Truyen3h.Co

Nhung Cau Chuyen Nho Cua Hyun Jun Va Wooje

HyunJun02:
Em
Nay anh về muộn nhé
Nhớ để cửa cho anh
UChe04
Ok
Mấy giờ anh về?
HyunJun02
Chắc cỡ 2-3h gì đó
UChe04

-----------
Cạch
Hyun Jun cẩn thận đẩy cửa bước vào nhà, cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng vẫn làm Wooje tỉnh giấc. Em mơ mang xoay người tìm điện thoại, màn hình sáng lên, 3:27 AM
"Anh về rồi à"
"Ừ anh vừa về"
"Anh làm em tỉnh à"
Wooje lặng yên không đáp, em vùi đầu vào chăn cố tìm lại giấc ngủ vừa đánh mất
Hyun Jun nhanh chóng cầm quần áo, bước vào nhà tắm tắm rửa.
Tiếng nước vọng ra làm Wooje tỉnh hẳn, em không ngủ lại được nữa
Sạch sẽ thơm tho, Hyun Jun quấn mỗi khăn tắm leo lên giường tìm em người yêu, anh giang tay ôm em vào lòng, để em gối lên cánh tay anh, xoa lưng cho em.
"Anh về hơi muộn, ngủ thôi"
Hyun Jun ôm em người yêu trắng thơm trong lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Còn Wooje, người hiện tại đang nằm lọt thỏm trong cái ôm ấm áp của anh, mắt mở thao láo, không thể ngủ lại được. Em cố gắng nhắm mắt đếm cừu, nhưng thần ngủ như đang bỏ rơi em, bỏ lại em với màn đêm tĩnh mịch
"Anh.. em không ngủ được" em nhẹ lay vai anh
"Uhm.." Hyun Jun không tỉnh lại, theo thói quen ôm lấy em, vỗ vỗ em như đứa trẻ
Wooje thấy thế không động nữa, nằm yên trong vòng tay anh, chờ trời sáng.
7:00 AM, chuông báo thức vang lên, Wooje thức dậy, nay em có tiết buổi sáng.
Cảm nhận được cử động của người trong lòng, Hyun Jun mơ màng lên tiếng
"Em dậy à?"
"Ừm"
Wooje nhanh chóng xuống giường, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc em xong xuôi đi ra, anh đã thức dậy, chuẩn bị đồ cho em mang đi, vẫy tay với em
"Lại đây"
Wooje ngoan ngoãn tiến lại gần, hợp tác để anh giúp em mặc đồ, kéo khoá áo khoác lên cho em, anh lên tiếng
"Đi học vui vẻ nha" rồi đưa balo cho em
Wooje khoác balo trên vai, thong thả tới trường . Còn Hyun Jun á, lên giường ngủ tiếp chứ còn gì nữa
---------
HyunJun02
Nay anh về muộn nhé, để cửa anh với
UChe04
Anh lại đi chơi à? Mấy giờ anh về?
HyunJun02
Chắc 2-3h á
UChe04
Hay anh đi qua đêm luôn đi, về nửa đêm em tỉnh, không ngủ lại được
HyunJun02
Ò oke, vậy anh đi luôn
UChe04 đã like tin nhắn
---------
Đã hơn 12 giờ rồi mà Wooje vẫn chưa ngủ được, lòng em cứ như bị cái gì đó chẹn lại, nặng nề mà không biết do đâu. Cả buổi tối nay em chẳng tập trung được, cứ bồn chồn không yên, em phải thẳng thắn với chính mình thôi, em đang ngóng tin của ai kia. Thấy em nhắn như vậy là cũng lặn mất tăm luôn, cả tối chẳng nhắn gì cho em cả, người ta có khi đang đi chơi vui vẻ lắm, còn em thì cứ nằm đây buồn bực, không được, không thể như thế được
Wooje bật dậy khỏi giường, ngồi vào bàn học, hãy để tâm hồn em được bao phủ bởi tri thức, tri thức sẽ gội rửa tâm hồn này. Nhìn đống sách vở trên bàn, tâm hồn em lại đang du lượn trên mây, thi thoảng lại ngó điện thoại, thi thoảng lại ngóng ra cửa xem anh về chưa. Mong như thế mà tại sao em lại không nhắn cho anh ấy à, vì em chính là người đã bảo anh không về mà, em không thể là người nhắn trước được. Nhưng nhỡ anh đi luôn thì sao. Aiii. Không nghĩ linh tinh nữa, làm bài làm bài
Bằng một cách thần kì nào đó mà em ngồi tâm sự với tri thức được đến hẳn 4 giờ sáng, ừ thì phải thành thật là em ngồi ngẩn ngơ là chính, tri thức chỉ là cái cớ. Đến giờ này rồi mà anh vẫn chưa về, điện thoại cũng chẳng có thêm tin nhắn nào. Em bực dọc trở về giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ
7 giờ hơn Hyun Jun mới thong thả trở về nhà, trên tay là đồ ăn sáng cho bé cưng.
Cạch.
Anh đẩy cửa bước vào
Wooje bị tiếng động làm tỉnh giấc, theo phản xạ nhìn ra cửa. Thấy bóng dáng ai kia, em hậm hực vùi mình vào trong chăn
Hyun Jun thấy em chưa dậy cũng không gọi, để đồ vào trong bếp rồi đi tắm gội thay quần áo. Wooje cực ghét mùi thuốc lá bám trên người anh mỗi khi anh đi chơi với lũ bạn về, thế nên lần nào đi về anh cũng tắm gội sạch sẽ, hoặc ít nhất là thay đồ rồi mới lên giường. Lau qua mái đầu sũng nước, anh nhanh nhẹn chui vào chăn, ôm lấy cục bột nhỏ mà anh nhớ mong.
"Bỏ ra. Đừng động vào em"
Hyun Jun bất ngờ khi bị đẩy ra. Khựng lại mất một nhịp rồi lại tiếp tục sáp lại, ôm chặt em trong vòng tay cứng rắn
"Sao vậy? Anh có làm gì đâu?" Anh dụi đầu vào gáy em
"Ừ! Anh có làm gì đâu! Bỏ ra" Wooje giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của anh
"Thế em giận dỗi chuyện gì?"
"Anh đi luôn đi, đừng về nữa"
"Em bảo anh đi mà"
"Bảo đi là đi mất hút luôn" Wooje để mặc anh ôm lấy mình
"Thì anh cũng không muốn em bị tỉnh giữa đêm mà, trước giờ em vẫn khó ngủ"
"Vậy bây giờ anh đi đi, anh vừa làm em tỉnh rồi "
Hyun Jun không đáp nữa, anh không muốn cãi nhau với em, anh đã thức cả đêm qua vì em không muốn anh về giữa đêm làm em tỉnh giấc, giờ về sáng sớm còn bị nói như thế này. Anh ôm chặt lấy em, vùi đầu vào gáy em uất ức
"Anh chỉ nghe lời em thôi mà" Anh lí nhí, lần tìm bàn tay em trong chăn, nắm lấy, những ngón tay đan vào nhau, quấn quýt
Bầu không khí dần chìm vào im lặng. Cơn buồn ngủ đánh úp Hyun Jun, mắt anh díu lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngay ở một khắc tỉnh táo cuối cùng, anh cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, tim anh thắt lại, cưỡng chế quay em lại đối mặt với mình
"Sao lại khóc rồi?"
Wooje cúi thấp đầu, không muốn anh nhìn thấy là mình đang khóc, em khóc rất yên tĩnh, không có một âm thanh nào được phát ra cả, chỉ có hai hàng nước mắt lăn dài trên má và cơ thể run rẩy không thể kiềm chế được.
"Không khóc nữa được không? Anh xin lỗi" anh nâng cằm em lên, nhẹ nhàng thương xót hôn lên hai hàng nước mắt em
"Anh xin lỗi.. anh xin lỗi... anh xin lỗi mà" mỗi câu nói là một nụ hôn
"Anh sai ở đâu?.. em nói đi.. anh sửa... được không?" Hyun Jun ôm chặt em, nài nỉ
Thà rằng em cứ quát anh, cứ mắng anh, cứ đánh anh đi, chứ đừng hành hạ anh như thế này. Em khóc như vậy, ấm ức như vậy, nói cho anh biết đi, dù một tín hiệu nhỏ nhoi thôi cũng được, xin em
Wooje vẫn lặng yên không lên tiếng, những cơn run rẩy giảm dần, cảm xúc dần bình ổn lại, em từ từ chìm vào giấc ngủ. Để lại Hyun Jun hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, đáng đời anh, đồ vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co