Truyen3h.Co

Nhung Cau Chuyen Nhe Nhang

[Viết lại bản hai. Truyện chỉ có duy nhất một tác giả là Jim Maryal. Bản một ngắn.]
King koong... King koong... King koong...
Cái đồng hồ cổ xưa được treo trên tường kêu inh ỏi. Cùng lúc ấy, nó bước vào phòng.
Phịch.
Nó nằm lăn trên giường, mặc kệ cái áo lông vướng víu. Nó khẽ cười. Chua sót.
Hôm nay là một ngày vui, cũng là một ngày buồn.
Trường gửi cho nó cái mail. Thế là ước mơ của nó thành hiện thực rồi đấy. Nó sẽ được sang Nhật học để lấy bằng thạc sĩ. Mọi cố gắng của nó cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Nó đã từng cho rằng cái tin ấy là cái tin vui nhất mà nó từng nhận được.
Hào hứng chạy đi khoe với anh. Và nó bị dội một gáo nước lạnh xuống người.
"Anh không cần một người vợ có công việc gì hết. Phụ nữ chỉ cần ở nhà làm nội trợ, rồi nuôi chồng nuôi con là đủ. Bây giờ thì em phải chọn. Một là anh. Hai là cái bằng thạc sĩ vớ vẩn đó?"
Chuyện này quá buồn cười rồi.
Anh từng nói nó là người anh sẽ không bao giờ buông tay. Hoá ra tất cả chỉ là ngộ nhận.
Chị nó từng nói anh là người đàn ông còn sót lại của thế kỷ trước. Nó cũng từng phá lên cười. Anh cao ráo đẹp trai như thế, lại còn tài giỏi, con gái cứ gọi là xếp thành hàng dài ấy. Nó hạnh phúc khi được ở cạnh anh, được anh yêu thương. Nó luôn tin tưởng rằng anh sẽ luôn ủng hộ ước mơ của nó. Ước mơ cả đời của nó. Ước mơ được chứng tỏ bản thân. Ước mơ thành công.
Nó lại tự cười mình. Hoá ra từ trước tới giờ nó lại mù quáng như thế.
Anh rõ ràng rất bảo thủ. Anh rõ ràng không quan tâm nhiều lắm đến ước mơ của nó. Anh cho nó một thứ tình yêu ích kỷ như thế. Nhiều lần anh mệt, lại hay gắt gỏng nó nữa.
Sao nó không nhận ra nhỉ?
Hình như nó chỉ là một sự tồn tại mỏng manh trong mắt anh. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Khi yêu, con gái thường ngốc mờ mắt đến thế ư?!
Nó không chịu nổi. Sao anh lại có cái suy nghĩ buồn cười như thế. Phụ nữ bây giờ làm tổng thống còn đầy ra đấy thôi. Nó phải chấp nhận rồi.
"Anh thật sự là người đàn ông còn sót lại của thế kỷ trước."
Yêu mà lại mệt như thế này... Nó không muốn yêu nữa, nhưng nó hình như vẫn muốn ở cạnh anh lắm. Còn bầu nhiệt huyết nóng bỏng không bao giờ nguôi trong ngực nó nữa.
Mẹ nó hồi xưa rất thành công. Mẹ thường dạy chị em nó rất nhiều điều. Đàn ông không có quyền khinh thường phụ nữ được. Nếu không có người đàn bà đầu tiên, sẽ không có người đàn ông thứ hai trên thế giới. Những vị anh hùng đầu tiên của dân tộc chính là phụ nữ, Hai Bà Trưng, hay bà Triệu.
Mẹ còn dạy một điều quan trọng mà chị em nó vẫn luôn nhớ.
"Sống trên đời này chính là để yêu, chứ không phải yêu để mà sống."
Mẹ mất vì căn bệnh hiểm nghèo, chị em nó rất buồn. Nó luôn quyết tâm thành công như mẹ nó hồi còn trẻ.
Tương lai nó còn rất dài. Nó không muốn làm một cây tầm gửi ăn bám anh. Nó không muốn bị đắm chìm trong cái thế giới tình yêu đầy ích kỷ của anh. Nó hoàn toàn không cần.
Tim nó cũng đau lắm. Dường như nó trưởng thành rồi đấy. Nó sẽ buông tay anh, không lưu luyến hay hối tiếc. Nó sẽ để lại anh cùng tình yêu dành cho anh ở sau lưng, trong một quá khứ xinh đẹp.
Nó quyết tâm rồi.
Nó ngồi bật dậy đi đến cái máy tính vẫn chưa tắt hồi chiều. Khi ấy nó vui quá, người đầu tiên nó muốn báo tin chính là anh nên đã chạy nhanh đi...
Nó dứt khoát click chuột vào nút save. Thế là nó đã có lựa chọn cuối cùng.
Tim đau, nhưng nó không bao giờ hối hận dù chỉ một chút.
Cầu mong, người con trai nó thương có được một cô gái nguyện ở nhà làm nội trợ cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co