Như Thế Nào? Ngươi Có Ý Kiến Gì Với Trẫm?
Chương 99: Nổi giận
Edit: Min
Từ lúc nghe được tin Hoàng Đế hồi Kinh, Thẩm Giác đã bắt đầu chuẩn bị.Thậm chí, hắn còn bỏ ra mấy ngày tự mình viết một phong thiếp mời cẩn trọng, định trong vài hôm nữa sẽ mời Hoắc Yếm đến Vương phủ làm khách.Nào ngờ lại không thấy bóng dáng Hoắc Yếm đâu!Chẳng lẽ ngồi ở xe ngựa phía sau?Nhưng đã đến tận cửa cung rồi, theo tính tình của Hoắc Yếm hẳn là sẽ không chịu mãi ở trong xe đâu.Thẩm Giác ngó nghiêng sau lưng Thẩm Miên thật lâu, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng hỏi."Ồ, ngươi nói Hoắc Yếm à."Ánh mắt của Thẩm Miên quét một vòng trên người Thẩm Giác và Kỳ Vương, trong mắt thoáng hiện vẻ tò mò: "Hoắc Yếm còn có việc chưa xử lý xong, phải một đoạn thời gian nữa mới có thể trở về. Thế nào, ngươi tìm hắn có chuyện gì?"Thẩm Giác thoáng ngập ngừng, biểu tình mang theo vài phần không cam lòng cùng thất vọng: "Không... không có gì quan trọng."Thẩm Miên liếc hắn: "Ngươi còn có việc gì nữa?"Thẩm Giác gật gù một nửa, do dự mở lời: "Vậy... vậy hoàng huynh, hắn chừng bao lâu mới có thể trở về? Một tháng?"Thẩm Khác đứng ở phía sau trông dáng vẻ bồn chồn không yên này của Thẩm Giác, liền cau mày cất giọng: "Bệ hạ một đường bôn ba, lúc này mới vừa hồi Kinh, đệ có chuyện gì, chẳng lẽ không thể chờ Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy nói?"—— Thẩm Khác vốn có tính tình thẳng thắn, lời lẽ thường khômh khéo léo gì. Thêm vào đó, lúc Thẩm Miên xuất chinh, hắn lại cùng Thẩm Giác phát sinh mâu thuẫn, cho nên giọng điệu lúc này càng thêm cứng rắn khó nghe.Thẩm Miên nghe vậy, trong lòng thầm lo, e rằng đợi lát nữa bọn họ hồi phủ sẽ ầm ĩ đánh nhau ngay giữa đường mất.Thẩm Giác nghe Nhị ca nói thế, sắc mặt lập tức sầm xuống, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng lại ủ rũ cúi đầu: "Vậy... vậy Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, thần đệ xin cáo lui trước."Thẩm Miên khẽ gật đầu, bảo mọi người giải tán.Y quả thực có chút mệt, lát nữa phải ngủ một giấc cho đã.Tiền công công theo sát bên cạnh Hoàng Đế, cùng Người về phía tẩm điện, vừa đi vừa nhỏ giọng than thở Hoàng Đế gầy đi, trong lòng thương xót, còn oán trách Mộc Tê một hồi lâu, lát sau lại tiếp tục hỏi Người muốn dùng bữa thế nào."Nô tài đã sai người chuẩn bị sẵn nước nóng ở điện tắm bên cạnh, Bệ hạ cứ ngâm mình giải mỏi, rồi nghỉ ngơi cho tốt!"Nghe nhắc tới điện tắm, Lục Chương khẽ nhướng mày.Tiền công công không để ý tới sắc mặt của hắn, vẫn tiếp tục nói: "Bệ hạ có muốn dùng tôm cua không? Những thứ này ở Lan Đê vốn hiếm có, nô tài đã sai người chuẩn bị sẵn đồ tươi ngon. Nếu Bệ hạ có món nào muốn dùng, nô tài sẽ lập tức bảo họ làm."Lục Chương đi chậm nửa bước, vẫn lặng lẽ theo sát bọn họ đến tận cửa tẩm điện."Hửm?"Ngay lúc Thẩm Miên sắp bước vào cửa lớn của tẩm điện, y bỗng quay đầu lại nhìn Lục Chương: "Lục ái khanh cũng mau trở về nghỉ ngơi đi."Y mỉm cười với hắn: "Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, chờ Hạc Vũ Điện thu dọn xong thì có thể dọn sang ở đó."Dứt lời, Thẩm Miên lại móc từ trong ngực ra một bình thuốc đưa cho Tiền công công."Bảo thái y tới khám lại cho Lục ái khanh, còn đây là thuốc hắn phải dùng hằng ngày."Thẩm Miên quay sang nhìn Lục Chương vẫn còn ngây ngẩn chưa kịp phản ứng, giọng mang vài phần nghiêm nghị: "Ngươi biết mỗi lần phải thoa bao nhiêu, đúng không?"Nói dứt câu, y liền xoay người đi thẳng vào tẩm điện.Lục Chương: ?Sắc mặt của hắn ngưng trọng mà nhìn bình sứ trong tay Tiền công công.Tiền công công cười tươi, cẩn thận cất bình sứ đi, ngữ khí khoan khoái: "Lục đại nhân, mời."Lục Chương: ......Không lúc trước Bệ hạ ngự giá thân chinh vẫn luôn ở cùng hắn sao?"Xuất chinh là chuyện xuất chinh, nếu đã hồi Kinh, tất nhiên phải để Bệ hạ trở về tẩm điện nghỉ ngơi."Thẩm Miên bước vào tẩm điện, tiện tay ném cục than lông xù trên vai xuống bàn, sau đó bốc miếng điểm tâm bỏ vào miệng, rồi vòng ra sau bình phong thay quần áo.Y chưa hề nói, sau khi trở về cũng muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với Lục Chương.Hừ, Lục Chương đã thích ở Hạc Vũ Điện như thế, lại còn nhân lúc y mới tỉnh mà lừa dối một phen, vậy thì cứ để hắn ở đó thêm ít lâu cũng được.Ăn qua loa đôi chút, Thẩm Miên thong thả đi đến điện tắm bên cạnh, chuẩn bị ngâm mình một trận cho thật thoải mái.Để cho chắc ăn, y đặt cục than đen lên chiếc ghế sau bình phong, còn hạ lệnh cấm nó bén mảng đến gần ao tắm.Bệ hạ vẫn nhớ rõ lần trước tắm suối nước nóng, suýt nữa đã bị hệ thống kia rò điện tiễn đi một chuyến.【Ta cũng muốn ngâm mà. 】Hệ thống 09 ấm ức lầm bầm, giọng điệu mang ý trách móc: 【Lần này ký chủ ngự giá thân chinh, ta đã giúp bao nhiêu chuyện rồi còn gì!】Nó lật mở album, từng tấm một đưa ra khoe khoang: 【Xem đi, đây là lúc ta giúp ký chủ phân tích số liệu, còn tấm này nữa, nhìn đi, ta còn đem Tùng Cam rò điện đến tê rần cả người!】Ngón tay Thẩm Miên khẽ vuốt qua lại trên màn hình: "Trước đây ngươi đưa cho ta xem, sao lại không giống với tấm này?"Y chỉ vào tấm ảnh có cục than đen đứng trên đầu vai của y giơ móng vuốt bé xíu bắt lấy cung tiễn: "Rõ ràng trước kia trong ảnh chỉ có mình ta thôi mà?" Lời vừa dứt, móng vuốt của 09 đã lật sang một tấm khác.Thẩm Miên: ?Sao lại còn có cả ảnh đặc tả của mình nhỉ?!09 ho khan vài tiếng, ngượng ngùng: 【Khụ khụ, ta... ta cũng chỉ muốn lưu lại chút kỷ niệm thôi.】Nó lật càng lúc càng nhanh, khóe mắt của Thẩm Miên chợt quét thấy cái gì đó, liền lập tức chộp lấy hệ thống: "Khoan đã!"Ngón tay y chỉ vào màn hình, ánh mắt không tin nổi: "Đây là cái gì?"Sao lại có y và Lục Chương ở trong đó...09 chớp mắt đầy vô tội.Ối, quên mất chưa phân loại album rồi.Cục lông nhỏ lí nhí: 【Cái này là... nhật ký sinh hoạt tình cảm của ký chủ?】【Chít——!】Lời còn chưa dứt, nó đã bị ký chủ hung hăng bóp bẹp. Thẩm Miên nghiến răng: "Chụp loạn cái gì thế! Ngươi... ngươi mau......"Xoá hết đi!09 lại còn cố tình phóng to đoạn có Lục Chương, chọn thêm cái bộ lọc lung linh, giọng tiếc nuối: 【Thật sự phải xoá sao, ký chủ?】Thẩm Miên khựng lại, rồi cắn răng: "Lần này thì thôi, nhưng về sau cấm ngươi tự tiện chụp nữa!"09 uốn éo vài cái, lí nhí biện hộ:【Ta biết chừng mực mà, từ cổ trở xuống tuyệt đối không bao giờ chụp, với lại ảnh của hệ thống chúng ta nếu không đạt chuẩn sẽ tự động làm mờ đấy.】Thẩm Miên: ...09 lại nhào tới, giọng lấy lòng:【Ký chủ, ta đã giúp ngài rất nhiều việc trong lúc thân chinh... có thể cho ta ngâm tắm hưởng thụ một chút không?】Thẩm Miên hiền hoà đáp: "Được chứ."Ngay trước khi hệ thống reo hò, y đã nhấc lấy một chiếc chén không bên cạnh, đổ nửa chén trà."Ngâm đi."Thẩm Miên thẳng tay ném cục lông đen vào trong chén: "Đây là trà cống phẩm hảo hạng, coi như cho ngươi tắm nước tiên đi."09:?!Đây là cái loại ký chủ vừa thù dai vừa keo kiệt gì vậy!.....Trước khi hồi Kinh, Thẩm Miên vốn cho rằng lần này trở về có thể thoải mái nghỉ ngơi nửa tháng. Nào ngờ mới qua được hai ngày, y đã bị một đống chuyện tồn đọng ép đến mức không thể không bò dậy tiếp tục xử lý chính sự.Thật quá đau khổ!Ra ngoài chinh chiến bao lâu, trở về còn không được nghỉ phép lấy một ngày!Thẩm Miên uể oải ghé đầu lên ngự án thở ngắn than dài, chậm rãi phê duyệt từng quyển tấu chương."Bệ hạ, còn có chỗ này."Y còn chưa viết xong, Lục Chương đã đưa qua thêm một chồng tấu chương dày cộp."Nhiều như vậy?!"Oán khí của Thẩm Miên gần như bốc thành khói, y tùy tay mở ra một quyển, chỉ thấy bên trên toàn chữ chi chít, đọc vào chỉ cảm thấy hoa cả mắt: "Đây viết cái gì vậy?"Lục Chương rót thêm cho Bệ hạ một chén trà, thản nhiên đáp: "Đều là cáo trạng."Thẩm Miên: ...... Đều? Tất cả đều là?Nhiều tấu chương cáo trạng đến thế sao!Y thuận tay lật vài trangRất tốt, có đại thần ám chỉ tố cáo Bình Vương, rồi Bình Vương phẫn nộ tố lại Kỳ Vương, Kỳ Vương cáo ngược Bình Vương, còn có lúc Kỳ Vương cùng Bình Vương bắt tay nhau tố một vị đại thần......Thẩm Miên xem đến choáng váng, vội vàng đẩy đống tấu chương ra một chút."Công việc quá nhiều, ngày mai bảo Tiền Dụng khắc cho ta một con dấu 'Đã Duyệt', sau đó cứ thế in lên là được."Y day day huyệt thái dương khẽ thở dài, rồi chợt phát hiện Lục Chương bên cạnh hình như có tâm trạng không tốt lắm.Thẩm Miên lập tức dịch sang phía hắn, thò đầu nhìn bản tấu trong tay: "Đang xem cái gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy?"Từ trước đến giờ, mỗi khi Lục Chương đọc tấu chương, cảm xúc của hắn luôn rất ổn định. Ấy thế mà hôm nay, tấu chương nào lại khiến cho vị đại nhân này tức giận đến vậy?Chỉ thấy sắc mặt hắn đen sầm, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ từng đường.Nhận thấy Thẩm Miên đang nghiêng người lại gần, Lục Chương vội vã khép chặt tấu chương kia, động tác hốt hoảng, giống như lo sợ Thẩm Miên nhìn thấy nội dung bên trong."Che gì chứ."Thẩm Miên liền đưa tay giữ lấy cánh tay của hắn, mạnh mẽ rút quyển tấu chương kia ra khỏi tay: "Để ta xem rốt cuộc viết cái gì!"
Từ lúc nghe được tin Hoàng Đế hồi Kinh, Thẩm Giác đã bắt đầu chuẩn bị.Thậm chí, hắn còn bỏ ra mấy ngày tự mình viết một phong thiếp mời cẩn trọng, định trong vài hôm nữa sẽ mời Hoắc Yếm đến Vương phủ làm khách.Nào ngờ lại không thấy bóng dáng Hoắc Yếm đâu!Chẳng lẽ ngồi ở xe ngựa phía sau?Nhưng đã đến tận cửa cung rồi, theo tính tình của Hoắc Yếm hẳn là sẽ không chịu mãi ở trong xe đâu.Thẩm Giác ngó nghiêng sau lưng Thẩm Miên thật lâu, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng hỏi."Ồ, ngươi nói Hoắc Yếm à."Ánh mắt của Thẩm Miên quét một vòng trên người Thẩm Giác và Kỳ Vương, trong mắt thoáng hiện vẻ tò mò: "Hoắc Yếm còn có việc chưa xử lý xong, phải một đoạn thời gian nữa mới có thể trở về. Thế nào, ngươi tìm hắn có chuyện gì?"Thẩm Giác thoáng ngập ngừng, biểu tình mang theo vài phần không cam lòng cùng thất vọng: "Không... không có gì quan trọng."Thẩm Miên liếc hắn: "Ngươi còn có việc gì nữa?"Thẩm Giác gật gù một nửa, do dự mở lời: "Vậy... vậy hoàng huynh, hắn chừng bao lâu mới có thể trở về? Một tháng?"Thẩm Khác đứng ở phía sau trông dáng vẻ bồn chồn không yên này của Thẩm Giác, liền cau mày cất giọng: "Bệ hạ một đường bôn ba, lúc này mới vừa hồi Kinh, đệ có chuyện gì, chẳng lẽ không thể chờ Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy nói?"—— Thẩm Khác vốn có tính tình thẳng thắn, lời lẽ thường khômh khéo léo gì. Thêm vào đó, lúc Thẩm Miên xuất chinh, hắn lại cùng Thẩm Giác phát sinh mâu thuẫn, cho nên giọng điệu lúc này càng thêm cứng rắn khó nghe.Thẩm Miên nghe vậy, trong lòng thầm lo, e rằng đợi lát nữa bọn họ hồi phủ sẽ ầm ĩ đánh nhau ngay giữa đường mất.Thẩm Giác nghe Nhị ca nói thế, sắc mặt lập tức sầm xuống, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng lại ủ rũ cúi đầu: "Vậy... vậy Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, thần đệ xin cáo lui trước."Thẩm Miên khẽ gật đầu, bảo mọi người giải tán.Y quả thực có chút mệt, lát nữa phải ngủ một giấc cho đã.Tiền công công theo sát bên cạnh Hoàng Đế, cùng Người về phía tẩm điện, vừa đi vừa nhỏ giọng than thở Hoàng Đế gầy đi, trong lòng thương xót, còn oán trách Mộc Tê một hồi lâu, lát sau lại tiếp tục hỏi Người muốn dùng bữa thế nào."Nô tài đã sai người chuẩn bị sẵn nước nóng ở điện tắm bên cạnh, Bệ hạ cứ ngâm mình giải mỏi, rồi nghỉ ngơi cho tốt!"Nghe nhắc tới điện tắm, Lục Chương khẽ nhướng mày.Tiền công công không để ý tới sắc mặt của hắn, vẫn tiếp tục nói: "Bệ hạ có muốn dùng tôm cua không? Những thứ này ở Lan Đê vốn hiếm có, nô tài đã sai người chuẩn bị sẵn đồ tươi ngon. Nếu Bệ hạ có món nào muốn dùng, nô tài sẽ lập tức bảo họ làm."Lục Chương đi chậm nửa bước, vẫn lặng lẽ theo sát bọn họ đến tận cửa tẩm điện."Hửm?"Ngay lúc Thẩm Miên sắp bước vào cửa lớn của tẩm điện, y bỗng quay đầu lại nhìn Lục Chương: "Lục ái khanh cũng mau trở về nghỉ ngơi đi."Y mỉm cười với hắn: "Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, chờ Hạc Vũ Điện thu dọn xong thì có thể dọn sang ở đó."Dứt lời, Thẩm Miên lại móc từ trong ngực ra một bình thuốc đưa cho Tiền công công."Bảo thái y tới khám lại cho Lục ái khanh, còn đây là thuốc hắn phải dùng hằng ngày."Thẩm Miên quay sang nhìn Lục Chương vẫn còn ngây ngẩn chưa kịp phản ứng, giọng mang vài phần nghiêm nghị: "Ngươi biết mỗi lần phải thoa bao nhiêu, đúng không?"Nói dứt câu, y liền xoay người đi thẳng vào tẩm điện.Lục Chương: ?Sắc mặt của hắn ngưng trọng mà nhìn bình sứ trong tay Tiền công công.Tiền công công cười tươi, cẩn thận cất bình sứ đi, ngữ khí khoan khoái: "Lục đại nhân, mời."Lục Chương: ......Không lúc trước Bệ hạ ngự giá thân chinh vẫn luôn ở cùng hắn sao?"Xuất chinh là chuyện xuất chinh, nếu đã hồi Kinh, tất nhiên phải để Bệ hạ trở về tẩm điện nghỉ ngơi."Thẩm Miên bước vào tẩm điện, tiện tay ném cục than lông xù trên vai xuống bàn, sau đó bốc miếng điểm tâm bỏ vào miệng, rồi vòng ra sau bình phong thay quần áo.Y chưa hề nói, sau khi trở về cũng muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với Lục Chương.Hừ, Lục Chương đã thích ở Hạc Vũ Điện như thế, lại còn nhân lúc y mới tỉnh mà lừa dối một phen, vậy thì cứ để hắn ở đó thêm ít lâu cũng được.Ăn qua loa đôi chút, Thẩm Miên thong thả đi đến điện tắm bên cạnh, chuẩn bị ngâm mình một trận cho thật thoải mái.Để cho chắc ăn, y đặt cục than đen lên chiếc ghế sau bình phong, còn hạ lệnh cấm nó bén mảng đến gần ao tắm.Bệ hạ vẫn nhớ rõ lần trước tắm suối nước nóng, suýt nữa đã bị hệ thống kia rò điện tiễn đi một chuyến.【Ta cũng muốn ngâm mà. 】Hệ thống 09 ấm ức lầm bầm, giọng điệu mang ý trách móc: 【Lần này ký chủ ngự giá thân chinh, ta đã giúp bao nhiêu chuyện rồi còn gì!】Nó lật mở album, từng tấm một đưa ra khoe khoang: 【Xem đi, đây là lúc ta giúp ký chủ phân tích số liệu, còn tấm này nữa, nhìn đi, ta còn đem Tùng Cam rò điện đến tê rần cả người!】Ngón tay Thẩm Miên khẽ vuốt qua lại trên màn hình: "Trước đây ngươi đưa cho ta xem, sao lại không giống với tấm này?"Y chỉ vào tấm ảnh có cục than đen đứng trên đầu vai của y giơ móng vuốt bé xíu bắt lấy cung tiễn: "Rõ ràng trước kia trong ảnh chỉ có mình ta thôi mà?" Lời vừa dứt, móng vuốt của 09 đã lật sang một tấm khác.Thẩm Miên: ?Sao lại còn có cả ảnh đặc tả của mình nhỉ?!09 ho khan vài tiếng, ngượng ngùng: 【Khụ khụ, ta... ta cũng chỉ muốn lưu lại chút kỷ niệm thôi.】Nó lật càng lúc càng nhanh, khóe mắt của Thẩm Miên chợt quét thấy cái gì đó, liền lập tức chộp lấy hệ thống: "Khoan đã!"Ngón tay y chỉ vào màn hình, ánh mắt không tin nổi: "Đây là cái gì?"Sao lại có y và Lục Chương ở trong đó...09 chớp mắt đầy vô tội.Ối, quên mất chưa phân loại album rồi.Cục lông nhỏ lí nhí: 【Cái này là... nhật ký sinh hoạt tình cảm của ký chủ?】【Chít——!】Lời còn chưa dứt, nó đã bị ký chủ hung hăng bóp bẹp. Thẩm Miên nghiến răng: "Chụp loạn cái gì thế! Ngươi... ngươi mau......"Xoá hết đi!09 lại còn cố tình phóng to đoạn có Lục Chương, chọn thêm cái bộ lọc lung linh, giọng tiếc nuối: 【Thật sự phải xoá sao, ký chủ?】Thẩm Miên khựng lại, rồi cắn răng: "Lần này thì thôi, nhưng về sau cấm ngươi tự tiện chụp nữa!"09 uốn éo vài cái, lí nhí biện hộ:【Ta biết chừng mực mà, từ cổ trở xuống tuyệt đối không bao giờ chụp, với lại ảnh của hệ thống chúng ta nếu không đạt chuẩn sẽ tự động làm mờ đấy.】Thẩm Miên: ...09 lại nhào tới, giọng lấy lòng:【Ký chủ, ta đã giúp ngài rất nhiều việc trong lúc thân chinh... có thể cho ta ngâm tắm hưởng thụ một chút không?】Thẩm Miên hiền hoà đáp: "Được chứ."Ngay trước khi hệ thống reo hò, y đã nhấc lấy một chiếc chén không bên cạnh, đổ nửa chén trà."Ngâm đi."Thẩm Miên thẳng tay ném cục lông đen vào trong chén: "Đây là trà cống phẩm hảo hạng, coi như cho ngươi tắm nước tiên đi."09:?!Đây là cái loại ký chủ vừa thù dai vừa keo kiệt gì vậy!.....Trước khi hồi Kinh, Thẩm Miên vốn cho rằng lần này trở về có thể thoải mái nghỉ ngơi nửa tháng. Nào ngờ mới qua được hai ngày, y đã bị một đống chuyện tồn đọng ép đến mức không thể không bò dậy tiếp tục xử lý chính sự.Thật quá đau khổ!Ra ngoài chinh chiến bao lâu, trở về còn không được nghỉ phép lấy một ngày!Thẩm Miên uể oải ghé đầu lên ngự án thở ngắn than dài, chậm rãi phê duyệt từng quyển tấu chương."Bệ hạ, còn có chỗ này."Y còn chưa viết xong, Lục Chương đã đưa qua thêm một chồng tấu chương dày cộp."Nhiều như vậy?!"Oán khí của Thẩm Miên gần như bốc thành khói, y tùy tay mở ra một quyển, chỉ thấy bên trên toàn chữ chi chít, đọc vào chỉ cảm thấy hoa cả mắt: "Đây viết cái gì vậy?"Lục Chương rót thêm cho Bệ hạ một chén trà, thản nhiên đáp: "Đều là cáo trạng."Thẩm Miên: ...... Đều? Tất cả đều là?Nhiều tấu chương cáo trạng đến thế sao!Y thuận tay lật vài trangRất tốt, có đại thần ám chỉ tố cáo Bình Vương, rồi Bình Vương phẫn nộ tố lại Kỳ Vương, Kỳ Vương cáo ngược Bình Vương, còn có lúc Kỳ Vương cùng Bình Vương bắt tay nhau tố một vị đại thần......Thẩm Miên xem đến choáng váng, vội vàng đẩy đống tấu chương ra một chút."Công việc quá nhiều, ngày mai bảo Tiền Dụng khắc cho ta một con dấu 'Đã Duyệt', sau đó cứ thế in lên là được."Y day day huyệt thái dương khẽ thở dài, rồi chợt phát hiện Lục Chương bên cạnh hình như có tâm trạng không tốt lắm.Thẩm Miên lập tức dịch sang phía hắn, thò đầu nhìn bản tấu trong tay: "Đang xem cái gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy?"Từ trước đến giờ, mỗi khi Lục Chương đọc tấu chương, cảm xúc của hắn luôn rất ổn định. Ấy thế mà hôm nay, tấu chương nào lại khiến cho vị đại nhân này tức giận đến vậy?Chỉ thấy sắc mặt hắn đen sầm, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ từng đường.Nhận thấy Thẩm Miên đang nghiêng người lại gần, Lục Chương vội vã khép chặt tấu chương kia, động tác hốt hoảng, giống như lo sợ Thẩm Miên nhìn thấy nội dung bên trong."Che gì chứ."Thẩm Miên liền đưa tay giữ lấy cánh tay của hắn, mạnh mẽ rút quyển tấu chương kia ra khỏi tay: "Để ta xem rốt cuộc viết cái gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co