Nhung Cau Chuyen Ngan Ngui
Series: Điếu Hoàng Hôn [1]
.
.
Nắng trút vội cái gạo cội cuộc đời lên phiến đá trước hiên nhà mà in bóng dài lê thê. Một điếu hoàng hôn vô hồn đến kì lạ, gió ngông cuồng dập tắt đốm cháy kia chỉ còn lại con trăng xa nguội lạnh, phì một làn khói sương trắng, bao phủ cả một tầng trời ảm đạm.Đâu đó chỉ còn vang vọng lại tiếng gió lùa bên tai, thì thầm đôi ba câu nhung nhớ thay kẻ hút điếu, rít thêm vừa đủ mông lung mà thả hồn về với mây, bay lơ lửng, phập phồng mà chẳng buồn tỉnh dậy sau cơn mơ tan tốc.Vẫn là Qwer của bao hôm thăng trầm chuỗi ngày dài mải mê với công việc, cái màn đêm rũ bỏ xuống trên hàng mi trĩu nặng cơn mưa dài bất tận quện cùng sự mệt mỏi. Cứ thể mà tâm trí lờ đờ rồi từ lúc nào Qwer ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành xỉ màu vải ghì. Trong giấc chiêm bao ấy, một lần nữa anh ta lại thấy mây trắng đang lặng lẽ mỉm cười chào đón anh, chúng giang tay ôm chặt vào lòng trống một khoảng không lạnh lẽo, sửa ấm một trái tim côi cúc bằng tiếng sấm đấm vào tai. Tuy có chút mệt nhoài nhưng quả là chúng chẳmg từng từ bỏ anh, kể cả đó chỉ là cơn mơ đi vội về vàng mà quên mang theo những kỉ niệm còn đó. "Điếu hoàng hôn hôm nay đẹp chứ, Qwer?"Mặt trời ngượng ngùng nhìn anh mà hỏi đôi ba câu vớ vẩn.- Dĩ nhiên rồi, Suthrise. Cô bao giờ cũng đẹp."Thế thì hút hồn tôi bằng đôi môi ấy đi?"- Cũng bởi vì cô quá xinh đẹp, tôi chẳng đành. Qwer từ tốn đáp. Cõi lòng của Suthrise phút chốc hóa thành đóa Vĩ cháy rực một vùng trời mà đưa anh về với thực tại. Một căn phòng trống không với một chiếc bàn tròn cùng ghế bành. Tách cà phê còn uống vụng uống về mà vươn vãi vài giọt đen đúa lên thảm hệt như nước mắt. Anh lại nhớ. Nhớ những thứ lẽ ra đáng trân quý hơn thế. Tình yêu sao? Không phải, mà là nỗi đau. Kỉ niệm cùng hạnh phúc. Tất cả chúng đâu chỉ khép lại với chữ yêu thương mà là sự gắn bó dài lâu đến muộn sầu rồi đâu đó thăng trầm, tan biến. Anh ta mơ màng nhìn vè phía góc phòng, nụ cười của mặt trời, một nụ cười hở lợi trên gương mặt tươi tắn của Suthrise khiến thân hình người nóng bỏng xen kẽ nét e dè của mảng trời ái ngại. Cô cứ thế mà tiến đến gần mà vuốt ve anh bằng đôi tay ấm áp, xoa lên mái tóc rối bù kia một chút hy vọng về tình thương trở lại, anh ta khóc. Khóc vì bỏ lỡ, khóc vì cách xa và kể bóng hình nàng Suthrise tỏa sáng ngay trước mắt cũng chẳng thể chạm tới. Nàng mờ đi rồi đắm mình vào biển vàng của nắng, chút hy vọng vụt tắt tự bao giờ, chỉ còn tồn đọng tiếng đồng hồ tích tắc. Chờ anh đến văn phòng và bắt đầu công việc - chuyên viên tâm lý. - Lại thế rồi, Suthrise lại rời xa tôi.
__
Clumseeyou.
.
.
Nắng trút vội cái gạo cội cuộc đời lên phiến đá trước hiên nhà mà in bóng dài lê thê. Một điếu hoàng hôn vô hồn đến kì lạ, gió ngông cuồng dập tắt đốm cháy kia chỉ còn lại con trăng xa nguội lạnh, phì một làn khói sương trắng, bao phủ cả một tầng trời ảm đạm.Đâu đó chỉ còn vang vọng lại tiếng gió lùa bên tai, thì thầm đôi ba câu nhung nhớ thay kẻ hút điếu, rít thêm vừa đủ mông lung mà thả hồn về với mây, bay lơ lửng, phập phồng mà chẳng buồn tỉnh dậy sau cơn mơ tan tốc.Vẫn là Qwer của bao hôm thăng trầm chuỗi ngày dài mải mê với công việc, cái màn đêm rũ bỏ xuống trên hàng mi trĩu nặng cơn mưa dài bất tận quện cùng sự mệt mỏi. Cứ thể mà tâm trí lờ đờ rồi từ lúc nào Qwer ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành xỉ màu vải ghì. Trong giấc chiêm bao ấy, một lần nữa anh ta lại thấy mây trắng đang lặng lẽ mỉm cười chào đón anh, chúng giang tay ôm chặt vào lòng trống một khoảng không lạnh lẽo, sửa ấm một trái tim côi cúc bằng tiếng sấm đấm vào tai. Tuy có chút mệt nhoài nhưng quả là chúng chẳmg từng từ bỏ anh, kể cả đó chỉ là cơn mơ đi vội về vàng mà quên mang theo những kỉ niệm còn đó. "Điếu hoàng hôn hôm nay đẹp chứ, Qwer?"Mặt trời ngượng ngùng nhìn anh mà hỏi đôi ba câu vớ vẩn.- Dĩ nhiên rồi, Suthrise. Cô bao giờ cũng đẹp."Thế thì hút hồn tôi bằng đôi môi ấy đi?"- Cũng bởi vì cô quá xinh đẹp, tôi chẳng đành. Qwer từ tốn đáp. Cõi lòng của Suthrise phút chốc hóa thành đóa Vĩ cháy rực một vùng trời mà đưa anh về với thực tại. Một căn phòng trống không với một chiếc bàn tròn cùng ghế bành. Tách cà phê còn uống vụng uống về mà vươn vãi vài giọt đen đúa lên thảm hệt như nước mắt. Anh lại nhớ. Nhớ những thứ lẽ ra đáng trân quý hơn thế. Tình yêu sao? Không phải, mà là nỗi đau. Kỉ niệm cùng hạnh phúc. Tất cả chúng đâu chỉ khép lại với chữ yêu thương mà là sự gắn bó dài lâu đến muộn sầu rồi đâu đó thăng trầm, tan biến. Anh ta mơ màng nhìn vè phía góc phòng, nụ cười của mặt trời, một nụ cười hở lợi trên gương mặt tươi tắn của Suthrise khiến thân hình người nóng bỏng xen kẽ nét e dè của mảng trời ái ngại. Cô cứ thế mà tiến đến gần mà vuốt ve anh bằng đôi tay ấm áp, xoa lên mái tóc rối bù kia một chút hy vọng về tình thương trở lại, anh ta khóc. Khóc vì bỏ lỡ, khóc vì cách xa và kể bóng hình nàng Suthrise tỏa sáng ngay trước mắt cũng chẳng thể chạm tới. Nàng mờ đi rồi đắm mình vào biển vàng của nắng, chút hy vọng vụt tắt tự bao giờ, chỉ còn tồn đọng tiếng đồng hồ tích tắc. Chờ anh đến văn phòng và bắt đầu công việc - chuyên viên tâm lý. - Lại thế rồi, Suthrise lại rời xa tôi.
__
Clumseeyou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co