Nhoc Yeu Anh Nha
Hôm nay là ngày học đầu tiên năm cuối cấp của nó và hắn
* 7h00 tại một biệt thự sang trọng. Trong phòng là hiện trường sau khi say sỉn của hắn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ giấc ngủ yên bình của hắn. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, sau đó bắt máy giọng ngáy ngủ:
-alooo....
Giọng nam bên kia nóng nảy vội đáp (Vương Nhật Hoàng):
-mày chạy dô trường lẹ đi, ông hiệu trưởng phát hiện chuyện hôm qua rồi, mày mà không đến ổng gọi ba tao, ổng mà cắt lương tao là tao ăn bám mày á.
Hắn có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ và đầu đau như búa bổ:
-bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, cái thằng đó hôm qua cho nó một trận rồi bộ nó không sợ sao?
-con nhỏ nhiều chuyện hôm đó lên nói với hiệu trưởng nên ổng mới biết.
-ah. Tao hiểu rồi để đó tao tính cho.
-vào nhanh đi, trong văn phòng tao cảm thấy mình thật nhỏ bé.
-hứ..mày mà cũng sợ ổng sao?
-sợ lắm..
-được rồi, để anh vô giải cứu bé nha.
-giờ này mày còn giỡn được ah. Nhanh đi.
-ok.
*ĐẾN TRƯỜNG:
-mày lẽo mép thật, mới nói vài câu ổng đã tha cho rồi.
Hắn liết nhìn cậu, hỏi:
-mày đang khen tao đấy ư?
*VÀO LỚP:
Đây là năm học mới nhưng đa số đều là học sinh cũ của lớp nên cô chủ nhiệm chỉ sắp vài chỗ cho những bạn mới chuyển vào lớp. Bỗng bên ngoài có một thiếu nữ mái tóc dài đen mượt được buộc kiểu đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp không một chút phấn son bước vào. Cô chủ nhiệm thấy nó bước vào liền giới thiệu với cả lớp.
-các em, đây là bạn Nguyễn Ngọc Thi là học sinh mới của trường chúng ta, bạn ấy là học sinh xuất sắc hạng A của trường xã được nhận học bổng chuyển lên trường ta đó. Đề nghị các em cho một tràn pháo tay chúc mừng lớp chúng ta có thêm thành viên mới nào.
Cả lớp nhiệt liệt vỗ tay, riêng hắn chỉ chăm chú vào ứng dụng game mới nên không chú ý đến sự hiện của bạn học sinh mới này, còn cậu cũng đang đọc một quyển sách kinh doanh mới nên cũng không để ý chỉ vỗ tay qua loa. Cô chủ nhiệm vui vẻ nói:
-Ngọc Thi, em có gì muốn nói với mấy bạn không?
Nó cười đáp lại, làm lộ ra 2 lúm đồng tiền và một chiếc răng khểnh làm cho bao nhiêu bạn nam trong lớp say nắng bởi nụ cười chói chang ấy.
-xin chào các bạn. Mình mới chuyển vào đây nên cũng không biết gì nhiều về nội quy của trường, nếu mình có lỡ làm sai điều gì mong các bạn bỏ qua và chỉ cho mình.
Giọng nói ngọt ngào ấy khiến cho hai chàng trai phải ngẩn đầu lên nhìn. Hắn tức giận đập bàn đứng lên trừng mắt nhìn nó:
-là mày...
Cả lớp giật mình quay về phía hắn, nó cũng vậy.
-xin lỗi, bạn là...
Hắn kìm nén tức giận trong lòng thấy rõ:
-mày không nhớ hay thật sự không nhớ hả con nhiều chuyện kia?
Nó cố gắn nhớ lại "mình đã gặp tên này bao giờ chưa sao nhìn hắn có vẻ thù mình quá vậy?". Ngẫm nghĩ một hồi thì....
*HỒI TƯỞNG QUÁ KHỨ:
Giữa trưa ở trên vỉa hè có 1 đám thanh niên vây quanh.
-huhu... Anh hai, anh tha cho em, chuyện đó là do chị Lệ Tuyết ép em làm chứ anh có cho em 10 lá gan em cũng không dám động đến anh đâu. Anh Nhật Hoàng, anh năn nỉ anh hai tha cho em lần này đi, em xin lỗi mà.
Một cậu học sinh quần áo xộc xệch quỳ lạy dưới chân một cậu thanh niên điển trai.
"Bụp" một cú đá không thương tiếc gián vào bụng cậu học sinh làm cậu ta phải ôm bụng mà lăn lê trước vỉa hè.
-anh hai tha cho em.
-mày tốt bụng quá mà, sao giờ lại xin tha hả?... Tao đánh mày là vì mày giở trò vào đôi giày tao mang lúc tao đi thi đá banh ở thành phố làm cho tao phải nằm viện mấy tháng liền. Tao thật không ngờ chị em tụi mày lại thâm độc như vậy, hại tao xong rồi lại chăm sóc tận tình cho tao..hừ... Dù gì tao cũng từng coi mày là anh em, bây giờ tao dạy lại cho mày cách làm người để sau này còn áp dụng vào tương lai.
Giọng cậu thanh niên ấy ngày càng trở nên nguy hiểm, âm thanh ngày càng lạnh lẽo mặt dù là giữa trưa. Hắn ra hiệu cho đàn em đánh cậu học sinh ấy. Xong, cả đám 4-5 người nhào dô đánh túi bụi cậu ta. Bỗng giọng nói ngọt ngào của một đứa con gái vang lên làm phá tan bầu không khí hỗn loạn.
-mấy anh làm gì mà đánh người ta giữa đường vậy?
Hắn lạnh lùng nói kèm theo đó là một chút tức giận:
-không phải chuyện của mày, BIẾN.
Cô gái này có vẻ rung sợ trước bộ mặt hung dữ kia nhưng lại cố tỏ ra là mình vẫn ổn.
-ờ thì...đi thì đi, làm gì ghê vậy?
Hắn liếc cô gái nhưng thấy cô đứng đó hoài hắn lại làm dữ lên nhằm dọa cô ấy.
-con nhỏ này! Mày lì không? Mày biến chưa, không tao luộc mày luôn bây giờ.
-để xem ai luộc ai.
Nói rồi cô gái nhào tới ôm hắn đôi chân nhanh nhạy co về phía trước.
-Heyyy....cho bỏ cái tội kêu căn nghe chưa?
-aaaaa... Mày...mày.... Aaaa, đau quá!
Cả đám nháo nhào lên chạy tới đỡ hắn vì cô gái ấy đã cố tình đá vào chỗ hiểm làm hắn đau đến không nói nên lời. Thấy tình hình hỗn loạn, cô gái nắm tay cậu học sinh chạy khỏi chỗ đó, cả hai cứ cấm đầu chạy mãi mà không cần biết có ai đuổi theo không, chạy đến không còn sức nữa hai người mới dừng lại và cậu kể cho cô gái đó nghe về vấn đề gây nên xích mít nghiêm trọng như vậy.
-trời đất ơi! Chị em cậu hại người ta như vậy bị đánh là đúng rồi.
-tôi đâu nói là anh hai đánh sai tôi đâu?
-hóa ra là tôi cứu lộn người rồi hả?
-cám ơn nha, không nhờ bạn chắc giờ này tôi chưa xong trận đâu.
-bộ cậu ta hung dữ lắm hả?
-đúng rồi... Nguyên trường ai cũng sợ anh ấy nhưng ai cũng thích anh ấy hết.
Cô gái nghĩ "???"
+người ra tay cứu trợ cậu học sinh ấy chính là Nguyễn Ngọc Thi(nó), =}} một đứa con gái yếu ớt vừa mới chuyển lên tỉnh học lại đụng chạm với đại ca trong trường "hazzz..."
+anh hai đang báo thù cậu học sinh chính là Hứa Hạo Minh(hắn) =}} một thằng con trai có điểm mạnh về thể lực lại thua 1 chưởng của 1 cô gái chân yếu tay mềm "hazzz..."
*TRỞ VỀ THỰC TẠI:
-aaaa...
-sao? Nhớ rồi ah.
Nó thầm than thân trách phận với ông trời "ông đang trêu con có đúng không? Tại sao biết bao nhiêu lớp không vào lại vào ngay lớp này chứ.....trời ơi, chết tôi rồi!"
*RA CHƠI:
Nó thấy hắn đang ngồi ăn ở dưới căn tin thì nó cười hiền hòa, đôi chân nhanh nhạy bước gần đến hắn, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên lưng hắn, có ý định giản hòa:
-hihihihi.....ưm bạn ơi, chuyện hôm qua là mình hiểu nhầm, mình tưởng bạn là... Nên mình mới làm vậy bạn đừng giận tội nghiệp mình nha, mình mới vào trường còn non nớt lắm, mình biết bạn là quân tử nên đừng chấm dứt với một đứa con gái như mình nhaaaa.
Hắn đang ăn thì buông chiếc nĩa xuống lấy khăn chùi tay, động tác cực kì tỉ mỉ, đúng phong cách của một quý tộc. Hắn nhẹ nhàng điềm đạm nói:
-ý mày tao là con trai nếu chấm nhất một đứa con gái như mày thì tao là ngụy quân tử đúng không?
-ơ... không không không. Không phải, ý mình bạn là nam tử hán đâu có nhỏ mọn như vậy.
Hắn cười, một nụ cười khinh bỉ:
-vậy thì mày nhầm rồi. Tao chính là ngụy quân tử là nhỏ mon như vậy đó.
-cậu...
-sao? muốn đánh nhau ah.
Nó đập bàn đứng lên nói:
-chuyện hôm qua là tôi sai, bạn muốn tôi làm gì cũng được nhưng mà đừng có làm ảnh hưởng đến việc học của tôi nếu không tôi sẽ mét với thầy giáo đó.
-vậy thôi, cũng được. Nhưng mà bây giờ tao chưa biết phải cho mày lấy công chuộc tội bằng cách nào nữa.
-vậy khi nào bạn cần tôi giúp gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuộc lỗi bảo đảm không thất hứa.
-hứ... Khí phách lắm.
Nó mua một chai nước ngọt rồi bỏ đi lên lớp trước. Khoảng 2p sau Vương Nhật Hoàng đến gọi nón, thấy hắn suy nghĩ j đó một cách rất say mê kêu cũng không nghe nên cậu đánh vào vai hắn
-mày suy nghĩ gì mà say mê vậy?
-không có gì...
Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó cậu nói:
-ê mày... Thấy Ngọc Thi sao? Tao thấy rất có cá tính.
-tao thấy cũng bình thường.
*RA VỀ:
*TẠI NHÀ XE HỌC SINH:
Nó dẫn xe đạp ra định đạp đi thì có một bàn tay nắm lấy yên xe sau của nó lại, nó chao mày quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên nói:
-là bạn hả? Có chuyện gì không?
Hắn bỏ tay ra đi cùng lên đầu xe nó, nói:
-tôi nghĩ ra là cô phải làm gì để chuộc lỗi của mình rồi.
-ư...là gì?
* 7h00 tại một biệt thự sang trọng. Trong phòng là hiện trường sau khi say sỉn của hắn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ giấc ngủ yên bình của hắn. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, sau đó bắt máy giọng ngáy ngủ:
-alooo....
Giọng nam bên kia nóng nảy vội đáp (Vương Nhật Hoàng):
-mày chạy dô trường lẹ đi, ông hiệu trưởng phát hiện chuyện hôm qua rồi, mày mà không đến ổng gọi ba tao, ổng mà cắt lương tao là tao ăn bám mày á.
Hắn có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ và đầu đau như búa bổ:
-bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, cái thằng đó hôm qua cho nó một trận rồi bộ nó không sợ sao?
-con nhỏ nhiều chuyện hôm đó lên nói với hiệu trưởng nên ổng mới biết.
-ah. Tao hiểu rồi để đó tao tính cho.
-vào nhanh đi, trong văn phòng tao cảm thấy mình thật nhỏ bé.
-hứ..mày mà cũng sợ ổng sao?
-sợ lắm..
-được rồi, để anh vô giải cứu bé nha.
-giờ này mày còn giỡn được ah. Nhanh đi.
-ok.
*ĐẾN TRƯỜNG:
-mày lẽo mép thật, mới nói vài câu ổng đã tha cho rồi.
Hắn liết nhìn cậu, hỏi:
-mày đang khen tao đấy ư?
*VÀO LỚP:
Đây là năm học mới nhưng đa số đều là học sinh cũ của lớp nên cô chủ nhiệm chỉ sắp vài chỗ cho những bạn mới chuyển vào lớp. Bỗng bên ngoài có một thiếu nữ mái tóc dài đen mượt được buộc kiểu đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp không một chút phấn son bước vào. Cô chủ nhiệm thấy nó bước vào liền giới thiệu với cả lớp.
-các em, đây là bạn Nguyễn Ngọc Thi là học sinh mới của trường chúng ta, bạn ấy là học sinh xuất sắc hạng A của trường xã được nhận học bổng chuyển lên trường ta đó. Đề nghị các em cho một tràn pháo tay chúc mừng lớp chúng ta có thêm thành viên mới nào.
Cả lớp nhiệt liệt vỗ tay, riêng hắn chỉ chăm chú vào ứng dụng game mới nên không chú ý đến sự hiện của bạn học sinh mới này, còn cậu cũng đang đọc một quyển sách kinh doanh mới nên cũng không để ý chỉ vỗ tay qua loa. Cô chủ nhiệm vui vẻ nói:
-Ngọc Thi, em có gì muốn nói với mấy bạn không?
Nó cười đáp lại, làm lộ ra 2 lúm đồng tiền và một chiếc răng khểnh làm cho bao nhiêu bạn nam trong lớp say nắng bởi nụ cười chói chang ấy.
-xin chào các bạn. Mình mới chuyển vào đây nên cũng không biết gì nhiều về nội quy của trường, nếu mình có lỡ làm sai điều gì mong các bạn bỏ qua và chỉ cho mình.
Giọng nói ngọt ngào ấy khiến cho hai chàng trai phải ngẩn đầu lên nhìn. Hắn tức giận đập bàn đứng lên trừng mắt nhìn nó:
-là mày...
Cả lớp giật mình quay về phía hắn, nó cũng vậy.
-xin lỗi, bạn là...
Hắn kìm nén tức giận trong lòng thấy rõ:
-mày không nhớ hay thật sự không nhớ hả con nhiều chuyện kia?
Nó cố gắn nhớ lại "mình đã gặp tên này bao giờ chưa sao nhìn hắn có vẻ thù mình quá vậy?". Ngẫm nghĩ một hồi thì....
*HỒI TƯỞNG QUÁ KHỨ:
Giữa trưa ở trên vỉa hè có 1 đám thanh niên vây quanh.
-huhu... Anh hai, anh tha cho em, chuyện đó là do chị Lệ Tuyết ép em làm chứ anh có cho em 10 lá gan em cũng không dám động đến anh đâu. Anh Nhật Hoàng, anh năn nỉ anh hai tha cho em lần này đi, em xin lỗi mà.
Một cậu học sinh quần áo xộc xệch quỳ lạy dưới chân một cậu thanh niên điển trai.
"Bụp" một cú đá không thương tiếc gián vào bụng cậu học sinh làm cậu ta phải ôm bụng mà lăn lê trước vỉa hè.
-anh hai tha cho em.
-mày tốt bụng quá mà, sao giờ lại xin tha hả?... Tao đánh mày là vì mày giở trò vào đôi giày tao mang lúc tao đi thi đá banh ở thành phố làm cho tao phải nằm viện mấy tháng liền. Tao thật không ngờ chị em tụi mày lại thâm độc như vậy, hại tao xong rồi lại chăm sóc tận tình cho tao..hừ... Dù gì tao cũng từng coi mày là anh em, bây giờ tao dạy lại cho mày cách làm người để sau này còn áp dụng vào tương lai.
Giọng cậu thanh niên ấy ngày càng trở nên nguy hiểm, âm thanh ngày càng lạnh lẽo mặt dù là giữa trưa. Hắn ra hiệu cho đàn em đánh cậu học sinh ấy. Xong, cả đám 4-5 người nhào dô đánh túi bụi cậu ta. Bỗng giọng nói ngọt ngào của một đứa con gái vang lên làm phá tan bầu không khí hỗn loạn.
-mấy anh làm gì mà đánh người ta giữa đường vậy?
Hắn lạnh lùng nói kèm theo đó là một chút tức giận:
-không phải chuyện của mày, BIẾN.
Cô gái này có vẻ rung sợ trước bộ mặt hung dữ kia nhưng lại cố tỏ ra là mình vẫn ổn.
-ờ thì...đi thì đi, làm gì ghê vậy?
Hắn liếc cô gái nhưng thấy cô đứng đó hoài hắn lại làm dữ lên nhằm dọa cô ấy.
-con nhỏ này! Mày lì không? Mày biến chưa, không tao luộc mày luôn bây giờ.
-để xem ai luộc ai.
Nói rồi cô gái nhào tới ôm hắn đôi chân nhanh nhạy co về phía trước.
-Heyyy....cho bỏ cái tội kêu căn nghe chưa?
-aaaaa... Mày...mày.... Aaaa, đau quá!
Cả đám nháo nhào lên chạy tới đỡ hắn vì cô gái ấy đã cố tình đá vào chỗ hiểm làm hắn đau đến không nói nên lời. Thấy tình hình hỗn loạn, cô gái nắm tay cậu học sinh chạy khỏi chỗ đó, cả hai cứ cấm đầu chạy mãi mà không cần biết có ai đuổi theo không, chạy đến không còn sức nữa hai người mới dừng lại và cậu kể cho cô gái đó nghe về vấn đề gây nên xích mít nghiêm trọng như vậy.
-trời đất ơi! Chị em cậu hại người ta như vậy bị đánh là đúng rồi.
-tôi đâu nói là anh hai đánh sai tôi đâu?
-hóa ra là tôi cứu lộn người rồi hả?
-cám ơn nha, không nhờ bạn chắc giờ này tôi chưa xong trận đâu.
-bộ cậu ta hung dữ lắm hả?
-đúng rồi... Nguyên trường ai cũng sợ anh ấy nhưng ai cũng thích anh ấy hết.
Cô gái nghĩ "???"
+người ra tay cứu trợ cậu học sinh ấy chính là Nguyễn Ngọc Thi(nó), =}} một đứa con gái yếu ớt vừa mới chuyển lên tỉnh học lại đụng chạm với đại ca trong trường "hazzz..."
+anh hai đang báo thù cậu học sinh chính là Hứa Hạo Minh(hắn) =}} một thằng con trai có điểm mạnh về thể lực lại thua 1 chưởng của 1 cô gái chân yếu tay mềm "hazzz..."
*TRỞ VỀ THỰC TẠI:
-aaaa...
-sao? Nhớ rồi ah.
Nó thầm than thân trách phận với ông trời "ông đang trêu con có đúng không? Tại sao biết bao nhiêu lớp không vào lại vào ngay lớp này chứ.....trời ơi, chết tôi rồi!"
*RA CHƠI:
Nó thấy hắn đang ngồi ăn ở dưới căn tin thì nó cười hiền hòa, đôi chân nhanh nhạy bước gần đến hắn, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên lưng hắn, có ý định giản hòa:
-hihihihi.....ưm bạn ơi, chuyện hôm qua là mình hiểu nhầm, mình tưởng bạn là... Nên mình mới làm vậy bạn đừng giận tội nghiệp mình nha, mình mới vào trường còn non nớt lắm, mình biết bạn là quân tử nên đừng chấm dứt với một đứa con gái như mình nhaaaa.
Hắn đang ăn thì buông chiếc nĩa xuống lấy khăn chùi tay, động tác cực kì tỉ mỉ, đúng phong cách của một quý tộc. Hắn nhẹ nhàng điềm đạm nói:
-ý mày tao là con trai nếu chấm nhất một đứa con gái như mày thì tao là ngụy quân tử đúng không?
-ơ... không không không. Không phải, ý mình bạn là nam tử hán đâu có nhỏ mọn như vậy.
Hắn cười, một nụ cười khinh bỉ:
-vậy thì mày nhầm rồi. Tao chính là ngụy quân tử là nhỏ mon như vậy đó.
-cậu...
-sao? muốn đánh nhau ah.
Nó đập bàn đứng lên nói:
-chuyện hôm qua là tôi sai, bạn muốn tôi làm gì cũng được nhưng mà đừng có làm ảnh hưởng đến việc học của tôi nếu không tôi sẽ mét với thầy giáo đó.
-vậy thôi, cũng được. Nhưng mà bây giờ tao chưa biết phải cho mày lấy công chuộc tội bằng cách nào nữa.
-vậy khi nào bạn cần tôi giúp gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuộc lỗi bảo đảm không thất hứa.
-hứ... Khí phách lắm.
Nó mua một chai nước ngọt rồi bỏ đi lên lớp trước. Khoảng 2p sau Vương Nhật Hoàng đến gọi nón, thấy hắn suy nghĩ j đó một cách rất say mê kêu cũng không nghe nên cậu đánh vào vai hắn
-mày suy nghĩ gì mà say mê vậy?
-không có gì...
Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó cậu nói:
-ê mày... Thấy Ngọc Thi sao? Tao thấy rất có cá tính.
-tao thấy cũng bình thường.
*RA VỀ:
*TẠI NHÀ XE HỌC SINH:
Nó dẫn xe đạp ra định đạp đi thì có một bàn tay nắm lấy yên xe sau của nó lại, nó chao mày quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên nói:
-là bạn hả? Có chuyện gì không?
Hắn bỏ tay ra đi cùng lên đầu xe nó, nói:
-tôi nghĩ ra là cô phải làm gì để chuộc lỗi của mình rồi.
-ư...là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co