Nhung Cau Chuyen Kinh Di
* Đây là câu chuyện nối tiếp phần 7 : Quả báo ! *
Câu chuyện kia đã khép lại cho đến năm thứ 5, con Mai nó đã là sinh viên năm cuối trường ĐH ngoại thương . Còn tôi đã lấy được vợ , và đẻ ra được một bé trai rất kháu khỉnh và nó tên Tuấn . Con trai tôi năm nay đã được 1 tuổi . Nó là một đứa rất năng nổ , và vô cùng yêu quý gia đình !
Rồi một ngày, mẹ tôi nhắn cho tôi dòng tin :" Con ơi , bố đã tự tử rồi con ơi ! Người đàn bà ấy đã quay lại rồi! " . Đọc được tin nhắn này tôi gọi ngay cho Mai . Con Mai giọng thều thào bảo :
- em .. Em cũng biết trước rồi mà . Mấy ngày nay , em đã gặp lại bà ấy . Người đàn bà với bộ tóc trắng .... Ngày mai em sẽ bay về nhà anh chị .
Tôi sực nhớ ra câu chuyện . Lúc ông Minh hoá giải , tôi thấy tận mẮt vong hồn của bà Hà vẫn còn đó . Tôi cảm thấy mọi chuyện trở lại với những năm tháng trước - cái năm tháng kinh khủng nhất đời tôi .....
Sớm ngày hôm sau , con Mai đến nhà tôi rất sớm . Nó chào chúng tôi rồi kéo tôi vào nói :
- anh nghe tin gì chưa ? Mẹ chúng ta định cắt cổ tay tự tử đấy . Mau soạn đồ mà đi vào chùa.
Tôi giật mình , chạy lên rồi cầm chiếc xe tay ga phóng như ma rệt . Đầu óc tôi như rối bời . Đi trên đường tôi còn nghĩ sẽ còn có chuyện gì nữa . Tôi nghĩ tôi không còn sức để đối đầu nó như 5 năm trước ....
Đến cổng chùa , chúng tôi chào sư thầy . Rồi chạy vào thấy nghe mẹ tôi , mắt bà thẫn thờ , môi tím ngắt , đầu tóc bù xù ... Trông mẹ bây giờ như đã bị vắt kiệt sức ! Tôi chạy lại nói nhỏ mẹ :
- mẹ ơi , tụi con đây !
Bà nhìn lên chúng tôi , rồi thở phào :
- tao có bị đứt dây thần kinh đâu mà không biết tụi mày . Tao hết nước sống rồi tụi mày ơi !
Tôi nhìn sang Mai và bảo :
-à mẹ thử các sư thầy cúng kiếng đi , rồi chúng ta sẽ làm lễ ! Tối nay chúng con sẽ ngủ tại đây rồi sớm mai chúng ta bắt đầu lễ sớm nhé !
- thôi , tao làm phiền tụi mày quá . Mày lo về chăm lo gia đình đi , còn con này về mà học hành đi ....
- tụi con lo được mà , mẹ cứ tin ở chúng con !
Mẹ tôi thở phào . Chiều hôm đó chúng tôi ra ngoài nghĩa trang thắp hương cho bố tôi . Nhìn lên cái ảnh , tôi thấy đau lòng quá ! Phải chăng mọi chuyện đừng đi quá xa thì đâu sẽ ra đó rồi ! Tôi thắp 3 nén hương xong , thở nhẹ trong làn khói hương nghi ngút . Bỗng từ đâu con chim lợn bay tới . Con Mai như giật mình , bảo tôi :
- này anh ơi , anh còn nhớ chuyện ta ngồi bờ sông nữa không !
Tôi đập vào vai nó :
- đừng nghĩ bậy , tao không thích đâu !
Rồi tôi tạt qua nó , dìu mẹ tôi về chùa để nghỉ ngơi ....
Tối hôm đó , tôi được ngủ cùng với các sư thầy . Không hiểu sao tôi thấy an toàn vô cùng ! . Bỗng con Mai nó xích lại gần tôi và bảo :
- này anh ơi , tuy có nằm gần thầy chùa . Nhưng mà có cần nằm gần bàn thờ phật thế này không ?
Tôi khẽ bảo :
- thế nó mới an toàn , chúng ta có các sư vừa có phật độ trì phù hộ . Chả có gì phải băn khoăn cả .
Bỗng con Mai nó ớ miệng , chỉ ra phía đằng sau cửa . Vì bóng trăng nó chiếu vào chỗ chúng tôi qua lớp giấy trắng nên chúng tôi thấy khá rõ bên ngoài . Tôi nhìn kĩ hơn , thì thấy một bóng to vút, gầy gò , đang đứng như trông ngóng cái gì . Tôi bắt đầu cảm thấy sợ , quay lưng lại phía con Mai run lên từng hồi . Sao trong lúc này mọi người cũng có thể ngủ cơ chứ !?? . Tôi như bàng hoàng , ngay trong lúc đó tôi ngước nhìn lên cao thấy rõ có 3,4 vong nhi đang ngồi trên bàn thờ nhìn xuống chúng tôi . Tôi như giật mình , và cuối cùng tôi phải miệng chú " Nam Mô A Di Đà Phật " cứ thế cứ thế rồi tôi ngủ đi lúc nào ......
Câu chuyện kia đã khép lại cho đến năm thứ 5, con Mai nó đã là sinh viên năm cuối trường ĐH ngoại thương . Còn tôi đã lấy được vợ , và đẻ ra được một bé trai rất kháu khỉnh và nó tên Tuấn . Con trai tôi năm nay đã được 1 tuổi . Nó là một đứa rất năng nổ , và vô cùng yêu quý gia đình !
Rồi một ngày, mẹ tôi nhắn cho tôi dòng tin :" Con ơi , bố đã tự tử rồi con ơi ! Người đàn bà ấy đã quay lại rồi! " . Đọc được tin nhắn này tôi gọi ngay cho Mai . Con Mai giọng thều thào bảo :
- em .. Em cũng biết trước rồi mà . Mấy ngày nay , em đã gặp lại bà ấy . Người đàn bà với bộ tóc trắng .... Ngày mai em sẽ bay về nhà anh chị .
Tôi sực nhớ ra câu chuyện . Lúc ông Minh hoá giải , tôi thấy tận mẮt vong hồn của bà Hà vẫn còn đó . Tôi cảm thấy mọi chuyện trở lại với những năm tháng trước - cái năm tháng kinh khủng nhất đời tôi .....
Sớm ngày hôm sau , con Mai đến nhà tôi rất sớm . Nó chào chúng tôi rồi kéo tôi vào nói :
- anh nghe tin gì chưa ? Mẹ chúng ta định cắt cổ tay tự tử đấy . Mau soạn đồ mà đi vào chùa.
Tôi giật mình , chạy lên rồi cầm chiếc xe tay ga phóng như ma rệt . Đầu óc tôi như rối bời . Đi trên đường tôi còn nghĩ sẽ còn có chuyện gì nữa . Tôi nghĩ tôi không còn sức để đối đầu nó như 5 năm trước ....
Đến cổng chùa , chúng tôi chào sư thầy . Rồi chạy vào thấy nghe mẹ tôi , mắt bà thẫn thờ , môi tím ngắt , đầu tóc bù xù ... Trông mẹ bây giờ như đã bị vắt kiệt sức ! Tôi chạy lại nói nhỏ mẹ :
- mẹ ơi , tụi con đây !
Bà nhìn lên chúng tôi , rồi thở phào :
- tao có bị đứt dây thần kinh đâu mà không biết tụi mày . Tao hết nước sống rồi tụi mày ơi !
Tôi nhìn sang Mai và bảo :
-à mẹ thử các sư thầy cúng kiếng đi , rồi chúng ta sẽ làm lễ ! Tối nay chúng con sẽ ngủ tại đây rồi sớm mai chúng ta bắt đầu lễ sớm nhé !
- thôi , tao làm phiền tụi mày quá . Mày lo về chăm lo gia đình đi , còn con này về mà học hành đi ....
- tụi con lo được mà , mẹ cứ tin ở chúng con !
Mẹ tôi thở phào . Chiều hôm đó chúng tôi ra ngoài nghĩa trang thắp hương cho bố tôi . Nhìn lên cái ảnh , tôi thấy đau lòng quá ! Phải chăng mọi chuyện đừng đi quá xa thì đâu sẽ ra đó rồi ! Tôi thắp 3 nén hương xong , thở nhẹ trong làn khói hương nghi ngút . Bỗng từ đâu con chim lợn bay tới . Con Mai như giật mình , bảo tôi :
- này anh ơi , anh còn nhớ chuyện ta ngồi bờ sông nữa không !
Tôi đập vào vai nó :
- đừng nghĩ bậy , tao không thích đâu !
Rồi tôi tạt qua nó , dìu mẹ tôi về chùa để nghỉ ngơi ....
Tối hôm đó , tôi được ngủ cùng với các sư thầy . Không hiểu sao tôi thấy an toàn vô cùng ! . Bỗng con Mai nó xích lại gần tôi và bảo :
- này anh ơi , tuy có nằm gần thầy chùa . Nhưng mà có cần nằm gần bàn thờ phật thế này không ?
Tôi khẽ bảo :
- thế nó mới an toàn , chúng ta có các sư vừa có phật độ trì phù hộ . Chả có gì phải băn khoăn cả .
Bỗng con Mai nó ớ miệng , chỉ ra phía đằng sau cửa . Vì bóng trăng nó chiếu vào chỗ chúng tôi qua lớp giấy trắng nên chúng tôi thấy khá rõ bên ngoài . Tôi nhìn kĩ hơn , thì thấy một bóng to vút, gầy gò , đang đứng như trông ngóng cái gì . Tôi bắt đầu cảm thấy sợ , quay lưng lại phía con Mai run lên từng hồi . Sao trong lúc này mọi người cũng có thể ngủ cơ chứ !?? . Tôi như bàng hoàng , ngay trong lúc đó tôi ngước nhìn lên cao thấy rõ có 3,4 vong nhi đang ngồi trên bàn thờ nhìn xuống chúng tôi . Tôi như giật mình , và cuối cùng tôi phải miệng chú " Nam Mô A Di Đà Phật " cứ thế cứ thế rồi tôi ngủ đi lúc nào ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co