Truyen3h.Co

Nhoc Con

" Ê nhóc, lấy cho cây kem"

" Anh mua bao nhiêu, loại mười hay mười lăm ạ"

" Nhóc lấy anh loại năm"

" Dạ bên em chỉ có mười với mười lăm thôi"

" Vậy anh trả mười nhưng bán năm thôi, ăn không hết"

" Ò, dạ, cảm ơn ạ"

Chàng thanh niên trẻ có xe kem nhỏ trước cửa nhà và người khách kia là khách mới trong xóm. Lâu rồi mới gặp người khách kén chọn như vậy nhưng thôi không sao có bán là được.

Em làm cây kem bé tẹo cho anh khách kia, anh vui vẻ nhận lấy rồi ra bàn ngồi nhâm nhi nó. Vì bé nên rata nhanh kem đã hết nhưng anh vẫn ngồi đấy nhìn sâu xa ra con đường vắng.

" Anh ơi"

" Gì á nhóc ?"

" Dạ quán em sắp đóng cửa nên là.."

" À, xin lỗi nhóc, giờ anh về liền"

" Xin lỗi ạ, lần sau nếu ngồi lâu anh có thể đến sớm hơn, quán em mở cửa từ sáng ạ"

" Um, anh biết rồi nhóc, kem ngon, anh về đây"

Anh ra về với vẻ mặt tươi cười khác với lúc nãy nhưng chắc là vị khách này đang có lối suy nghĩ gì đó thôi nên em không quan tâm nhiều. Hôm sau, ở khung giờ sớm hơn anh đã ghé quán, vẫn order loại mười nhưng chỉ lấy năm. Ăn xong anh khách lại thẫn thờ nhìn ra đường đến khi em lại báo đến giờ dẹp quán... cứ như thế đã một tuần.

Sang tuần thứ hai em bắt đầu để ý anh khách này, mọi cử chỉ và hành động đều thu vào đôi mắt trong trẻo kia đến mức anh cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Khác lạ, hôm nay chưa đến giờ đóng cửa anh đã đứng lên ra về.

" A-anh ơi ? Hôm nay sao về sớm thế ạ ?"

" Sao vậy nhóc ? Về cho em đóng cửa chứ không lại nhắc quài kì lắm"

" Thì cũng nhắc cả tuần rồi, hình như anh có tâm sự gì hả ? Em thấy anh cứ nhìn ra đường đâm đâm suốt"

" Có gì đâu, đường đẹp thì ngắm hay là mai anh chuyển qua ngắm nhóc hả ? Thấy nhóc cũng đẹp"

" ..."

" Anh giỡn, thôi anh về, hẹn nhóc ngày mai"

" Dạ"

Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng vẫn có gì đó lưu lại trong tâm trí em cả đêm.

Lại tiếp tục một ngày dọn bán, mới sớm anh đã đến và với cây kem như mọi khi.

" Cho nhóc nè"

" Gì vậy ạ ?"

" Hmm hủ tiếu xào, ăn sáng"

" Sao anh không ăn đi, đưa em làm gì ?"

" Sáng này mua một phần mà bà bán lãng tai hay sao á nên là bả làm hai phần, cho em"

" Ò, cảm ơn ạ"

" Nhóc tên gì ?"

" Dạ Prem ạ, Prem Warut"

" Um, anh là Boun, thôi cho anh cây kem như mọi khi"

" Mới sáng mà anh ăn kem rồi ạ ?"

" Chứ chỗ nhóc bán kem mà"

" Có nước nữa, anh xem menu đi"

Thiệt là anh không để ý, từ hồi đầu tới giờ anh chie nhìn cái bảng best seller thôi chứ có coi menu đâu. Thế là order một ly cà phê nóng cho buổi sáng thì hết xảy. Thường thì sáng em chỉ bán cà phê hay nước cho người ta mang đi làm còn ngồi lại thì khá ít.

" Nhóc không ăn sáng luôn à ?"

Anh ngồi đó tầm hai tiếng, giờ cũng đã mười giờ rồi nhưng hộp hủ tiếu vẫn còn nguyên nên mới hỏi.

" Ăn chứ ạ nhưng khi nào vơi tay thì em sẽ ăn, anh cũng thấy mà, khách đến liên tục"

" Um"

" Anh về hả ?"

" Um, anh đi làm nhóc, chứ nghỉ thì ngồi chơi với nhóc rồi"

" Dạ"

Em cũng thắc mắc lắm vì không biết anh làm gì mà đi trễ đến như vậy, cũng mười giờ, có ai đi làm mà mười giờ đâu.

Thường thì chủ nhật cuối tháng em sẽ nghỉ một ngày để đi mua nguyên liệu bổ sung cho tháng mới. Vừa mở cửa đã thấy anh đứng trước cửa với bị đồ ăn sáng..

" Anh đừng nói bà chủ bị lãng tai nữa nha"

" Hmm, cứ cho là vậy đi"

" Anh vào nhà đi"

" Không phải nhóc định đâu hả ?"

" À em tính đi siêu thị, mà lát cũng được"

Theo chân em vào nhà, bên trong toàn là gỗ, trong rất là cỗ. Trên tường treo toàn tranh gia đình nhưng đặc biệt là không có tấm nào có hình em cả. Anh không giống em, cứ thắc mắc là hỏi ngay..

" Sao anh không thấy hình em ?"

" À hình em hả ? Nó bị xoá đi ấy"

" Sao lại xoá ?"

" Thì cái gì xấu xí sẽ bị xoá đi"

Câu trả lời đưa không khí vào một khoảng lặng dài, chỉ có hơi thở là nhẹ nhàng tiếp tục.

" Anh thấy nhóc cũng ok mà, sao lại cho là xấu được, nhóc là một người tốt mà"

" Nhưng đâu phải người tốt nào cũng được yêu thương"

" Um"

" Đã không được yêu thương trong nhà thì có nghĩa bản thân này đối với họ rất xấu"

"..."
___________
[ 19:16/ 010125] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co