Nhung Cau Chuyen Nho Cua Hyun Jun Va Wooje
"Em nói không sợ đời giết em
Và em không thấy chạnh lòng khi đêm bầu trời rét thêm
Em không nhớ những đêm canh ba, em không nhớ chiếc hôn anh ta
Và em không nhớ những lời đàn bà của bao nhiêu người ghét em"
Tiếng nhạc trong chiếc tai nghe văng vẳng bên tai, Hyun Jyn đút tay vào túi quần, thong thả đi sau bóng hình chàng trai phía trước, giữ một khoảng cách vừa đủ để em không nhận ra, chầm chậm đi theo em.Lần đầu tiên anh gặp em, trên chuyến xe buýt số 07, giờ tan tầm, đông đúc và ngột ngạt. Em lẳng lặng đứng nép vào góc, tránh cho những người xung quanh va vào mình, đeo lên tai chiếc tai nghe, đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn dòng xe qua lại. Em ở đó, lặng yên, bình dị, hoà mình vào đám đông, vậy mà lại trộm trái tim anh đi mất. Em xuống ở cổng đại học kiến trúc, có lẽ em là sinh viên ở đây, hoặc là không, đó là lần đầu anh gặp emLần thứ hai anh gặp em, là rất lâu sau đó, lâu đến mức anh gần như quên mất bóng hình em, để rồi đến khi gặp lại, anh mới nhận ra khoảng trống trong lồng ngực, khoảng trống để lại của một thứ đã bị em cầm đi mất. Lần này anh gặp em trong đám cưới một người bạn. Anh nhìn em từ tốn chào hỏi cô dâu chú rể, từ tốn viết phong bao để vào hòm, rồi lại từ tốn ngồi xuống một bàn ở trong góc, lặng lẽ như một người vô hình trong đám đông ồn ã này. Có vẻ như em không có bạn ở đây, em cười lên rất đẹp, nụ cười em có thể làm sáng bừng lên một ngày của anh, cho dù nó có u ám đến như thế nào đi nữa. Nhưng em rất ít cười, cũng không hẳn. Em vẫn rất vui vẻ cười nói với những người bắt chuyện với em, nhưng bằng một cách nào đó, anh cảm nhận được rằng, em cứ như không ở đây, em chỉ đang cố gắng bắt kịp với thế giới, chỉ là không muốn bị gạt bỏ hoàn toàn sang một góc. Nụ cười em, dù sáng lạn như vậy, nhưng anh lại thấy không thật, rất đẹp, nhưng cũng rất xa cách.Lần này là lần thứ ba anh gặp em, anh vô tình ngồi chung một quán cafe với em, và thế là đống dự định của anh hôm nay đổ bể hết, vì anh bận nghĩ về em mất rồi. Anh nhìn em loay hoay với đống giấy tờ, gục mặt xuống bàn rồi lại quyết tâm ngẩng lên tiếp tục. Anh nhìn em, nhìn thấy sự bất lực của em khi làm việc nhóm, nhưng vẫn cố mỉm cười cố gắng để không ai nhận ra sự khó chịu của bản thân mình, vậy mà anh lại nhận ra đấy. Anh nhìn thấy tiếng thở dài của em khi mọi người giải tán, chỉ còn mình em trong quán với đống tài liệu ngổn ngang, tiếng thở dài kia, là sự thất vọng buông xuôi, hay là sự giải thoát, là gì đây? Anh nhìn em từ khi mặt trời ở trên đỉnh đầu đến khi trời đã ngà tối, ông mặt trời tan làm khuất bóng sau những toà nhà cao tầng của chốn đô thị tấp nập, anh nhìn em từ khi cười nói vui vẻ thảo luận cùng đám bạn đến khi một mình ủ rũ thu dọn đồ đạc. Anh nhìn em khoác balo lên vai, đẩy cửa bước ra ngoài.
Và, một thứ gì đó nảy nở trong lòng anh, thôi thúc anh phải chạy theo em, anh không biết nữa, đột nhiên anh có cảm giác là anh phải đi theo em, và anh làm thật, anh đi theo em, như bây giờ.
Anh nhìn chàng trai đang cúi đầu bước đi trước mặt, chậm rãi thả từng bước chân, có lẽ anh cảm nhận được sức nặng trên vai em, anh cũng chẳng biết vì sao nữa.
Anh nhìn em bước vào toà nhà, biến mất sau cánh cửa, có lẽ để lần sau, nếu còn có cơ duyên gặp nhau, anh sẽ tiến tới bắt chuyện với em, để lần sau, nhất định vậy, hứa!Wooje đứng sau cánh cửa nhìn bóng lưng đang rời đi, khuất dần sau ánh đèn đường. Em biết có người đang nhìn mình, tại sao lại không chứ
Lần đầu em thấy anh, trên chuyến xe buýt quen thuộc thường ngày, anh khoác trên người chiếc sơ mi trắng, cà vạt sộc xệch, có lẽ anh vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi. Và em chẳng biết điều gì ở anh thu hút em, để những ngày sau đó, ngày nào lên xe em cũng tìm kiếm hình bóng anh, nhưng chẳng thấy
Lần thứ hai em thấy anh, là trong đám cưới một người bạn. Anh ăn mặc chỉnh tề, rực rỡ nổi bật giữa đám người tham gia hôn lễ, hào sảng giao tiếp với mọi người, là trung tâm của những tiếng cười. Hôm đó anh đẹp lắm!
Lần thứ ba em thấy anh, chính là hôm nay, khi đang ngồi làm bài nhóm với bạn ở qhasn cafe, em thấy anh đẩy cửa bước vào. Em thấy anh ngồi một mình một góc, tai đeo tai nghe, lẳng lặng gõ chữ trên chiếc laptop trước mặt. Bên tay anh là cốc bạc sỉu, thức uống của kẻ nặng tình ha.
Rồi em thấy anh đi theo em ra khỏi quán, qua những tấm kính phản chiếu của những cửa hàng ven đường, em thấy anh chầm chậm đi theo sau em. Trong một giây phút nào đó, em ước gì anh tiến lên bắt chuyện với em, chỉ một câu thôi, vậy là chúng ra sẽ có tương lai cùng nhau? Anh nhỉ?
Nhưng anh ơi! Mà cuộc đời thì làm gì có nhưng nhỉ?! Em là người đã chịu quá nhiều tổn thương, xây cho mình một vỏ bọc dày vững chãi, để bảo vệ cho tâm hồn non nớt phía trong không bị cuộc đời làm đau thêm một lần nào nữa.
Nhưng mà, anh ạ, nếu lần sau, nếu mình còn gặp nhau một lần nữa, em sẽ lấy hết tất cả dũng khí còn lại để đến bắt chuyện với anh, em sẽ cố gắng mở lòng này ra một lần nữa, vì em tin sự sắp đặt này của ông trời. Em hứa!
Và em không thấy chạnh lòng khi đêm bầu trời rét thêm
Em không nhớ những đêm canh ba, em không nhớ chiếc hôn anh ta
Và em không nhớ những lời đàn bà của bao nhiêu người ghét em"
Tiếng nhạc trong chiếc tai nghe văng vẳng bên tai, Hyun Jyn đút tay vào túi quần, thong thả đi sau bóng hình chàng trai phía trước, giữ một khoảng cách vừa đủ để em không nhận ra, chầm chậm đi theo em.Lần đầu tiên anh gặp em, trên chuyến xe buýt số 07, giờ tan tầm, đông đúc và ngột ngạt. Em lẳng lặng đứng nép vào góc, tránh cho những người xung quanh va vào mình, đeo lên tai chiếc tai nghe, đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn dòng xe qua lại. Em ở đó, lặng yên, bình dị, hoà mình vào đám đông, vậy mà lại trộm trái tim anh đi mất. Em xuống ở cổng đại học kiến trúc, có lẽ em là sinh viên ở đây, hoặc là không, đó là lần đầu anh gặp emLần thứ hai anh gặp em, là rất lâu sau đó, lâu đến mức anh gần như quên mất bóng hình em, để rồi đến khi gặp lại, anh mới nhận ra khoảng trống trong lồng ngực, khoảng trống để lại của một thứ đã bị em cầm đi mất. Lần này anh gặp em trong đám cưới một người bạn. Anh nhìn em từ tốn chào hỏi cô dâu chú rể, từ tốn viết phong bao để vào hòm, rồi lại từ tốn ngồi xuống một bàn ở trong góc, lặng lẽ như một người vô hình trong đám đông ồn ã này. Có vẻ như em không có bạn ở đây, em cười lên rất đẹp, nụ cười em có thể làm sáng bừng lên một ngày của anh, cho dù nó có u ám đến như thế nào đi nữa. Nhưng em rất ít cười, cũng không hẳn. Em vẫn rất vui vẻ cười nói với những người bắt chuyện với em, nhưng bằng một cách nào đó, anh cảm nhận được rằng, em cứ như không ở đây, em chỉ đang cố gắng bắt kịp với thế giới, chỉ là không muốn bị gạt bỏ hoàn toàn sang một góc. Nụ cười em, dù sáng lạn như vậy, nhưng anh lại thấy không thật, rất đẹp, nhưng cũng rất xa cách.Lần này là lần thứ ba anh gặp em, anh vô tình ngồi chung một quán cafe với em, và thế là đống dự định của anh hôm nay đổ bể hết, vì anh bận nghĩ về em mất rồi. Anh nhìn em loay hoay với đống giấy tờ, gục mặt xuống bàn rồi lại quyết tâm ngẩng lên tiếp tục. Anh nhìn em, nhìn thấy sự bất lực của em khi làm việc nhóm, nhưng vẫn cố mỉm cười cố gắng để không ai nhận ra sự khó chịu của bản thân mình, vậy mà anh lại nhận ra đấy. Anh nhìn thấy tiếng thở dài của em khi mọi người giải tán, chỉ còn mình em trong quán với đống tài liệu ngổn ngang, tiếng thở dài kia, là sự thất vọng buông xuôi, hay là sự giải thoát, là gì đây? Anh nhìn em từ khi mặt trời ở trên đỉnh đầu đến khi trời đã ngà tối, ông mặt trời tan làm khuất bóng sau những toà nhà cao tầng của chốn đô thị tấp nập, anh nhìn em từ khi cười nói vui vẻ thảo luận cùng đám bạn đến khi một mình ủ rũ thu dọn đồ đạc. Anh nhìn em khoác balo lên vai, đẩy cửa bước ra ngoài.
Và, một thứ gì đó nảy nở trong lòng anh, thôi thúc anh phải chạy theo em, anh không biết nữa, đột nhiên anh có cảm giác là anh phải đi theo em, và anh làm thật, anh đi theo em, như bây giờ.
Anh nhìn chàng trai đang cúi đầu bước đi trước mặt, chậm rãi thả từng bước chân, có lẽ anh cảm nhận được sức nặng trên vai em, anh cũng chẳng biết vì sao nữa.
Anh nhìn em bước vào toà nhà, biến mất sau cánh cửa, có lẽ để lần sau, nếu còn có cơ duyên gặp nhau, anh sẽ tiến tới bắt chuyện với em, để lần sau, nhất định vậy, hứa!Wooje đứng sau cánh cửa nhìn bóng lưng đang rời đi, khuất dần sau ánh đèn đường. Em biết có người đang nhìn mình, tại sao lại không chứ
Lần đầu em thấy anh, trên chuyến xe buýt quen thuộc thường ngày, anh khoác trên người chiếc sơ mi trắng, cà vạt sộc xệch, có lẽ anh vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi. Và em chẳng biết điều gì ở anh thu hút em, để những ngày sau đó, ngày nào lên xe em cũng tìm kiếm hình bóng anh, nhưng chẳng thấy
Lần thứ hai em thấy anh, là trong đám cưới một người bạn. Anh ăn mặc chỉnh tề, rực rỡ nổi bật giữa đám người tham gia hôn lễ, hào sảng giao tiếp với mọi người, là trung tâm của những tiếng cười. Hôm đó anh đẹp lắm!
Lần thứ ba em thấy anh, chính là hôm nay, khi đang ngồi làm bài nhóm với bạn ở qhasn cafe, em thấy anh đẩy cửa bước vào. Em thấy anh ngồi một mình một góc, tai đeo tai nghe, lẳng lặng gõ chữ trên chiếc laptop trước mặt. Bên tay anh là cốc bạc sỉu, thức uống của kẻ nặng tình ha.
Rồi em thấy anh đi theo em ra khỏi quán, qua những tấm kính phản chiếu của những cửa hàng ven đường, em thấy anh chầm chậm đi theo sau em. Trong một giây phút nào đó, em ước gì anh tiến lên bắt chuyện với em, chỉ một câu thôi, vậy là chúng ra sẽ có tương lai cùng nhau? Anh nhỉ?
Nhưng anh ơi! Mà cuộc đời thì làm gì có nhưng nhỉ?! Em là người đã chịu quá nhiều tổn thương, xây cho mình một vỏ bọc dày vững chãi, để bảo vệ cho tâm hồn non nớt phía trong không bị cuộc đời làm đau thêm một lần nào nữa.
Nhưng mà, anh ạ, nếu lần sau, nếu mình còn gặp nhau một lần nữa, em sẽ lấy hết tất cả dũng khí còn lại để đến bắt chuyện với anh, em sẽ cố gắng mở lòng này ra một lần nữa, vì em tin sự sắp đặt này của ông trời. Em hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co