Truyen3h.Co

Những Cơn Mưa Đã Qua [TitNha]

3.Một Chiều Không Tạnh Mưa

melbel0212

Trường vắng. Trời lại mưa.

Những buổi chiều sau giờ tan học, sân trường chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp lên mái ngói, và tiếng gió len qua hành lang dài. Thanh Nhã vẫn ngồi trong lớp như thường lệ, cặm cụi ghi chép nốt bài ôn thi đại học. Đối với cậu, khoảng thời gian này là giai đoạn quan trọng nhất – không được xao nhãng, không được lạc hướng.

Nhưng kể từ hôm mưa ấy, tâm trí cậu bắt đầu trở nên lạ lẫm. Cứ mỗi lần nhìn ra cửa sổ, cậu lại nhớ đến nụ cười ướt nước của thằng nhóc khóa dưới – Trần Gia Huy.

Và dường như Huy cũng nhận ra điều đó.

Cậu ta xuất hiện ở khắp nơi. Dưới sân, trong căng-tin, thậm chí ở hành lang dãy 12A1, chỗ mà học sinh lớp 11 hiếm khi bén mảng tới. Mỗi lần chạm mặt, Huy đều nở một nụ cười nửa ngông nghênh, nửa thật lòng:

“Anh Nhã, hôm nay học muộn quá ha?”

“Đừng có gọi tôi như thân quen vậy.”

"Vâng, nhưng nghe tên anh hay lắm.”

Thanh Nhã chỉ biết thở dài, bỏ đi. Nhưng lạ thay, từ sau câu nói ấy, tim cậu lại lỡ nhịp một chút.

Một chiều cuối tuần, Nhã ở lại lớp trực nhật. Mưa tạt nghiêng qua ô cửa, ướt cả góc bàn. Khi cậu đang loay hoay lau, một giọng nói vang lên phía sau:

“Anh chưa về nữa hả?”

Là Gia Huy.
Tóc nó ướt, áo đồng phục dính sát vai, nhưng vẫn là nụ cười quen thuộc ấy – tươi tắn, không một chút e dè.

“Cậu làm gì ở đây?”- Nhã hỏi, hơi cau mày.

“Đợi mưa tạnh thôi. Với lại… em nghĩ chắc anh chưa về.”

Câu trả lời khiến Nhã hơi khựng lại. Huy bước gần hơn, đặt xuống bàn một lon sữa lạnh.

“Anh hay bị hạ đường huyết mà, đúng không? Em thấy mấy lần anh tái mặt khi đang học.”

Nhã ngẩng lên, ngạc nhiên. Cậu không ngờ một đứa “trẻ trâu” như thằng Huy lại để ý đến điều đó.

“Cậu quan sát tôi kỹ quá nhỉ.” – giọng Nhã khẽ run.

"Không kỹ sao được.” – Huy cười, ánh mắt ánh lên sự thật lòng hiếm có. “Tại em thích anh m-...”

Thằng Huy nhận ra mình lỡ lời, lui về trước.

Không khí im bặt. Chỉ còn tiếng mưa rơi sau ô cửa cũ.
Thanh Nhã đứng lặng, không biết nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra nhịp tim mình đang đập nhanh một cách vô lý.

“...”

Huy rời đi, để lại trên bàn lon sữa còn lạnh, và một trái tim đang hỗn loạn đến khó hiểu.

Tối đó, Nhã nằm nghe tiếng mưa ngoài hiên. Mọi thứ đều yên ắng, chỉ có hình ảnh Huy cứ hiện lên trong đầu – đôi mắt, nụ cười, giọng nói...
Cậu siết chăn lại, tự nhủ:

“Chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, Thanh Nhã à..."

Nhưng cậu không biết rằng, từ giây phút ấy, thứ tình cảm mà cậu cố phủ nhận đã bắt đầu bén rễ – âm thầm, dai dẳng, và không thể dập tắt.

___________________________________________

idea dồi dào nên viết luôn chap 3, khoảng 27/10-29/10 tuôi ghi chap 4, có thể sẽ viết sớm hoặc trễ hơnn nhaaa🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co