Truyen3h.Co

Nhung Cau Chuyen Tren Troi Duoi Bien Cua Lu Fandoms

-- Lưu ý:
- Chứa các cặp ship có thể bạn không thích hay NOTP
- Cơm tró (có thể) sẽ được vương vãi khắp nơi:))
- Lần đầu viết thể loại này nên hơi bí ý tưởng một chút.
- Và tất nhiên... OOC
- Mị sẽ viết theo thể loại kịch bản(chứ viết theo thể loại cũ là thành mịa luôn Oneshot rồi còn đâu)
--------------------------------------------------------------
<Drakey/Tokyo Revengers (TR)>
(Draken = Anh; Mikey = Cậu)

- Ê Mikey. - Draken

- Hửm? Anh muốn nói gì sao,Ken-chin? - Mikey quay đầu lại,hỏi người đằng sau.

- Ừm... Tặng em này. - Anh nói rồi tặng cậu một túi bánh có tầm 5 cái taiyaki* (hay bao nhiêu tui cũng không biết nữa:3)

- Wow,là taiyaki! Cảm ơn anh nhiều nha! - Mikey cười híp mắt khiến người kia đỏ mặt (liêm sỉ bay màu chưa anh:)? - Tác giả)

- Thôi được rồi Chibi. Leo lên đây,anh cõng.- Draken cúi khụy một chân xuống để Mikey leo lên. Cậu ban đầu hơi ngỡ ngàng một chút vì hầu như những lúc như thế này là mình toàn kêu người ta cõng không thôi mà bây giờ người ta lại chủ động trước. Nhưng rồi cậu mặc kệ và leo lên người anh.

Thế là trên con đường thành phố Shibuya,những người đi đường được chứng kiến cảnh cơm tró nồng nàn giữa hai người đứng đầu Tokyo Manji hay Toman cho lẹ. Hai người cứ bước đi trên đường,Mikey vẫn chứng nào tật nấy,ăn xong là ngủ luôn vậy. Draken nghe thấy tiếng ngáy ngủ của người đằng sau mà lắc đầu ngao ngán. Mà cũng thật kỳ lạ,cậu ăn nhiều như vậy và cũng đã 15 tuổi rồi nhưng mỗi lần anh cõng cậu mà cảm giác vẫn đang cõng một đứa trẻ lên 5 vậy,không hề thay đổi dù chỉ một chút. Mà ngay cũng là ngày lễ tình nhân rồi mà cậu không hề để ý,Draken khi nhớ ra điều đó làm anh suýt nữa bật cười.

- Chibi à,em ăn nhiều như vậy mà sao em vẫn lùn như ngày trước vậy cơ chứ? - Anh nói nhỏ để cậu không nghe thấy.- nhưng thôi,cứ giữ như thế này đi,để anh còn cõng em mỗi ngày nữa chứ... Ngày lễ Valentine vui vẻ nhé,tình yêu của tôi~

* Một lời khuyên có ích: nếu bạn có ý định tặng cái gì đó cho Mikey thì hãy như Draken,đừng tặng Chocolate mà hãy tặng taiyaki hay dorayaki ấy,đảm bảo anh ấy không từ chối nổi đâu:))*


(Ăn đủ cơm tró chưa,nếu chưa thì chúng ta tiếp tục nhé:3)

<HaliSol/ThunSol - BBB> (Highschool AU)
(Thunder = anh ; Fem!Solar = em)
Hôm nay là ngày lễ tình nhân rồi,Solar đang có ý định tặng chocolate cho người mà em đã thầm thương trộm nhớ - Thunderstorm,hotboy nổi tiếng trong trường này. Cầm hộp quà và bức thư em đã kì công viết lên,Solar đặt cả hai vào trong ngăn bàn của cậu và ngay lập tức trở về chỗ,mặt có chút đỏ mà không ai biết cả ngoại trừ con bạn thân của em - Lina. Cô cười khúc khích khi thấy đứa bạn như vậy (đừng lo,Lina không phải trà xanh đâu).

Hết giờ học,kết thúc,mọi người đều xách cặp đi về rồi. Anh khi nhìn xuống ngăn bàn của mình,ôi trời ạ. Nó chứa toàn Chocolate và thiệp của mấy bạn nữ trong và ngoài lớp,nó khiến anh lắc đầu ngao ngán. Nhưng sự chú ý của anh đã dồn về chiếc hộp quà màu vàng nắng và thắt nơ màu cam nằm ở đầu góc ngăn bàn. Anh cười nhẹ,thì ra đó là hộp quà của Solar. Sở dĩ anh nhận ra được là bởi vì em rất thích màu vàng nắng - và thật ra tên của em cũng có nghĩa là mặt trời,mà mặt trời lại tỏa ra tia nắng. Đúng vậy,Thunder cũng đã có tình cảm với em. Anh luôn muốn nói ra nhưng vì ngại hoặc sợ em không đồng ý nên quyết định không nói. Mà cái thứ tình cảm ấy anh đã ấp ủ từ cái ngày họ mới 6 tuổi lận cơ.

Trên sân thượng,em đang đứng chờ ở trên đây,những cơn gió nhẹ nhàng thổi mái tóc màu nâu của em,những tia nắng của hoàng hôn tỏa xuống,nhìn em bây giờ không khác gì một thiên sứ giáng trần. Cảnh tượng ấy đã đập vào mắt một người nào đó,nó khiến người đó đỏ mặt.

-Ừm,Solar tôi tới rồi nè. Có chuyện gì muốn nói sao? - Anh hỏi.

- Ơ Thunder,cậu lên rồi à? - Solar còn đang bối rối,em không nghĩ anh lại lên thật đâu. Thunder nhìn mà cảm thấy buồn cười. - Ờm... Tớ gọi cậu lên đây để nói câu nà-

Chưa kịp để em nói hết,anh tiến lại gần và đẩy em vào góc tường. Do anh cao hơn nên dễ dàng đàn áp người kia. Solar đang hoang mang,chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì... Anh đột nhiên hôn đôi môi mọng nước kia của em. Lúc đầu,em có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hưởng thụ theo. Hai chiếc lưỡi cứ đảo qua đảo lại,anh còn cố tình nhấn vào sau lưng của em để nụ hôn thêm sâu. Sau một lúc,cả hai phải thả nhau ra để lấy không khí để thở. Đôi mắt màu Ruby và màu Sunset Fire Opal nhìn nhau,nối liền họ chính là sợi dây màu bạc.

- T..thunder,anh định làm gì vậy? - Solar

- Chỉ muốn nói một từ thôi: Anh thích em. Thích đến tận đáy lòng. - Anh ngay lập tức ôm lấy người con gái trước mặt. Em đơ người ra,nhưng rồi ngay sau đó,em cảm thấy rất vui và hạnh phúc với câu nói của anh.

- Em...cũng rất thích anh.
(Thấy chưa,mình viết dở tệ đến vậy cơ mà:-( - Tác giả)





<Hima/Tokyo Revengers(TR)>
(Hinata = Cô ; Ema = Nàng)
- Ema-chan,nhanh lên nào. Chúng ta còn nhiều thứ để làm lắm đó! - Hinata hiện tại đang lôi tay Ema kéo đến một khu vui chơi,trên người còn đang bận một bộ yukata. Nghe nói ở đây đang có lễ hội ngày Valentine dành cho những cặp đôi (Tui bịa ra đó) nên có rất nhiều cặp nam-nữ hoặc thậm chí là nam-nam,nữ-nữ cũng đến nữa,chắc tầm cả trăm người lận,không đùa đâu. Bỗng nhiên cả hai thấy bóng dáng quen thuộc của hai người nào đó nên họ ngay lập tức chạy đến.

- A,Draken-kun,Mikey-kun! - Lần này tiếp tục là lời của Hinata,Ema còn chưa mở miệng nói lần nào đâu đấy.

- Ô,là Hina-chan và Ema kìa. - Mikey quay lại nói,Draken cũng nhìn theo.

- Oh,hai người cũng đến đây để tham gia lễ hội à? - Ema lên tiếng,vẻ mặt vẫn thờ ơ như thường.

- Ừ,nói vậy là hai người cũng đến để tham gia sao? - Draken

- Ừm. - Hinata

- Ken-chin,chúng ta chạy đến kia chơi đi. - Mikey nói,kéo tay Draken đi.

- Ờ,rồi rồi. Tạm biệt Hina và Ema nhé. - Draken

- Hay chúng ta cũng đi chơi chút đi ha. - Hinata

- Ừm,đi thôi. - Ema

Và thế là hai đứa con gái đã đi khắp nơi trong hội chợ và chơi những trò như Koma(con quay),Menko(ném đĩa),vớt cá vàng,... và còn ăn những món như là takoyaki,kẹo bông gòn,...

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn,lúc họ chơi xong là đã 6 giờ rồi (lễ hội tổ chức từ sáng đến 6 giờ nhen),cả hai cùng nhau bước về. Vì nhà của cả hai ở hai hướng khác nhau nên khi đến một khu ngã tư,họ sẽ chia tay nhau để về nhà. Khi Ema chuẩn bị rời đi thì bị Hinata giữ tay lại.

- Khoan,đợi một chút đã Ema. - Hinata lôi ra trong người một hột quà màu đỏ và đưa cho người kia. - Đây là quà cho cậu. Thôi tớ đi về đây. Valentine vui vẻ nhé. - Nói xong cô chạy đi luôn,để lại một Ema vẫn đang ngơ ngác,chưa hiểu chuyện gì.

- Khoan đã! Haiz,Hina này. Chạy đi mà không nói câu gì với mình luôn. Nhưng trong đây có gì vậy nhỉ? - Ema mở thử hộp quà ra,nó là một sợi dây chuyền hình trái tim màu bạc sáng bóng. Bên trong chiếc dây chuyền,một bên để hình của cả hai,bên còn lại có khắc chữ 'E♡H' tượng trưng cho chữ cái đầu tiên trong tên của hai người. Nàng vui vẻ đeo nó lên cổ. - Ừm,Valentine vui vẻ,Hina-chan...

--------------------------------------------------------------
Ahihi cuối cùng mị cũng viết xong câu truyện này rồi. Và yup,mình viết chương này chỉ trong một ngày thui đó,thấy mình siêng chưa:)? Mị chúc cho những bạn ở đây sẽ tìm được nửa mảnh đời vắt vai nhe,chứ tui vẫn đang ế kiết xác đây này:((
Ngày 14/2/2022 (Happy Valentine day 💝)
- Elena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co