Nhu The Nao Moi La Yeu
- Anh Minh không nên theo em tới đây. Chị Mai sẽ buồn lắm đấy. – Cuối cùng Phương cũng lên tiếng sau vài giờ đồng hồ im lặng nuốt nước mắt vào trong.- Em bỏ thằng ấy đi.- (im lặng) – Phương thừa hiểu nỗi đau của Phương người ngoài ai cũng nhìn rõ, thậm chí người ta còn xem cô như một đứa con gái chẳng ra gì, không biết xấu hổ, điên rồ và ngu ngốc. Tất cả đều do cô ngu, cô tự chuốc lấy. Cô ngu ngốc mà trao cho Quân tất cả - niềm tin, tình yêu, sự chân thành, ngưỡng vọng và cả cái quý giá nhất của người con gái…Mỗi lần nhớ lại cái đêm đầu tiên ấy Phương lại rùng mình, cô thấy người ớn lạnh, cô thấy ghê tởm cái người đã nói yêu cô. Phải, đó là lần đầu tiên anh nói yêu cô kể từ hai tháng yêu nhau. Anh yêu cô chỉ vì tình dục??? Cô không muốn tin nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết ngồi bó gối, tự ôm lấy bản thân, hai bàn tay siết chặt lấy hai bắp tay rồi khóc. Cô như thế này còn xứng đáng với người con trai nào nữa? Cô như thế này còn yêu ai được nữa? Không ai cả. Nếu sau này có ai đó nói yêu cô chắc cũng chỉ còn là sự thương hại. Cô rùng mình nhớ lại cái cảnh cô chị họ bị anh rể hành hạ và nguyền rủa ra sao chỉ vì chị đã chẳng thể trao cho anh lần đầu tiên ấy. Họ cũng từng yêu nhau say đắm, cũng từng thề thốt, chăm bẵm nhau lắm đấy. Ấy thế mà bây giờ chị cô bị coi như con ở trong nhà chứ chẳng phải một người vợ nữa. Rồi biết bao nhiêu chuyện tương tự mẹ cô kể mỗi lần nhắc cô phải biết giữ mình. Cô sợ, sợ cô không thể có được tình yêu của người nào khác nữa, sợ cô không xứng đáng với một chàng trai quá tốt nào đó sẽ chấp nhận cô như thế này. Và trên hết là dù thế nào cô vẫn rất rất yêu Quân, nên cô không thể nào từ bỏ.- Em vẫn muốn tiếp tục chịu cái cảnh này đấy à? Không ngày nào là không cãi nhau. Không ngày nào là em không khóc, rồi thì ác mộng đủ kiểu. Em vẫn thấy chưa đủ khổ à?- Em yêu Quân, yêu rất nhiều.- Hết nói nổi em. Em chỉ làm những người yêu quý em đau lòng thôi.- Anh quay về buổi lễ đi không mọi người đi tìm. Cám ơn anh đã luôn nghĩ cho em.- Ra biển nhé? Anh hoãn lại lễ đính hôn rồi. Em ra biển sẽ thấy thoải mái hơn đó.Và tất nhiên, chẳng cần đợi Phương đồng ý, Minh đã kéo cô lên xe rồi lao vút đi. *****- Anh đây.- Vẫn còn lưu số em cơ à? – Cái giọng ngọt ngào mà đầy kiêu ngạo vang lên từ phía đầu dây bên kia làm Quân cảm thấy chút hối hận vì đã nhấc máy.- Có việc gì không?- Em mời anh Quân một ly rượu, được chứ?- Chuyện gì? Nói rõ đi.- Thất tình rủ bạn đi uống cũng không được hay sao?- Bị thằng đó đá rồi?- …- Giờ quay trở lại tìm tôi sao?- Được chứ?- Tôi bận. – Quân cúp máy. My hiểu Quân tới mức nào mà lại có thể hành động như thế? Mới chia tay một thời gian mà cô đã quên tính anh rồi hay sao??? Một chút gì đó nghèn nghẹn dâng lên trong lòng anh.…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co