Như Thế Nào? Ngươi Có Ý Kiến Gì Với Trẫm?
Chương 106. Năm mươi lượng
Edit: Min
Nghe hắn ta nhắc đến hai chữ "thi Hội", Thẩm Miên lập tức quay phắt đầu lại, cẩn thận quan sát thanh niên đang ghé sát vào mình.Tuy rằng bề ngoài trông cũng coi như ra dáng, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa tính kế, nét mặt hơi mang vẻ khinh bạc, thoạt nhìn không giống người tử tế.Trong lòng Thẩm Miên bất chợt chấn động:Không thể nào... chẳng lẽ là cái y đang nghĩ đến đó?!Trên mặt Bệ hạ thoáng hiện vẻ cảnh giác, lùi về sau nửa bước: "Đương nhiên là muốn tham gia, sao thế?"Đừng nói thi Hội, đến cả thi Đình phía sau y cũng sẽ tự mình tham dự.Đích thân chủ trì, lại còn ngay tại chỗ công bố thứ hạng, sao có thể không xem là một cách tham gia khoa cử khác được.Nghe vậy, thanh niên kia thở phào một hơi, thần sắc hiện rõ vẻ quả nhiên là thế.Hắn ta vốn đã đoán, vị tiểu công tử này mang trên người bùa xin từ chùa Phong Thiền còn chưa đủ, lại sai người đi mua bùa Văn Xương trong tiệm, nhất định là định tham gia khoa cử, chỉ là ngày thường không chịu chăm chỉ đọc sách.—— Thử hỏi, học trò nhà nào thật lòng học tập, lúc này không ngoan ngoãn ở trong nhà ôn tập, lại còn ra ngoài dạo chơi, rồi mua về một đống bùa chú?Bùi Khang khẽ bĩu môi, ánh mắt nhìn Thẩm Miên giống hệt như đang thưởng thức một con dê béo.Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn ta liền nhạy bén cảm nhận được một luồng ánh nhìn bất thiện.Lông tóc toàn thân dựng ngược, vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Lục Chương, hắn ta không khỏi co rúm lại một chút.Tiểu công tử kia thoạt nhìn quả thực dễ bị lừa gạt, nhưng người bên cạnh y... sao mà trông hung dữ quá!Là đồng môn sao? Trông cũng không giống. Ánh mắt của đối phương vẫn luôn đặt trên người tiểu công tử, chẳng lẽ là hộ vệ? Nhưng từ khí độ và quần áo mà xét, lại không giống chút nào.Thẩm Miên thấy hắn ta nín lặng, liền thúc giục: "Ngươi có chuyện gì?"Bùi Khang tiến gần hơn nửa bước về phía Thẩm Miên, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, rồi hiện lên vẻ thần bí, khẽ giọng nói: "Đã là muốn dự thi kỳ thi Hội... Trong tay tại hạ có thứ công tử cần, chỉ bán cho người có duyên. Công tử có muốn suy xét một phen không?"Thẩm Miên: ...Chỉ nghe khẩu khí của hắn ta thôi, cũng khó mà tin được thứ muốn bán cho Bệ hạ lại là vật gì đứng đắn.Đúng lúc hai người đang nói chuyện, Tiền công công ôm đầy một đống đồ vật quay trở về.Bùi Khang liếc thấy những món trong tay hắn, khóe mắt không khỏi giật giật.Không lẽ... mua nhiều thứ như vậy thì thật sự có thể thi đỗ sao?!"Công tử."Tiền công công vừa trông thấy thanh niên đứng sát cạnh Thẩm Miên, liền thoáng hiện vẻ không vui, nhưng vẫn cung kính dâng đồ vật lên: "Thứ ngài muốn."Thẩm Miên từng món từng món xem qua, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.Quả nhiên làm rất tinh xảo, đợi khi hiệu cầm đồ năm trước bị niêm phong kia mở cửa trở lại, y cũng muốn bày bán thêm vài món trong tiệm nước giải khát của mình.Đặt ra bảng hiệu có tên Bệ hạ liên danh, không biết sẽ bán được bao nhiêu."Còn ngươi nói có thứ muốn bán cho ta, rốt cuộc là cái gì?"Nhìn xong những món đồ Tiền công công mang về, Thẩm Miên liếc thanh niên kia, thúc giục: "Mau nói đi!"Y còn đang chờ đi dùng bữa.Bùi Khang đưa mắt ra hiệu chỉ đám người ồn ào náo nhiệt chung quanh, hạ thấp giọng, làm ra vẻ thần bí nói: "Người đông thế này, e là... không tiện cho lắm.""Không bằng tìm chỗ thanh tĩnh, tại hạ sẽ chậm rãi nói rõ với công tử?"Ánh mắt của Lục Chương lập tức lạnh đi mấy phần.Thẩm Miên ngẫm nghĩ chốc lát, rồi gật đầu: "Cũng được, vừa hay bản công tử muốn dùng cơm, đến nhã gian rồi bàn tiếp."Thấy có hy vọng, đôi mắt của Bùi Khang liền sáng bừng.Suốt dọc đường, hắn ta mải miết nghĩ cách sắp xếp lời nói tiếp theo.Chẳng bao lâu sau, mấy người đã tới nhã gian.Trước khi bước vào, Bùi Khang quan sát xung quanh, thấy bên cạnh Thẩm Miên ngoài Lục Chương ra chỉ có Tiền Dụng và Mộc Tê, trong lòng liền yên tâm hẳn.Cũng may, xem ra chỉ là một vị tiểu công tử nhà giàu, nhưng không có thế lực gì đáng kể.—— Trước kia hắn ta từng gặp qua những công tử con nhà quyền quý, mỗi khi dùng bữa tại tửu lâu, nhã gian đều phải có mấy hộ vệ trấn giữ ngoài cửa.Mộc Tê đã lặng lẽ quan sát Bùi Khang suốt dọc đường, giờ phút này mặt không đổi sắc ngẩng đầu, cùng đồng liêu ẩn núp trong bóng tối trao đổi ánh nhìn.Không võ công, thể lực tầm thường, trên người cũng không mang ám khí. Nếu dám mưu hại Bệ hạ, chưa tới một hơi thở, nàng có thể khiến đầu của Bùi Khang rơi xuống đất.Bùi Khang hoàn toàn không hay biết, trong mắt Mộc Tê, mình đã gần như là kẻ chết. Hắn ta ngồi xuống, ánh mắt lảng vảng trên người Thẩm Miên như thể còn đang chờ đợi điều gì.Thẩm Miên buông chén trà, giọng trong trẻo vang lên: "Được rồi, hiện giờ xung quanh không có ai, ngươi có thể nói."Bùi Khang hơi ngượng ngập, nặn ra một nụ cười, hai tay xoa xoa: "Công tử, không bằng... chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện?"Một tửu lâu sang trọng như vậy, cả đời này hắn ta cũng chưa từng bước chân vào, nay đã tới, không nếm thử đôi chút thì uổng phí quá.Thẩm Miên im lặng, còn sắc mặt Lục Chương thì đã sầm đen lại.Cái gì vậy, dám làm chậm trễ bữa cơm của Bệ hạ và hắn.Dù trong lòng có chút mất kiên nhẫn, nhưng vì muốn thăm dò suy đoán, Thẩm Miên vẫn nhẫn nại gọi người mang thức ăn lên.Y gắp một miếng điểm tâm, vừa ăn vừa dò xét thanh niên trước mặt:Người này... chẳng lẽ chỉ đến để lừa ăn lừa uống thôi sao?!Ánh mắt của Bùi Khang dán chặt vào đồ ăn, chẳng buồn để tâm đến cái nhìn đánh giá của Thẩm Miên, liền vội vàng cắm cúi ăn.Hắn ta gắp liên tục, tốc độ cực nhanh, thế nhưng ăn uống lại không đến mức thô lỗ, còn thi thoảng quay sang thúc giục: "Công tử, ngài cũng dùng đi chứ!"Sao lại không động đũa?Đúng lúc hệ thống định nhân lúc không ai chú ý mà len lén gắp một miếng sườn nhỏ nhét vào miệng, liền bị đôi đũa nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh của Bùi Khang kẹp trúng. Nó giật nảy mình, hoảng hốt biến đổi hình thái, mới kịp thoát thân ra khỏi đôi đũa.Nó chạy về trốn bên bàn, sợ hãi nhìn Bùi Khang nhét khúc sườn vào miệng, hai ba lượt đã nuốt sạch, rồi co rút nép sát Thẩm Miên:【Người này bao lâu rồi chưa được ăn cơm vậy?!】Đến mức này sao, nếu không phải nó phản ứng nhanh, suýt chút nữa đã bị ăn mất rồi!Từ đây về sau, khả năng hệ thống bị người bản địa tiểu thế giới ăn mất... không còn là số 0 nữa.Mới chưa đầy mười lăm phút, Bùi Khang đã ăn liền hai bát cơm, cuối cùng Thẩm Miên mất kiên nhẫn: "Ngươi vừa rồi nói có thứ muốn bán cho ta, rốt cuộc là cái gì?"Ăn mãi không thôi, lại chỉ chọn đồ mặn, đến cả hệ thống cũng chưa từng kén chọn như thế!Trong miệng Bùi Khang vẫn còn nhai cơm, nghe vậy liền vội vàng gật đầu, nuốt vội mớ thức ăn, rồi rút ra một tấm khăn qua loa lau khóe miệng."Khụ khụ!"Hắn ta ghé sát, hạ giọng nói với Thẩm Miên: "Tại hạ vừa mới nhắc tới với công tử, chính là... đề thi kỳ thi Hội lần này!"Thẩm Miên: Dự cảm ứng nghiệm thật rồi.Quả nhiên là bán đề!Y nhíu chặt mày, trong lòng trầm ngâm suy xét xem khâu nào đã xảy ra vấn đề.Thi Hội năm nay siết chặt hơn hẳn, thậm chí người ra đề không được phép xuất cung, mọi ăn uống sinh hoạt đều do người chuyên trách cung cấp, căn bản không thể giao lưu với người ngoài. Vậy thì sao lại có chuyện lộ đề?Sắc mặt Lục Chương cũng lạnh hẳn.Bệ hạ vì kỳ thi này đã hao tâm khổ tứ bao nhiêu ngày, hắn đều trông thấy rõ ràng. Nếu đề thi thật sự bị tiết lộ, công sức trước đó chỉ sợ đều đổ xuống sông xuống biển.Có điều, nay đã chạm mặt, vẫn còn cơ hội cứu vãn.Lục Chương thở dài trong lòng:Chỉ sợ hôm nay... không thể cùng Bệ hạ ngắm pháo hoa rồi.Thấy Thẩm Miên im lặng, Bùi Khang vỗ mạnh xuống bàn: "Chẳng lẽ công tử không tin tại hạ?"Ánh mắt Thẩm Miên đầy ngờ vực: "Thi Hội lần này nghiêm ngặt hơn nhiều, ngươi lấy đâu ra đề thi?"Khoan đã, không đúng! Hiện tại đề thi cuối cùng vẫn chưa được định ra, để phòng ngừa tiết lộ, y còn đặc biệt làm thêm hai bộ đề cơ mà...Thẩm Miên đưa tay về phía thanh niên: "Trước tiên ngươi đưa đề cho ta xem."Bùi Khang: ?Hắn ta nghẹn họng một thoáng: "Không phải... cái này... đề hiện giờ còn chưa ở trong tay ta."Bùi Khang chắc nịch: "Đề thi cuối cùng còn chưa định hẳn, công tử định xem thế nào?"Giọng của hắn ta đầy dụ hoặc: "Lễ bộ Thị lang, công tử hẳn là biết chứ? Tại hạ có một thân thích chính là người hầu trong phủ của ông ta.""Nghe lén được bọn họ nói chuyện, đến lúc đó sẽ có cách lấy được đề thi."Thấy tiểu công tử trước mặt cuối cùng cũng lộ ra chút vẻ kinh ngạc, Bùi Khang liền giơ tay, khoa tay múa chân ra một con số: "Chỉ cần từng này, đến lúc đó ta sẽ đem đề thi bán cho công tử, thế nào?"Thẩm Miên nhìn động tác của hắn ta: "Bao nhiêu, 50 lượng?"Nghe xong, Bùi Khang khựng lại, không tin nổi mà nhìn Thẩm Miên một cái."Sao có thể?"Hắn ta kích động: "Đây chính là đề thi Hội! Năm nay Bệ hạ tra xét gian lận vô cùng nghiêm ngặt, chúng ta làm chuyện này chính là đi trên lưỡi đao, mạng sống treo đầu sợi tóc! Công tử lại chỉ đưa 50 lượng..."Mẹ kiếp, con cháu nhà phú quý sao mà cũng keo kiệt vậy chứ?!Hắn ta chậm rãi thu tay về, lại cẩn thận đánh giá Thẩm Miên từ trên xuống dưới.Không thể nhìn nhầm đâu.Quần áo không nói, ngay cả túi gấm đeo bên hông, hoa văn thêu thùa cũng xuất phát từ bút pháp của danh gia, gia cảnh hẳn phải giàu có mới đúng!Hắn ta đã đợi suốt nửa canh giờ, mới chờ được một kẻ thích hợp như vậy!"500 lượng!"Bùi Khang nuốt xuống con số "5000 lượng" suýt bật khỏi miệng, trấn định lại tâm thần, nghiến răng nói: "Giá này đã là thấp nhất, 500 lượng, một xu cũng không bớt.""Nếu công tử cảm thấy không thích hợp, vậy thôi!"
Nghe hắn ta nhắc đến hai chữ "thi Hội", Thẩm Miên lập tức quay phắt đầu lại, cẩn thận quan sát thanh niên đang ghé sát vào mình.Tuy rằng bề ngoài trông cũng coi như ra dáng, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa tính kế, nét mặt hơi mang vẻ khinh bạc, thoạt nhìn không giống người tử tế.Trong lòng Thẩm Miên bất chợt chấn động:Không thể nào... chẳng lẽ là cái y đang nghĩ đến đó?!Trên mặt Bệ hạ thoáng hiện vẻ cảnh giác, lùi về sau nửa bước: "Đương nhiên là muốn tham gia, sao thế?"Đừng nói thi Hội, đến cả thi Đình phía sau y cũng sẽ tự mình tham dự.Đích thân chủ trì, lại còn ngay tại chỗ công bố thứ hạng, sao có thể không xem là một cách tham gia khoa cử khác được.Nghe vậy, thanh niên kia thở phào một hơi, thần sắc hiện rõ vẻ quả nhiên là thế.Hắn ta vốn đã đoán, vị tiểu công tử này mang trên người bùa xin từ chùa Phong Thiền còn chưa đủ, lại sai người đi mua bùa Văn Xương trong tiệm, nhất định là định tham gia khoa cử, chỉ là ngày thường không chịu chăm chỉ đọc sách.—— Thử hỏi, học trò nhà nào thật lòng học tập, lúc này không ngoan ngoãn ở trong nhà ôn tập, lại còn ra ngoài dạo chơi, rồi mua về một đống bùa chú?Bùi Khang khẽ bĩu môi, ánh mắt nhìn Thẩm Miên giống hệt như đang thưởng thức một con dê béo.Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn ta liền nhạy bén cảm nhận được một luồng ánh nhìn bất thiện.Lông tóc toàn thân dựng ngược, vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Lục Chương, hắn ta không khỏi co rúm lại một chút.Tiểu công tử kia thoạt nhìn quả thực dễ bị lừa gạt, nhưng người bên cạnh y... sao mà trông hung dữ quá!Là đồng môn sao? Trông cũng không giống. Ánh mắt của đối phương vẫn luôn đặt trên người tiểu công tử, chẳng lẽ là hộ vệ? Nhưng từ khí độ và quần áo mà xét, lại không giống chút nào.Thẩm Miên thấy hắn ta nín lặng, liền thúc giục: "Ngươi có chuyện gì?"Bùi Khang tiến gần hơn nửa bước về phía Thẩm Miên, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, rồi hiện lên vẻ thần bí, khẽ giọng nói: "Đã là muốn dự thi kỳ thi Hội... Trong tay tại hạ có thứ công tử cần, chỉ bán cho người có duyên. Công tử có muốn suy xét một phen không?"Thẩm Miên: ...Chỉ nghe khẩu khí của hắn ta thôi, cũng khó mà tin được thứ muốn bán cho Bệ hạ lại là vật gì đứng đắn.Đúng lúc hai người đang nói chuyện, Tiền công công ôm đầy một đống đồ vật quay trở về.Bùi Khang liếc thấy những món trong tay hắn, khóe mắt không khỏi giật giật.Không lẽ... mua nhiều thứ như vậy thì thật sự có thể thi đỗ sao?!"Công tử."Tiền công công vừa trông thấy thanh niên đứng sát cạnh Thẩm Miên, liền thoáng hiện vẻ không vui, nhưng vẫn cung kính dâng đồ vật lên: "Thứ ngài muốn."Thẩm Miên từng món từng món xem qua, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.Quả nhiên làm rất tinh xảo, đợi khi hiệu cầm đồ năm trước bị niêm phong kia mở cửa trở lại, y cũng muốn bày bán thêm vài món trong tiệm nước giải khát của mình.Đặt ra bảng hiệu có tên Bệ hạ liên danh, không biết sẽ bán được bao nhiêu."Còn ngươi nói có thứ muốn bán cho ta, rốt cuộc là cái gì?"Nhìn xong những món đồ Tiền công công mang về, Thẩm Miên liếc thanh niên kia, thúc giục: "Mau nói đi!"Y còn đang chờ đi dùng bữa.Bùi Khang đưa mắt ra hiệu chỉ đám người ồn ào náo nhiệt chung quanh, hạ thấp giọng, làm ra vẻ thần bí nói: "Người đông thế này, e là... không tiện cho lắm.""Không bằng tìm chỗ thanh tĩnh, tại hạ sẽ chậm rãi nói rõ với công tử?"Ánh mắt của Lục Chương lập tức lạnh đi mấy phần.Thẩm Miên ngẫm nghĩ chốc lát, rồi gật đầu: "Cũng được, vừa hay bản công tử muốn dùng cơm, đến nhã gian rồi bàn tiếp."Thấy có hy vọng, đôi mắt của Bùi Khang liền sáng bừng.Suốt dọc đường, hắn ta mải miết nghĩ cách sắp xếp lời nói tiếp theo.Chẳng bao lâu sau, mấy người đã tới nhã gian.Trước khi bước vào, Bùi Khang quan sát xung quanh, thấy bên cạnh Thẩm Miên ngoài Lục Chương ra chỉ có Tiền Dụng và Mộc Tê, trong lòng liền yên tâm hẳn.Cũng may, xem ra chỉ là một vị tiểu công tử nhà giàu, nhưng không có thế lực gì đáng kể.—— Trước kia hắn ta từng gặp qua những công tử con nhà quyền quý, mỗi khi dùng bữa tại tửu lâu, nhã gian đều phải có mấy hộ vệ trấn giữ ngoài cửa.Mộc Tê đã lặng lẽ quan sát Bùi Khang suốt dọc đường, giờ phút này mặt không đổi sắc ngẩng đầu, cùng đồng liêu ẩn núp trong bóng tối trao đổi ánh nhìn.Không võ công, thể lực tầm thường, trên người cũng không mang ám khí. Nếu dám mưu hại Bệ hạ, chưa tới một hơi thở, nàng có thể khiến đầu của Bùi Khang rơi xuống đất.Bùi Khang hoàn toàn không hay biết, trong mắt Mộc Tê, mình đã gần như là kẻ chết. Hắn ta ngồi xuống, ánh mắt lảng vảng trên người Thẩm Miên như thể còn đang chờ đợi điều gì.Thẩm Miên buông chén trà, giọng trong trẻo vang lên: "Được rồi, hiện giờ xung quanh không có ai, ngươi có thể nói."Bùi Khang hơi ngượng ngập, nặn ra một nụ cười, hai tay xoa xoa: "Công tử, không bằng... chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện?"Một tửu lâu sang trọng như vậy, cả đời này hắn ta cũng chưa từng bước chân vào, nay đã tới, không nếm thử đôi chút thì uổng phí quá.Thẩm Miên im lặng, còn sắc mặt Lục Chương thì đã sầm đen lại.Cái gì vậy, dám làm chậm trễ bữa cơm của Bệ hạ và hắn.Dù trong lòng có chút mất kiên nhẫn, nhưng vì muốn thăm dò suy đoán, Thẩm Miên vẫn nhẫn nại gọi người mang thức ăn lên.Y gắp một miếng điểm tâm, vừa ăn vừa dò xét thanh niên trước mặt:Người này... chẳng lẽ chỉ đến để lừa ăn lừa uống thôi sao?!Ánh mắt của Bùi Khang dán chặt vào đồ ăn, chẳng buồn để tâm đến cái nhìn đánh giá của Thẩm Miên, liền vội vàng cắm cúi ăn.Hắn ta gắp liên tục, tốc độ cực nhanh, thế nhưng ăn uống lại không đến mức thô lỗ, còn thi thoảng quay sang thúc giục: "Công tử, ngài cũng dùng đi chứ!"Sao lại không động đũa?Đúng lúc hệ thống định nhân lúc không ai chú ý mà len lén gắp một miếng sườn nhỏ nhét vào miệng, liền bị đôi đũa nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh của Bùi Khang kẹp trúng. Nó giật nảy mình, hoảng hốt biến đổi hình thái, mới kịp thoát thân ra khỏi đôi đũa.Nó chạy về trốn bên bàn, sợ hãi nhìn Bùi Khang nhét khúc sườn vào miệng, hai ba lượt đã nuốt sạch, rồi co rút nép sát Thẩm Miên:【Người này bao lâu rồi chưa được ăn cơm vậy?!】Đến mức này sao, nếu không phải nó phản ứng nhanh, suýt chút nữa đã bị ăn mất rồi!Từ đây về sau, khả năng hệ thống bị người bản địa tiểu thế giới ăn mất... không còn là số 0 nữa.Mới chưa đầy mười lăm phút, Bùi Khang đã ăn liền hai bát cơm, cuối cùng Thẩm Miên mất kiên nhẫn: "Ngươi vừa rồi nói có thứ muốn bán cho ta, rốt cuộc là cái gì?"Ăn mãi không thôi, lại chỉ chọn đồ mặn, đến cả hệ thống cũng chưa từng kén chọn như thế!Trong miệng Bùi Khang vẫn còn nhai cơm, nghe vậy liền vội vàng gật đầu, nuốt vội mớ thức ăn, rồi rút ra một tấm khăn qua loa lau khóe miệng."Khụ khụ!"Hắn ta ghé sát, hạ giọng nói với Thẩm Miên: "Tại hạ vừa mới nhắc tới với công tử, chính là... đề thi kỳ thi Hội lần này!"Thẩm Miên: Dự cảm ứng nghiệm thật rồi.Quả nhiên là bán đề!Y nhíu chặt mày, trong lòng trầm ngâm suy xét xem khâu nào đã xảy ra vấn đề.Thi Hội năm nay siết chặt hơn hẳn, thậm chí người ra đề không được phép xuất cung, mọi ăn uống sinh hoạt đều do người chuyên trách cung cấp, căn bản không thể giao lưu với người ngoài. Vậy thì sao lại có chuyện lộ đề?Sắc mặt Lục Chương cũng lạnh hẳn.Bệ hạ vì kỳ thi này đã hao tâm khổ tứ bao nhiêu ngày, hắn đều trông thấy rõ ràng. Nếu đề thi thật sự bị tiết lộ, công sức trước đó chỉ sợ đều đổ xuống sông xuống biển.Có điều, nay đã chạm mặt, vẫn còn cơ hội cứu vãn.Lục Chương thở dài trong lòng:Chỉ sợ hôm nay... không thể cùng Bệ hạ ngắm pháo hoa rồi.Thấy Thẩm Miên im lặng, Bùi Khang vỗ mạnh xuống bàn: "Chẳng lẽ công tử không tin tại hạ?"Ánh mắt Thẩm Miên đầy ngờ vực: "Thi Hội lần này nghiêm ngặt hơn nhiều, ngươi lấy đâu ra đề thi?"Khoan đã, không đúng! Hiện tại đề thi cuối cùng vẫn chưa được định ra, để phòng ngừa tiết lộ, y còn đặc biệt làm thêm hai bộ đề cơ mà...Thẩm Miên đưa tay về phía thanh niên: "Trước tiên ngươi đưa đề cho ta xem."Bùi Khang: ?Hắn ta nghẹn họng một thoáng: "Không phải... cái này... đề hiện giờ còn chưa ở trong tay ta."Bùi Khang chắc nịch: "Đề thi cuối cùng còn chưa định hẳn, công tử định xem thế nào?"Giọng của hắn ta đầy dụ hoặc: "Lễ bộ Thị lang, công tử hẳn là biết chứ? Tại hạ có một thân thích chính là người hầu trong phủ của ông ta.""Nghe lén được bọn họ nói chuyện, đến lúc đó sẽ có cách lấy được đề thi."Thấy tiểu công tử trước mặt cuối cùng cũng lộ ra chút vẻ kinh ngạc, Bùi Khang liền giơ tay, khoa tay múa chân ra một con số: "Chỉ cần từng này, đến lúc đó ta sẽ đem đề thi bán cho công tử, thế nào?"Thẩm Miên nhìn động tác của hắn ta: "Bao nhiêu, 50 lượng?"Nghe xong, Bùi Khang khựng lại, không tin nổi mà nhìn Thẩm Miên một cái."Sao có thể?"Hắn ta kích động: "Đây chính là đề thi Hội! Năm nay Bệ hạ tra xét gian lận vô cùng nghiêm ngặt, chúng ta làm chuyện này chính là đi trên lưỡi đao, mạng sống treo đầu sợi tóc! Công tử lại chỉ đưa 50 lượng..."Mẹ kiếp, con cháu nhà phú quý sao mà cũng keo kiệt vậy chứ?!Hắn ta chậm rãi thu tay về, lại cẩn thận đánh giá Thẩm Miên từ trên xuống dưới.Không thể nhìn nhầm đâu.Quần áo không nói, ngay cả túi gấm đeo bên hông, hoa văn thêu thùa cũng xuất phát từ bút pháp của danh gia, gia cảnh hẳn phải giàu có mới đúng!Hắn ta đã đợi suốt nửa canh giờ, mới chờ được một kẻ thích hợp như vậy!"500 lượng!"Bùi Khang nuốt xuống con số "5000 lượng" suýt bật khỏi miệng, trấn định lại tâm thần, nghiến răng nói: "Giá này đã là thấp nhất, 500 lượng, một xu cũng không bớt.""Nếu công tử cảm thấy không thích hợp, vậy thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co