Nhung Cau Chuyen Ngan Ngui
[Mình viết theo từng khoảnh khắc và không tiếp nối nhau, nên không có sự liên kết hay câu chuyện cụ thể về các nhân vật.]
_
Điếu hoàng hôn 2.
.Qwer vẫn thế, cái vẻ ngoài thờ ơ của gã ta như siết nát một tâm can mềm mại chảy dài sau cái lóng tay rỗng, xuyên qua tầng mồ hôi ẩm ướt, nó trườn đi như bao suy nghĩ gã vẫn còn trì trệ trong tâm trí khuếch đại nét cô liêu. Suthrise của gã đã bỏ gã đi. Nàng đi về phía bến lầm than của cái vàng đời đang xòe tán, che cho bóng nàng, trải thảm mơn mởn xanh rì rì tiễn gót đào mà đi. Một ngày của Qwer thật tồi ấy nhỉ? Vừa tới công ti lại nghe lời trêu chọc, mỉa mai của đám người ngoài mặt bắt tay trong tim bủa vây sự khinh bỉ, sau cùng, tiếng gầm rú kia của sếp lớn như vờn vào tâm trí gã, gã buông thõng mình trên ghế sofa rách, càu nhàu vài tiếng. Tiếng quả lắc lạch cạch keng lên, một thứ hỗn âm tạp nham bám víu tiếng còi xe cuối phố, song, nắng lại ghé mình bên ô cửa trong suốt đương chuốt say gã bằng cái điếu hoàng hôn bao lệ cũ, gã chòm mình lên bệ cửa, cạnh đấy là cây xương rồng đỏ hoe cùng ngóng cái buổi tà là lên trên cửa kính. Suthrise đã đến. Chắc là thế. Tia nắng chiếu mảnh tương tư của Qwer đơm thành bóng của nàng ta đang ngân nga bài hát cũ. Một giai điệu guitar lóe lên giữa gian phòng tăm tối, trôi dạt đi bao cái tôi phiền muộn, gã ta ngã lăn ra đất mà nhấc từng chút đến chân nắng kia, nàng khẽ cười. Một nụ cười của vì sao tinh tú, rũ bỏ tất thảy trong lòng, gã vừa khóc vừa níu chân Suthrise trông khốn đốn cực. - Hôm nay anh mệt lắm, Suthrise. Anh nhớ em lắm. "Anh đứng lên đi, Qwer."Vừa gọi văng vẳng vừa chẳng nhanh chậm mà kéo Qwer về phía sofa kia, tia sáng nhạt nhòa soi dần lên bộ ghế cũ, cũng từ khi ấy gã mới biết rằng Suthrise đương nghe gã nói phía đối diện sofa. Nàng im lặng lắm. Suthrise giam cầm đôi chân Qwer là phiến mây tà tà che khuất đóa mặt trời cháy rực, bóng râm cầm thật chặt. Gã đành nói tiếp. - Anh là một thằng thất bại, để em đi...xa..."Này, Qwer, người còn nhớ tên em, sao người chẳng nhớ về điều em không thích..?"- Anh... Anh nhớ, chỉ là anh..."Em không thích Qwer của em đau lòng vì một Suthrise đã ra đi mãi mãi."Suthrise ra dáng một quý bà đương âm thầm giận dữ, nàng chẳng còn giam chân Qwer, bóng mây tiễn Suthrise đi mãi khuất sau trường thành của núi rừng. Chỉ có anh ta là khóc lóc thảm thiết, van xin nàng ở lại.
__
Clumseeyou.
_
Điếu hoàng hôn 2.
.Qwer vẫn thế, cái vẻ ngoài thờ ơ của gã ta như siết nát một tâm can mềm mại chảy dài sau cái lóng tay rỗng, xuyên qua tầng mồ hôi ẩm ướt, nó trườn đi như bao suy nghĩ gã vẫn còn trì trệ trong tâm trí khuếch đại nét cô liêu. Suthrise của gã đã bỏ gã đi. Nàng đi về phía bến lầm than của cái vàng đời đang xòe tán, che cho bóng nàng, trải thảm mơn mởn xanh rì rì tiễn gót đào mà đi. Một ngày của Qwer thật tồi ấy nhỉ? Vừa tới công ti lại nghe lời trêu chọc, mỉa mai của đám người ngoài mặt bắt tay trong tim bủa vây sự khinh bỉ, sau cùng, tiếng gầm rú kia của sếp lớn như vờn vào tâm trí gã, gã buông thõng mình trên ghế sofa rách, càu nhàu vài tiếng. Tiếng quả lắc lạch cạch keng lên, một thứ hỗn âm tạp nham bám víu tiếng còi xe cuối phố, song, nắng lại ghé mình bên ô cửa trong suốt đương chuốt say gã bằng cái điếu hoàng hôn bao lệ cũ, gã chòm mình lên bệ cửa, cạnh đấy là cây xương rồng đỏ hoe cùng ngóng cái buổi tà là lên trên cửa kính. Suthrise đã đến. Chắc là thế. Tia nắng chiếu mảnh tương tư của Qwer đơm thành bóng của nàng ta đang ngân nga bài hát cũ. Một giai điệu guitar lóe lên giữa gian phòng tăm tối, trôi dạt đi bao cái tôi phiền muộn, gã ta ngã lăn ra đất mà nhấc từng chút đến chân nắng kia, nàng khẽ cười. Một nụ cười của vì sao tinh tú, rũ bỏ tất thảy trong lòng, gã vừa khóc vừa níu chân Suthrise trông khốn đốn cực. - Hôm nay anh mệt lắm, Suthrise. Anh nhớ em lắm. "Anh đứng lên đi, Qwer."Vừa gọi văng vẳng vừa chẳng nhanh chậm mà kéo Qwer về phía sofa kia, tia sáng nhạt nhòa soi dần lên bộ ghế cũ, cũng từ khi ấy gã mới biết rằng Suthrise đương nghe gã nói phía đối diện sofa. Nàng im lặng lắm. Suthrise giam cầm đôi chân Qwer là phiến mây tà tà che khuất đóa mặt trời cháy rực, bóng râm cầm thật chặt. Gã đành nói tiếp. - Anh là một thằng thất bại, để em đi...xa..."Này, Qwer, người còn nhớ tên em, sao người chẳng nhớ về điều em không thích..?"- Anh... Anh nhớ, chỉ là anh..."Em không thích Qwer của em đau lòng vì một Suthrise đã ra đi mãi mãi."Suthrise ra dáng một quý bà đương âm thầm giận dữ, nàng chẳng còn giam chân Qwer, bóng mây tiễn Suthrise đi mãi khuất sau trường thành của núi rừng. Chỉ có anh ta là khóc lóc thảm thiết, van xin nàng ở lại.
__
Clumseeyou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co