấu thì nấu! Không ăn là chết với tôi!"Hân Giao đã dính đòn khích tướng của Mẫn Khởi nên cởi cặp đi vào bếp chuẩn bị tiết mục nấu nướng. Người giúp việc trong nhà không phải là không lên tiếng mà họ quen cách 2 người này nói nhau hằng ngày rồi! Xem chả khác gì phim hài!Còn Mẫn Khởi ngồi vắt vẻo ở sofa thỉnh thoảng ngóng nhóc con đang cầm đôi đũa và khua nồi gõ chảo trong bếp. Thật tình, không phải anh thích vẽ trò cho cô nhóc mệt đâu. Chỉ tại nhóc kia suốt ngày học, học, học và học làm anh phát ngán nên mới nghĩ ra cách này. Tiện thể trả thù cô nhóc hôm qua diễn lại phim làm anh mừng hụt!1 lúc sau."Ái chà! Khá đấy!"Mẫn Khởi đi vào bếp nhìn cái bàn đầy món ăn, người giúp việc thì xuýt xoa khen Hân Giao nức nở nãy giờ. Cô làm anh hài lòng lắm nhưng anh vẫn muốn trêu thêm..."Mấy cái này ăn được không đây?!""Ăn thì ăn đi! Tôi quan tâm anh ăn được không à?!""Chỉ sợ nhóc bỏ độc vào thôi!""Ở nhà tôi hay nấu cho chị tôi đó! Đừng coi thường tay nghề của Ngô Hân Giao này!" - Nói rồi cô vắt cặp lên vai bỏ đi.Mẫn Khởi biết là tự cô nhóc nấu không 1 ai giúp, ít thiên kim tiểu thư nào được như cô mà! Anh lấy đũa thử 1 miếng thịt Hân Giao rang, không ngon đâu mà tuyệt vời luôn! Mẫn Khởi mỉm cười nhẹ.."Nhóc bảo bối! Tôi càng ngày càng thích em rồi đó..!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co