Nhung Cau Chuyen Nho Cua Hyun Jun Va Wooje
"Anh ơi..." Wooje vừa dụi mắt vừa vô thức đi vào phòng tìm anh
"Em đau đầu quá đi mất"
Nghe tiếng em, Hyun Jun bật dậy khỏi giường, hướng mắt tìm kiếm bóng hình em. Đập vào mắt anh là một cậu bé lọt thỏm trong chiếc hoodie, hai gò má búng ra sữa ửng hồng ẩn sau cái mũ trùm vừa hết tầm mắt em. Cái áo dài vừa qua mông, theo động tác giơ tay nhấc chân của em như ẩn như hiện, đôi chân trắng trẻo hiện ra như đâm thẳng vào mắt anh, hai bàn chân với những ngón chân xinh bước từng bước tiến về phía anh
"Dép đâu? Có biết sàn nhà lạnh không hả?"
Anh tiến đến, nhấc bổng em lên đặt trên bàn, cốc nhẹ vào đầu em như cảnh cáo
"Bảo bao lần là phải đi dép vào rồi"
"Nhưng mà đi chân trần thích hơn"
Wooje đung đưa đôi chân, để mặc cho anh đi dép vào chân mình
"Hyun Jun, em đau đầu quá"
Hyun Jun cưng chiều ôm em vào lòng, mở lớp mũ hoodie làm lộ ra cái đầu xù của em, vuốt lại vài cái cho gọn gàng. Những ngón tay thon dài đặt hai bên thái dương, nghiêm túc xoa xoa cho cục cưng trong lòng
"Đáng đời, ai bảo em bé uống sữa không uống, học đòi đi uống rượu cơ"
"Em không phải em bé, em lớn rồi, em 18 tuổi rồi đó"
"Rồi rồi, lớn rồi. Thế người lớn tự đi mà chăm sóc bản thân đi nhé" Anh nhéo nhéo má em
"Tại anh ấy, anh có cho em miếng không gian nào cho em lớn đâu"
"Lỗi anh, lỗi anh. Thế giờ anh với người lớn Wooje làm chuyện người lớn nhé"
"Chuyện người lớn? Chuyện gì cơ? Em không uống rượu nữa đâu, em còn đang đau đầu lắm đây này" Wooje tròn to đôi mắt ngước lên nhìn anh
"Rượu chè gì, chuyện này thú vị hơn nhiều. Hứa làm xong sảng khoái dài lâu, không gây đau đầu"
Dứt lời, anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi em, đặt lên đó một nụ hôn sâu. Em làm sao biết được hình ảnh em lọt thỏm trong chiếc hoodie yêu thích của anh, mắt nhắm mắt mở vô thức đi tìm anh của em kích thích như thế nào, lại còn vào buổi sáng nữa chứ. Một chàng trai 20 tuổi hừng hực khí thế như anh có nhịn được không? Làm sao mà nhịn được cơ chứ.
Môi lưỡi triền miên, anh thong thả nhấm nháp từng cánh môi em, nhấm nháp như đó là thứ hương vị ngọt ngào nhất trên đời. Dường như thế là chưa đủ, anh cậy mở hàm răng em, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng em, lấp đầy em bằng hơi thở của anh.
Wooje chậm rãi tận hưởng nụ hôn của anh. Rồi em cũng học theo anh, dùng đầu lưỡi vờn quanh khoang miệng anh, chạm đến từng ngóc ngách, cuốn lấy đầu lưỡi anh dây dưa.
Nhận được sự đáp trả nhiệt tình của em bé, anh được nước lấn tới. Đôi bàn tay thon dài vói vào trong lớp áo hoodie, tìm đến vòng eo em, cảm nhận xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay, mềm còn hơn anh tưởng tượng nữa
Wooje hơi giật mình khi những ngón tay anh lành lành chạm lên da thịt ấm nóng của em. Những cảm giác kì lạ chạy thẳng lên não bộ, khiến em đê mê, vô thức vươn người, càng chìm sâu hơn vào nụ hôn nóng bỏng của anh.
"Ọt...ọt..."
Bỗng nhiên bụng Wooje réo lên, phá tan bầu không khí nóng bóng trong căn phòng ấy.
Hyun Jun nuối tiếc rời khỏi bờ môi em. Lại hôn nhẹ lên chóp mũi em rồi mới đứng thẳng dậy.
"Về mặc quần áo đàng hoàng anh dẫn đi ăn" - Anh gõ cái chóc vào trán em, kéo em quay trở về thực tại.
Wooje giật mình, cảm giác lâng lâng vẫn chưa biến mất, không biết là do tàn dư tác dụng của cồn hay là do cái gì khác, nhưng em biết là em thích cảm giác này.
Wooje ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ngập nước, gò má ửng đỏ, đôi môi vẫn còn bóng nước hơi sưng lên đang mấp máy chuẩn bị nói gì đó
"Đi nhanh lên nào" Hyun Jun nhấc em xuống đất, đẩy lưng em thúc giục
Wooje theo đà của anh chảy vọt về phòng
Nhìn bóng dáng em biến mất sau cánh cửa, Hyun Jun thở dài. Em bé này không biết mình quyến rũ đến thế nào, mọi hành động như có như không đều đang khiêu khích anh, chơi đùa với con quái vật trong anh. Được rồi, giải quyết cái bung đói của em bé quan trọng hơn, còn món điểm tâm ngọt này ăn sau cũng được, dù sao cũng nằm trong tay anh rồi, không phải vội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co