Truyen3h.Co

Nhung Cau Chuyen Hanh Phuc Hoac Bi Thuong Joscarl

Bonjour ~ là Yue đây (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)/
Lên tik tok thấy nó kể xuyên không này nọ nhiều quá cái tự nhiên muốn cho JosCarl theo idea này.

Mình sẽ thay đổi cách kể cũng nhưng cũng có những ngôn từ thô bạo gây khó chịu nên cân nhắc trước khi đọc nhé, giờ các thân ái hãy đọc vui vẻ ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

_____________________________

Joseph Desaulniers sẽ không nghĩ tới khả năng bản thân chết. Một nhà đấu giá nổi tiếng lại chết vì bị tiểu thư đâm chết, cô ta gào hét về sự khao khát mà bản thân không thể có được từ anh. Cứ thế cuộc đời trải dài hoa của anh đến đây là kết thúc nhưng đó là những gì anh nghĩ.

Khi Joseph mở mắt lần nữa, anh liền ăn một cái kinh thường từ một nữ nhân xa lạ. Cô gái trước mặt rất xinh đẹp, tựa như nhân vật trong tiểu thuyết. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ cùng với đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp, dáng người đầy đặn với khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, mặc trên mình đồng phục của trường học nào đó. Joseph sẽ có ấn tượng tốt nếu cô ta không quăng bó hoa có trị giá cả triệu vô mặt anh.

"Em đã nói rồi, en sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã tổn thương Silas, Désire à!" Cô ta hống hách vòng tay trước ngực nhìn xuống, "dù anh có giàu có thì cũng đừng ghen tị với Silas chỉ vì anh ấy được em chú ý nhiều hơn anh chứ!"

Nhỏ này nói nhảm gì dậy?
Anh chớp mắt khó hiểu, anh đứng dậy phủi bụi và cánh hoa dính trên người trước khi quay lại nói chuyện với cô ta, "...sao cô gọi tôi là Désire?" Joseph trong lòng nảy sinh nghi ngờ nhưng cô ta lại tỏ ra khó chịu như thể anh đang chọc giận cô, "không cho gọi tên thế không lẽ anh muốn em gọi cả họ Mélodis của anh à." Cô ta không nhận ra biểu cảm kỳ lạ của người trước mặt mà chỉ vênh váo phê phán thái độ của Désire.

Joseph chớp mắt nhìn cô gái trước mặt rồi nhìn phong cảnh xung quanh, anh đang đứng trước một cổng trường lớn, có rất nhiều người mặc đồng phục giống nhau bu lại xem drama. Joseph mất một lúc lâu mới nhận ra bản thân bị đâm chết xuyên không vào cuốn tiểu thuyết anh đọc hồi trung học.

Nhân vật Désire Mélodis. Người đứng đầu gia tộc Mélodis danh giá. Nổi tiếng với vẻ ngoài hào phóng và tử tế. Một nhân vật phụ sẽ dùng mọi cách để chiều lòng nữ chính Belle... Sao anh cảm thấy tên này lụy hơi ngu sao ấy...

Joseph không cố ý xúc phạm Désire đâu, nhưng theo đuổi nữ chính Belle 3 năm còn chiều chuộng cho tiền bạc, làm chó liếm chân cho cô ta có phải rất tổn hại đến danh tiếng gia tộc Mélodis không. Nếu anh đã nhập vào nhân vật Désire thì từ giờ đây anh sẽ là Désire Mélodis.

"Này! Anh đang phớt lờ em đó à!" Belle cảm thấy khó chịu khi bị Désire làm lơ, "anh nghĩ bó hoa đó tặng cho em là em sẽ tha thứ cho anh sao!"

" Nhỏ này phiền dữ ", Désire nói thầm trong lòng. Anh không muốn dây dưa với Belle, dính vào cô ta thì chả khác gì phá hại giá trị bản thân cả. Nhưng bản thân nguyên tác chịu nhiều nổi nhục như vậy, anh có nên bỏ qua không chứ?

Désire cười giễu cợt, "ai nói là tặng cho cô? Cô tự nhiên chạy đến giật lấy bó hoa rồi xúc phạm tôi trước mặt mọi người, bộ cô không xem lại hành động vô lễ của mình trước khi sủa à?" Quả thật bó hoa là do Désire mua về làm quà xin lỗi Belle nhưng rất tiếc cho cô em đây là anh đã nhập làm một với tên Désire này.

Mọi người ăn dưa hóng hót không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kiêu ngạo của Désire, cũng như thái độ vô tình của Désire dành cho người con gái mà anh ta theo đuổi 3 năm.

" Không thể nào, anh luôn tặng quà xin lỗi cho em sao có thể không phải là cho em được." Cô tỏ thái độ không vui, "anh đừng có biện minh, không phải tặng cho em thế bó hoa này tặng cho ai?" Désire nhất thời không thể nói được.

Nhìn bông hoa hồng vàng to đùng như này không thể lấy lý do là tặng cho giáo viên, bởi vì trong bó hoa có một tờ giấy hình trái tim tình yêu lộ liễu không thể dùng tặng bày tỏ ngưỡng mộ, ai nhìn vào cũng biết đây là bó hoa bày tỏ tình yêu. Không còn cách nào khác...

Désire cầm bó hoa lớn trong tay, không nghĩ ngợi nhiều mà tóm lấy vai một bạn học sinh tóc xám đi ngang qua, anh xoay người nọ quay lại đối diện với mình.

Tay cầm bó hoa hồng vàng rực rỡ hướng về phía bạn học sinh kia, "món quà này tôi dành tặng cho em!" Désire nhắm nghiền hai mắt đọc lớn câu thoại trong não. Mọi người xung quanh ngồi ăn dưa nhìn thấy liền bị sốc, "CÁI GÌ CƠ!" Mọi người không ngờ tới nước đi này quá bất ngờ.

Một lúc lâu sau lời tỏ tình bất ngờ này được phản hồi, "... Cảm ơn," Học sinh nọ cầm bó hoa từ tay Désire, động tác nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Cảm nhận lực nặng trên cánh tay nhẹ hơn, Désire mở đôi mắt xanh lam của mình nhìn lên liền bắt gặp đôi con ngươi màu xám sáng. Học sinh vừa giúp đỡ anh là Gatto. Chàng trai màu xám trầm tính này là nhân viên tại Ulliel Pharmaceuticals, cũng là học sinh chung lớp với anh.

Vào khoảng khắc đó Désire nhận ra bản thân cứ thế đã lọt vào lưới tình của nhân vật trong tiểu thuyết.

"Sao có thể, Désire! Anh đang xúc phạm tôi!" Belle chỉ vào Désire quát tháo. Bản thân là hoa khôi trong trường lại bị con cẩu liếm chân cắn cho một phát đau điếng, không ngờ Désire lại xúc phạm cô bằng cách tỏ tình với một thằng con trai lập dị nhất trường!

"Xúc phạm?" Désire cau mày liếc nhìn Belle, "Con mắt nào cho thấy tôi đang xúc phạm cô? Tôi chỉ đang mang hoa đến tỏ tình với người tôi yêu thật lòng thôi."

Mọi người xung quanh không khỏi bàn chuyện, "thật đó à? Là đồng tính sao?"

"Hình như Gatto là nhân viên tiền năng của gia tộc Ulliel đó, nghe nói gia tộc Ulliel đang hợp tác với gia tộc Mélodis."

Họ xôn xao lớn khi biết thêm về mối quen hệ làm ăn của hai gia tộc giàu có, "vậy không phải lý do quá hợp lý rồi sao? hai người họ có quen biết chắc chắn đã nảy sinh tình cảm gần đây."

Một người ngoài cuộc lại sang vào nói thêm, "vậy nghĩ là... Désire đã từ bỏ hoa khôi trường và theo đuổi Gatto nhưng lại bị hoa khôi hiểu lầm, ôi chuyện này thật buồn cười haha."

Belle nhục mặt không biết phải xử lý ra sao, cô muốn cứu vớt danh tiếng nhưng có lẽ là vô phương cứu chữa. Belle chỉ còn cách hạ mình rặn giọng nói để sửa chữa tình hình, "Désire... Anh đừng đùa như thế, được rồi em và Silas sẽ tha thứ cho anh m-"

"Tôi không đùa, từ giờ tôi sẽ hẹn hò với Gatto." Nói xong anh liền đặt tay lên vai Gatto, dùng sức kéo Gatto đi trước bao ánh nhìn.

"Désire chờ đã!" Không cho Belle có cơ hội nói thêm, Désire đã kéo Gatto đi xa. Belle đỏ mặt hét lớn, "Désire, anh cứ chờ đó cho em! Em sẽ không nhắn tin với anh nữa!"

Nếu là Désire nguyên tác, chắc chắn sẽ lo lắng khi nghe lời này nhưng bây giờ cơ thể này đã thuộc về người khác. Désire mỉm cười đắc thắng, khi kéo Gatto đi đến cầu thang thì bất ngờ dừng lại.

Hoá ra Gatto dừng chân và hất tay Désire ra khỏi vai mình, cậu lạnh lùng phủi vai, giọng trầm vô tình ," ngài Désire, tôi đã giúp ngài giải quyết vấn đề, giờ xin hãy nhận lại bó hoa."

Désire nhìn Gatto không chớp mắt, thiếu niên dịu dàng nhận hoa khi đó giờ đây lại lạnh lùng trả hoa. Désire cảm thấy thất vọng trong lòng, "Ne sont pas! Cậu hãy nhận nó coi như phần thưởng vì đã giúp đỡ." Gatto không còn cách nào khác là giữ lại bó hoa trên tay.

Trong khi Gatto đang suy nghĩ làm sao để cất giữ bó hoa trong lớp học thì Désire bất ngờ nói, "về vụ hẹn hò, nó không phải là diễn đâu, Mon amour." Nói xong câu đó, Désire cố tỏ ra dáng vẻ oai phong bước đi như một tổng tài ngầu ngầu.

Khi đi đến một ngã rẽ anh mới đưa tay lên ôm mặt, má anh đỏ bừng như quả cà chua, " tôi thật sự dám nói như thế với nhân vật yêu thích của mình! Thật hạnh phúc!"

Gatto là tên phụ, tên thật của Gatto là Aesop Carl. Cậu là nhân viên thực tập của gia tộc Ulliel Pharmaceuticals, đồng thời cũng là nhân vật phụ được thêm vào để làm tăng điểm thân mật của nữ chính và nam phụ Désire.

Vai diễn của Gatto nó không chán như vai diễn làm chó liếm chân nữ chính của Désire. Gatto được biết đến là nhà pha chế dược tiền năng của Ulliel, anh còn là kẻ sát nhân vô tình. Trong tương lai, Gatto sẽ phản bội cả Ulliel và Mélodis, cậu bị phát hiện bởi Belle khi đang tìm kiếm tài liệu trong phòng làm việc của Désire.

Gatto đã tính giết Belle nhưng bị Désire bất ngờ can thiệp, sau đó Gatto bị bắt giam trong nhà tù của Mélodis, Désire từ đó cũng ít tương tác với nữ chính.

Joseph đi đến phòng hiệu trưởng để làm chút việc, anh vừa đi vừa suy nghĩ không biết Désire nguyên tác nghĩ gì khi theo đuổi nữ chính, thẳng phải có lý do nào đó để anh ta phải chịu đựng như vậy. Tò mò không biết Désire nghĩ như nào về Gatto, nhưng anh chắc chắn một điều rằng Désire và anh đều có sự ám ảnh khó tả với Gatto.

Khoé miệng Joseph nhếch lên quỷ dị, như thể anh đang lập một kế hoạch nào đó thú vị trong tương lai. Anh nghe thấy giọng nói của ai đó trong não,"dù không biết tại sao anh trở thành tôi nhưng màng trình diễn rất tuyệt. Thật thú vị khi ta và ngươi là một, Joseph Desaulniers."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co