Truyen3h.Co

Nhung Cau Chuyen Nho Cua Hyun Jun Va Wooje

Thế giới này, sự so sánh diễn ra ở khắp mọi nơi, em chỉ nhận ra mình đã từng cô đơn như thế nào từ sau khi em nhận được tình yêu mà anh dành cho em. À hoá ra, được yêu là như thế.
7:00 AM, tiếng chuông báo thức trên điện thoại vang lên, một bàn tay trắng nõn thò ra từ trong chăn, sờ soạng trên tủ đầu giường tìm kiếm nguyên nhân phát ra âm thanh đáng ghét, bỗng bị một bàn tay to nắm lấy, giấu lại vào ổ chăn ấm áp. Hyun Jun dừng báo thức, dụi đầu vào gáy em, giọng khàn khàn ngái ngủ
"Ngủ thêm một chút đi"
Wooje nắm lấy cánh tay anh đang đặt trên bụng mình, cố gắng tỉnh táo, nay em có lớp lúc 8h. Dựa lưng vào lồng ngực ấm nóng của anh, cảm nhận hai tiếng tim kề sát, cùng nhau đồng hành, da kề da, sự ấm áp liền kề. Từ ngày yêu nhau, biết được thói quen không mặc áo khi ngủ của anh, ban đầu em cũng ngại ngùng lắm, nhưng dần dần, em thích cái cảm giác da thịt được chạm vào nhau, chân thật và trần trụi. Đó là cách em cảm nhận được rằng mình có anh trong đời.
"Em dậy đây" Wooje xoay người, đặt lên môi anh một nụ hôn chào buổi sáng. Bàn tay nhỏ vòng qua lưng anh, sờ soạng phần ga giường phía sau, em vẫn phải mặc áo vào mới dám ra khỏi giường, không thể tự nhiên mà không mặc áo chạy lông nhông trong nhà như ai đó được, biết đẹp rồi mà cứ khoe hoài
"Ừm"
Hyun Jun tròng áo vào cổ em, anh đã quá quen với sự ngại ngùng của nhóc con này, anh làm việc này thành thạo đến mức mí mắt còn chẳng thèm mở
"Em đi cẩn thận"
"Cần trưa anh đón em đi ăn không?" Hyun Jun hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng, rúc lại vào chăn lèm bèm
"Em mua đồ về rồi mình cùng ăn" Wooje ngồi dậy
"Được"
"Không được đi chân đất" Hyun Jun càm ràm lần cuối, rồi ổ chăn không còn động đậy nữa
Wooje tủm tỉm cười, rồi xỏ chân vào đôi dép bông hình chú hổ của anh, tí trưa về em trả, hihi.
Em nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ rồi ra khỏi nhà, đi đến trường học, làm một người theo đuổi tri thức tiêu chuẩn. Chúng ta yêu nhau, để làm bạn đồng hành của nhau trên chặng đường này, chứ không phải là vật cản đường trong tương lai của nhau.

11:xx AM, vẫn là AM nhớ, người ta hông có ngủ quá giờ trưa đâu
Hyun Jun thức giấc, vò vò mái đầu xù, lần mò tìm điện thoại trong đống chăn, gửi qua cho em yêu một tin nhắn "Anh dậy rồi" sau đó rời giường
Trùm khăn tắm lên mái đầu ướt nhẹp, anh bước ra khỏi nhà tắm, chụp đại một bức ảnh rồi gửi qua cho em
"Bảo bảo sắp về chưa, anh đói"
"Chắc còn 1 lúc nữa, quán cơm nay hơi đông" Wooje trả lời lại
Hyun Jun đọc dòng tin nhắn phản hồi rồi ném điện thoại lên giường, ngồi vào bàn, bật máy tính lên. Một ngày của anh bây giờ mới bắt đầu. Thi thoảng, anh thấy hai người yêu đương, ở chung trong một căn nhà mà như sống ở hai múi giờ khác nhau vậy, một người thức dậy sớm, một người ngủ quá giờ trưa. Vậy mà cứ bên nhau như vậy đấy.
Hyun Jun đang sắp xếp lại những công việc cần hoàn thành trong ngày thì Wooje đẩy cửa vào nhà, vừa đá đôi giày ra khỏi chân, em vừa nói vọng vào
"Nay ăn gà rán và cơm cuộn nha"
Hyun Jun nghe thấy giọng em thì lập tức đứng dậy, đi ra cửa, cúi người xếp gọn đôi giày em vừa mới cở lên ngăn tủ, rồi đỡ lấy thức ăn trong tay em
"Em rửa chân tay đi, anh xếp đồ cho"
"Vâng" Wooje đáp rồi vọt lẹ vào nhà vệ sinh. Khi em đi ra, thì đã thấy Hyun Jun ngồi sẵn ở bàn ăn cùng với đồ ăn đã được bày ra bàn. Em tiến tới, ngồi thẳng vào lòng anh, túm lấy góc áo anh lau khô tay mình
"Nghịch ngợm" Hyun Jun cười bất lực, gắp miếng cơm cuộn đã được bỏ đi cà rốt để bên khoé miệng em
"Ằng" Wooje ngoạm lấy. Miếng ăn đến miệng rồi, không đớp là ngu, U Chê không nói thế
Hai người hi hi ha ha ăn xong bữa cơm, trong lúc đang cầm giấy ướt giúp em lau sạch từng ngón tay, anh hỏi
"Chiều em đi học không?"
"Coá" Wooje phụng phịu
"Vậy trưa anh ngủ cùng em"
Wooje đáp lại bằng cách vòng tay ôm lấy cổ anh, để chiếc kiệu chạy bằng cơm này đưa em về ổ chăn ấm áp.
Dỗ cho em ngủ xong, hài lòng nhìn người yêu nằm yên ổn trong lòng mình, anh mới cầm điện thoại lên, tiếp tục sắp xếp công việc.
Hyun Jun mới mở một công ti thiết kế, làm việc đa phần là online, anh chỉ thi thoảng ra ngoài bàn hợp đồng, thời gian còn lại là ở nhà, ngoài ôm lấy máy tính, còn lại đều là ôm em. Đó là lí do anh chọn công việc này, ở nhà làm việc đợi em sau khi học xong thì về với anh. Thật tuyệt.

6:00 PM
Wooje gửi qua một tin nhắn
"Tối em đi ăn với câu lạc bộ, anh tự ăn nhé"
"Lát cần anh đón em không?" Hyun Jun nhắn lại sau khi bị giật mình bởi chuông thông báo tin nhắn. Trước giờ anh toàn tắt thông báo, đến gọi điện cho anh còn khó ấy chứ đừng nói là nhắn tin, vì anh không muốn mất tập trung khi xử lí công việc, nếu rảnh thì anh đã cầm điện thoại rồi, nên thông báo có để làm gì đâu. Nhưng rồi em người yêu càm ràm anh hoài, anh cũng bỏ lỡ nhiều thứ của em nữa, nên anh đã tự thiết kế một phần mềm, dành riêng để thông báo những gì liên quan đến em, học IT để làm gì, để chiều em chứ sao nữa. Mà nhé, phần mềm này khi anh đăng bán hơi bị hot luôn đấy, hoá ra cũng nhiều anh chàng hoàn cảnh như anh lắm.
"Không cần đâu, nay em không định uống"
"Ò" anh còn lạ gì, tí vui vui lại bê cho xem
"Trước khi về thì gọi điện cho anh"
"Vâng ạ"

Wooje đẩy cửa vào nhà lúc đêm muộn, nhón chân, rồi đột ngột ôm chầm lấy người đàn ông đang chìm đắm trong công việc trước mặt
"Em về rồi à? Sao không gọi cho anh?" Hyun Jun ngẩng đầu, đánh giá gò má hơi ửng hồng của em
"Em về bắt quả tang, biết đâu anh giấu ai trong nhà thì sao"
"Em nhìn lại xem, đi đâu cũng đeo nhẫn, rồi vòng tay vịt vàng, rồi ghim cài vịt, khuyên tai cũng nhìn phát đồ đôi. Rồi anh thèm anh"
"Em thèm" Wooje cúi đầu hôn lên môi anh
"Đi tắm đi, anh bật nước rồi"
"Anh đi làm ấm giường cho em"
"Dạ"
Wooje quay người bước vào nhà tắm, còn Hyun Jun đứng dậy đi lên giường, nằm ngay ngắn, dùng thân nhiệt của mình ủ ấm chăn nệm. Wooje là người thể hàn, người em ý cứ lạnh ngắt ấy, nên nhiệm vụ của anh trước giờ luôn là ủ ấm giường cho em, à đấy, xong còn không chịu mặc thêm đồ vào nữa chứ, đã lạnh rồi thì chớ, anh như hòn than di dộng thì không mặc cũng không sao, đây đã lạnh rồi còn không chịu mặc thêm đồ. Thường thì sau khi đi nhậu về uống nước chanh giải rượu đúng không, nhưng nhóc con nhà anh có bao giờ uống đâu, chứ không phải anh không quan tâm không pha đâu nhé, trước cũng pha đó, mà toàn vào bụng anh thôi.
Wooje tắm xong, nhanh chân chui tọt vào ổ chăn đã ấm, tinh nghịch áp đôi chân lạnh toát lên bụng anh, đổi lại một tiếng hít khí. Hyun Jun ngoài cam chịu ra cũng chỉ biết ôm lấy em, truyền nhiệt tư cơ thể mình qua, giúp con người này làm ấm. Bàn tay to lớn ấm áp luồn vào trong làn tóc em, nhẹ nhàng giúp em thoải mái. Wooje nằm gọn trong lòng anh, nhờ sự vỗ về của anh mà dần chìm vào giấc ngủ.
Thấy em đã ngủ say, anh nhẹ nhàng xin lại cánh tay bị em lôi ra làm gối, đặt em nằm gọn trên chiếc gối bông mềm mại, ngồi dậy, đặt laptop lên đùi, tiếp tục xử lí công việc. Trong lúc anh đang mải mê giữa những dòng code xanh đỏ trên màn hình, thi thoảng Wooje lại bị giật mình, những lúc như vậy, anh lại luôn tay vào trong chăn, nhẹ vỗ lên lưng em, giúp em chìm sâu vào giấc ngủ.  Chắc hôm nay em mệt lắm, còn lầm bầm nói mớ nữa, Hyun Jun cúi người hôn lên trán em.

5:xx AM, trời chưa sáng nha, mặt trời chưa có mọc, Hyun Jun hoàn thành những dòng cuối cùng, gập máy tính lại để sang bên cạnh, chui lại vào ổ chăn, đón lấy Wooje theo thói quen lăn vào lòng anh. Giờ này chắc em cũng sắp phải dậy rồi.

7:00 AM, một ngày mới lại bắt đầu.
Theo thống kê, mỗi ngày chúng ta đưa ra gần 35.000 lựa chọn, và mỗi quyết định đều là một quyết định khó khăn, tỉ như sáng nay đi làm mặc áo anh hay áo đỏ, rồi mua gì cho bữa trưa,... Thật may mắn, trong vô vàn lựa chọn ấy, em đã chọn anh.
Người ta hay hỏi em yêu anh ở điểm nào, em chẳng biết nữa, em chỉ thấy là em thấy thích cách anh yêu em, đủ để làm em cảm thấy yên tâm trong mối quan hệ này, đủ để em mạnh mẽ tiến về phía trước, vì em luôn biết rằng, khi em trở về, có anh ở nhà đợi em. Yêu anh
Người ta hay hỏi anh rằng để em đi như thế anh không sợ à, trong khi em quảng giao như vậy, còn anh thì đa phần cứ ru rú trong nhà. Không, anh tin em, anh tin vào lựa chọn của em. Vả lại, anh thích em ở trong ánh hào quang ấy, độc lập và mạnh mẽ, để rồi khi về nhà, trở lại là em bé của anh, vô lo vô nghĩ. Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co