Truyen3h.Co

Nhung Cau Chuyen Ngan Ngui

[Mình viết không liên kết giữa các phần hay tạo ra câu chuyện cụ thể, câu chuyện xảy ra theo từng khoảng thời gian khác nhau.]

Qwer's pov.
.

Điếu hoàng hôn 3.
__
Em lại nhìn tôi, gương mặt loang tia nắng vàng chênh vênh ấy, thật nhạt nhòa, giữ vô vàn nắng gió mưa sa, kể cả giọt lệ tôi rơi đến thế này, thì em chẳng bao giờ thay đổi. Có lẽ là vì, chúng ta đã đi qua bao thăng trầm cạnh nhau em nhỉ? Hẳn là thế.
.
.
Một giấc mơ về những điều ta đã lỡ, em từng? Chắc chưa đâu, bởi vẻ u sầu kia thoáng chốc lại tan ngay vào nụ cười ấm áp, xao động một cõi lòng, hay ta gọi đó là rung động của một gã đã hận thứ tình chật vật. Em gọi tôi, chúng vẫn mãi nguyên vẹn một dáng hình tròn trĩnh, à không, là một vần âm lơ lửng giữa những đớm mộng mơ len lỏi hằn sâu vào đôi ngươi đen lay láy. Em lại thế. Lại xem tôi là đứa trẻ năm nao nghịch ngợm sau hè, một kẻ chạy đua theo thời gian trên từng trang sách cũ, hờ hững chốn phồn hoa, mãi ngắm lấy một người vốn mà ta chưa từng thuộc về.

Em à? Em từng chứ?

Em có từng nghe thấy tiếng tôi ca một nốt rê kéo lê thườn thượt trên phiến má em hồng, em có từng ngẫm lại vài khúc thơ tôi tấu thành mảng văn trong đong sắc trời xanh lơ nay như tờ mà in đậm đôi câu hẹn hứa. Em chưa từng. Em ích kỉ lắm.

Tôi ghé lại một góc bàn vuông vức, tựa như một ván cờ chẳng cân sức là bao. Trong tay tôi có hàng vạn binh lính chỉ đợi thời cơ mà chiếu vua là dứt. Em còn một quân hậu, chắn một tên vua ngu ngốc như nào đấy, nó vẫn sẽ mãi yên vị ở số ô người ta định đoạt, còn ả hậu lả lướt ngang đó dẹp bỏ sự vướng bận thế gian.

Em và tôi cùng ăn một bữa sáng. Chiếc bánh xốp sốt mật ngọt ngào. Giống như em vậy. Một ván cờ nắm trong tay phần bại ấy vậy vẫn khoan thai bước tiếp, bàn cờ lem luốc lắm, sao nó lại bình yên là bao. Có phải chăng bàn tay em trải đường cho chính nơi u uất? Hay là do tôi nhường em nuóc đi lệch vào hai chữ "trái tim"? Thực, nó chao qua hàng vị trong số đơn hay chục của một tế bào, trải lại nếp mật ngọt sót trên đầu môi chẳng thốt nổi vài từ "anh yêu em", im lặng, mông lung và dù có hàng trăm hay hàng nghìn giữa hàng vạn tế bào, mao mạch hay động mạch, nó vẫn sẽ là vẻ riêng em mang, đến ải nhân gian vô lường vô ngã, vô tình, vô tri.
Mềm mại, như chính em nằm gọn trong lòng tôi mỗi tối. Tinh túy tựa vì sao khuất khỏi ánh trăng tà. Cô đơn. Như những gì tôi và em cùng trải qua. Ta đã đi song song nhau mất rồi.

"Anh này? Anh hãy hứa với em nhé?"

- Điều gì, em mong mỏi?

"Hãy yêu lấy một người mà ta biết chắc rằng ngày mai ta sẽ một lần với tay chạm tới, dù cho đó là sương khô trên lá."

- Anh không thể thương lấy mọi vì sao, chính em là một tinh tú trong lòng của một gã đốn mạc.

"Đến thằng Gù trong tòa tháp ở nhà thờ Đức Bà hằng ngày vẫn mong mỏi nàng thơ kia ghé đến mà giáng lên nét cô liêu trong lòng, liệu với anh điều đó quá xa vời?"

- Anh không thể yêu ai ngoài em, một chòm mây giữa ban ngày.

"Buông bỏ đi,"

Em ghé sát tai tôi, một câu nói kết thúc bởi dấu phẩy tiếp nối chuyện giữa em và tôi, đấy đâu còn là một câu hết vội, chỉ lửng lơ đợi chờ tôi điền tiếp vào khoảnh trống kia là lời thoại hai ngôi.

Tôi không thể. .

Nhìn tờ phiếu em đặt đối diện đương thoảng lại mùi hương dà quen thuộc, mực đen đúa xua đuổi điếu hoàng hôn bên vực trời thăm thẳm.

"Phiếu xét nghiệm."

Đó là dòng chữ tôi tưởng mình lơ vội mà sót xa vài từ.

- Ban nãy là bình minh huy hoàng, em đi rồi, nắng loang lỗ, trang hoàng chờ hồn em an nhàn, vãng lệ.

Tôi đọc đến một dòng chữ. Tôi vội ngưng. À không, dừng lại mạch tư duy ích kỉ giữ em mãi cho riêng mình.

Quả thật, em thuộc về một kẻ khác.

Thần chết là người tôi căm hận trên thế giới bỉ ổi này. .

"Đã qua đời vì phẫu thuật cấy ghép không thành công."

Khốn thật.

Vì sao hậu mùi mẫn là lận đận đắng cay, cháy rực trên đầu môi chua xót đôi ba dòng chưa nói? Vì sao em lại rời bỏ tôi? Hàng vị, hàng chục, trăm, cả ti tỉ mớ hỗn độn sao sánh với một giây tôi lạc mất nửa kiếp mà tâm tôi mong mỏi.

Em chờ gì? Em chưa từng?

Tôi chờ gì cơ chứ? Chờ em ư?
.
.
Tôi choàng tỉnh giấc, một cơn mơ rõ như ngày lại lắm mây hệt đêm thâu ngày nao ấy. Em lại gọi tôi bởi nốt sol ngọt ngào, qua thanh gió, dáng tròn vẹn xén mất màng nhĩ câm không nói, nay run bần bật, bởi thanh âm tựa ngày đầu ta từng gặp lấy nhau. Nó nguyên hình là thứ tình vang vọng trong tâm trí của một kẻ nhĩ câm, nhạn điếc trước tiết trời xuân trong trẻo, nồng thắm yêu thương, vạn đôi én giao phôi trước ngõ nhỏ sau vườn nhà. Có vẻ như, đôi mắt tôi đành buồn lòng buông bỏ nét trời ban hoàn mỹ, hoặc cũng đành im ắng chẳng nói gì với bờ môi mù lòa từ "yêu em". Chỉ biết rằng, nó đương là vậy, đương nghịch lí, mảy may một bóng hình tan vỡ giữa chơ vơ.

"Anh à, mau dậy đi, bánh xốp mật ong vẫn còn nóng hổi."

"Anh hãy đọc đi, tờ này em để ngay trước mắt, hãy đọc đi."

"Đừng khóc nhé? Anh hãy buông bỏ đi, hãy theo đuổi một con trăng hoàn hảo."
.
.
Tôi bất giác mở to đôi tròng mà nhìn ra hướng cửa phòng dần hé mở.

Thì ra em đây rồi, lại có tiếng em trôi bên đôi tai câm lặng.

Nhìn kìa, em trong bộ váy cưới lung linh biết mấy.

Em hỏi tôi với dáng vẻ lo âu.

"Anh có sao không, chúng ta sắp cử hành hôn lễ rồi này."

"Anh mau dậy, ăn bánh xốp mật ong đi, nó vẫn còn..."

- Nóng hổi.
__
Clumseeyou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co