Nhung Cau Chuyen Nho Cua Hyun Jun Va Wooje
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lên không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại một ánh trăng, một ánh trăng duy nhất vẫn một mình toả những tia sáng lạnh lẽo trên bầu trời đen kịt.
Anh đứng trên sân thượng ngẩng đầu nhìn vầng trăng lẻ loi trên kia, để từng làn gió bao lấy cơ thể, như an ủi, cũng như đang đùa nghịch với những rối ren trong lòng anh. Cuộc đời anh, cũng như chính cái tên của mình, luôn chìm trong màn đêm đen, cô độc cố gắng duy trì ánh sáng xanh lạnh lẽo, cố gắng chiếu sáng khoảng không gian xung quanh mình. Nhưng hôm nay anh mệt rồi, anh không còn muốn cố gắng nữa, cuộc đời như muốn vắt kiệt anh, muốn lấy đi nốt những tia sáng yếu ớt cuối cùng. Nhưng anh là ai chứ, anh là Moon Hyun Jun cơ mà, bầu trời có đen thì mặt trăng mới có thể toả sáng rực rỡ nhất, không phải vậy sao.
Anh cúi thấp đầu, cười khẩyTrong khi đó, ở một góc khuất trên sân thượng, có một bóng hình đang ẩn trong bóng tối. Em đưa mắt nhìn về phía chàng trai đang hoà mình vào trời đêm, về ánh trăng của em.
Anh ơi, anh đợi thêm một chút nữa nhé, em đang dần trưởng thành rồi, em sẽ bước về phía anh, dùng một tia sét rạch ngang bầu trời, xua tan đi bóng tối của đêm đen. Anh sẽ không còn phải một mình chống lại sự tăm tối lạnh lẽo nữa, em sẽ sánh bước cùng anh. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau thống lĩnh bóng tối này, khi ấy, màn đêm sẽ chỉ làm nền cho ánh sáng của đôi ta
Đợi em thêm một chút thôi, được không anh.Nhưng em đâu biết rằng, mặt trăng thì ở lại, còn tia sét thì không, cho dù có toả sáng cỡ nào, có mạnh mẽ cỡ nào thì tia sét cũng sẽ phải lụi tàn, biến mất trong màn đêm đen. Và rồi, mặt trăng của em, ánh sáng của em, tình yêu của em sẽ lại lẻ loi thêm một lần nữa.
Nếu em biết vậy thì em có làm như thế nữa không? Em có còn muốn bước đến và xé tan đi màn đêm này dù chỉ trong một chốc, gieo vào lòng anh hy vọng về một tương lai đầy ánh sáng, để rồi ra đi cũng đột nhiên như cái cách mà em bước đến. Trả lại anh về với đêm đen, giờ còn cô quạnh hơn gấp bội. Thà rằng anh chưa từng được yêu thương, như vậy thì anh sẽ không hy vọng vào thứ tình cảm xa vời ấy. Cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là hai đường thẳng song song, lỡ va vào nhau trong dòng chảy cuộc đời, để rồi lại chia ra, sống tiếp cuộc đời cô quạnhThôi thì, ít nhất chúng ta còn có cái để nghĩ về, để mỉm cười, em nhỉ?!
Anh đứng trên sân thượng ngẩng đầu nhìn vầng trăng lẻ loi trên kia, để từng làn gió bao lấy cơ thể, như an ủi, cũng như đang đùa nghịch với những rối ren trong lòng anh. Cuộc đời anh, cũng như chính cái tên của mình, luôn chìm trong màn đêm đen, cô độc cố gắng duy trì ánh sáng xanh lạnh lẽo, cố gắng chiếu sáng khoảng không gian xung quanh mình. Nhưng hôm nay anh mệt rồi, anh không còn muốn cố gắng nữa, cuộc đời như muốn vắt kiệt anh, muốn lấy đi nốt những tia sáng yếu ớt cuối cùng. Nhưng anh là ai chứ, anh là Moon Hyun Jun cơ mà, bầu trời có đen thì mặt trăng mới có thể toả sáng rực rỡ nhất, không phải vậy sao.
Anh cúi thấp đầu, cười khẩyTrong khi đó, ở một góc khuất trên sân thượng, có một bóng hình đang ẩn trong bóng tối. Em đưa mắt nhìn về phía chàng trai đang hoà mình vào trời đêm, về ánh trăng của em.
Anh ơi, anh đợi thêm một chút nữa nhé, em đang dần trưởng thành rồi, em sẽ bước về phía anh, dùng một tia sét rạch ngang bầu trời, xua tan đi bóng tối của đêm đen. Anh sẽ không còn phải một mình chống lại sự tăm tối lạnh lẽo nữa, em sẽ sánh bước cùng anh. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau thống lĩnh bóng tối này, khi ấy, màn đêm sẽ chỉ làm nền cho ánh sáng của đôi ta
Đợi em thêm một chút thôi, được không anh.Nhưng em đâu biết rằng, mặt trăng thì ở lại, còn tia sét thì không, cho dù có toả sáng cỡ nào, có mạnh mẽ cỡ nào thì tia sét cũng sẽ phải lụi tàn, biến mất trong màn đêm đen. Và rồi, mặt trăng của em, ánh sáng của em, tình yêu của em sẽ lại lẻ loi thêm một lần nữa.
Nếu em biết vậy thì em có làm như thế nữa không? Em có còn muốn bước đến và xé tan đi màn đêm này dù chỉ trong một chốc, gieo vào lòng anh hy vọng về một tương lai đầy ánh sáng, để rồi ra đi cũng đột nhiên như cái cách mà em bước đến. Trả lại anh về với đêm đen, giờ còn cô quạnh hơn gấp bội. Thà rằng anh chưa từng được yêu thương, như vậy thì anh sẽ không hy vọng vào thứ tình cảm xa vời ấy. Cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là hai đường thẳng song song, lỡ va vào nhau trong dòng chảy cuộc đời, để rồi lại chia ra, sống tiếp cuộc đời cô quạnhThôi thì, ít nhất chúng ta còn có cái để nghĩ về, để mỉm cười, em nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co