Chương 2: Những Cái Tên Mới
Tiếng xe cứu hỏa vang lên khắp khu phố. Giáo sư G sau khi được cứu đã ngất xỉu trong vòng hai tiếng. Vậy còn những chú mèo ở đâu?Đương nhiên những chú mèo thông minh ấy đã lặng lẽ dọn dẹp đống đổ nát trong phòng thí nghiệm rồi! Từng đứa một đều đang mong đợi giáo sư G trở về và mong muốn cô sẽ khỏe lại.Dọn dẹp xong xuôi, chúng ngồi bàn tán về thứ thuốc kì diệu ấy. Bởi vì trước đó chúng chỉ có thể kêu "meo meo". Nay có được thứ thuốc đó chúng có thể nói được tiếng người."Anh hai ơi, anh có biết thứ thuốc đó không?" - Con mèo nhỏ có bộ lông tam thể ngây thơ cất tiếng. "Anh không biết!" - Con mèo có bộ lông đen đáp lại."Chị nghĩ rằng đó là thuốc do cô chủ tạo ra để giúp chúng ta trở nên tuyệt vời hơn?" - Con mèo có bộ lông đen trắng trầm ngâm lên tiếng "Bây giờ chúng ta đã biết nói rồi, chúng ta sẽ làm gì đây?"Cả ba đứa đều khoanh tay suy nghĩ thì bỗng dưng giáo sư G mở cửa vào nhà."Ôi không! Em nghĩ hình như cô ấy đã nghe thấy chúng ta nói chuyện rồi!Lúc này, khuôn mặt của giáo sư G rất là bất ngờ. Cô không tin rằng những chú mèo của mình lại biết nói. Rồi sau đó cô lại lăn đùng ra ngất xỉu. Ba giờ sau....Giáo sư G khẽ mở mắt. Đau đầu nhìn khắp căn phòng. Cô đang nằm ở ghế sô pha trong phòng khách.Bỗng dưng cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Chà! Đó chẳng phải là vị thức ăn mình thích sao? Cô vội vàng chạy vào nhà bếp và thấy những chú mèo của mình đang... đứng nấu ăn."Cô chủ, cô đã dậy rồi sao?" - Con mèo hai màu nhẹ nhàng lên tiếng "Cô mau ra ghế ngồi đi, chúng con sẽ bê đồ ăn ra ngay!" - Con mèo tam thể vui vẻ nói"Ừ, được rồi!" - Nghe vậy, cô cũng loay hoay ra ghế chờMột lúc sau, con mèo màu đen bê nồi thức ăn ra. Đó là canh thịt bò thơm nức kèm với một chút hương vị ngọt thanh. Hòa quyện tạo nên món canh ngon đến nao lòng. Cô múc một ít ra bát rồi cũng nếm thử. Và bùm! Hương vị ngọt ngào của miếng thịt bò nổ bùng trong miệng cô. Cô xúc động ăn hết nồi canh ấy."Oa! Ngon thật ấy! No quá!" - Cô vui vẻ ngồi ngả ra sau rồi lấy tay xoa bụng."Oops! Quên mất là các con đang đói rồi. Hihi, xin lỗi nhé!" - Cô ngại ngùng gãi đầu nhìn ba đứa.Bỗng chốc cô nghĩ ra một thứ gì đó rồi nói:"Từ lúc ta nuôi các con đến bây giờ, ta chưa đặt tên cho các con đúng không?"Cả ba con mèo ngoan ngoãn gật đầu."Hừm.. Được rồi. Vậy thì bé mèo màu đen sẽ tên là Đen, bé mèo có hai màu sẽ tên là Bò Sữa, còn bé cuối cùng sẽ tên là Vàng nhé? Các con có thích không?"Từng đứa một mặt đều long lanh vẻ thích thú. Chúng nhảy lên đùi của cô và cùng reo vang thích thú:"Chúng con thích lắm ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co