Truyen3h.Co

Nhoc Cam Hyunglinexjake

Jaeyun cứ ăn được một miếng thì mặt lại càng cúi sâu hơn, miếng ăn trôi xuống họng rồi mà đến nuốt còn cảm thấy khó khăn.

"Cơm sống lắm hay sao mà cứ nhai hoài vậy"

Tất nhiên không phải do cơm sống rồi, cơm rất ngon là đằng khác, thậm chí cơm còn rất nhiều nữa, đặc quyền của học sinh mới chăng, khay của người khác cơm và món ăn kèm đâu nhiều như anh đâu.

Nhưng mà, mọi người cứ nhìn anh chằm chằm như vậy thì thực sự anh không nuốt không trôi.

"Đừng để ý ánh mắt của mọi người nữa, họ nhìn vì trông anh quá đáng yêu thôi"

Mặt Jaeyun dâng lên một tầng ửng hồng, không phản ứng gì mà cúi gằm mặt xuống tiếp tục với bữa ăn của mình.

Khóe môi Riki hơi nhếch lên khi nhìn Jaeyun ăn, không nhịn được đưa tay lên xoa đầu người kia. Yhấy tai người nọ đỏ lên, khóe môi càng nhếch cao hơn, cảm thấy vị tiền bối này có chút đáng yêu.

"Này, hay là, anh dạy tôi một chút thủ ngữ đi"

Jaeyun dừng lại mọi động tác của mình khi nghe thấy câu đó, anh nhanh chóng buông đũa xuống lôi bảng ra viết nhanh vài nét.

"Nhưng mà tại sao cậu lại muốn học thủ ngữ"

"Nhìn anh cầm bảng viết đã lâu còn ngứa mắt nữa"

Jaeyun bĩu môi hạ bảng xuống, Riki bật cười nhéo nhẹ hai cái má đang cụ xuống.

"Đùa thôi, trông có vẻ thú vị, muốn học chút"

Nghe vậy tâm trạng Jaeyun ngay lập tức trở nên tốt hơn, lôi quyển giáo trình ngôn ngữ kí hiệu ra để trước mặt Riki, từng chút một dạy nhóc.

Ban đầu anh nghĩ có lẽ Riki chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời thôi nên cũng không mong gì nhiều nhóc sẽ nghiêm túc học hỏi. Nhưng có vẻ như nhóc thực sự quyết tâm nên điều đó lại càng khiến anh vui vẻ mà tận tình chỉ dạy nhóc, anh đang bắt đầu dạy từ những thứ cơ bản. Tuy nhiên học một ngôn ngữ mới, chưa kể còn là ngôn ngữ dùng biểu hiện của đôi tay chứ không phải nói bằng âm thanh nên sẽ càng khó học hơn.

"Như này là 'xin chào' còn như này là 'tạm biệt' đúng không"

Jaeyun cười khúc khích gật nhẹ đầu khi Riki đưa tay làm ra kí hiệu "xin chào" một lần nữa, lần này có vẻ đã bớt lúng túng hơn những lần trước.

Nhóc rất nhiệt tình nhưng tiếc là thủ ngữ không phải một ngôn ngữ gì dễ học nên ban đầu Riki có chút lúng túng.

"Rất vui được gặp anh, em tên là Nishimura Riki"

Sau một hồi chật vật cuối cùng Riki cũng ký hiệu được một câu hoàn chỉnh.

"Giỏi lắm"

Jaeyun nở một nụ cười tươi rói hở cả hàm, anh dán tờ note động viên lên ngực áo của Riki rồi bật hai ngón cái lên.

Riki bật cười trước biểu hiện của Jaeyun. Mới có nhiêu đó thôi mà vui vậy sao

"Em còn muốn học gì nữa không?"

Riki thấy vậy thì ghé gần lại bên tai anh nói nhỏ.

"Có thể dạy tôi cách nói 'I Love You' được không"

Mặt của hai người sát gần nhau, nếu nhích lại thêm chút nữa thì sẽ va vào nhau mất. Jaeyun cũng chẳng để tâm đến chuyện đó mà đưa tay ra đánh vần từng chữ cái một cách chậm rãi cho Riki. Nhóc ta rất nhanh đã thể hiện được lưu loát những gì mình vừa được học.

Ủa sao cái này bố học nhanh thế mà "xin chào" với "tạm biệt" bộ mất tận 30 phút để học ạ???

Cần lắm một lời giải thích thưa ngài Nishimura Riki!!!

"I love you"

"Đúng rồi, giỏi lắm Riki"

"I love you"

"Riki học nhanh thật đó nha"

"I love you"

"Có vẻ em rất thích từ này nhỉ, em còn muốn học thêm gì nữa không???"

"Có thể dạy tôi xách đan tay vào nhau không"

Riki không nhanh không chậm đem bàn tay của Jaeyun đặt gọn trong tay mình, những ngón tay thon dài tự nhiên đan vào nhau không chút ngại ngùng. Mặt anh đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa, muốn gỡ tay mình ra nhưng nhóc lại càng nắm chặt hơn, thậm chí còn nhích lại gần anh không để lại một chút khoảng cách nào.

"Hai người đang làm cái gì đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co