Truyen3h.Co

Nhoc Yeu Anh Nha

-ư...là gì?
*19h00 TẠI VŨ TRƯỜNG "SAO ĐÊM":
Một người thanh niên điển trai, để đầu nấm, đôi mắt sáng ngời, chiếc mũi cao, làn môi dày hơi hồng tỏa nụ cười màu nắng khi gặp được người bạn chí cốt. Quần jean đen được phối với chiếc áo sơ mi màu đỏ và khoác vào chiếc áo khoác da màu đen săn lên đến khủy tay, tay phải đeo chiếc đồng hồ đắt tiền, nhìn hắn lúc này trông rất đẹp trai và lãng tử.
-đến rồi ah!
Vương Nhật Hoàng cười nói, đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve cô bạn gái ngồi kế bên. Hắn cười ngồi xuống đôi tay đặt ra sau ghế đôi chân bắt chéo lại, một lúc sau có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngồi xuống bên cạnh hắn, dựa vào lòng hắn nũng nịu như con mèo bị mắc mưa ở giữa đường. Cô ấy nói, giọng có phần hơi giận lẫy:
-Hạo Minh, sao dạo này anh ít tới quán vậy, anh không thích em nữa sao, anh có biết em nhớ anh lắm không?
Giọng nói ngọt ngào thánh thót vang nhẹ bên lỗ tai của hắn làm hắn có chút không đành lòng, bàn tay to lớn ôm cô gái, vỗ nhẹ lên lưng an ủi, hắn nói:
-ngoan nào...chẳng phải anh đã đến rồi sao? Nhã Thùy ngoan đừng khóc.
Lý Nhã Thùy dụi sâu vào lòng ngực rắn chắc của hắn, bộ dạng yếu đuối thảm thương. Vương Nhật Hoàng phía bên phải cũng lắc đầu trước màn diễn xuất sắc ấy.
*MỘT GÓC TỐI TRONG VŨ TRƯỜNG "SAO ĐÊM":
-Nhã Thùy, quay đầu lại đi em, em không đấu lại hắn ta đâu.
Một cô thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt long lanh đen nhánh, thân người mảnh mai nhưng thoát ra sự thuần khiết, cách ăn mặc giản dị hết sức có thể, có vẻ như gia cảnh cũng thiếu trước hụt sau, khuôn mặt nhìn y như Lý Nhã Thùy. Phải, cô ấy chính là chị em song sinh với Lý Nhã Thùy tên là Lý Nhã Hân.
Lý Nhã Hân đau lòng, đôi tay chai sạn nắm chặt cánh tay em mình, đôi mắt ngấn lệ nhìn, Lý Nhã Thùy cũng đau lòng không kém nhưng cô ta lại mạnh mẽ hơn chị mình, cứng rắn nói:
-chị có thể quên mối thù giết cha nhưng em thì không. Em sẽ đòi lại những gì thuộc về chị em mình.
-Nhã Thùy, em đừng chấp mê bất ngộ nữa có được không? Tuổi của em bây giờ là phải học là phải thực hiện ước mơ của mình, ở ngoài còn bao nhiêu thứ tốt muốn em khám phá, đừng vì một mối thù mà em phải bỏ lỡ cả thanh xuân của mình, phải đánh đổi cả một đời con gái...chẳng kẽ em không có ước mơ sao? Bây giờ em theo chị về nhà chị sẽ...
Chưa nói xong Lý Nhã Thùy hất tay Lý Nhã Hân ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn chị:
-chị cho rằng em không có ước mơ sao?...lúc nhỏ em từng ước là lớn lên mình sẽ trở thành một nữ vũ công được nhiều người biết đến....
Lý Nhã Hân vội mừng đáp trả:
-vậy tốt rồi, em...
-em đã thực hiện được nó, hiện tại em cũng là một vũ công được nhiều người biết đến trong vũ trường này mà, giả lại còn rất được nhiều người để ý nữa.
-em đừng tự dối lòng nữa, thật ra ước mơ của em không phải như vậy.
-ĐÚNG...ước mơ của em chính là được....trả thù.
-em...
-chị về đi, để người khác thấy không hay đâu... À quên nữa, cuối tuần này em sẽ dọn qua ở chung với hắn, chị coi dọn đồ dùm em, dạo này em rất bận.
-em nói..em sẽ dọn ở chung với Hứa Hạo Minh?
-đúng vậy.
-em bị điên sao hả Thùy? Em rõ ràng biết hắn là người không nên động tới sao em vẫn cứ cố chấp vậy.
-đơn giản thôi...vì em hận hắn, hận cả gia đình hắn. Mục tiêu tiếp theo của em sẽ là ba của hắn, em sẽ khiến cho gia đình đó tan nát như gia đình mình từng phải chịu.
-Nhã Thùy.
-chị đừng nói nữa...em đi đây
-Thùy...Thùy....Thùy
Lý Nhã Thùy đi bỏ lại tiếng kiêu của chị. Trong bóng tối gần đó, Vương Nhật Hoàng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện và cũng ngầm nhớ ra mười mấy năm trước từng sảy ra chuyện gì.
*MƯỜI HAI NĂM TRƯỚC:
-một vụ hỏa hạn đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà làm thiệt hại 4 mạng người gồm hai vợ chồng và hai đứa con gái, được biết người vợ đang mang thai được 5 tháng. Nạn nhân là giám đốc công ty xây dựng lớn, có máu mặc ở trong giới thượng lưu. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn này được cho là bị dập điện, hiện những thi thể vẫn chưa có người thân đến nhận...
Ba người đàn ông ngồi trước một màn hình tivi cả ba đều rất sốc khi biết tin này, người nạn nhân ấy chính là ba mẹ của chị em Lý Nhã Hân. Đây thật sự không phải đơn giản chỉ là dập điện mà là có người hãm hại. Những người đàn ông đó là chú và ba của hắn và ba của nó. Người gây ra thảm hại này chính là một tay ba của hắn tiếp tay cho ba của nó gây nên.
*TRỞ VỀ HIỆN TẠI:
Cậu cười nhẹ:
-lại phải thu dọn tàn cuộc cho cậu ta nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co