Nhung Cau Chuyen Kinh Di
Đây là một câu chuyện xảy ra khi tôi và bạn gái lái xe về nhà từ một ngọn đồi thông nổi tiếng. Chúng tôi định đi về cùng đường với đường mà chúng tôi đi tới núi. Không hiểu sao, chúng tôi không hề nhìn thấy một bóng người lẻ đây bất kể tôi lái lâu đến mức nào. Và cứ thế, chúng tôi đi về hướng đồi hẻo lánh... Lái xe được một lúc, tôi chỉ thấy duy nhất 1 ngôi nhà phía xa xa, được bao bọc trong ánh trăng. Nhà ư? Sao lại có nhà ở nơi khỉ họ cò gáy này nhỉ? Nhưng giờ thì chúng tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi dừng xe, định đến hỏi đường những người sống ở đó. Vì thế tôi đến trước nhà và gõ cửa " knock knock", nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Khi tôi đẩy nhẹ tay, cánh cửa từ từ mở ra. Tôi nhìn vào trong, ngôi nhà tối om và không có một bóng người. Có vẻ như chả có ai sống ở đó cả. Tôi đành quay lại xe, nói với bạn gái tôi tin xấu và lên xe định lái đi tiếp. Nhưng vì một lí do nào đó, xe của tôi không tài nào nổ máy được. Xe vẫn đầy xăng, ác quy vẫn tốt, nhưng tại sao.... xe không thể nào nổ mấy được cho dù tôi có thử đi thử lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Chắc chỉ này không có gì kì lạ chứ?.... chúng tôi cố gắng tìm người giúp đỡ nhưng điện thoại của 2 người bọn tôi đều mất sóng vì nơi chúng tôi đang đứng là vùng núi. Đi đường núi vào ban đêm sẽ khá là nguy hiểm. Mặc dù chúng tôi còn sự lựa chọn khác là ngủ lại trong xe cho tới sáng hôm sau nhưng bầu không khí trong xe sẽ sớm trở nên lạnh cóng vì xe chết máy. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải qua đêm ở ngôi nhà đó. Trong nhà không có điện, mặc dù vậy, chúng tôi mắn may tìm thấy được 1 chiếc chăn. Tôi và bạn gái nằm sát nhau để giữ ấm. Ở nơi tối tăm này, không được say giấc. " knock knock" Nghe như tiếng gõ cửa nên chúng tôi ngồi dậy. Ngay khi tôi vừa nghĩ chắc là do tôi tưởng tượng thì " knock knock" âm thanh đó lại tiếp tục 1 lần nữa. Hay là người chủ nhà đã quay lại. " Ai đấy ạ?" Với cánh cửa đóng chặt, tôi gọi vọng từ trong nhà ra. " knock knock!" chỉ có tiếng gõ đáp lại. "Đó có phải chủ căn nhà này không ạ?", " knock knock!"chỉ có tiếng gõ cửa mà không có một lời nào đáp lại. "Liệu đấy có phải mà không nhỉ?"tôi nói với bạn gái tôi, người đang run lẩu bẩy bên cạnh, tay cô ấy ôm chặt lấy tôi, tôi giả vờ vui vẻ. Tôi đổi cách hỏi của mình. "Được rồi, tôi sẽ hỏi một số câu hỏi nhé. Hãy gõ 1 lần nếu đúng, nếu sai thì hãy gõ 2 lần". Sau đó, "knock!" Chỉ có một tiếng gõ. Khi tôi hỏi liệu cô ta/anh ta có phải chủ nhà không, "knock knock!" Có vẻ như không phải. Tôi tiếp tục hỏi:
_ "Ngài là đàn ông à?"
_ "knock!"
_ "Lớn tuổi?"
_ "knock!"
_ "Ngài chỉ đi một mình thôi à?"
_ "knock knock!"
_ "Anh có phải....là người không?"
_ " knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock.........."
Khi nghe thấy nhiều tiếng gõ như thế, hy vọng của chúng tôi cứ mở nhạt dần....
———————KẾT THÚC CHƯƠNG I—————
_ "Ngài là đàn ông à?"
_ "knock!"
_ "Lớn tuổi?"
_ "knock!"
_ "Ngài chỉ đi một mình thôi à?"
_ "knock knock!"
_ "Anh có phải....là người không?"
_ " knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock knock.........."
Khi nghe thấy nhiều tiếng gõ như thế, hy vọng của chúng tôi cứ mở nhạt dần....
———————KẾT THÚC CHƯƠNG I—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co