Nhung Chiec Short Fic Nho Xiu Xiu Xiu Rvss3
hề lô, một ngày thật đẹp nhoo
tntuyen.rd
hôm nay anh không đi quay à
có chứ, nhưng buổi chiều lận
tntuyen.rd
anh ra starbuck gặp em một chút được không?
bây giờ luôn hả
tntuyen.rd
vâng, anh ra ngay nhé! em có chút việc gấp
rhyder.dgh
đợi anh chút, anh ra ngay
tntuyen.rd đã thích tin nhắn
.
quang anh lê thân xác mệt mỏi đi thay đồ rồi đi gặp người yêu, nhưng bản thân lại không mang một chút cảm xúc vui vẻ nào, cứ ão não, buồn bực khó chịu trong người.
xuống dưới nhà xe, phóng chiếc xe máy đến quán nước gần đó, nơi hai đứa hay uống trước kia, bước vào quán, thấy cô ngồi trong góc, không anh không chậm đi lại ngồi đối diện cô, kêu một cốc bạc xỉu như duy vẫn thường xuyên kêu cho cả hai mỗi lúc đi chơi đêm với nhau.
" hôm nay em không đi chơi đâu đó với bạn à? "
quang anh sau khi order đã ngỏ lời nói trước.
cô gái xinh đẹp kia chống cằm nhìn theo tất thảy mọi hành động của anh, ngắm kĩ hơn một chút.
" anh mệt không? làm việc cả ngày, không biết giữ sức khoẻ gì cả "
nhật tuyền bĩu môi hỏi.
" nhưng có lẽ, đây sẽ là lần cuối em hỏi thăm anh với tư cách một người bạn gái rồi "
" hả, em nói gì vậy? "
quang anh trợn mắt khó hiểu hỏi lại.
tuyền nhếch môi cười nhẹ, không vội nói, đợi cậu nhân viên trẻ kia đặt ly nước quang anh đã gọi xuống bàn, vội vàng cảm ơn rồi mới chầm chậm nhẹ giọng nói.
" em nghĩ là chúng ta không nên cùng nhau bước tiếp thế này nữa anh à, em đã chịu đựng đủ sự bận rộn của anh rồi, em nghĩ là chúng ta nên trở lại làm hai đường thẳng song song "
" sao thế? anh làm gì sai hả? em nói anh nghe với "
quang anh có vẻ hốt hoảng.
chỉ nhẹ lắc đầu, không vội vàng nhật tuyền nhẹ nhàng nắm lấy tay anh kiềm cảm xúc anh lại.
" không, anh không làm gì sai, chúng ta không ai sai cả, chỉ là sự chịu đựng đã có giới hạn thôi ạ "
" không phải em nói là chờ anh... "
" nó không còn tác dụng nữa anh à, nó đã quá giới hạn rồi, em cũng đã tìm được người giành ra cho em nhiều thời gian hơn rồi "
cô vẫn giữ tông giọng nhẹ bâng.
" và em mong anh cũng sẽ như em, tìm được một hạnh phúc mới, đối xử với anh tốt hơn em, chịu đựng giỏi hơn em "
cô không khóc, chỉ cười nhẹ và thở hắc như thể đã nói ra được hết tâm tư trong lòng.
" nếu em muốn, anh sẵn sàng chấp nhận, anh tôn trọng em, chỉ mong em nhớ rằng anh đã thật sự yêu em "
quang anh cũng cười nhẹ, anh lại thấy vô cùng nhẹ nhõm trong lòng, cô ấy tìm được người mới, khiến coi ấy vui, cô ấy hạnh phúc.
" thôi anh có công việc rồi, anh về trước, chầu này anh trả "
để lại tờ tiền mệnh giá 200 rồi rời đi, cô gái ngồi đó và nhìn theo.
" cảm ơn anh "
.
về đến nhà, quang anh nằm vật xuống giường như người không xương, nhắm chặt đôi mắt, sáng nay duy không có ở nhà, chắc đi chụp hình với hoàng long rồi.
từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, không ngăn nắp, dáng ngủ lộn xộn thể hiện sự mệt mỏi lâu dài.
. 30 phút sau
đức duy mở cửa bước vào nhà, căn nhà im ắng chỉ thấy đôi giày trước cửa như có người mới từ ngoài về, nhưng lại không nghe tiếng, chắc đã ngủ rồi hay sao ấy.
mở giày đi vào phòng cất áo khoác, lại thấy thành viên còn lại của căn phòng chung đang ngủ với một bộ trang phục dài, mặc như này là vừa mới ở ngoài về thật rồi đây.
nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải, sao mặt anh lại đỏ vậy, còn toả ra hơi nóng nữa, ôi xong sốt rồi.
vóc dáng nhỏ của đức duy lăng xăng chạy vào nhà vệ sinh và sau vài phút lại bước ra với một cái thau nhỏ và một chiếc khăn.
nhẹ nhàng cởi áo quang anh ra, tỉ mỉ lau người cho anh, không biết anh vừa trải qua việc gì nhưng lại trông có vẻ mệt mỏi đến phát sốt, lau người xong, mở tủ quần áo của anh ra lấy một chiếc áo phông đơn giản mặc vào cho anh, vì anh nóng nên nó chỉ đắp chăn đến ngang hông rồi lại đi xuống bếp nấu cơm, nó cũng đã đói rồi.
nấu cơm thì cực đó, nhưng là nấu cho quang anh nên nó thấy bình thường, thậm chí còn vui vẻ, nấu toàn mấy món quang anh thích thôi.
lúc nó nấu cơm sắp xong thì quang anh cũng tỉnh dậy, đưa thân hình mỏi nhừ ra ngoài tìm gì đó bỏ bụng.
" anh dậy rồi à? ăn chút gì đi "
____________________________________
short ' đôi rồi đơn lại đôi ' (1)
còn tiếp...
hơi ác nhỉ, nhưng (2) sẽ ngọt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co