Truyen3h.Co

Nhung Cau Chuyen Hanh Phuc Hoac Bi Thuong Joscarl

Người kể xưng hô nhân vật:

Joseph = Anh.
Aesop = Cậu.
________________________________

Một con bướm nhỏ nhắn màu vàng đập mạnh đôi cánh mỏng manh bay trong không trung. Vẻ đẹp tươi sáng hồn nhiên thu hút ánh mắt u buồn.

Vô thức đưa tay ra, chú bướm nhỏ bay tới lòng bàn tay không chút do dự vui vẻ đập cánh. Ánh sáng hiện lên trong con ngươi u tối, hít thở sâu cười lên trong sự phấn khích nhẹ.

"Cảm ơn chú bướm nhỏ."

Cậu cứ để yên tư thế bàn tay cho chú bướm bay lượn như chơi đùa. Nhắm mắt hít thở hơi sâu tận hưởng làn gió mát lành.

"Bạn gì đó ơi, tôi hỏi đường được không?"

Cậu mở mắt ra thấy một cậu thiếu niên đang đứng trước mặt. Cậu ngơ ngác nhìn nhan sắc của đối phương.

Thiếu niên tầm 13-14 tuổi có mái tóc màu trắng ngà vàng. Mái tóc dài được buột gọn ở phía sau cùng với chiếc nơ màu vàng. Khuôn mặt sắc nét nhỏ gọn như một bé gơ dễ thương. Nước da trắng hồng trông mền mại. Đôi môi nhỏ hồng xinh xắn. Đôi mắt to tròn đi kèm với lông mi dài màu trắng, con ngươi màu xanh như chứa đựng cả một đại dương.

"Ưm... Bạn ơi? Bạn còn ở đó chứ?"

"Ơ ah! Mình mình xin lỗi!!!"

"Sao bạn phải xin lỗi? Mình là người làm phiền không gian riêng tư của bạn mà."

"À ưm... Thì nó không sao đâu, bạn gọi mình có chuyện gì à?."

"À... mình gọi bạn hỏi đường đến phòng hiệu trưởng. Đây là lần đầu tiên mình đến ngôi trường này, vì không quen đường đi nên bị lạc đến đây."

Có vẻ là học sinh mới chuyển trường đến. Cậu đến khu vườn để trốn bạn học của mình nhưng có người nhờ giúp đỡ cậu không thể không giúp họ.

"Phòng thầy hiệu trưởng... Phòng thầy hiệu trưởng cậu cứ đi ra cửa từ trái đi thẳng rồi ngã phải đi thẳng tiếp sẽ đến."

"Cảm ơn bạn nha. À... Tôi có thể biết tên bạn được không?"

Ngạc nhiên nhìn thiếu niên, rụt rè đáp:

"Tên mình sao? Mình... Mình tên Aesop Carl."

"Chào Aesop mình là Joseph Desaulniers rất vui gặp bạn. Mình phải đi rồi, mong về sau sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa." Joseph nói.

"Mình mong vậy..." Aesop nói.

Joseph vẫy tay tạm biệt Aesop ra cửa đi theo hướng dẫn mà Aesop chỉ đến phòng hiệu trưởng.

Ngồi ngây ngốc ở một gốc cây, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Bay đi rồi...."

[Tiếng chuông]

Tiếng chuông Trường vang lên đã đến giờ vào tiết học, tất cả các học sinh điều vào lớp mình về lại vị trí ngồi của mình.

Aesop đứng trước bàn học của mình, lặng lẻ nhìn những nét vẽ tinh nghịch, xấu xí, nguệch ngoạc và xúc phạm trên mặt bàn. Cậu bình tĩnh lấy trong cặp sách ra một bình thịt có để tẩy vết mực trên bàn và một chiếc khăn nhỏ lâu khô. Lau xong thì cất đồ vào lại cặp sách và ngồi về bàn mình.

Những chuyện như thế luôn sảy ra từ sách vở bị bỏ rác hoặc bị quăng trong hồ nước. Đỗ nước dơ hay keo dán lên ghế. Ném lên người cậu những thứ dính dính khó tẩy hoặc những vật cứng có thể làm tổn thương người cậu. Những trò bắt nạt tinh nghịch đó đã luôn sảy ra nên cậu đã quen với nó.

Vốn dĩ ngôi trường cậu đang học là nơi dành cho các con cháu quý tộc giàu có. Chú của Aesop, Jerry Carl làm nghề mai táng nhưng có quen biết thân thiết với hiệu trưởng của ngôi trường này nên cậu may mắn vô học. Nhưng vì là thân phận thấp kém nhưng chăm học giỏi gian, khiến các bạn học khác ghen tị và bắt đầu quấy phá bắt nạt cậu. Nó diễn ra mõi ngày ảnh hưởng lớn đến tin thần tâm lý của cậu.

Mệt mỏi vòng tay úp mặt lên bàn, lòng đau đớn muốn khóc nhưng khóc cũng vô nghĩ vì chẳng có ai đồng cảm hay giúp đỡ cậu.

Giáo viên bước vào phòng học đi đến bàn. Gắt giọng hét lớn:

"Cả lớp chú ý! hôm nay cô có thông báo quan trọng cho các em."

Các học sinh trong lớp ngừng ồn ào bắt đầu lắng nghe cô giáo nói.

"Hôm nay chúng ta có học sinh đặt biệt đến lớp."

Giọng cô liền thay đổi 180° dịu dàng:

"Vào đây đi em."

Cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa. Ai cũng tò mò học sinh đặt biệt mà cô giáo nhắc đến là ai. Chỉ thấy một thiếu niên bước vào duyên dáng như một quý ông không nhanh không chạm.

"Xin chào tất cả các bạn, tôi đến từ pháp. Tên Joseph Desaulniers."

Một học sinh nữ bỗng bật đứng lên hét to:

"Là Joseph Desaulniers con trai của nhà côn trùng học nổi tiếng gần đây phải không!?"

Các học sinh xì xàm nhốn nháo lên vui vẻ và khen ngợi cậu học sinh mới.

"Các em trật tự lại cho cô!"

Cô giáo hét to nghiêm khắc khiến các học sinh phải im lặng lại.

Cô giáo lại dịu dàng nói:

"Joseph em hãy tới lựa cho mình chỗ ngồi đi em."

"Vâng em cảm ơn cô ạ."

Joseph đi xuống tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp. Các bạn học sinh nhìn Joseph với sự háo hức mong chờ, cầu nguyện mình là người may mắn được ngồi cùng và làm thân với anh.

Joseph tìm kiếm một hồi thì bắt gặp ánh mắt của Aesop lén nhìn mình. Nhận thấy người quen hứng khởi đi đến bàn cuối cười vui vẻ.

"Aesop là cậu đấy à? Thật tuyệt khi gặp cậu ở đây."

Joseph kéo ghế trống kế bên Aesop ngỏ ý:

"Chỗ bên cậu chưa có ai ngồi thế tớ ngồi ở đây nhé?" Nói xong liền ngồi xuống.

Aesop bị một màng chào hỏi bất ngờ của Joseph làm cho sốc:

"Ưm ư Joseph cậu ngồi đây sẽ k..."

"Ngồi đây thì sao?" Ngây ngô nhìn Aesop thắc mắc.

"..."

Aesop không nói được gì thêm, cậu không muốn cho người bạn mới vừa vào lớp học biết mình bị bắt nạt được.

Mọi người nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ đi kèm với sự ghen tị chán ghét, Thì thầm những câu ác ý dành cho Aesop.

Cảm nhận sự ác ý đang thầm lặng hướng về phía mình, Aesop bất giác run rẩy sợ hãi.

Nhận thấy Aesop không ổn liền hỏi:

"Aesop cậu sao vậy? Người cậu run quá, cậu bị bệnh à?"

Joseph tính đưa tay sờ trán Aesop để kiểm tra thì liền bị cậu từ chối hất ra.

Nhận thấy mình vừa lành động gây tổn thương cho Joseph vội vàng xin lỗi và quay mặt ra hướng khác né tránh. Joseph cũng không để ý quá. Họ cứ thế im lặng đến khi tiết học kết thúc đến giờ nghỉ trưa.

Joseph bị các bạn nữ bao quanh như ong mật thấy hoa thơm, các học sinh nam nhìn mà ghen tị. Aesop thấy ồn ào liền lén lút ra lớp đi đến phòng ăn trước. Phải thật nhanh lấy phần ăn rồi trốn ra vườn, nhưng vì lúc nãy trong lớp các bạn nữ chen trúc khiến cậu ra phòng ăn muộn nên bị bắt được.

"Oh là Aesop đây mà. Mấy ngày ngay mài trốn kỹ thật đó."

Có ba bạn học sinh nam chặn đường Aesop.

"..."

Aesop tái mặt nhìn họ với ánh mắt tuyệt vọng. Sau đó chỉ thấy ba bạn học sinh nam cưỡng chế lôi Aesop đi đâu đó.

Joseph đang trên đường đi đến phòng ăn nhưng lại không biết lối đi. Loay hoay một hồi nhận ra mình đang bị lạc. Chán nản đi tìm kiếm đường đi thì nghe thấy những lời mắng chửi thậm tệ, Joseph tò mò tìm đến thì thấy Aesop đang bị ba bạn nam đánh đập.

Aesop bị đánh chỉ kiếm cắn răng im lặng mặc kệ chúng làm gì, không phản kháng lại chỉ cam chịu. Joseph càng nhìn càng không chịu được liền chạy tới giúp đỡ.

"Thầy ơi mấy bạn ở đây này! Nhanh lên thầy ôi!!!"

Nhận thấy nguy hiểm liền vội kéo sau bỏ chạy.

Joseph tiến lại gần Aesop đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi:

"Aesop cậu ổn không? Có bị thương ở đâu không? Để tớ dẫn cậu đến phòng y tế." Joseph cõng Aesop đi và hỏi Aesop đường đến phòng y tế.

[Trong phòng y tế]

Aesop được cô y tá băng bó và khử trùng vết thương.

"Trời ạ, ai lại tàn nhẫn như vậy với một đứa trẻ chứ?"

Trên người Aesop toàn vết bẩn bầm tím và vết thương bị nhiễm trùng do không được sơ cứu sơ qua. Joseph nhìn thấy Aesop vết thương liền cảm thấy thương sót.

"Xong rồi em cứ hoạt động bình thường, em chỉ bị khó đi một chút nhưng sẽ khỏi nhanh thôi. Em đi được không?" Cô y tá nói.

Aesop ngại ngùng khi được cô quen tâm như vậy, thử đứng dậy bình thường nhưng bước đi lại đau khiến cậu nhăn mặt lại.

Joseph vội đứng bên cạnh giúp đỡ Aesop, thấy đi khó khăn liền không nghĩ nhiều bế cậu lên. Aesop giật mình xấu hổ như một nàng công chúa vừa được hoàng tử bế, vội lấy tay che mặt lại cho đỡ xấu hổ.

"Em xin phép cô, em đi về lớp ạ" Joseph nói .

"Tạ... Tạm biệt cô..." Aesop nói.

Cô y tá vẫy tay: "tạm biệt hai đứa nha."

Nhìn Joseph bế Aesop đi cô y tá thầm gào hét trong lòng "hai đứa thật đáng yêu!"

Trên đường Joseph không nói gì chỉ bế Aesop trong vòng tay mình đi đến lớp với sự ngỡ ngàng của mọi người.

Joseph không để ý sự kỳ lạ trong mắt các bạn học. Bế Aesop đến bàn đặt cậu ngồi lên ghế, ân cần hỏi han. Aesop bị sự dịu dàng này của Joseph làm cho xấu hổ muốn xỉu đến nơi.

Mọi người bàn tán kỳ lạ khi nhìn thấy hành động kỳ lạ của Joseph. Có một vài bạn nữ thầm gào hét sung sướng khi thấy họ thân nhau như thế.

"Aesop luôn bị bắt nạt ở trường sao?" Joseph nói.

"..."

"Không ai giúp Aesop à?" Joseph nói.

"..."

"Nếu không ai ở bên cậu thì hãy để tớ bảo vệ cậu! Tớ hứa sẽ bảo vệ và yêu thương Aesop cả đời!"

Joseph nói rất to đủ để cho cả lớp nghe thấy. Không chỉ Aesop ngạc nhiên với công bố đó của Joseph mà cả lớp điều trợn to hai mắt bất ngờ.

Aesop không nói gì vì cậu biết Joseph chỉ là thương hại cậu, không lâu sẽ chán và tránh xa cậu thôi.

"Cái gì mà cả đời chứ? Ngay cả khi cậu chả biết gì về tôi cả." Aesop nói thầm trong lòng.

Aesop nghĩ đó là đùa nhưng không ngờ Joseph thật sự làm thật. Dù hoạt nhìn Joseph như một cô gái xinh đẹp dịu dàng nhưng lại có sức lực rất khoẻ mạnh, các học sinh đầu gấu bắt nạt Aesop điều lần lượt chịu thua Joseph và để Aesop yên.

Joseph đang cố tiếp cận thế giới cô đơn của Aesop, dĩ nhiên cậu sẽ đề phòng và từ chối. Trai mặt dày dù bị từ chối vẫn sẽ cố chấp cho đến khi đạt được điều mình muốn.

Dần về sau hai người đã hoà cuộc sống với nhau. Bên nhau như hình với bóng làm gì cũng có nhau luôn ở cạnh nhau, cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau ăn, ngủ trưa cùng nhau. Các bạn nữ còn ghép họ thành một đôi như người yêu của nhau. Họ luôn ở cạnh nhau trừ lúc tan học về nhà.

"Aesop đi về cẩn thận nhé." Joseph vẫy tay chào tạm biệt.

"Cậu cũng vậy Joseph." Aesop nói vừa vẫy tay đáp lại.

Khi Aesop rời đi Joseph liền thay đổi sắc mặt ấm áp thành làng lùng và trống rỗng. Một chiếc xe sang trọng chạy tới trước mặt Joseph. Cửa được mở ra người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen bước ra, ông cúi đầu mời Joseph lên xe.

Joseph lên xe cùng người bảo vệ vào trong, chiếc xe nổ máy chạy đi.

[Về đến nhà Joseph]

Joseph bước vào cửa nhà, hít thở sâu vội chạy lên cầu thang. Tâm trạng lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Một giọng trầm gọi con người sợ hãi lại:

"Joseph!"

Joseph chợt dừng bước. Môi bấu chặt lại muốn rỉ máu, từ từ quay đầu nhìn người gọi mình. Người nọ có mái tóc trắng và con ngươi màu xanh lam như Joseph nhưng trông già hơn.

"Lại đây."

Dù không muốn nhưng buộc phải làm theo, Joseph chầm chậm bước xuống cầu thang đi đến.

"Thưa cha..."

Cha Joseph đưa tay ra lệnh anh đưa cho ông. Joseph run rẩy kéo tay áo lên, đưa cánh tay cho ông ấy nắm lấy. Sau đó chỉ cảm nhận được có thứ gì đó lạnh giá đâm xuyên qua da thịt như muỗi chít.

Cha Joseph tiêm một thứ thuốc màu xanh lục đậm kỳ lạ vào cánh tay của Joseph.

Tiêm thuốc xong Joseph quỳ rạp xuống đất, đồng tử co giật, cơ thể run rẩy kịch liệt. Joseph bất ngờ nôn ra máu thở hổn hển như điên. Cha Joseph không phản ứng gì chỉ lạnh lùng nhìn con trai quằn quại dưới đất.

"Người hầu đâu mang nó về phòng."

Ông nói xong liền quay người rời đi bỏ mặt Joseph gào khóc dưới đất. Người hầu chạy đến khống chế sự co giật dữ dội của Joseph áp chế Joseph về phòng. Khó khăn mang Joseph về phòng liền quăng anh trên sàn nhà không thương tiếc, liếc nhìn Joseph lạnh lùng và đóng cửa lại.

Người hầu khoá chặt cửa với nhiều kiểu ổ khóa khác nhau nhầm ngăn cản Joseph thoát ra. Phía sau cánh cửa vang lên tiếng đập dữ dội và tiếng hét chói tai, ngoài ra họ còn nghe được tiếng cào cửa của vật gì đó và âm thanh rên rỉ không rõ là của người hay thứ gì?

Nó diễn ra mõi ngày và người hầu ở đây đã quen với nó. Tuy Joseph là con một của chủ nhân ngôi biệt thự nhưng anh chả khác gì vật thí nghiệm của cha mình.

Cô đơn và đau đớn Joseph chợt nhớ đến Aesop, hai tay vô thức ôm lấy cơ thể mình như thể đang ôm ai đó.

"A a a a a... Aesop tớ nhớ cậu, Aesop, Aesop, Aesop..."

Lẩm bẩm tên cậu, anh rùng mình khi nhớ lại cảm giác được ôm cậu vào lòng. Chìm đắm trong tưởng tượng, anh ngồi yên không quậy phá hay tiếng ồn vào phát ra cửa trừ tiếng rên khao khát gọi tên ai.

[Sáng hôm sau trên lớp học]

Ngày hôm nay kỳ lạ hơn bình thường. Các học sinh nhốn nháo hướng ánh mắt kỳ lạ nhìn bàn học cuối lớp. Mặc kệ cô giáo phàn nàn la hét, Joseph vẫn ôm chặt Aesop từ phía sau. Hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, dụi khuôn mặt tuấn tú sau gáy cổ của Aesop.

Aesop bị ôm từ phía sau, ngồi trên đùi của Joseph. Cảm giác như Joseph đang ôm người yêu khiến Aesop cảm thấy khó chịu, mặt cậu đỏ bừng như cà chua mới chín. Cô giáo phàn nàn hết lời liền mặt kệ đi dậy bài tiếp.

[Giờ nghỉ trưa].

"Joseph có chuyện gì với cậu vậy?" Aesop lo lắng hỏi.

"Tớ không bị sao cả." Joseph nói.

"Thế sao cậu không ăn? Không đói à?" Aesop nói.

Phần ăn của Aesop dần ăn hết nhưng của Joseph vẫn còn nguyên, Joseph thở dài ngao ngán.

"Tớ không cảm thấy thèm ăn, Aesop ăn phần của tớ không?"

Aesop lắc đầu từ chối.

"Tớ no rồi, ăn không nổi."

Joseph cảm thấy thất vọng khi Aesop từ chối phần ăn của mình.

"Hay tụ mình cho Sep ăn? Chắc nó giờ đói lắm." Aesop nói.

"Cũng được, chắc nó thích lắm." Joseph nói với con mắt sáng ngời.

1 tuần trước có một con mèo con màu trắng đi lạc vào trong vườn, có thể nó bị lạc mẹ hoặc bị bỏ rơi được Aesop phát hiện. Vì nhìn nó dễ thương nên Aesop nài nỉ Joseph cho cậu giữ lại nuôi nó, Joseph đồng ý và đặt tên nó là Sep.

Hai người vui vẻ mang phần ăn cho Sep ăn và ngắm nhìn nó nhai đồ, nhìn nó ăn trong thật hạnh phúc. Aesop nhìn Sep ăn trong lòng cảm thấy vui vẻ, nụ cười ấm áp nở trên khuôn nhỏ nhắn.

Joseph dựa vào vai Aesop, phả vào tai Aesop thơi thở ấm nóng.

"Aesop..."

Aesop cũng đáp lại Joseph:

"Ơi Joseph?"

"Mình thử hẹn hò được không?" Joseph nói.

"Được... Sao cơ!?" Aesop nói.

Aesop bất ngờ với lời tỏ tình đột ngột, cậu đỏ mặt hạ thấp giọng đáp:

"Không phải chúng ta đang giống người yêu sao?"

Joseph càu nhàu khó chịu:

"Nhưng nó chỉ là tin đồn mà các bạn học tạo ra, tớ muốn nó là thật hay gì tin ảo."

"Vậy thì biến nó thành thật cũng được mà?" Aesop nói.

Joseph bật người dậy, nắm lấy bả vai Aesop xoay người về phía mình.

"Dậy tớ hôn Aesop được không?"

Chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn Joseph nghiêm túc và căng thẳng.

Cậu ngại ngùng đáp:

"Ư... Được..."

Nhận được sự đồng ý, Joseph hồi hộp đưa mặt lại gần Aesop. Xấu hổ ngắm chặt hai mắt, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch và tiếng thở của nhau. Sau đó chỉ cảm nhận được hơi ấm và thứ gì đó mền mại chạm vào môi cậu.

Kiểu hôn vụn về chỉ ngậm lấy cánh môi và tách ra. Cả hai mở to hai mắt nhìn nhau. Thật ngại và xấu hổ nhưng nó kích thích và ngọt ngào.

"N... Nữa được không?" Joseph lắp bắp xin thêm.

"...Được." Aesop đáp.

Joseph đặt tay lên má Aesop, vuốt ve cánh môi tái nhợt nứt nẻ.

"Mở miệng ra..." Joseph lệnh.

Aesop không nói gì làm theo chỉ dẫn của Joseph. Hơi thở ấm tiếp xúc gần nhau, tiếp theo là môi chạm môi mền mại.

Lần này hôn lâu hơn. Joseph đưa lưỡi vào miệng múp lấy chiếc lưỡi nhút nhát, kháy đảo bên trong khoang miệng của Aesop. Dịch vị không kềm chế được mà chảy ra khỏi khoé miệng, hít thở khó khăn khiến mặt cậu đỏ bừng tai òng òng tê dại. Cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng khi cậu bị Joseph liếm răng và hàm trên .Lý trí cậu bị đánh cắp như uống phải một loại thuốc kích thích tình dục.

"Ưhmmm... Ư... Haa... Ưm chụt haa..."

Cả cơ thể như mất lực mền nhũn ra, được Joseph ôm lấy chống đỡ không bị ngã. Họ đắm đuối hôn nhau lưu luyến tách rời tạo một cọng chỉ bạc giữ hai người.

"Đây có phải lần đầu của cậu không?" Joseph hỏi.

"Nó... nụ hôn đầu của tớ..." Aesop ngại ngùng đáp.

Joseph vui sướng ôm lấy Aesop.

"Tớ yêu Aesop rất nhiều"

[Tiếng chuông]

Tiếng chuông vang to đánh tỉnh hai con người đang say mê trong tình yêu.

Joseph chìa tay ra đón lấy Aesop cùng nhau lên lớp. Kể từ lần đầu biết hôn như nào về sau Joseph luôn chủ động hôn Aesop ở khắp nơi, cho dù nơi đó vắng người hay đông người.

Aesop đơn nhiên có từ chối hôn nhau nơi công cộng nhưng Joseph không để tâm mà tiếp tục cưỡng hôn.

"Chụt, tạm biệt Aesop." Joseph hôn vào má Aesop và nói.

"Tạm biệt Joseph." Aesop ngượng ngùng nói.

Bóng hình cậu dần đi xa, anh đứng đó nhìn tấm lưng dần biến mất khỏi tầm mắt, lòng anh bắt đầu khó chịu.

Một chiếc xa sang trọng màu đen đậu sẵn bên kia đường mở cửa bước ra.

"Thưa cậu chủ..."

Joseph ngữ khí lạnh lùng đe doạ người bảo vệ.

"Đừng nói cho cha ta biết. Hiểu không?"

"...Rõ."

[Phía Aesop].

Aesop đang trên đường về, đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ, Aesop móc ra một chiếc chìa khóa mở cửa đi vào.

Cầm hai đôi giầy lên tay rón rén bước đi. Có tiếng khóc hét thảm thiết vang lên ngay cánh cửa mà Aesop đi ngang qua.

"Cha lại đánh mẹ kế rồi." Aesop nói thầm.

Aesop chạy nhanh về phòng khoá trái cửa ngồi sụp xuống sàn nhà. Toàn thân run rẩy gắt gao ôm lấy cơ thể mình.

Cha cậu vốn là một gã ăn chơi bội bạc đã đánh đập cậu và mẹ cậu. Bà luôn ôm lấy cậu nhận lấy đòn đánh của gã để bảo vệ cậu, cho đến khi bà chịu không nổi nữa bỏ rơi cậu mang hành lý rời đi. Mẹ cậu bỏ đi gã tức giận xả giận lên người cậu. Vài năm sau gã mang về một cô gái, lấy lòng và khiến cô lụy gã xong gã liền đánh đập và thỏa mãn tình dục lên người cô tương tự như mẹ cậu.

"Tôi sẽ sống như này trong bao lâu?"

[Sáng hôm sau tại trường hợp].

Cô giáo thông báo:

"Hôm nay bạn Joseph xin nghỉ vì bệnh, nên hôm nay sẽ vắng học một ngày."

Mọi người xì xầm to nhỏ khi nghe tin Joseph bị bệnh. Aesop thì shock khi nghe cô thông báo.

Đúng là dạo này Joseph có biểu hiện rất kỳ lạ. Anh hay ngủ quên, kém ăn có khi là không ăn bữa trưa nào. Hay ra ngoài trời phơi nắng. Mõi lần hôn nhau Joseph sẽ đỗ nhiều nước bọt vào cổ họng, dù rất khó chịu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống. Aesop nhớ đến khi ăn trưa xong cậu ra vườn cùng Joseph chơi, mõi lần cậu hái một bông hoa, Joseph sẽ dành lấy cây bông đó và ăn nó.

Mõi lần như thế Aesop sẽ hoảng loạn:

"Cậu làm gì vậy? Ăn bông dại cậu sẽ bị đau bụng, mau nhả ra!" Kéo miệng Joseph moi cho ói ra.

Joseph lại cười nhẹ như nó là chuyện nhỏ:

"Ư... Đau! Không sao đâu! Tớ ăn hoa được Aesop đừng lo. Nhưng Aesop không được ăn thử đâu đấy nhé, đau bụng đó."

"..."

[Quay lại hiện tại]

Nhớ lại sự kiện kỳ lạ gần đây khiến Aesop hoài nghi nên quyết định hôm nay sẽ đến thăm Joseph.

Nhờ có sự bảo vệ của Joseph mà Aesop đã có tin thần mạnh mẽ mà không còn dễ bị bắt nạt như xưa, nên cậu có thể tự lo cho mình khi Joseph không có ở bên.

Mấy tuần trước Joseph có nghỉ học như hôm nay, bọn đầu gấu nghe tin Joseph nghỉ liền cơ hội tìm đến Aesop để chọc ghẹo. Nhưng ai ngờ Aesop lại dữ dội đập cho tụ nó máu me tùm lum, bị phát hiện gọi lên phòng hiệu trưởng phạt cả đám nên chả dám dở trò với Aesop nữa.

[Tan trường].

Aesop đi đến cửa hàng tập hóa mua chút đồ ăn vặt để đến thăm Joseph thì bị gọi lại.

"Aesop! Cậu đang mua đồ ăn vặt à?"

"Eli?" Aesop nói.

Eli chạy đến chỗ Aesop cùng với một cây chuổi trong tay.

"Hiếm khi thấy cậu đi một mình, Joseph không có ở trường à?"

Eli Clark là nhân viên làm thêm của tiệm tập hoá nhỏ. Joseph tình cờ tìm thấy cửa tiệm này, thấy sản phẩm chất lượng nên rũ Aesop vô đây mua đồ ăn vặt.

Vì tính cách của Eli rất dễ gần, nên có thể dễ dàng kết bạn dù cậu khá thụ động và ít nói. Eli thì khó đọc được cảm xúc khi lúc nào Aesop cũng mang cái khẩu trang trắng che mặt.

"Joseph hôm nay bị bệnh, tớ mua chút đồ thăm bệnh." Lấy túi tiền ra.

"Cậu biết nhà của Joseph à?" Quét mã tiền.

"Joseph có ghi địa chỉ nhà cho tớ." Aesop nói.

"Của cậu $89.95." Eli cất đồ vào túi.

"Đây." Aesop đưa tiền.

Aesop cầm một cái thẻ bạc kim màu đen. Joseph đã đưa thẻ tiền cho cậu mà không sợ bị luận dụng. Cho người sài tiền là điều tự nhiên mà?

Eli cầm thẻ quét tiền thầm khen Joseph cao tay.

Trả thẻ cho Aesop.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn Mình đi đây, hẹn gặp lại." Đi ra cửa tiệm.

"Tới đó cẩn thận nhé Aesop, sẵn gửi lời hỏi thăm sức khỏe hộ tớ nhé." Eli vẫy tay với Aesop.

"Được."

Bóng lưng Aesop dần biến mất sau cánh cửa kính tiệm tập hoá. Eli một tay chống cằm thở dài.

"Mong cậu bình an."

[Đến nhà của Joseph].

Aesop đứng trước một trang viên rộng lớn và dẫy hàng rào kiên cố. Cậu sửng sờ há hốc mồm. Không ngờ Joseph lại giàu như thế chắc chắn là con nhà danh giá quý tộc thượng lưu.

Đứng trước cổng rào lớn ấn chuông. Lính canh nhìn cậu ấn chuông cổng, họ không ngăng chặn cậu hỏi vì cậu là trẻ con không đáng tra hỏi.

Tra hỏi lai lịch làm gì khi nhìn liền biết là bạn học của cậu chủ nhỏ.

[Tiếng chuông]

Một người trong giống quản gia bước ra cửa biệt thự đi ra trang viên đến chỗ cậu. Ông lịch sự hỏi lai lịch và lý do cậu đến. Khi Aesop đưa địa chỉ và con dấu mà Joseph in trên bản đồ anh tự vẽ ra. Người quản gia liền mở cổng lịch sử dẫn cậu vào biệt thự đến phòng khách.

Nghe theo lời quản gia, Aesop ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ đợi. Còn quản gia mang theo túi đồ ăn vặt rời khỏi phòng. Ngồi chờ một hồi cánh cửa bỗng nhiên mở ra nhưng người bước vào không phải ông quản gia.

Một người đàn ông trung niên có màu tóc và đôi mắt giống hệt Joseph. Khoác lên mình bộ âu phục màu đen quý phái tiến đến ghế đối diện Aesop ngồi xuống.

Bầu không khí xung quanh ông thật nặng nề, Aesop cảm thấy áp lực khi bị ông ấy cứ nhìn chằm chằm xuống cậu.

"Con có phải là... Bạn của Joseph?"

"V... Vâng."

Aesop vừa nói xong bất ngờ bị một lực mạnh bóp hai gò má kéo về phía trước. Cha của Joseph bất ngờ bắt lấy gò má của Aesop kéo gần mình. Ông soi kỹ con ngươi màu xám tro của Aesop một lúc.

Cảm thấy sợ hải, cả thân cậu bất đầu run rẩy. Hai tay vô thức nắm chặt lấy cổ tay to lớn hơn tay mình.

Ông buông tay tha cho Aesop và thót ra một câu.

"Ra là người này..."

Nói xong liền đứng dậy gọi người hầu đến, ông quay người rời đi ra cửa không quên nói với Aesop:

"Nếu muốn sống cuộc sống như người bình thường thì tốt nhất trách xa Joseph ra."

Tình huống nó giống như cha chồng không cho con trai lấy người vợ nghèo liền đe doạ muốn đuổi người yêu con trai mình đi.

Aesop bối rối, đó có phải là một mối đe dọa cho cuộc sống? Hắn còn chưa kịp để cho Aesop suy nghĩ thông suốt, đã bị quản gia gọi tới mang hắn đi.

Trên đường đi đến phòng của Joseph, Aesop nhận thấy không khí trong trang viên thật vắng vẻ, rùng rợn. Người quản gia bổng mở miệng nói chuyện với Aesop:

"Cậu Carl là người yêu của cậu chủ Joseph?"

Aesop giật mình đáp lại trong lo lắng:

"Đ đúng vậy, sao ông biết?"

"Tin đồn về hai người rất nổi trong trường." Quản gia nói.

Aesop nghe đến càng lo lắng:

"Cha của Joseph cũng biết?"

Quản gia thản nhiên đáp:

"Tất nhiên, không chỉ ông chủ mà tất cả mọi người trong trang viên điều biết."

"..."

"Nhưng tốt nhất cậu Carl nên chia tay cậu chủ đi." Quản gia nói.

"Tại sao?"

"Chúng tôi không cố ý chen vào mối quen hệ của hai người, chúng tôi làm thế vì muốn tốt cho cậu trước khi quá muộn..." Quản gia nói.

"Quá muộn?" Aesop nghi ngờ.

Một hồi im lặng người quản gia nói một câu đâm vào tim của Aesop.

"Cậu chủ Joseph đã có hôn thê. Rất có thể cậu chủ chỉ chơi đùa cậu Carl như món đồ chơi giải trí." Quản gia tỏ ra thương hại đối với Aesop.

Cảm thấy bị sốc?
Không chỉ thế có thế nó khá bất ngờ, trái tim thắt lại đau đớn. Joseph không đề cập đến chuyện kết hôn. Khả năng Joseph có hôn ước là thật, nhưng cậu không nghĩ tình yêu Joseph dành cho cậu là giả tạo. Dù anh rất giỏi ăn nói và được lòng rất nhiều cô gái, nhưng Joseph luôn bám theo cậu như keo dán.

Dù khả nghi nhưng cậu còn lựa chọn nào khác nữa sao? Không cậu muốn xét nhận từ Joseph.

"Thưa cậu Carl, đã đến nơi rồi mời cậu." Quản gia nói.

Hai người đứng trước một cánh cửa màu trắng. Aesop bước đến gần cửa gỗ vài nhịp lên cánh cửa yên lặng.

Một giọng nói vang lên đầy tức giận ở bên kia cánh cửa:

"Cút đi! Ta không tiêm thêm thuốc!!!"

Dù biết nó không nói với cậu nhưng khí chất giọng nói rất áp lực khiến cậu nghe xong cũng rùng sợ như người trong cuộc.

Cậu rụt rè hé giọng:

"Jos... Joseph? Là tớ, Aesop đây."

Cánh cửa im lặng chỉ nghe thấy tiếng chân và tiếng vải lộn xộn rơi xuống. Người quản đứng bên cạnh theo dõi tình hình. Cánh cửa bất ngờ mở ra kéo Aesop vào trong chớp mắt. Người quản gia không bắt kịp phản ứng kinh ngạc ngơ ra tại chỗ.

Joseph ôm chặt cơ thể Aesop nằm dưới sàn nhà. Giọng run rẩy gọi tên cậu trông đáng thương.

"Aesop... Aesop... Là cậu sao Aesop, sao cậu lại ở đây? Tớ nhớ cậu Aesop, Aesop... Tớ rất nhớ cậu..."

Nhìn thấy Joseph như thế Aesop liền quên hết những lời cảnh cáo trước đó mà ôm lại Joseph âu yếm.

"Tớ cũng rất nhớ Joseph, nên mới tới đây thăm cậu."

Joseph dùng đôi mắt lấp lánh đáng thương nhìn Aesop:

"Thật không Aesop..."

"Thật ưm... Ưhmm..."

Aesop đang nói thì bị Joseph chặn miệng lại. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau chia sẻ hơi nóng của nhau, cảm giác ngứa ngáy cả cơ thể nóng như bỏng. Có lẽ do Joseph đang bệnh nên nhiệt độ cao hơn bình thường. Có thứ gì đó nhớp nháp lỏng lẻo như nước chảy xuống cổ họng cậu, ngoan ngoãn nuốt thứ chất lỏng như nước bọt vào người. Chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu.

Đang ôm Aesop không kềm chế được tham muốn mò xuống quần âu yếm.

"Có thể cậu chủ chỉ xem cậu Carl như một món đồ chơi giải trí."

Chợt nhớ lại câu nói của quản gia, Aesop hoàn hồn lại. Nắm chặt lòng bàn tay đánh vào bụng Joseph. Anh bị Aesop đánh bất ngờ không kịp phản ứng nên bị dính chưởng.

Joseph sửng sốt nhìn Aesop khó hiểu.

"Haa... Haa... Joseph... Cậu có yêu tớ không?" Aesop vừa thở lấy lại dưỡng khí vừa nói.

Joseph ngồi dưới sàn nhà im lặng ngẩng đầu lên, nheo mắt lại để lộ biểu cảm méo mó hạnh phúc:

"Tớ yêu cậu rất nhiều."

Lời yêu hót ra chân thật, lắng nghe kỹ có thể nghe thấy trong giọng nói của Joseph đang run rẩy.

Cắn chặt hàm răng Aesop nói ra một đòn chí mạng xuyên tim Joseph.

"Cậu nói yêu tớ? Nhưng lại giấu tớ cậu đã có hôn thê!"

Joseph trợn to hai mắt nhìn Aesop. Run rẩy gắng đứng dậy đi tới để trấn an Aesop.

"Không Aesop! Aesop đừng... Hãy nghe tớ giải-"

"Không cần nói gì nữa, tụ mình chấm dứt đi!!!"

Aesop vội vã quay người chạy ra cửa. Joseph ở phía sau Aesop tuyệt vọng kêu tên người yêu.

"Aesop khoan đã, hic khoan đã..."

[Rầm]

Aesop vội quay mặt lại liền hoảng hốt. Chỉ thấy Joseph ngã trên sàn nhà bất động, cậu tái mặt liền chạy tới chỗ Joseph.

"Joseph! Joseph! Này Joseph! Cậu bị sao vậy!? Chú quản gia!!! Giúp con với!."

Người quản gia nghe tiếng ồn chạy vào xem tình hình. Thấy Joseph nằm trên sàn bất động sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề, còn Aesop thì ôm đầu Joseph khóc nức nở.

Quản gia liền gọi người hầu vào khiên Joseph lên giường, vài người hầu còn lại thì kéo Aesop ra khỏi phong. Joseph tâm trí mơ màng yếu ớt đưa tay ra cố với lấy bóng hình mơ hồ của Aesop đang dần biến mất.

".... Ae...sop..."

Aesop lo lắng cho Joseph người bất ngờ ngã xuống, quản gia trấn an cậu và nói:

"Hãy để cậu chủ cho chúng tôi lo, xin cậu Carl về cho."

Aesop không còn cách nào khác vì dù cậu có ở lại thì cũng chẳng giúp được gì có khi còn tệ hơn. Mà không phải cậu đã chấm dứt với Joseph rồi sao? Từ giờ cậu và Joseph không còn là gì của nhau nữa.

Thật đau đớn! Cậu vừa chạy vừa gào khóc dưới ánh chiều hoàng hôn.

Biển trời toả ánh hào quang vàng cam. Lá cây xôn xao đung đưa nhịp nhàng êm dịu. Chim bay nhốn nháo trên cây kiếm chỗ ngủ. Mặt nước hồ tĩnh lặng phản chiếu bầu trời và câu thiếu niên bên bờ.

Cảnh hoàng hôn đẹp như mộng nhưng lòng người thì vỡ tan.

Cậu chạy về nhà mở cửa liền đựng phải một người cậu hận nhất.

"Mài... Mài đi đâu mới về đồ súc vật!"

"..."

"Mài đang lườm tao đấy à?"

"..."

Một cảm giác đau đớn chạm vào má của Aesop, cậu vẫn không ngã xuống mà trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Mài!.... Mài tỏ thái độ như thế với cha mài đấy à đồ rác rưởi!"

Gã đấm vào bụng Aesop khiến cậu mất lực đau đớn quỳ xuống. Rên rỉ nôn mửa, hổn hển nhìn gã.

"Hừ... Tao tha mài lần nay, lần sau tao giết màu đấy." Gã nói xong liền ngồi vào ghế sofa rách rưới cầm chai bia uống.

Aesop không nói gì chỉ gắng sức đứng dậy đi về phòng mình. Về đến phòng cậu thả cơ thể mệt mỏi lên giường, ngắm mắt hít thở.

[Trong phòng của Joseph]

Người bác sĩ đang dùng dây nghe nhịp tim cho Joseph. Bác sĩ lặng lẽ đứng dậy đi đến chỗ cha Joseph.

"Nó còn sống không?" Cha Joseph nói.

Bác sĩ lắc đầu buồn bã:

"Lấy làm tiếc."

Cha Joseph tỏ vẻ thất vọng rõ trên mặt:

"Tưởng nó sẽ thành công, nhưng nó lại thất bại như em trai nó."

Ông lệnh người hầu mang cơ thể đã lạnh lẽo của Joseph đến một căng phòng. 4 bức tường trống rỗng chỉ có ở giữ căn phòng được trang trí. Có một chiếc hòm màu trắng nằm sẵn ở đó cùng với một đóng hoa Hoa Asphodel trắng.

Người hầu đặt Joseph nằm trong quan tài. Ông đứng nhìn con trai mình trong quan tài, mặt không cảm xúc, không tỏ ra đau buồn cho con ruột của mình.

Ông quay sang người quản gia:

"Mang chúng đến đây."

Người quản gia gật đầu quay người đi lấy đồ mà chủ nhân sai lệnh. Một hồi lâu người quản gia trở lại với cái hộp thủy tinh màu đen trong tay.

Ông lấy hộp thủy tinh từ tay người quản gia, mở nắp đổ lên cơ thể đã chết của Joseph.

Nhưng con trùng màu trắng nhỏ bé rơi xuống lúc nhúc bắt đầu bò lên khắp người Joseph.

Chúng bò và đục vào da thịt rỉ ra máu chảy xuống.

Cảnh tượng kinh dị rợn người, như thể đang xem cách cơ thể đang bị thúi rũa.

Người hầu cùng nhau khiên nắp hòm đậy lại. Cầm búa đóng đinh nắp hòm.

Joseph nằm bất động lạnh lẽo trong quan tài. Cơ thể không nhịp thở hay tiếng tim đập. Da thịt đang bị lũ giòi bọ rút rỉa tàn nhẫn rỉ máu đỏ. Đôi mắt vô cảm khẽ lay động nhẹ con ngươi màu xanh lam u tối.

Cơ thể đã chết linh hồn còn đó. Nó chân thật đến nỗi anh có thể nghe thấy Tiếng búa đóng nắp hòm. Tiếng cầu nguyện của đám người hầu và linh mục.

Nó rất chân thật như thể anh chưa chết, cảm giác mình đang lơ lửng ở giữ đại dương mênh mông.

"Đây là chuyện gì?"

"Tôi đã chết? Không... Không thể nào..."

"Không... Tôi chưa chết! Tôi còn ở đây! Làm ơn đừng bỏ rơi tôi! Đừng để tôi lại."

"Xin đừng nhốt tôi ở đây! Làm ơn giúp tôi ra khỏi đây."

"Chúng đang ăn mòn da thịt tôi! Làm ơn giúp tôi!"

" Aesop! Aesop! AESOP!"

TÔI MUỐN GẶP AESOP!! TẠI SAO CẬU LẠI BỎ TỚ LẠI! TỚ YÊU CẬU! ĐỪNG BỎ RƠI TỚ AESOP!"

"CẬU ĐỪNG HÒNG BỎ RƠI TÔI, TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN BUÔNG THA CHO CẬU AESOP!!!"

"Ha!!!! Haa!! Haa!!"

Hai mắt mở to, thơi thở rối loạn. Mồ hôi chảy ra ướt áo. Aesop tái mặt run rẩy trên giường. Nước mắt làm ướt hai má cậu.

"Haa... Haa... Là mơ? Là một giấc mơ?"

Giấc mơ rất chân thực, đến nổi cậu còn nhớ rõ từng chi tiết côn trùng ngọ quậy trên da thịt của Joseph. Ngay cả tiếng gào hét của linh hồn ấy.

Aesop lấy lại bình tĩnh, xem giờ trên chiếc đồng hồ lâu cũ kỹ.

"03:00 vẫn còn sớm."

Đặt đồng hồ lại chỗ cũ Aesop lấy tay lau nước mắt, đưa mắt hướng nhìn cửa sổ ra ngoài.

"Joseph..."

[Buổi sáng trên trường học].

"Các em chú ý cô thông báo tin quan trọng, bạn Joseph đã chuyển về pháp một thời gian nên các em đừng nản chí nhé."

Mọi người nháo nhào lên, xì xàm to nhỏ. Mọi người điều đưa mắt nhìn Aesop đầy lo lắng, thương tiếc.

Aesop sốc đến nổi không nói được lời nào. Cậu chỉ đứng hình bất động, lơ đãng trong giờ học. Mặt kệ mọi người lo lắng cho cậu an ủi.

Trên đường về nhà Aesop đờ đẫn bước đi, cậu không biết mình nên đi đâu. Nhìn ánh hoàng hôn chợt nhớ ra lời phũ phàng của mình. Trái tim nói rằng cậu yêu Joseph nhiều lắm, rất yêu, rất yêu. Nước mắt lại lần nữa chảy xuống hai gò má cậu.

Một lần nữa, dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp, trái tim tan vỡ lại khóc òa.

Cậu không bao giờ gặp lại Joseph nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co