Truyen3h.Co

Nhung Cau Chuyen Hanh Phuc Hoac Bi Thuong Joscarl

Mặt trăng máu hôm đó to và toả sáng nhuốm màu huyết lệ ngọt ngào, mang cả huyết quỷ đến viếng thăm một thị trấn nhỏ.

Thị trấn nơi một vị bá tước dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ con dân thoát khỏi huyết quỷ, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng, đến cuối cùng cả người dân và mạng sống cũng bị cướp đoạt từ chúng.

Khi đó tôi cùng em trai lẻn ra đêm chơi nên thoát nạn, chúng tôi gặp một cậu thanh niên trẻ tầm 20 tuổi. Cậu ấy xinh đẹp tuyệt vời như một Vampire với bộ trang phục đen và áo cánh tay trắng, mái tóc hoa râm như hoá bạc dưới ánh trăng huyết, đôi mắt màu đỏ tươi và hai răng nanh sắc nhọn. Vừa nhìn thấy cậu trái tim tôi như lỡ một nhịp, cả Claude cũng đỏ mặt thì thầm khen đối phương rất đẹp.

Lúc đầu tôi và Claude cũng hơi rén nhưng thiếu niên nọ rất tốt bụng. Cậu ấy dẫn hai chúng tôi vào rừng chơi vui đến nổi quên mất thời gian, đến khi tôi nhận ra thì trời đã dần sáng. Vì lo lắng cha mẹ sẽ tức giận chửi hai chúng tôi một trận nên lưu luyến chia tay về nhà.

Thanh niên đứng dưới một gốc cây lớn che đi ánh bình minh ấm áp, cậu duyên dáng đứng đó vẫy tay tạm biệt. Chúng tôi cũng đáp lại nhưng sau đó lại hoang mang khi nghe cậu ấy nói loáng thoáng bên tai "... Tôi xin lỗi" với biểu cảm đau đớn và biến mất trong một cái chớp mắt.

Ngạc nhiên trước sự biến mất kỳ ảo, chúng tôi bắt đầu cảm thấy bất an vội vàng chạy về dinh thự của mình.

  Vào khoản giờ đó cũng lờ mờ gần sáng nên bọn huyết quỷ cũng đi tìm chỗ ngủ trước khi mặt trời mọc.

Thị trấn tồi tàn và sụp đổ, tiếng la hét và khóc nức nở vang vọng ngay những con ngõ nhỏ đen thui. Những ngôi nhà sụp đổ cùng những ngọn lửa lớn tàn bạo như vĩnh cửu không thể tắt. Cả hai nắm tay nhau vượt qua biển lửa sụp đổ về đến nhà.

Cảnh tượng ập vào mắt chúng tôi kinh khủng đến nổi tôi phải quỵ xuống đất nôn mửa. Cha mẹ chúng tôi đã bị giết bằng hình thức tàn nhẫn, máu dính ở khắp nơi, tứ chi và nội tạng bị cắt đứt và nghiền nát.

Con huyết quỷ giết cha mẹ chúng tôi vẫn còn ở đó ngấu nghiến ruột của người hầu xấu số. Nó nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi, nó không vội lao đến mà từng bước đi đến chỗ hai chúng tôi.

Từng bước nó đi qua điều để lại vệt máu lớn dưới tấm thẩm xanh lam bẩn, hơi thở của nó nặng nề khò khè khó chịu, đôi mắt to tròn màu đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm chúng tôi không chớp mắt.

Nó cong môi đến nổi muốn biến dị, tôi còn thấy ngay khoé miệng nó còn chảy cả nước dải như đang rất thèm ăn. Tất nhiên rồi tự nhiên có con cừu non dâng tới miệng ngu gì không xơi tái liền.

Huyết quỷ bắt đầu dùng lực ở chân lao về phía chúng tôi cùng bộ móng tay dài sắc bén. Cả cơ thể tôi không thể di chuyển, khi đó cả hai đã quá sợ hãi, chúng tôi chỉ biết trơ mắt nhìn con quỷ lao về phía mình. Không nhanh không chậm nó đã rất gần chúng tôi, trong vô thức tôi quay lại ôm trùm lấy em trai để bảo vệ nó.

Tôi nhắm chặt mắt để nhận lấy cơn đau ập đến nhưng nó không sảy ra. Chúng tôi được một nhóm thợ săn huyết quỷ giải cứu, con quỷ chưa kịp nếm mùi vị cừu non liền bị giết chết, trái tim của nó bị một cây cọc nhọn đâm xuyên và tan biến.

Sau sự kiện đó tôi và Claude được cứu sống, nhóm thợ săn đã gửi hai chúng tôi cho một nhà thờ nhỏ sâu trong rừng tách biệt thị trấn khác.

Chúng tôi được nhận nuôi và chỉ dậy như một linh mục đầy tiền năng để phục vụ cho Chúa, dù tôi được dạy dỗ phải hết lòng vì Chúa nhưng tâm trí tôi mãi nhớ về cậu thanh niên năm đó, cậu đẹp như một vị thánh dưới ánh trăng huyết.

Ước gì chúng tôi sẽ gặp lại cậu lần nữa, nhưng không may mắn em trai tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi đã nhiều lần quỳ lạy trước mặt Chúa, nhưng người không đáp lại mặc cho sự cầu nguyện tuyệt vọng của tôi, môi tôi khô đến nứt nẻ vì lẩm bẩm trong miệng nhiều lần lời cầu nguyện theo đức tin. Tay tôi xiết chặt thánh giá đến nổi ứ đọng cả máu.

Cố gắng hết sức dâng niềm tin cho Chúa nhưng đổi lại là sự thất vọng, dẫu lời cầu xin chân thành đến đâu tôi vẫn mất Claude. Tôi mất lòng tin ở Chúa rất nhiều, nghĩ lại cha mẹ của tôi khi còn sống rất tín ngưỡng Chúa, cuối cùng họ cũng chết thảm. 

Tôi nhớ rất rõ tư thế chết của mẹ, bà ấy trợn to đôi mắt nhìn bất động lên trời, hai tay chấp lại ôm chặt thánh giá mặc cho thân dưới đã bị cắt, nội tạng lòi ra cùng với vũng máu lớn nhuộm đỏ bộ đầm trắng xanh nhạt. Có lẽ trước khi bị giết bà đã cầu nguyện và tin tưởng Chúa đến khi chết vẫn nắm chặt thánh giá trong tay.

Chúa có thật không?
Tôi luôn tự hỏi Chúa có thật sự tồn tại hay chỉ là đức tin tầm thường mà những kẻ bệnh hoạn sây dựng lên được con người ủm hộ phát triển.

Khi tang lễ của Claude kết thúc, tôi quyết định không làm linh mục của nhà thờ này nữa, nhưng tôi phải đọc lời cầu nguyện cuối cùng như từ biệt tình yêu còn sót lại dành cho Chúa.

Tôi cầm quyển sách trong tay đọc những lời cầu nguyện trong sách thánh cho họ nghe. Những con chữ trong sách tôi đã học thuộc hết nên không cần nhìn vào nó để đọc ra. Đôi mắt tôi rảnh rỗi lướt qua những con người tin tưởng và yêu thương Chúa, họ khiến tôi muốn phát ớn với thứ niềm tin đó.




Trên con phố tấp nập người qua lại, họ đông đúc đến nổi tôi có thể nghĩ rằng có một vài thực thể không phải người đang lẩn trốn trong đám đông này. Trong thành phố này có một nhà thờ lớn tụ tập các thầy trừ tà nổi tiếng, lí do họ tụ tập nhiều rất đơn giản vì trong thành phố có rất nhiều quỷ ẩn nấp.

Là một linh mục không tầm thường như Joseph cũng cảm thấy nơi đây thật lý tưởng để săn bắt con mồi.

Tôi không biết liệu đến đây mình sẽ gặp lại cậu ta không, nhưng ít nhất ở đây tôi còn có thể hành động tùy thích.

Nhà thờ cũ không chỉ dậy Joseph và Claude thành linh mục mà còn chỉ dậy luôn cả kỹ năng săn quỷ.

Nhà thờ to lớn sang trọng trước mặt tôi, nó được sây dựng vững chắc và uy tín hơn nhà thờ cũ của tôi nhiều. Khi tôi vào làm họ chào đón rất nhiệt vì một linh mục của họ đã bị ác quỷ giết chết cách đây không lâu.

Tôi làm linh mục ở đó và đọc bài thánh cho họ nghe, những con chữ trên giấy thật nhàm chán khi cả đời tôi chỉ đọc đi đọc lại chúng. Theo thói quen lén liếc nhìn những con người tội nghiệp dưới kia, tôi chợt phát hiện ra một con chuột.

Có một thanh niên màu đơn sắc đang cầu nguyện cùng đám người, trang phục và màu sắc quen thuộc đến mức tôi liền nhận ra đó là tình đầu của tôi và Claude, một thanh niên ma cà rồng đã dẫn chúng tôi tách xa khỏi lũ quỷ đến khi trời sáng.

Tôi mở to mắt nhìn thanh niên trong khi miệng vẫn còn đọc lời thánh, tôi đã sai vài câu trong cuốn sách thánh nhưng chả ai nhận ra cả, nhưng thanh niên đó có vẻ nhận ra lỗi trong câu thánh mà ngước nhìn lên tôi.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai nhìn nhau trong sự ngạc nhiên mơ hồ. Cậu nheo mắt lại như muốn nhận diện ra tôi là ai, lâu không gặp chắc cậu đã quên hoặc không nhớ rõ.

Hiện tại tôi đã trưởng thành và khác xa vẻ ngây thơ dễ thương đến mức nhầm lẫn với một tiểu thư quý tộc nhỏ tuổi, vẻ trưởng thành của tôi hiện tại có phần nam tính hơn hồi nhỏ rất nhiều, tất nhiên sẽ không nhận ra.

Cậu đột nhiên quay đầu vội bỏ đi ra cửa, tôi tự hỏi còn lý do nào khác khiến cậu bỏ đi như vậy.

Buổi cầu nguyện kết thúc trong êm đềm mà không có sự trở ngại gì, vampire xuất hiện rồi lặng lẽ rời đi như thể nó không có tồn tại ở đó, cậu thật giống một chú chuột xám lén lút và nhút nhát.

Tại sao con chuột đó ra vào trong nhà thờ mà không bị người trong giáo hội bắt lại?

Các linh mục và phó tế trả lời thắc mắc cho tôi, có một tử đạo đã chết ở đây tên là Jerry Carl.

Ông ấy quản lý khu huyệt mộ có nhận nuôi và giáo dục một đứa trẻ mồ côi cha mẹ tên Aesop Carl, nhưng đứa trẻ là con lai của huyết quỷ và người, Jerry Carl không nhẫn tâm giết đứa trẻ mình nuôi nấng nên đã cầu xin giáo hội tha cho đứa trẻ.

"Nó là huyết quỷ hiền nhất tôi từng thấy."

Dù đứa trẻ là vampire nhưng cậu không uống máu thay vào đó cậu ăn hoa đỏ để duy trì lý trí khỏi cơn đói khát, cũng vì không uống máu và con lai nên cậu có chút khác biệt.

Càng nghe về crush, tôi không khỏi phấn khích khi biết mình có thể gặp và trò chuyện. Khi tra được thông tin và vị trí khu mộ mà cậu ấy ở tôi đã không ngần ngại đến đó.


••••••••••••••••••••••••••

"Ack... A không! Dừng lại đau quá ahhh!!!"

Một thanh niên đơn sắc đang nằm úp trên mặt bàn thờ cũ mục, hai tay bị trói ra phía sau khống chế tự do của cậu.

Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhuốm màu đỏ và hơi thở nặng nề, cậu rên rỉ khi đặt khoái cảm cùng với đau đớn. Cậu bị cưỡng dâm bởi một đàn ông lạ, quần đã bị cởi ra và một vật thể nam tính hung hăng ra vào ngay hậu môn của cậu, ngay chỗ kết nối của họ chảy máu do bị ép mở rộng và dịch thể hai người tiết ra.

"Aaa! Dừng lại, tại sao! Ngài đang phản bội Chúa!"

Người đàn ông cười mỉa mai với cậu, gã ép sát gần tai cậu, phả vào mặt hơi ấm gợi tình.

"Ha~ thì đã sao? Ta không tin Chúa cũng không muốn phục vụ ngài nữa."

"Hức... Nhưng ngươi là linh mục, tại sao lại làm vậy?"

Người nọ đè cả cơ thể trên lưng cậu, một tay nắm eo một tay nắm cằm ép cậu nhìn mình.

"Đó chỉ là cái vỏ bọc thôi, ta thích theo đuổi tham vọng hơn là phục vụ cho Chúa."

Người đàn ông xinh đẹp như thiên thần trên người Aesop chính là Joseph, gã từ khi biết chỗ cậu thì liên tục đến tham và trò chuyện đến khi cậu mất cảnh giác liền tóm lấy.

Gã đè cậu xuống và hung hăng ăn thịt cậu trong nhà thờ cũ trong khu mộ hoang vắng.

Âm thanh của da thịt va chạm nhau vang vọng, Aesop cảm thấy choáng váng chả thể suy nghĩ được gì trừ khoái cảm ập đến như thủy triều. Joseph bị kích thích do sự co bóp trong huyệt động, con vampire này muốn nuốt chửng gã.

Đang đến cao trào đột nhiên bị dừng lại nữa chừng khiến cậu hụt hẫng, không biết Joseph nghĩ gì mà im lặng không nói lời nào.

Gã lật người cậu lại đối diện mình, đè nặng một bên vai khống chế cậu ghim trên bàn. Cái đó của gã còn nằm trong đó nên khi lật ngườì cậu lại nơi đó bị kích thích khiến cậu rên rỉ tiếng.

"Ta thấy hơi chán, nhưng có phải ngươi bất tử đúng không?"

Aesop cảm thấy khó hiểu nhưng nhận ra vấn đề gì đó liền cảm thấy khó thở nhìn Joseph với vẻ sợ hãi.

Joseph bây giờ đang thể hiện một biểu cảm méo mó trông khá điên rồ của một kẻ đen tối. Khoé miệng nhếch cao, nụ cười quỷ dị nheo mắt lại.

"Ta có trò này rất vui fufufu."

Joseph kéo cuốn sách thánh trên bàn lại gần rồi tiện mở nó ra, có một khẩu súng mini và con dao găm nhỏ được xếp gọn gàng trong một khoảng trống của cuốn sách thánh dày.

Gã lấy dao găm nhỏ và ngắm nhìn nó thật tỷ mỉ rồi liếc nhìn Aesop, cậu kinh hãi nhìn con dao nhỏ bé trên tay linh mục.

Khoảng khắc con dao lướt nhẹ trên bụng cậu, nó lạnh lẽo và tê ngứa, dây thần kinh chuyền đến não khiến cơn đau như được tiêm thuốc tê, đến khi con dao rời đi, cơn đau do vết thương chém để lại ập đến đau rát, máu chảy không ngừng xuống bàn, cậu gào hét khóc lóc vùng vẫy trong bất lực.

Cơn đau kích thích dây thần kinh và cơ thể thêm động lực chống đối để được thoát, nhưng những phản kháng của cậu trong mắt gã như một con thỏ tuyệt vọng.

Háng gã đập mạnh vào mông cậu mặc kệ dòng máu chảy ra hay ruột đang bị lòi ra ngoài, con dao găm bạc đốt cháy chỗ thịt nó cất qua trì hoãn sự phục hồi, Joseph thò tay vào nắm lấy ruột già đưa lên môi và múp liếm nó. Tay gã nhuộm đỏ bởi máu của cậu, môi gã được sơn đỏ bởi máu, gã âu yếm dây ruột bằng môi và má, gã cười gợi tình với cậu.

"Haa~ em thật đẹp, mon chérie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co