Truyen3h.Co

Nhung Cau Chuyen Tren Troi Duoi Bien Cua Lu Fandoms

POV:oh,các bạn tưởng là sẽ có pov sao? No no no. Tui đã vô cùng bí ý tưởng cho cái plot ml này rồi nên bỏ đi!!
-- Lưu ý:
- My AU
- No ship
- Diễn biến trong truyện thì cứ đọc đê rồi biết
- Inspired by dinobadao123 (sorry vì đây là lần thứ 2 tui gọi hồn ông lên rồi:'3)
- OOC
- Sẽ có những đoạn vô lí,khó hiểu. Nếu có gì không đúng thì cứ hỏi/bảo tui nhen
--------------------------------------------------------------
Sau trận chiến với Retak'ka, nhóm bạn của Boboiboy đã được Đô đốc cho nghỉ phép một tuần, riêng cậu bạn mũ khủng long thì được nghỉ hai tuần lận, âu cũng là do việc cậu cũng là người bị thương nặng nhất và cũng gặp khá nhiều vấn đề về tâm lí sau cuộc chiến mà, 1 tuần cũng chưa đủ. Vào ngày thứ 5 chả kì nghỉ, Ochobot đã đến và bảo hãy cho cậu ấy mượn cái đồng hồ để sửa chữa. Cậu ngẫm nghĩ một lúc.

"Ừm, cậu cứ lấy đi. Nhưng..tớ có chuyện muốn nhờ cậu,cậu có thể giúp tớ không?"
- Cậu hỏi,người kia liền đáp lại

"Được, cậu muốn nhờ tớ việc gì vậy?"
- Ochobot hỏi ngược lại. Boboiboy liền thở dài

"Tớ muốn..các nguyên tố sẽ được tách ra khỏi đồng sức mạnh mãi mãi.."
- Tiếp theo đó là một sự im lặng, Ochobot liền sững người,ngạc nhiên.

"Cậu..cậu nghiêm túc thật sao? Nhưng nếu như thế thì cậu sẽ không thể sử dụng được sức mạnh nguyên tố trừ khi họ cho phép đấy!"
- Tiếp tục là một bàu không khí im lặng,cậu rất ghét sự im lặng nên liền nói tiếp.

"Tớ nói thật. Hậu quả như thế nào, tớ không quan tâm. Thứ tớ muốn duy nhất đó là việc các cậu ấy sẽ có một cuộc sống riêng, họ sẽ luôn coi nhau như anh em trong nhà chứ không phải là bạn bè nữa... Nó khiến tớ mãn nguyện lắm. Vậy nên, cậu hãy làm đi"
- Ochobot nghe xong thì cũng không dám nói thêm một câu nào nữa. Cậu đã sống và cùng nhau phiêu lưu khắp mọi nơi với Boboiboy nên cậu cũng biết thừa cái tính nhân từ và liều lĩnh thái quá của cậu bạn mũ khủng long.

Và đôi lúc,lời nói của cậu hay khiến cho Ochobot phải suy ngẫm rất nhiều,về việc tại sao một đứa trẻ mới 15 tuổi - một độ tuổi dậy thì, vô lo vô nghĩ như cậu lại có thể nói được những câu nói mang đầy tính xúc tác và nhân văn đến như vậy.

Well, Ochobot đã không hề biết rằng Boboiboy đã phải độc lập từ mới còn rất nhỏ, cha mẹ thì luôn bận rộn với công việc của họ và cũng hay bỏ cậu ở nhà. Một đứa trẻ luôn thiếu vắng tình thường từ cha mẹ nhưng cậu vẫn rất yêu quý họ, luôn mong ngóng một ngày nào đó, bố mẹ cậu sẽ quay về và cả gia đình lại cùng nhau tụ họp sum vầy như ngày trước vậy. Haiz...thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiếu thảo nhỉ? Ochobot cầm lấy chiếc đồng hồ.

"Thôi được rồi, đây là quyết định của cậu,tớ không thể ngăn cản được. Giờ thì tớ đi sửa lại đồng hồ đây, gặp lại cậu sau nhé."
- Ochobot bước ra ngoài nhưng trước khi cửa kịp đóng lại, cậu đã vô tình nhìn thấy cậu bạn thân của mình nở một nụ cười đượm buồn nhưng cũng chứa đầy niềm vui, nó khiến cho trái tim robot của cậu tản chảy, bằng một cách nào đó....


Boboiboy nhìn bóng hình của Ochobot rời đi,cậu nở một nụ cười nhưng không biết nó để cười hay để khóc nhỉ... Cậu đặt cánh tay trái lên lồng ngực của mình...

"Cậu sắp có thứ mà cậu luôn mong muốn rồi đó...Solar"

"Tớ không xứng đáng nhận được tình thương từ mọi người!"
- Solar nói, tay chạm lên chiếc kính mắt màu vàng cam. Cậu đang cúi đầu xuống đất, trước mặt cậu bây giờ là một Boboiboy mà chấn thương khắp người, đầu đang phải băng bó. Đúng vậy, nó chính là vết thương sau trận chiến với tên chết tiệt Retak'ka kia.

"Cậu biết mà, tớ đã mắc sai lầm,không chỉ một mà là ba lần lận. Tớ đã rất sợ, sợ rằng cậu sẽ biến mất, cậu sẽ chết, đó là lỗi của tớ đúng không..? Nhiều khi tớ cảm thấy những người anh em của tớ đang dần xa lánh tớ,tớ không biết tại sao nữa..."
- Nhưng chưa kịp để Solar nói thêm bất cứ câu nào, một bàn tay chạm lên đầu cậu khiến Solar ngạc nhiên nhìn lên. Đó là bàn tay của vị chủ nhân đáng kính của cậu, bàn tay ấy...nó ấm quá.

"Solar,cậu có muốn 'về nhà' với tớ không?"
- Giọng nói trầm ấm của Boboiboy cất lên,nó khiến Solar sững người lại.

"Nhưng tớ sợ lắm, sợ cậu sẽ lại bị tổn thương, những người khác cũng vì sức mạnh và sự sai lầm tai hại của tớ mà cũng bị cuốn theo...giống với vụ trước đó vậy.."
- Thật sự Solar không hề muốn nhớ lại cái khoảng thời gian cậu đã bị tên chủ nhân cũ bóp cổ rồi rút sức mạnh, cậu cũng chứng kiến cảnh ba người bạn của mình cũng bị chịu chung, lúc đó thứ cậu ấy đó là nước mắt và sự tuyệt vọng của Quake.

Rồi còn chưa kể đến việc tại cậu mà Boboiboy đã phải trải qua rất nhiều buổi trị liệu tâm lí trong mấy ngày gần đây, thế mà cậu ấy còn dễ dàng tha thứ cho mình như vậy. Thấy Solar không nói gì nữa, cậu liền nói tiếp

"Cậu biết không Solar, cậu là một phần nhân cách của tớ,cũng giống các nguyên tố khác. Cậu ít nhất cũng cần một chút hạnh phúc chứ đúng không? Hãy đi với tớ, cùng nhau về nhà nào..."
- Solar thật sự rất muốn lao đến ôm cậu và nói cảm ơn lắm. Nhưng tiếc làm sao, cậu lại đang bị thương nên đành ngậm nhùng

"Ừm, đi thôi..."

.

1 tiếng sau, trong khu vực sửa chữa máy móc của Tapops, có một còn robot màu vàng đang cố gắng sửa một cái đồng hồ màu đen và cam. Đó không ai khác ngoài Ochobot cả. Cậu đang cố gắng hết sức để sửa chữa cái đồng hồ sức mạnh để làm sao cho nó không bị trục trặc khi sử dụng.

Nhưng có vẻ như hôm nay là Ochobot xui thật rồi khi vô tình đụng trúng cái nút phân thân trên cái đồng hồ và thế là Bùm! Một nguồn sáng tỏa ra,sau đó là một vụ nổ làm rung động cả trạm Tapops. Nhóm bạn của Boboiboy khi nghe thấy tiếng nổ thì liền ngay lập tức chạy đến nơi phát ra vụ nổ ấy. Khi bước vào, cả nhóm liền bất ngờ khi thấy 7 con người mặt giống hệt cậu bạn mũ khủng long nhưng lại khác nhau về quần áo và màu mắt

"Ể,BỌN MÌNH ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY?!"
- Cả 7 người hét toáng loạn lên, rất ngạc nhiên khi họ không còn ở bên trong cái đồng hồ nữa mà là một nơi nào đó

"Ochobot,có chuyện gì xảy ra ở đây thế??"
- Giọng nói quen thuộc này liền thôi thúc Solar nhìn ra cánh cửa và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân đang ở ngay trước mặt mình.

"O-Ori??"
- Các nguyên tố nhìn theo hướng của Solar và cũng bất ngờ theo khi thấy cậu ở đây. Là thế này, ngoài Solar ra thì mọi người thật sự chưa từng nhìn thấy cậu một cách trực tiếp, chỉ nhìn qua màn hình phản chiếu của đồng hồ thôi.

Các nguyên tố trước đây khi nhìn cậu qua màn hình là đã thấy cậu tốt bụng ra sao, nay lại được gặp mặt trực tiếp thế này khiến họ càng nhìn ra được bản tính bao dung, nhân hậu của chủ nhân họ hơn.

"Chào các cậu, mừng mọi người đã ra ngoài"
- Các nguyên tố khá khó hiểu trước câu nói của cậu. Thunderstorm liền quay sang Ochobot.

"Nói đi, tại sao bọn tôi lại ở ngoài đây thế?"
- Thunderstorm liếc nhìn cậu bạn Robot với ánh mắt đầy sát khí, còn có tia đỏ lóe lên và cả cái bộ mặt như cục than của cậu nữa. Ochobot nhìn mà cũng thấy ớn nên liền nói luôn.

"À..ừm..Boboiboy hay người các cậu gọi là Ori á, cậu ấy bảo tớ cho các cậu ra ngoài để có cuộc sống riêng của mình.."
- Con mắt ngạc nhiên của các nguyên tố ngay lập tức nhìn lại về phía cậu, còn Boboiboy chẳng nói chẳng rằng liền giơ rộng vòng tay như muốn bảo bọn họ một điều gì đấy.

"Nào các cậu, còn đợi gì nữa, hãy đến đây đi. Mọi người từ nay sẽ là thành viên trong gia đình của tớ!"
- Cậu nở một nụ cười tươi rói, các nguyên tố nghe xong mà cảm động đến muốn phát khóc liền chạy lại và ôm lấy cậu thật chặt,đặc biệt là Solar.

"Huhu Ori, cảm ơn cậu nhiều lắm!"
- Thorn nói lớn,nước mắt thì tèm lem hết cả mặt.

"Tớ mong chúng mình có thể là một gia đình tốt..."
- Lần này đến lượt của Quake, anh bạn này cũng cảm động lắm đấy chứ. Mà khoan, có gì đó không đúng lắm... À,Thunderstorm đang đứng ở ngoài, không muốn ôm cậu một chút nào.

Nhưng ở trong thâm tâm,ổng cũng muốn được cậu ôm lắm đấy chứ, nhưng vì bản tín đậm chất Tsundere của ông này nên Thunderstorm dù muốn nhưng không được. Ừ, nhưng trời tính không bằng tác giả tính:)), cậu liền lao đến và ôm luôn ổng. Não của Thunderstorm liền loading để nhận biết chuyện gì vừa xảy ra. Khi xong thì...ổng đỏ hết cả mặt,ngất xỉu luôn tại chỗ khiến cậu hoảng loạn mà lay ổng dậy.



































Solar không thể ngủ được, hôm nay là ngày vui nhất trong đời của cậu. Cái ngày mà cậu, các nguyên tố và vị chủ nhân của họ trở thành một gia đình đầm ấm, hạnh phúc - thứ mà Solar luôn mong muốn nay đã trở thành hiện thực. Cậu liền trèo khỏi giường, tiến lên sân thượng để ngắm trăng. Trăng hôm nay là ngày rằm, thế nên nó tỏa sáng khắp bầu trời đầy sao. Nhưng khi lên, cậu liền bất ngờ khi thấy bóng dáng của ai đó đang ở trên đấy nên liền lén lút nhìn ra ngoài.

Và...đó là Ori, Solar nhìn vào đôi mắt màu nâu Chocolate kia, nó chứa một thứ cảm xúc mà cậu cảm thấy nó khác lạ vô cùng, vừa vui vừa buồn chăng? Cậu liền tiến ra ngoài.

"Ori, cậu làm gì ngoài đây thế?"
- Boboiboy bất ngờ mà nhìn ra đằng sau và nhìn thấy Solar, cậu liền bình tĩnh lại mà nói với người kia.

"Nè Solar, cậu muốn nói chuyện một chút chứ?"
- Solar liền gật đầu và cùng cậu ngồi xuống và dựa lưng vào chiếc lan can. Họ đã nói chuyện khá nhiều, đột nhiên cậu liền hỏi người bên cạnh.

"Ừm... Solar nè, cậu thấy ngày hôm nay như thế nào?"
- Solar nghe xong mà giật mình, liền nói rằng nó rất vui, hạnh phúc với một giọng thật thà nhất có thể, không hề có một sự giả trân nào. Cậu nghe vậy liền cười nhẹ, ánh trăng chiếu thẳng vào mặt cậu, nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng và...vô cùng nhân hậu khiến cho nguyên tố ánh sáng ngớ người mà nhìn cậu.

"Cậu vui là tốt rồi. Nếu cậu không biết...tớ từ nhỏ tới lớn cũng rất ít khi nhận được tình yêu thương của cha mẹ... Không, nói họ ghét tớ cũng không phải, chỉ là...họ luôn luôn đi làm, luôn luôn bận rộn, hay để tớ lại cho Tok Aba chăm sóc... Những lần cha tớ nói dối là sẽ về ngay thôi đã là một kí ức không thể xóa nhòa của tớ rồi..."
- Solar rất ngạc nhiên. Vì là đứa ra muộn nhất trong số cả đám nên cậu chưa biết gì về quá khứ của người chủ nhân, mà kể cả các nguyên tố khác chắc cũng không biết đâu...

Tối hôm đó,chúng ta thấy có hai đứa trẻ nhìn giống nhau y như đúc đang ngồi dựa đầu vào nhau, cùng ngắm lên bầu trời sáng chói bởi ánh trăng và các vì sao chói lòa...

(Có thể mường tượng như thế này:3)
--------------------------------------------------------------
Ehe, cuối cùng...sau một tuần nằm dài bất lực nằm viết truyện thì tui cũng ngoi lên được rồi đây. Huhu, tui đã quá hối hận khi không cho Elena viết truyện, kiểu tui sợ nó lại nhúng thêm drama vào đấy nữa lại khổ chết tui:)) Và...cho tui một lần nữa xin lỗi Dino vì đã gọi hồn ổng lên:')) Thôi, mị đi ngủ đây, mệt quá...
Ngày 27/3/2022
- Elena và Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co