Những câu chuyện rải rác của Tinh Khâu/Hoa Thịnh
(Tinh Kiệt) Kẻ Tâm Thần
⚠️⚠️Cảnh báo: oneshot này ngôn từ khá nặng , chứa yếu tố bạo lực, bắt cóc và tự tử; nếu những chủ đề này khiến bạn cảm thấy khó chịu, hãy cân nhắc trước khi đọc. (Tất cả đều là hư cấu)—-
Hoàng Tinh không biết mình được sinh ra ở đâu , bố mẹ là ai , trên đời này có tồn tại dòng máu thân thích của cậu không . Từ khi có nhận thức , cậu đã ở trong một khu ổ chuột tồi tàn , rách nát đến mức tối đa…như kiểu không dành cho người sống. Có lẽ khi sinh ra ai cũng phải có một cái tên , nhưng đối với đứa trẻ này , ngay cả cái tên cũng không có . Người đời thường gọi cậu ta là “thằng điên” . Một đứa trẻ không thân không thích , không sở hữu một thứ gì ngoài trừ chính mình , cũng chưa từng gây hấn , va chạm với ai . Nhưng có lẽ trong mắt những đứa trẻ đã sống quen thân với thói côn đồ…thì một đứa trẻ như Hoàng Tinh như là món đồ chơi cho chúng nó giải toả . Trong những năm tháng tăm tối của cuộc đời , đứa trẻ ấy ăn đánh còn nhiều hơn cả ăn cơm . Dù chẳng làm gì cả , cũng không có sức để chống trả với bọn người đủ ăn đủ mặc to xác ấy , nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng là mục tiêu ngon nghẻ cho chúng mặc sức dày xéo . Thế nhưng hôm ấy , hình như mặt trời của đứa trẻ ấy cuối cùng cũng đến rồi . Khâu Đỉnh Kiệt mặt mũi trắng trẻo dễ thương, quần áo sạch sẽ gọn gàng như một thiên thần nhỏ đi lạc vào chốn địa ngục u tối . Nhưng với sứ mệnh của thiên thần , anh đứng ra bảo vệ đứa trẻ nhỏ bé , gầy guộc chỉ có da bọc xương đang nằm dí dị dưới nền đất si măng , mặt mũi cơ thể nơi nào cũng trầy xước, nhếch nhác đến mức đáng thương. Khâu Đỉnh Kiệt sau khi đuổi bọn người bắt nạt đi , ngay lập tức quỳ một gối xuống đỡ lấy cậu bạn nhỏ , dịu dàng hỏi han : “ Bạn nhỏ à , em có đau không , sao không đánh lại “ Đứa trẻ ấy rụt rè lảng tránh cánh tay đang giơ ra đỡ nó như thể sợ bộ dạng nhếch nhác của bản thân làm vấy bẩn lên thiên thần nhỏ : “Em đánh không lại . Anh bỏ tay ra, em bẩn”Cậu bé Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, lôi ra ở trong túi một lọ thuốc sát trùng và bông băng , vừa nói chuyện vừa băng bó cho cậu bé : “Không bẩn . Em nhỏ con quá , bao nhiêu tuổi rồi”“Em không biết” Đứa trẻ rụt rè trả lời: “Vậy anh bao nhiêu tuổi?” “ Anh 10 tuổi” Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười dịu dàng , nụ cười này dường như tặng cho đứa trẻ ấy . Trong thế giới như địa ngục sống này , toàn những con người xấu xa, những vẻ mặt dữ tợn , cười đùa , khinh bỉ và những lần bị ăn đánh . Chưa từng có ai đẹp đẽ , toả sáng , và mỉm cười…giống như anh , khiến cậu cảm thấy “À, thì ra đây chính là mặt trời” Đứa trẻ ấy luôn xem Khâu Đỉnh Kiệt như một mặt trời nhỏ ấm áp, rực rỡ nhưng không bao giờ thuộc về mình. Mười lăm năm thầm để ý, mười lăm năm âm thầm theo dõi từng bước chân, từng hành động, từng cột mốc trong cuộc sống,từng nụ cười của người kia. Trong đầu cậu, tình yêu và hận thù đan xen thành một mớ hỗn độn: yêu đến đau, ghét vì không được đáp lại, muốn sở hữu đến mức muốn bóp nghẹt cả bầu trời của anh.Đứa trẻ ấy tự mình tồn tại giữa thế giới tối tăm tàn nhẫn , tự mình trưởng thành , tự mình học tập…cậu không thể chỉ là đứa trẻ không tên không họ , không danh tính , ngu dốt và bẩn thỉu mà thích anh…đó không xứng . Cậu tự đặt cho mình một cái tên “Hoàng Tinh” , lấy ngày cậu gặp anh làm sinh nhật . Học vị tốt nghiệp loại giỏi ngành IT , cũng kiếm sống bằng nghề lập trình viên. Với vẻ ngoài đạo mạo , đẹp trai , có đôi chút lạnh lùng và sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ . Hoàng Tinh rất được mọi người tôn trọng và tin tưởng. Cũng vì thế ,kế hoạch được vẽ ra từ lâu, tỉ mỉ như một bài toán chỉ có một lời giải: chiếm đoạt…là một thứ không ai có thể ngờ đến . Một đêm mưa to như trút nước, Hoàng Tinh bước vào cuộc đời Khâu Đỉnh Kiệt bằng một màn kịch giả tạo , cậu bắt chước dáng vẻ nhỏ nhắn yếu đuối, hay khóc , cần được che chở. Khiến anh rủ lòng thương cảm và tin tưởng…rồi bắt cóc anh, nhốt anh trong một căn hầm ẩm thấp, không thấy được ánh sáng mặt trời, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và nhịp thở dằng dặc. Cậu không muốn ai biết tung tích của anh; cậu giả mạo thành anh, trả lời tin nhắn, nói dối người nhà bằng giọng nói đã luyện tập hàng tháng trời. Mọi người nhìn vào đều rất dễ bị Hoàng Tinh đánh lừa , cứ tiếp diễn trơn tru như vậy trong vòng một năm trời. Khâu Đỉnh Kiệt từ một chàng trai dương quang xán lạn , rạng rỡ tươi trẻ , năng động hoạt bát , rất yêu thích buổi sớm và mặt trời ấm áp. Lại bị một tên bắt cóc giam cầm trong một căn hầm tăm tối không ló được một tia sáng mặt trời. Nụ cười của anh cũng không còn xuất hiện trên môi một lần nào nữa kể từ ngày bị bắt tới đây. Nhưng Hoàng Tinh không thích điều đó , cậu ám ảnh nụ cười ấm áp ấy của anh đến phát điên . Nhưng tại sao khi được gần anh ở cự li như vậy , khi được mặt đối mặt với anh , cậu lại không thể thấy nụ cười xinh đẹp ấy một lần chứ . Cậu yêu cầu anh cười cho cậu xem , cầu xin anh hãy tặng cậu một nụ cười, chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng đáp lại kẻ điên rồ ấy chỉ là câu từ chối phũ phàng : “Đồ điên , cậu không xứng “ Chỉ một câu không xứng của anh như đã động vào con thú trong lòng cậu . Hoàng Tinh phát điên nắm chặt lấy cằm của Khâu Đỉnh Kiệt , chất vấn :“Em có tên có tuổi, có học vị cao , có sự nghiệp. Em cố gắng từ nơi bẩn thỉu ấy bò lên để được xứng với anh…em làm sai ở đâu , sao em lại không xứng, em đã sai ở đâu???”“Làm ra hành vi đê tiện như vậy còn hỏi mình không xứng ở đâu , cậu bị ngu à? “Đúng , hắn bị điên , chính là rất điên . Hoàng Tinh khi ấy đã nghĩ rằng , nếu em có cố gắng bao nhiêu cũng không thể “rửa sạch” được bản thân mình , để xứng với anh . Thì hắn sẽ vấy bẩn anh. Như một con thú hoang mất kiểm soát , cậu bế anh lên giường đè xuống mặc cho sự giãy giụa bất lực của người phía dưới và tiếng xích sắt leng keng đinh tai nhức óc . Hoàng Tinh nắm lấy cổ chân Khâu Đỉnh Kiệt , mải mê nhìn ngắm , rồi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc xích sắt :“Có đau không. Cổ chân nhỏ bé của anh đỏ lên cả rồi . Da trắng như vậy , vết bầm tím trông cũng đáng sợ hơn nhiều nhỉ “ “Cút ra”Mặc kệ lời mắng chửi của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh hôn nhẹ vào cổ chân bầm tím :“ Em xin lỗi đã làm anh đau . Nhưng Khâu Khâu nhà chúng ta mạnh mẽ như vậy , còn biết đánh người, nếu em không trói lại anh sẽ chạy mất thôi”Tay Hoàng Tinh lần mò sờ soạng khắp cơ thể của con mồi ngon. Nhẹ nhàng cởi từng lớp áo quần trên người anh . Và mạnh bạo hơn khi “vào trong” chỗ đó . Mặc kệ sự thoá mạ , chửi rủa , cậu vẫn tiếp tục thoả mãn dục vọng của bản thân. Cho đến khi nước mắt rơi trên gò má của thiên thần nhỏ , Hoàng Tinh thoáng chốc đau lòng đến cực độ . Nhưng thoáng chốc lại cảm thấy đầy kích thích thoả mãn . Hắn ta muốn nhiều hơn nữa , nhiều nước mắt, nhiều tiếng kêu la, chửi rủa , gào thét vô vọng của anh . Vì bấy giờ anh đã trở nên “bẩn” rồi , chúng ta xứng đôi rồi . Nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra Khâu Tư Toàn và Trịnh Mỹ Anh — bố mẹ của Khâu Đỉnh Kiệt, là hai cảnh sát lão làng với trực giác sắc bén bắt đầu tìm thấy những mảnh ghép lạc lõng. Dấu vết, lời khai, những điều không trùng khớp. Nhưng có lẽ họ không ngờ đến việc , chính tên tội phạm họ đang suy luận để tìm kiếm , thật ra luôn ẩn dật ngay bên cạnh họ. Hoàng Tinh không yên tâm và sợ bị lộ tẩy ra tung tích của Khâu Đỉnh Kiệt…ngày đó cậu sợ rằng anh sẽ lại biến mất , nên luôn âm thầm theo dõi người thân bạn bè xung quanh anh , chỉ cần họ bắt đầu có sự nghi ngờ và ý định tìm ra sự thật…thì đó cũng là lúc một kế hoạch sát hại được chuẩn bị xong .Khi manh mối chạm đến ngưỡng cửa của sự thật, Hoàng Tinh đã làm điều tàn nhẫn nhất: đưa Khâu Tư Toàn và Trịnh Mỹ Anh đến trước mặt Khâu Khâu rồi hạ sát hai người để giữ bí mật. Trong ánh mắt hắn không có sự hối hận , chỉ có sự thoả mãn đến tột cùng khi nhìn người mình yêu phải đau đớn, chỉ ghen tuông độc ác và vô lí . Bởi đối với Hoàng Tinh, bất cứ ai cũng có thể bị xóa sổ nếu người đó là mối đe doạ cho “mối quan hệ” cậu đã tưởng tượng hàng đêm.Khâu Đỉnh Kiệt sống ở đó ngót nghét đã hai năm . Ngày ngày bị nhốt , tuy hưởng sự chăm sóc tận tình của Hoàng Tinh . Nhưng anh cảm thấy, anh chẳng khác nào một con búp bê hình người cho cậu ta thoả mãn dục vọng . Người mà Hoàng Tinh gọi là “anh” mỗi khi muốn xưng yêu không phải là kẻ yếu đuối. Tuy biết là không nên có , nhưng trong lòng anh, một tình cảm phức tạp đã dần nảy sinh, một thứ tình cảm mà ngay chính anh cũng khó gọi tên: hận đến tận xương tủy, nhưng đồng thời có một lằn ranh mỏng manh của của thương hại hay là tình yêu. Đáng lẽ ra lằn ranh giới ấy sẽ được nới rộng . Nhưng ngay từ khoảnh khắc anh mở to hai mắt nhìn bố mẹ bị hắn ta sát hại tàn nhẫn , lòng căm hận Hoàng Tinh trong Khâu Đỉnh Kiệt đã lớn đến mức vượt ra ranh giới chịu đựng, anh muốn làm điều gì đó , anh muốn xé xác con quỷ đội lốt người này ra thành từng mảnh. Nhưng thay vì chống cự. Anh buông xuôi, vì trong bóng tối nơi ấy, từng ký ức về nụ cười của Hoàng Tinh, về cách cậu chăm chú nhìn anh, khiến anh mềm lòng đến lạ. Đó là một cảm giác không xứng được tồn tại , nhưng chính nó với nỗi hận cứ đan xen đan xen giày vò Khâu Đỉnh Kiệt từng giây từng phút. Lại thêm một năm nữa khi Khâu Đỉnh Kiệt đã nhượng bộ và bước vào mối quan hệ tình yêu cùng với Hoàng Tinh. Một ngày nọ , anh mạnh dạn ngỏ lời với Hoàng Tinh:“ Anh muốn được ra ngoài, muốn được nhìn ngắm ánh mặt trời một lần thôi.”Hoàng Tinh - người đã tước đi tự do của anh bấy lâu do dự một hồi lâu như một hồi lâu . Nhưng nhìn sâu trong đáy mắt chân thành đáng thương của người cậu yêu , có lẽ đã mủi lòng mà đồng ý đưa anh ra ngoài đi dạo . Cũng có thể đó là khoảnh khắc muốn thử thách, hoặc đơn giản là để thỏa mãn bản năng sở hữu , ban cho anh một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn ?Họ toà nhà MM — một điểm đến du lịch lộng lẫy mà người ta thường đến để ngắm nhìn thành phố. Khâu Đỉnh Kiệt đứng trước lan can, gió cuốn tóc, mắt anh như chứa cả một đại dương u buồn. Anh quay về phía Hoàng Tinh, nhìn vào đôi mắt ấy , có lẽ lúc này cậu đang hạnh phúc - hạnh phúc một cách đơn thuần , chân thật . Đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn sao , giống như cái tên Hoàng Tinh “Cho anh được nhìn mặt trời,” anh nói nhẹ. “Một lần thôi.”Hoàng Tinh không đáp. Cậu chỉ nhẹ nhàng nhìn anh như muốn in vào trí nhớ từng đường gân trên khuôn mặt anh, như muốn đảm bảo sẽ không bao giờ quên. Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như vỡ vụn.Anh bước tới lan can. Một cái động tay, một lần buông thả. Mọi thứ chấm dứt nhanh như một hơi thở. Khâu Đỉnh Kiệt rời bỏ thế giới ấy — để lại một thân xác lặng im và một bức di thư mở ra như lời tố cáo cuối cùng.Di thư của anh không dài, nhưng từng câu chữ cào xé trái tim người đọc:“Hoàng TinhTôi căm hận em, căm hận đến từng hơi thở. Em đã lấy đi tự do, lấy đi gia đình tôi, lấy đi ánh sáng mà tôi yêu quý , coi tôi như búp bê tình dục của em , lấy đi tất cả mọi thứ của cuộc đời tôi. Thật khó để thừa nhận nhưng đã có lúc tôi cảm thấy dường như tôi đã thương hại và đã lỡ yêu em. Em có ngoại hình xinh đẹp, em dịu dàng , nâng niu và chăm sóc tôi…nhưng cũng đồng thời hành hạ và hủy hoại tôi . Phải chi ngày đó em cứ là một Hoàng Tinh bình thường, giỏi giang và rực rỡ bước vào cuộc đời của tôi một cách bình thường. Không phải bằng cách đó . Có lẽ , bây giờ tôi đã rất yêu em chứ không phải yêu và hận ngày đêm xâm chiếm, giày xéo lẫn nhau. Tôi rất nhiều lần muốn xé xác em ra làm trăm mảnh để trả thù . Nhưng tôi nhận ra chính bản thân em còn chẳng xem tính mạng của mình ra gì - làm sao còn nghĩ đến sinh mạng của người khác. Nhưng tôi cũng biết , người em yêu nhất là tôi, yêu hơn cả sinh mạng của mình chính là tôi. Vậy hãy để tôi hủy hoại em bằng cách tự tay đoạt đi sinh mạng mà em yêu nhất Tôi có một tâm nguyện, em cứ sống ở thế gian tăm tối ấy và em không có quyền chết cùng tôi . Tôi không muốn nhìn thấy em thêm một lần nào nữa , bất kể là trần gian, thiên đàng hay địa ngục— Khâu Đỉnh Kiệt—”Nếu không thể phá huỷ kẻ đã gây đau đớn cho mình, anh sẽ phá huỷ điều duy nhất mà kẻ ấy trân trọng. Nếu để hắn chết thì quá dễ dàng với hắn , anh phải khiến hắn sống còn không bằng chết .Thành phố sục sôi, cảnh sát điều tra, báo chí xôn xao. Nhưng trong mắt Hoàng Tinh, mọi thứ chỉ là một khoảng lặng sâu thẳm hơn. Cậu nhận di thư, đọc từng dòng.Hoàng Tinh là bệnh nhân tâm thần gây nguy hiểm, được phán cách li vĩnh viễn với xã hội . Cậu thật sự rất điên , ngày ngày đêm đêm lúc thì đòi được chết , chết thật đau , chết thật thảm . Lúc thì gào thét bảo rằng mình không xứng được chết . Những ngày sau, Hoàng Tinh lang thang giữa ký ức và cơn điên. Có lúc cậu ôm di thư mà khóc , không phải vì hối hận : cậu đã đánh mất thứ duy nhất để bám víu vì nó mà sống. Vì anh cũng từng yêu cậu và sẽ yêu cậu hơn nếu cậu không làm như thế . Nếu như lúc đó Hoàng Tinh bước vào đời của Khâu Đỉnh Kiệt chỉ đơn giản là Hoàng Tinh - một anh chàng lập trình viên máy tính đẹp trai , nỗ lực thì có lẽ kết cục đã khác . Có lúc cậu cười một cách vô cảm, như một con quỷ vừa hoàn thành nghi thức của mình. Có lúc cậu tự hành hạ bản thân để tìm đến cái chết , nhưng lần nào cũng gặp thất bại . Có lẽ ai cũng muốn cậu ta sống để tự giày vò bản thân trong đống tội ác của mình . Người ta chửi rủa nói cậu là kẻ tàn nhẫn, là tên bắt cóc máu lạnh; người ta đúng. Nhưng trong cơn cuồng nộ ấy vẫn tồn tại một điều khác — một tình yêu méo mó, rùng rợn, không thể gọi tên.Cuộc đời của Hoàng Tinh có lẽ sẽ không đến nông nỗi như thế , vẫn còn một cánh cửa tươi sáng hơn để cậu bước đi , đi tới hạnh phúc . Nhưng có lẽ cậu chỉ bước sai một bước , đã chẳng thể quay đầu. Và có lẽ, trong một khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại , Khâu Đỉnh Kiệt đã nhìn thấy gương mặt Hoàng Tinh , nhìn thấy cậu không phải như kẻ bắt cóc, mà như một người cũng đau, cũng cô độc. Một tình cảm khó nói thành lời đã nằm im trong lòng anh từ lâu ,không phải tình yêu thuần khiết, mà là một nỗi thương cảm u ám. Đó là mảnh còn sót lại, khiến câu chuyện trở nên đau đớn hơn bất kỳ màn tố tụng nào.
Hoàng Tinh không biết mình được sinh ra ở đâu , bố mẹ là ai , trên đời này có tồn tại dòng máu thân thích của cậu không . Từ khi có nhận thức , cậu đã ở trong một khu ổ chuột tồi tàn , rách nát đến mức tối đa…như kiểu không dành cho người sống. Có lẽ khi sinh ra ai cũng phải có một cái tên , nhưng đối với đứa trẻ này , ngay cả cái tên cũng không có . Người đời thường gọi cậu ta là “thằng điên” . Một đứa trẻ không thân không thích , không sở hữu một thứ gì ngoài trừ chính mình , cũng chưa từng gây hấn , va chạm với ai . Nhưng có lẽ trong mắt những đứa trẻ đã sống quen thân với thói côn đồ…thì một đứa trẻ như Hoàng Tinh như là món đồ chơi cho chúng nó giải toả . Trong những năm tháng tăm tối của cuộc đời , đứa trẻ ấy ăn đánh còn nhiều hơn cả ăn cơm . Dù chẳng làm gì cả , cũng không có sức để chống trả với bọn người đủ ăn đủ mặc to xác ấy , nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng là mục tiêu ngon nghẻ cho chúng mặc sức dày xéo . Thế nhưng hôm ấy , hình như mặt trời của đứa trẻ ấy cuối cùng cũng đến rồi . Khâu Đỉnh Kiệt mặt mũi trắng trẻo dễ thương, quần áo sạch sẽ gọn gàng như một thiên thần nhỏ đi lạc vào chốn địa ngục u tối . Nhưng với sứ mệnh của thiên thần , anh đứng ra bảo vệ đứa trẻ nhỏ bé , gầy guộc chỉ có da bọc xương đang nằm dí dị dưới nền đất si măng , mặt mũi cơ thể nơi nào cũng trầy xước, nhếch nhác đến mức đáng thương. Khâu Đỉnh Kiệt sau khi đuổi bọn người bắt nạt đi , ngay lập tức quỳ một gối xuống đỡ lấy cậu bạn nhỏ , dịu dàng hỏi han : “ Bạn nhỏ à , em có đau không , sao không đánh lại “ Đứa trẻ ấy rụt rè lảng tránh cánh tay đang giơ ra đỡ nó như thể sợ bộ dạng nhếch nhác của bản thân làm vấy bẩn lên thiên thần nhỏ : “Em đánh không lại . Anh bỏ tay ra, em bẩn”Cậu bé Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, lôi ra ở trong túi một lọ thuốc sát trùng và bông băng , vừa nói chuyện vừa băng bó cho cậu bé : “Không bẩn . Em nhỏ con quá , bao nhiêu tuổi rồi”“Em không biết” Đứa trẻ rụt rè trả lời: “Vậy anh bao nhiêu tuổi?” “ Anh 10 tuổi” Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười dịu dàng , nụ cười này dường như tặng cho đứa trẻ ấy . Trong thế giới như địa ngục sống này , toàn những con người xấu xa, những vẻ mặt dữ tợn , cười đùa , khinh bỉ và những lần bị ăn đánh . Chưa từng có ai đẹp đẽ , toả sáng , và mỉm cười…giống như anh , khiến cậu cảm thấy “À, thì ra đây chính là mặt trời” Đứa trẻ ấy luôn xem Khâu Đỉnh Kiệt như một mặt trời nhỏ ấm áp, rực rỡ nhưng không bao giờ thuộc về mình. Mười lăm năm thầm để ý, mười lăm năm âm thầm theo dõi từng bước chân, từng hành động, từng cột mốc trong cuộc sống,từng nụ cười của người kia. Trong đầu cậu, tình yêu và hận thù đan xen thành một mớ hỗn độn: yêu đến đau, ghét vì không được đáp lại, muốn sở hữu đến mức muốn bóp nghẹt cả bầu trời của anh.Đứa trẻ ấy tự mình tồn tại giữa thế giới tối tăm tàn nhẫn , tự mình trưởng thành , tự mình học tập…cậu không thể chỉ là đứa trẻ không tên không họ , không danh tính , ngu dốt và bẩn thỉu mà thích anh…đó không xứng . Cậu tự đặt cho mình một cái tên “Hoàng Tinh” , lấy ngày cậu gặp anh làm sinh nhật . Học vị tốt nghiệp loại giỏi ngành IT , cũng kiếm sống bằng nghề lập trình viên. Với vẻ ngoài đạo mạo , đẹp trai , có đôi chút lạnh lùng và sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ . Hoàng Tinh rất được mọi người tôn trọng và tin tưởng. Cũng vì thế ,kế hoạch được vẽ ra từ lâu, tỉ mỉ như một bài toán chỉ có một lời giải: chiếm đoạt…là một thứ không ai có thể ngờ đến . Một đêm mưa to như trút nước, Hoàng Tinh bước vào cuộc đời Khâu Đỉnh Kiệt bằng một màn kịch giả tạo , cậu bắt chước dáng vẻ nhỏ nhắn yếu đuối, hay khóc , cần được che chở. Khiến anh rủ lòng thương cảm và tin tưởng…rồi bắt cóc anh, nhốt anh trong một căn hầm ẩm thấp, không thấy được ánh sáng mặt trời, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và nhịp thở dằng dặc. Cậu không muốn ai biết tung tích của anh; cậu giả mạo thành anh, trả lời tin nhắn, nói dối người nhà bằng giọng nói đã luyện tập hàng tháng trời. Mọi người nhìn vào đều rất dễ bị Hoàng Tinh đánh lừa , cứ tiếp diễn trơn tru như vậy trong vòng một năm trời. Khâu Đỉnh Kiệt từ một chàng trai dương quang xán lạn , rạng rỡ tươi trẻ , năng động hoạt bát , rất yêu thích buổi sớm và mặt trời ấm áp. Lại bị một tên bắt cóc giam cầm trong một căn hầm tăm tối không ló được một tia sáng mặt trời. Nụ cười của anh cũng không còn xuất hiện trên môi một lần nào nữa kể từ ngày bị bắt tới đây. Nhưng Hoàng Tinh không thích điều đó , cậu ám ảnh nụ cười ấm áp ấy của anh đến phát điên . Nhưng tại sao khi được gần anh ở cự li như vậy , khi được mặt đối mặt với anh , cậu lại không thể thấy nụ cười xinh đẹp ấy một lần chứ . Cậu yêu cầu anh cười cho cậu xem , cầu xin anh hãy tặng cậu một nụ cười, chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng đáp lại kẻ điên rồ ấy chỉ là câu từ chối phũ phàng : “Đồ điên , cậu không xứng “ Chỉ một câu không xứng của anh như đã động vào con thú trong lòng cậu . Hoàng Tinh phát điên nắm chặt lấy cằm của Khâu Đỉnh Kiệt , chất vấn :“Em có tên có tuổi, có học vị cao , có sự nghiệp. Em cố gắng từ nơi bẩn thỉu ấy bò lên để được xứng với anh…em làm sai ở đâu , sao em lại không xứng, em đã sai ở đâu???”“Làm ra hành vi đê tiện như vậy còn hỏi mình không xứng ở đâu , cậu bị ngu à? “Đúng , hắn bị điên , chính là rất điên . Hoàng Tinh khi ấy đã nghĩ rằng , nếu em có cố gắng bao nhiêu cũng không thể “rửa sạch” được bản thân mình , để xứng với anh . Thì hắn sẽ vấy bẩn anh. Như một con thú hoang mất kiểm soát , cậu bế anh lên giường đè xuống mặc cho sự giãy giụa bất lực của người phía dưới và tiếng xích sắt leng keng đinh tai nhức óc . Hoàng Tinh nắm lấy cổ chân Khâu Đỉnh Kiệt , mải mê nhìn ngắm , rồi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc xích sắt :“Có đau không. Cổ chân nhỏ bé của anh đỏ lên cả rồi . Da trắng như vậy , vết bầm tím trông cũng đáng sợ hơn nhiều nhỉ “ “Cút ra”Mặc kệ lời mắng chửi của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh hôn nhẹ vào cổ chân bầm tím :“ Em xin lỗi đã làm anh đau . Nhưng Khâu Khâu nhà chúng ta mạnh mẽ như vậy , còn biết đánh người, nếu em không trói lại anh sẽ chạy mất thôi”Tay Hoàng Tinh lần mò sờ soạng khắp cơ thể của con mồi ngon. Nhẹ nhàng cởi từng lớp áo quần trên người anh . Và mạnh bạo hơn khi “vào trong” chỗ đó . Mặc kệ sự thoá mạ , chửi rủa , cậu vẫn tiếp tục thoả mãn dục vọng của bản thân. Cho đến khi nước mắt rơi trên gò má của thiên thần nhỏ , Hoàng Tinh thoáng chốc đau lòng đến cực độ . Nhưng thoáng chốc lại cảm thấy đầy kích thích thoả mãn . Hắn ta muốn nhiều hơn nữa , nhiều nước mắt, nhiều tiếng kêu la, chửi rủa , gào thét vô vọng của anh . Vì bấy giờ anh đã trở nên “bẩn” rồi , chúng ta xứng đôi rồi . Nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra Khâu Tư Toàn và Trịnh Mỹ Anh — bố mẹ của Khâu Đỉnh Kiệt, là hai cảnh sát lão làng với trực giác sắc bén bắt đầu tìm thấy những mảnh ghép lạc lõng. Dấu vết, lời khai, những điều không trùng khớp. Nhưng có lẽ họ không ngờ đến việc , chính tên tội phạm họ đang suy luận để tìm kiếm , thật ra luôn ẩn dật ngay bên cạnh họ. Hoàng Tinh không yên tâm và sợ bị lộ tẩy ra tung tích của Khâu Đỉnh Kiệt…ngày đó cậu sợ rằng anh sẽ lại biến mất , nên luôn âm thầm theo dõi người thân bạn bè xung quanh anh , chỉ cần họ bắt đầu có sự nghi ngờ và ý định tìm ra sự thật…thì đó cũng là lúc một kế hoạch sát hại được chuẩn bị xong .Khi manh mối chạm đến ngưỡng cửa của sự thật, Hoàng Tinh đã làm điều tàn nhẫn nhất: đưa Khâu Tư Toàn và Trịnh Mỹ Anh đến trước mặt Khâu Khâu rồi hạ sát hai người để giữ bí mật. Trong ánh mắt hắn không có sự hối hận , chỉ có sự thoả mãn đến tột cùng khi nhìn người mình yêu phải đau đớn, chỉ ghen tuông độc ác và vô lí . Bởi đối với Hoàng Tinh, bất cứ ai cũng có thể bị xóa sổ nếu người đó là mối đe doạ cho “mối quan hệ” cậu đã tưởng tượng hàng đêm.Khâu Đỉnh Kiệt sống ở đó ngót nghét đã hai năm . Ngày ngày bị nhốt , tuy hưởng sự chăm sóc tận tình của Hoàng Tinh . Nhưng anh cảm thấy, anh chẳng khác nào một con búp bê hình người cho cậu ta thoả mãn dục vọng . Người mà Hoàng Tinh gọi là “anh” mỗi khi muốn xưng yêu không phải là kẻ yếu đuối. Tuy biết là không nên có , nhưng trong lòng anh, một tình cảm phức tạp đã dần nảy sinh, một thứ tình cảm mà ngay chính anh cũng khó gọi tên: hận đến tận xương tủy, nhưng đồng thời có một lằn ranh mỏng manh của của thương hại hay là tình yêu. Đáng lẽ ra lằn ranh giới ấy sẽ được nới rộng . Nhưng ngay từ khoảnh khắc anh mở to hai mắt nhìn bố mẹ bị hắn ta sát hại tàn nhẫn , lòng căm hận Hoàng Tinh trong Khâu Đỉnh Kiệt đã lớn đến mức vượt ra ranh giới chịu đựng, anh muốn làm điều gì đó , anh muốn xé xác con quỷ đội lốt người này ra thành từng mảnh. Nhưng thay vì chống cự. Anh buông xuôi, vì trong bóng tối nơi ấy, từng ký ức về nụ cười của Hoàng Tinh, về cách cậu chăm chú nhìn anh, khiến anh mềm lòng đến lạ. Đó là một cảm giác không xứng được tồn tại , nhưng chính nó với nỗi hận cứ đan xen đan xen giày vò Khâu Đỉnh Kiệt từng giây từng phút. Lại thêm một năm nữa khi Khâu Đỉnh Kiệt đã nhượng bộ và bước vào mối quan hệ tình yêu cùng với Hoàng Tinh. Một ngày nọ , anh mạnh dạn ngỏ lời với Hoàng Tinh:“ Anh muốn được ra ngoài, muốn được nhìn ngắm ánh mặt trời một lần thôi.”Hoàng Tinh - người đã tước đi tự do của anh bấy lâu do dự một hồi lâu như một hồi lâu . Nhưng nhìn sâu trong đáy mắt chân thành đáng thương của người cậu yêu , có lẽ đã mủi lòng mà đồng ý đưa anh ra ngoài đi dạo . Cũng có thể đó là khoảnh khắc muốn thử thách, hoặc đơn giản là để thỏa mãn bản năng sở hữu , ban cho anh một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn ?Họ toà nhà MM — một điểm đến du lịch lộng lẫy mà người ta thường đến để ngắm nhìn thành phố. Khâu Đỉnh Kiệt đứng trước lan can, gió cuốn tóc, mắt anh như chứa cả một đại dương u buồn. Anh quay về phía Hoàng Tinh, nhìn vào đôi mắt ấy , có lẽ lúc này cậu đang hạnh phúc - hạnh phúc một cách đơn thuần , chân thật . Đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn sao , giống như cái tên Hoàng Tinh “Cho anh được nhìn mặt trời,” anh nói nhẹ. “Một lần thôi.”Hoàng Tinh không đáp. Cậu chỉ nhẹ nhàng nhìn anh như muốn in vào trí nhớ từng đường gân trên khuôn mặt anh, như muốn đảm bảo sẽ không bao giờ quên. Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như vỡ vụn.Anh bước tới lan can. Một cái động tay, một lần buông thả. Mọi thứ chấm dứt nhanh như một hơi thở. Khâu Đỉnh Kiệt rời bỏ thế giới ấy — để lại một thân xác lặng im và một bức di thư mở ra như lời tố cáo cuối cùng.Di thư của anh không dài, nhưng từng câu chữ cào xé trái tim người đọc:“Hoàng TinhTôi căm hận em, căm hận đến từng hơi thở. Em đã lấy đi tự do, lấy đi gia đình tôi, lấy đi ánh sáng mà tôi yêu quý , coi tôi như búp bê tình dục của em , lấy đi tất cả mọi thứ của cuộc đời tôi. Thật khó để thừa nhận nhưng đã có lúc tôi cảm thấy dường như tôi đã thương hại và đã lỡ yêu em. Em có ngoại hình xinh đẹp, em dịu dàng , nâng niu và chăm sóc tôi…nhưng cũng đồng thời hành hạ và hủy hoại tôi . Phải chi ngày đó em cứ là một Hoàng Tinh bình thường, giỏi giang và rực rỡ bước vào cuộc đời của tôi một cách bình thường. Không phải bằng cách đó . Có lẽ , bây giờ tôi đã rất yêu em chứ không phải yêu và hận ngày đêm xâm chiếm, giày xéo lẫn nhau. Tôi rất nhiều lần muốn xé xác em ra làm trăm mảnh để trả thù . Nhưng tôi nhận ra chính bản thân em còn chẳng xem tính mạng của mình ra gì - làm sao còn nghĩ đến sinh mạng của người khác. Nhưng tôi cũng biết , người em yêu nhất là tôi, yêu hơn cả sinh mạng của mình chính là tôi. Vậy hãy để tôi hủy hoại em bằng cách tự tay đoạt đi sinh mạng mà em yêu nhất Tôi có một tâm nguyện, em cứ sống ở thế gian tăm tối ấy và em không có quyền chết cùng tôi . Tôi không muốn nhìn thấy em thêm một lần nào nữa , bất kể là trần gian, thiên đàng hay địa ngục— Khâu Đỉnh Kiệt—”Nếu không thể phá huỷ kẻ đã gây đau đớn cho mình, anh sẽ phá huỷ điều duy nhất mà kẻ ấy trân trọng. Nếu để hắn chết thì quá dễ dàng với hắn , anh phải khiến hắn sống còn không bằng chết .Thành phố sục sôi, cảnh sát điều tra, báo chí xôn xao. Nhưng trong mắt Hoàng Tinh, mọi thứ chỉ là một khoảng lặng sâu thẳm hơn. Cậu nhận di thư, đọc từng dòng.Hoàng Tinh là bệnh nhân tâm thần gây nguy hiểm, được phán cách li vĩnh viễn với xã hội . Cậu thật sự rất điên , ngày ngày đêm đêm lúc thì đòi được chết , chết thật đau , chết thật thảm . Lúc thì gào thét bảo rằng mình không xứng được chết . Những ngày sau, Hoàng Tinh lang thang giữa ký ức và cơn điên. Có lúc cậu ôm di thư mà khóc , không phải vì hối hận : cậu đã đánh mất thứ duy nhất để bám víu vì nó mà sống. Vì anh cũng từng yêu cậu và sẽ yêu cậu hơn nếu cậu không làm như thế . Nếu như lúc đó Hoàng Tinh bước vào đời của Khâu Đỉnh Kiệt chỉ đơn giản là Hoàng Tinh - một anh chàng lập trình viên máy tính đẹp trai , nỗ lực thì có lẽ kết cục đã khác . Có lúc cậu cười một cách vô cảm, như một con quỷ vừa hoàn thành nghi thức của mình. Có lúc cậu tự hành hạ bản thân để tìm đến cái chết , nhưng lần nào cũng gặp thất bại . Có lẽ ai cũng muốn cậu ta sống để tự giày vò bản thân trong đống tội ác của mình . Người ta chửi rủa nói cậu là kẻ tàn nhẫn, là tên bắt cóc máu lạnh; người ta đúng. Nhưng trong cơn cuồng nộ ấy vẫn tồn tại một điều khác — một tình yêu méo mó, rùng rợn, không thể gọi tên.Cuộc đời của Hoàng Tinh có lẽ sẽ không đến nông nỗi như thế , vẫn còn một cánh cửa tươi sáng hơn để cậu bước đi , đi tới hạnh phúc . Nhưng có lẽ cậu chỉ bước sai một bước , đã chẳng thể quay đầu. Và có lẽ, trong một khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại , Khâu Đỉnh Kiệt đã nhìn thấy gương mặt Hoàng Tinh , nhìn thấy cậu không phải như kẻ bắt cóc, mà như một người cũng đau, cũng cô độc. Một tình cảm khó nói thành lời đã nằm im trong lòng anh từ lâu ,không phải tình yêu thuần khiết, mà là một nỗi thương cảm u ám. Đó là mảnh còn sót lại, khiến câu chuyện trở nên đau đớn hơn bất kỳ màn tố tụng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co