Nhung Cau Hoi Minh Hy
mẹ ơi,
con nghĩ mình đã lạckhu chợ đông nghịt
tám năm về trước
khi con khóc sướt mướt
đầu gối bên trái đỏ ươm, xước máu trầy thịt
ai đấy đã nhìn, nghe, rồi cất bước
con ước họ dừng lại
thanh âm con lửng lơ
rồi trôi tụt trong thực tại
con nhắm mắt, và ước
mẹ chạy tới, mồ hôi nhễ nhại
"mẹ ơi, con ở đây"
và mẹ đã tìm thấymười tám năm
con vẫn đang lạc
xung quanh con nhiều hơn một ngàn lần
khu chợ năm ấy
con vẫn quờ quạng
dù người khác đang thục mạng chạy về phía trước
con chẳng thể nhấc bước
mặt đất ghì lấy da thịt
con không biết mình
trong bóng tối mịt mù hay khi trời chạng vạng tia sáng
con là ai trong cái ngữ lạ kỳ
một kẻ chẳng thấy gì ngoài xác thịt hổ lốn
này mắt, mũi, tay hay tóc
những thứ làm con bật khóc
khi chẳng cảm nhận được nó là "của mình"
điều gì là của mình?
mà, điều gì là mình?
hở mẹ?
chẳng một đáp án,
nhiều hơn một lời bàn tán
họ hỏi,
con là ai
con sống vì điều gì?
những tiếng xầm xì
nhưng bên trong con câm điếcmẹ, con đã ước
một ngàn lần hơn, một ngàn lẻ một
nhưng chẳng ai ở đấy
chẳng ai thấy
khi con ngoảnh lại
mẹ ơi,
mẹ đã tìm thấy con chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co