Những câu truyện nhỏ của Tinh Khâu
Chương 2
Buổi chụp sáng nay là concept mới của nhãn hàng tông pastel. Ê-kíp bày cả một bàn đạo cụ: hoa, gấu bông, ruy băng và đặc biệt là một hộp đầy những con bươm bướm lụa xanh làm cực kỳ tinh xảo.Hoàng Tinh bước vào liền sáng mắt ngay.Cậu vốn thích bươm bướm. Một cách kỳ lạ như thể loài sinh vật đó là phiên bản thu nhỏ của tâm trạng cậu vậy: nhẹ, đẹp, lấp lánh dưới ánh sáng, và luôn bay theo ý mình.
Hoàng Tinh đang lựa một con bươm bướm xanh biếc thì Khâu Đỉnh Kiệt đã đứng sau lưng, tay đút túi, ánh mắt lười biếng:"Thích con này?""Ừm." – Hoàng Tinh gật đầu – "Đẹp."Khâu Đỉnh Kiệt nhìn con bươm bướm, rồi nhìn Hoàng Tinh thầm nghĩ
[Đẹp là đúng. Nhưng em còn đẹp hơn.]Nhân viên trang điểm vừa chỉnh tóc cho Hoàng Tinh vừa nói đùa:"Hoàng Tinh đúng là sinh ra để hợp với bươm bướm luôn á, quá đẹp."Khâu Đỉnh Kiệt liếc sang một cái, khóe môi nhếch lên rõ ràng là đồng ý.Buổi chụp bắt đầu.Một nhân viên đưa bươm bướm lụa cho Hoàng Tinh:"Cảnh này cậu cầm bươm bướm, đưa lên gần vai hoặc môi cũng được."Hoàng Tinh gật đầu, nhưng trước khi cậu làm gì thì Khâu Đỉnh Kiệt đã giơ tay lấy con bươm bướm.Anh xoay nó giữa hai ngón tay, rồi......đưa lên môi.Hoàng Tinh bất ngờ nhìn qua.Khóe miệng Khâu Đỉnh Kiệt cong cong,, đôi môi khẽ mím giữ cánh bướm xanh lại. Màu xanh ánh lên trên môi anh, nổi bật đến mức đạo diễn hình ảnh còn sững một giây.Hoàng Tinh không nói gì, nhưng đôi mắt mở to, và tai cậu hơi đỏ dấu hiệu rõ ràng khi Hoàng Tinh... bị trêu."Mau vào khung hình." – Photographer nói.Khâu Đỉnh Kiệt bước vào.
Hoàng Tinh cũng vào.Hai người đứng sát đến mức vai chạm vai hoàn toàn không phải yêu cầu của đạo diễn, mà do Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng người sát qua."Anh đang làm gì vậy?" – Hoàng Tinh nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.Khâu Đỉnh Kiệt mím môi một cái, khiến con bươm bướm khẽ rung.Anh trả lời bằng giọng trầm, chậm, cố tình khiêu khích:"Đẹp không?"Hoàng Tinh nuốt nước bọt, lườm anh:"Anh hôn nó làm gì.""Không hôn." – Khâu Đỉnh Kiệt nháy mắt – "Anh chỉ... thử xem cảm giác thế nào khi con bươm bướm đậu trên môi.""..."Hoàng Tinh cứng người mất nửa giây.Khâu Đỉnh Kiệt càng được đà nhích vào gần hơn, thì thầm đầy ẩn ý:"Hay là em muốn nó đậu lên môi em?""Khâu...""Chuẩn bị nhé! One two three!" – Photographer đếm.Hoàng Tinh lập tức im, biểu cảm nghiêm túc lại. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt thì vẫn giữ con bướm, ánh mắt nghiêng nhìn Hoàng Tinh đầy ý đồ.Máy quay lia đến.Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi dùng đầu ngón tay chạm vào cánh bướm, rồi đưa nó sát môi... sát hơn nữa... gần như in nhẹ lên mép môi.Hoàng Tinh đứng hình.Nếu không có máy quay, cậu chắc chắn đã túm cổ áo người này.Nhưng vì đang chụp hình, nên Hoàng Tinh chỉ có thể nhìn anh đầy cảnh cáo.
Ngược lại, ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt giống như:
Em làm gì được anh? Trên set mà, em dám sao?Và khung hình lúc đó đẹp đến mức ê-kíp gào lên vì chemistry.⸻Buổi chụp kết thúc.Camera tắt.Ánh đèn tắt.Hoàng Tinh chỉ nói một câu:"Về."Khâu Đỉnh Kiệt không hiểu sao nhưng vẫn theo hoặc thực ra là hiểu rõ nhưng giả ngu.Anh vẫn bình thản, còn Hoàng Tinh thì im lặng một cách nguy hiểm.Lên xe, Hoàng Tinh không nói gì.Về tới nhà, khi vừa mở cửa bước vào.Cạch!Khâu Đỉnh Kiệt bị dồn ngược vào cửa, lưng đập nhẹ một cái. Hoàng Tinh chặn anh lại bằng tay đặt bên cạnh đầu. Một cú kabedon gọn gàng, mạnh vừa đủ, và cực kỳ... chiếm hữu.Khâu Đỉnh Kiệt sửng sốt đúng một giây, sau đó... cười."Giận à?"Hoàng Tinh nhìn anh như muốn bóp mũi anh ra cho bõ tức."Anh dám."
"Trêu em trước bao nhiêu người."Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu:"Trêu em thì sao?"Hoàng Tinh xiết cổ áo anh, kéo sát xuống:"Giờ anh có dám làm lại không?"Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào mắt Hoàng Tinh, nơi ánh đèn phòng phản chiếu lên tròng mắt đen sâu, long lanh một chút do cơn tức pha với bối rối.Anh cười nhẹ, giọng khàn:"Dám."Hoàng Tinh chưa kịp phản ứng thì Khâu Đỉnh Kiệt đã cúi đầu, môi chạm nhẹ môi cậu giống hệt cách anh đặt con bươm bướm lên môi lúc chụp, nhưng lần này... là thật.Hoàng Tinh giật nhẹ.Khâu Đỉnh Kiệt đặt tay lên eo cậu, kéo sát:"Lúc nãy em nhìn anh như muốn lao vào..." – anh thì thầm – "... nhưng không dám. Giờ dám chưa?"Hoàng Tinh thở nhẹ, môi vẫn bị giữ bởi khoảng cách nguy hiểm này."Khâu Đỉnh Kiệt." – Hoàng Tinh nghiến răng – "Anh cố ý.""Ừ."
"Anh biết camera đang bật."
"Ừ."
"Anh còn trêu em như vậy."
"Vì lúc đó em không thể làm gì được anh." – Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày – "Đáng yêu lắm."Hoàng Tinh cứng họng.Một giây sau.Cậu hôn xuống.Hoàng Tinh chạm môi anh một lần, rồi thêm một lần nữa, chậm và ngọt đến mức khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt như bị bóp lại.Tách ra, Hoàng Tinh hỏi:"Giờ anh còn dám không?"Khâu Đỉnh Kiệt: "Dám."Hoàng Tinh: "Anh...!"Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, nhanh như chớp lật tình thế, đẩy Hoàng Tinh vào cửa, đổi vị trí."Nhưng trước tiên..."
Anh cúi xuống, hơi thở phả lên môi Hoàng Tinh.
"...anh muốn xem bươm bướm nhỏ lúc giận trông thế nào."Hoàng Tinh đỏ mặt nhưng cố tỏ vẻ nguy hiểm:"Anh thử chọc em lần nữa xem."Khâu Đỉnh Kiệt:
"Ừ. Anh thử."Và anh hôn Hoàng Tinh thật.
Không phải kiểu trêu.
Mà là sâu, dịu dàng, và mang theo chút tất bật vì nhớ.Hoàng Tinh siết cổ áo anh, đáp lại.Khâu Đỉnh Kiệt thì thầm:"Em biết không... Anh hôn con bươm bướm đó..."
"..."
"...vì nó đẹp giống em."
"Khâu..."
"Với lại..."
Anh vuốt gáy Hoàng Tinh.
"...anh muốn xem em phản ứng thế nào khi bị anh trêu trước ống kính."Hoàng Tinh gằn giọng:"Phản ứng của em là về nhà anh tiêu."Khâu Đỉnh Kiệt bật cười:"Tiêu theo kiểu nào?"Hoàng Tinh:
"Kiểu anh vừa nghĩ trong đầu đấy."Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy Hoàng Tinh, giọng trầm xuống:"Vậy... anh chịu."Hoàng Tinh chạm ngón tay lên môi anh, nở nụ cười cực kỳ nhỏ nhưng đẹp đến nghẹt thở:"Từ giờ không được trêu em trước máy quay nữa."Khâu Đỉnh Kiệt:
"Anh hứa.""...nhưng ngoài máy quay thì thoải mái."Hoàng Tinh giật mình.
Khâu Đỉnh Kiệt cười sâu hơn."Hoàng Tinh."
"Hử?"
"Anh nghĩ... anh cứ trêu em cả đời cũng được."Hoàng Tinh nhắm mắt, khẽ tựa đầu vào vai anh:"Thử xem."
_____
Hoàng Tinh đang lựa một con bươm bướm xanh biếc thì Khâu Đỉnh Kiệt đã đứng sau lưng, tay đút túi, ánh mắt lười biếng:"Thích con này?""Ừm." – Hoàng Tinh gật đầu – "Đẹp."Khâu Đỉnh Kiệt nhìn con bươm bướm, rồi nhìn Hoàng Tinh thầm nghĩ
[Đẹp là đúng. Nhưng em còn đẹp hơn.]Nhân viên trang điểm vừa chỉnh tóc cho Hoàng Tinh vừa nói đùa:"Hoàng Tinh đúng là sinh ra để hợp với bươm bướm luôn á, quá đẹp."Khâu Đỉnh Kiệt liếc sang một cái, khóe môi nhếch lên rõ ràng là đồng ý.Buổi chụp bắt đầu.Một nhân viên đưa bươm bướm lụa cho Hoàng Tinh:"Cảnh này cậu cầm bươm bướm, đưa lên gần vai hoặc môi cũng được."Hoàng Tinh gật đầu, nhưng trước khi cậu làm gì thì Khâu Đỉnh Kiệt đã giơ tay lấy con bươm bướm.Anh xoay nó giữa hai ngón tay, rồi......đưa lên môi.Hoàng Tinh bất ngờ nhìn qua.Khóe miệng Khâu Đỉnh Kiệt cong cong,, đôi môi khẽ mím giữ cánh bướm xanh lại. Màu xanh ánh lên trên môi anh, nổi bật đến mức đạo diễn hình ảnh còn sững một giây.Hoàng Tinh không nói gì, nhưng đôi mắt mở to, và tai cậu hơi đỏ dấu hiệu rõ ràng khi Hoàng Tinh... bị trêu."Mau vào khung hình." – Photographer nói.Khâu Đỉnh Kiệt bước vào.
Hoàng Tinh cũng vào.Hai người đứng sát đến mức vai chạm vai hoàn toàn không phải yêu cầu của đạo diễn, mà do Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng người sát qua."Anh đang làm gì vậy?" – Hoàng Tinh nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.Khâu Đỉnh Kiệt mím môi một cái, khiến con bươm bướm khẽ rung.Anh trả lời bằng giọng trầm, chậm, cố tình khiêu khích:"Đẹp không?"Hoàng Tinh nuốt nước bọt, lườm anh:"Anh hôn nó làm gì.""Không hôn." – Khâu Đỉnh Kiệt nháy mắt – "Anh chỉ... thử xem cảm giác thế nào khi con bươm bướm đậu trên môi.""..."Hoàng Tinh cứng người mất nửa giây.Khâu Đỉnh Kiệt càng được đà nhích vào gần hơn, thì thầm đầy ẩn ý:"Hay là em muốn nó đậu lên môi em?""Khâu...""Chuẩn bị nhé! One two three!" – Photographer đếm.Hoàng Tinh lập tức im, biểu cảm nghiêm túc lại. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt thì vẫn giữ con bướm, ánh mắt nghiêng nhìn Hoàng Tinh đầy ý đồ.Máy quay lia đến.Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi dùng đầu ngón tay chạm vào cánh bướm, rồi đưa nó sát môi... sát hơn nữa... gần như in nhẹ lên mép môi.Hoàng Tinh đứng hình.Nếu không có máy quay, cậu chắc chắn đã túm cổ áo người này.Nhưng vì đang chụp hình, nên Hoàng Tinh chỉ có thể nhìn anh đầy cảnh cáo.
Ngược lại, ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt giống như:
Em làm gì được anh? Trên set mà, em dám sao?Và khung hình lúc đó đẹp đến mức ê-kíp gào lên vì chemistry.⸻Buổi chụp kết thúc.Camera tắt.Ánh đèn tắt.Hoàng Tinh chỉ nói một câu:"Về."Khâu Đỉnh Kiệt không hiểu sao nhưng vẫn theo hoặc thực ra là hiểu rõ nhưng giả ngu.Anh vẫn bình thản, còn Hoàng Tinh thì im lặng một cách nguy hiểm.Lên xe, Hoàng Tinh không nói gì.Về tới nhà, khi vừa mở cửa bước vào.Cạch!Khâu Đỉnh Kiệt bị dồn ngược vào cửa, lưng đập nhẹ một cái. Hoàng Tinh chặn anh lại bằng tay đặt bên cạnh đầu. Một cú kabedon gọn gàng, mạnh vừa đủ, và cực kỳ... chiếm hữu.Khâu Đỉnh Kiệt sửng sốt đúng một giây, sau đó... cười."Giận à?"Hoàng Tinh nhìn anh như muốn bóp mũi anh ra cho bõ tức."Anh dám."
"Trêu em trước bao nhiêu người."Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu:"Trêu em thì sao?"Hoàng Tinh xiết cổ áo anh, kéo sát xuống:"Giờ anh có dám làm lại không?"Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào mắt Hoàng Tinh, nơi ánh đèn phòng phản chiếu lên tròng mắt đen sâu, long lanh một chút do cơn tức pha với bối rối.Anh cười nhẹ, giọng khàn:"Dám."Hoàng Tinh chưa kịp phản ứng thì Khâu Đỉnh Kiệt đã cúi đầu, môi chạm nhẹ môi cậu giống hệt cách anh đặt con bươm bướm lên môi lúc chụp, nhưng lần này... là thật.Hoàng Tinh giật nhẹ.Khâu Đỉnh Kiệt đặt tay lên eo cậu, kéo sát:"Lúc nãy em nhìn anh như muốn lao vào..." – anh thì thầm – "... nhưng không dám. Giờ dám chưa?"Hoàng Tinh thở nhẹ, môi vẫn bị giữ bởi khoảng cách nguy hiểm này."Khâu Đỉnh Kiệt." – Hoàng Tinh nghiến răng – "Anh cố ý.""Ừ."
"Anh biết camera đang bật."
"Ừ."
"Anh còn trêu em như vậy."
"Vì lúc đó em không thể làm gì được anh." – Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày – "Đáng yêu lắm."Hoàng Tinh cứng họng.Một giây sau.Cậu hôn xuống.Hoàng Tinh chạm môi anh một lần, rồi thêm một lần nữa, chậm và ngọt đến mức khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt như bị bóp lại.Tách ra, Hoàng Tinh hỏi:"Giờ anh còn dám không?"Khâu Đỉnh Kiệt: "Dám."Hoàng Tinh: "Anh...!"Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, nhanh như chớp lật tình thế, đẩy Hoàng Tinh vào cửa, đổi vị trí."Nhưng trước tiên..."
Anh cúi xuống, hơi thở phả lên môi Hoàng Tinh.
"...anh muốn xem bươm bướm nhỏ lúc giận trông thế nào."Hoàng Tinh đỏ mặt nhưng cố tỏ vẻ nguy hiểm:"Anh thử chọc em lần nữa xem."Khâu Đỉnh Kiệt:
"Ừ. Anh thử."Và anh hôn Hoàng Tinh thật.
Không phải kiểu trêu.
Mà là sâu, dịu dàng, và mang theo chút tất bật vì nhớ.Hoàng Tinh siết cổ áo anh, đáp lại.Khâu Đỉnh Kiệt thì thầm:"Em biết không... Anh hôn con bươm bướm đó..."
"..."
"...vì nó đẹp giống em."
"Khâu..."
"Với lại..."
Anh vuốt gáy Hoàng Tinh.
"...anh muốn xem em phản ứng thế nào khi bị anh trêu trước ống kính."Hoàng Tinh gằn giọng:"Phản ứng của em là về nhà anh tiêu."Khâu Đỉnh Kiệt bật cười:"Tiêu theo kiểu nào?"Hoàng Tinh:
"Kiểu anh vừa nghĩ trong đầu đấy."Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy Hoàng Tinh, giọng trầm xuống:"Vậy... anh chịu."Hoàng Tinh chạm ngón tay lên môi anh, nở nụ cười cực kỳ nhỏ nhưng đẹp đến nghẹt thở:"Từ giờ không được trêu em trước máy quay nữa."Khâu Đỉnh Kiệt:
"Anh hứa.""...nhưng ngoài máy quay thì thoải mái."Hoàng Tinh giật mình.
Khâu Đỉnh Kiệt cười sâu hơn."Hoàng Tinh."
"Hử?"
"Anh nghĩ... anh cứ trêu em cả đời cũng được."Hoàng Tinh nhắm mắt, khẽ tựa đầu vào vai anh:"Thử xem."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co