Truyen3h.Co

Nhung Canh Hoa Tan

Một người đàn ông, mất đi vợ mình, chính là loại thống khổ như thế nào?

Chính tôi cũng không thể giải đáp, chỉ biết rằng, nó đau như xé cả ruột gan, đau đến độ một người mạnh mẽ như anh rể tôi đã trở nên tiều tụy trông thấy.

Anh mất vợ khi trái tim anh vừa mới mở lòng. Anh mất chị khi gia đình chào đón thêm một thành viên mới. Là bé con của anh...

Chị tôi băng huyết trên bàn sinh mà mất. Anh cũng từ một chàng trai nóng giận và xốc nổi trở nên lầm lì và ít nói.

Anh không kể, nhưng tôi biết, hằng đêm sau khi dỗ con, anh phải ôm di ảnh của chị mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Chúng tôi đều hiểu, là do những lỗi lầm ban xưa anh bỏ mặc và gây ra cho chị tôi mới khiến chị yếu đuối như thế.

Tôi biết, anh tự trách bản thân mình nhiều bao nhiêu. Có những lần tôi qua thăm bé con, đã thấy những lọ thuốc an thần chất trên tủ y tế.

Anh cố gắng níu kéo hình ảnh của chị bằng cách trồng thật nhiều hoa. Anh đổi việc, cố gắng kiếm một công việc nhàn hạ nhất để có thời gian chăm bé con.

Ba mẹ tôi từng bảo anh:

- Con cứ đi làm đi, bé Sóc để ba má chăm là được.

Lúc đó anh chỉ cười chứ không nói. Một lúc sau thì nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh toàn tâm toàn ý chăm sóc kết tinh tình yêu của anh chị. Mỗi lần gặp lại anh, tôi lại thấy anh gầy và già đi rất nhiều.

Có lần tôi nghe được anh nói:

- Hồi em còn ở đây, em yêu nhất là anh. Không nỡ để anh buồn, nhưng mà tâm anh đã tê liệt như vậy rồi, sao em vẫn chưa về thăm anh một lần?

Một người đàn ông đâu dễ gì rơi nước mắt, nhưng vì chị, tôi thấy anh khóc, khóc đến tâm can đều tê dại.

Anh từng là một người đàn ông tệ, nhưng chị đã thay đổi được anh. Đến khi tưởng chừng họ có thể bên nhau đến đầu bạc răng long thì chị lại từ bỏ...

Đến nay đã được năm năm từ ngày chị ra đi, bé Sóc cũng dần lớn, trở thành một bé con xinh xắn và đáng yêu.

Anh vẫn vậy, một mình nuôi con, một mình vun vén gia đình. Anh vượt qua những ngày đau đớn nhất, nhưng nụ cười trên môi lại hiếm hoi đến lạ thường.

Người đàn ông từng quậy phá và tiếng tăm đến độ giáo viên cũng không muốn dính tới. Nay trở thành một con người chững chạc và thành công.

Những điều đó, đều do chị tôi một tay vun vén.

Ba mẹ tôi là người hiền lành, cũng đã từng ngỏ ý hỏi anh có muốn tiến thêm bước nữa hay không. Vì ước nguyện cả đời này của chị là mong anh sống hạnh phúc và vui vẻ.

Anh nghe ba mẹ tôi hỏi thì liền nắm chặt tay lại một lúc. Vài giây sau anh trả lời:

- Con vì Sóc mới tiếp tục sống. Con chỉ mong rằng sau này Sóc đủ lớn, sẽ hiểu việc con làm...

Anh chỉ nói ẩn ý, nhưng chúng tôi đều hiểu, anh muốn đi theo chị. Gia đình tôi hốt hoảng khuyên can, anh chỉ cười sởi lởi rồi lặng thinh.

Tôi đã từng hận chết anh rể, vì anh mà chị tôi đã phải trải qua những ngày tháng tồi tệ.

Dù suốt bao năm anh chị cùng nhau, từ lúc còn là học sinh cấp ba đến lúc anh chị về một nhà. Tôi chưa từng thấy anh đánh chị, cũng không thấy vết thương nào trên người chị.

Nhưng mà tổn thương về thể xác sao có thể so với tổn thương về tinh thần?

Chị đã chịu nhiều bao nhiêu, thì bây giờ anh cũng phải đau đớn mà chịu đựng bấy nhiêu. Có lẽ đây là báo ứng mà anh phải chịu, cũng là kiếp nạn mà anh chị phải vượt qua ở kiếp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co