Nhung Dieu Khong Nen Lam Sau Khi Chia Tay
điều thứ nhất và cũng là điều duy nhất: xin đừng chia tay.
tôi đề nghị chia tay, nhưng thực chất đó cũng không hẳn là một lời đề nghị.tôi không cân nhắc nhiều, suy nghĩ chia tay lóe lên trong đầu tôi phút chốc rồi vụt tắt, tôi mở lời và em đồng ý, thế là cả hai trở thành người yêu cũ.
có giây phút tôi tự hỏi bản thân, mình có hối hận không?
"anh lại bỏ bữa? muốn chết sớm để không phải chịu đựng em nữa rồi phải không?"
kim doyoung chống nạnh, muộn phiền lải nhải bên tai tôi, tôi bỗng thấy mọi thứ thật phiền toái."ừ."kim doyoung nhìn dáng vẻ không hề do dự trả lời của tôi, em ngay lập tức chưng hửng, và có vẻ em cũng đã tự có câu trả lời cho bản thân."vậy thì đừng chịu đựng nữa.""em cũng mệt rồi mà.", tôi nói.kim doyoung mở to mắt nhìn người trước mặt, vốn dĩ bàn tay muốn vươn tới ôm lấy mặt tôi, nhưng lại khựng lại giữa không trung rồi bất lực buông thỏng xuống."em cũng mệt rồi mà, phải không?", tôi lặp lại, như một sự kiên định, tôi muốn tìm đáp án cho những suy nghĩ của mình.
"ai cho anh quyền quyết định rằng em mệt hay không vậy?"
người này- xa lạ quá.
hoàn toàn không phải jung jaehyun mà em biết.
"nực cười thật đấy, jung jaehyun.""mình chia tay thôi.", tôi nói.
thế là em rời đi.
kim doyoung rời khỏi cuộc đời tôi rất nhẹ nhàng, nhanh hơn cả cái cách mà em bước vào và xáo trộn nó.tôi mặc định rằng bất kỳ ai bước qua đời tôi đều để lại cho tôi một bài học.kim doyoung thì khác, thứ duy nhất doyoung để lại cho tôi là những thói quen day dứt và tưởng chừng như có thể kéo dài đến vĩnh hằng.
"lại hút thuốc? kẹo ngậm ho còn chưa dùng hết mà đã hít nicotine vào rồi.""anh xin lỗi, anh bỏ thuốc ngay đây.""đây không phải là lần đầu anh nói câu này đâu, đồng chí jung jaehyun."nói rồi, em thẳng thừng tước điếu thuốc từ tay tôi vứt vào thùng rác. xé nhanh vỏ viên kẹo ngậm kề đến môi tôi rồi nhướng mày quan sát tôi chầm chậm nuốt vào.đến khi biết chắc rằng tôi sẽ không có cách nào nhổ ra, em mới hài lòng nở nụ cười. và nếu có thể đổi lấy được nụ cười tươi tắn của em, tôi cũng không ngại ngần gì.khi ngọn lửa cháy chạm đến ngón tay, tôi mới chợt nhận ra mình đốt thuốc nhưng lại chẳng rít được mấy hơi, tôi lắc đầu dập đi, cho tay vào túi áo lấy kẹo.kim doyoung đi rồi, em để lại cho tôi hai túi kẹo ngậm ho và tờ giấy ghi chú chứa dòng chữ nhỏ anh hút thuốc ít thôi. còn khi em đi, tôi lại chẳng cho em được gì.
tôi là một nhà văn, em yêu con chữ và câu từ trong những trang sách mà tôi viết.tôi từng nhiều lần hỏi doyoung rằng có phải em nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và yêu thích tôi không? em khẳng định chắc nịch với tôi rằng em yêu tôi, tôi lại không nghĩ như thế.kim doyoung không hề yêu tôi.kim doyoung chỉ đang cố thuyết phục bản thân rằng em yêu tôi thôi.
"anh ăn cơm chưa? em nấu sẵn để trong tủ lạnh rồi, anh lấy ra hâm nóng lại là dùng được.""à ừ anh biết rồi.""ôi anh phải biết giữ sức khỏe chứ.""thế mới có người viết sách cho em đọc à? trước khi gặp em anh vẫn viết được đấy thôi.""không, em lo lắng cho sức khỏe của anh vì em yêu anh, chỉ thế thôi. thế nhé, em đang bận việc."tôi nhìn những mảnh giấy ghi chú em dán trên từng món, món này năm phút món kia ba phút, bắt đầu bật bếp hâm nóng lại.nhìn căn bếp trống hơ trống hoắc, thậm chí đến một gói mì tôm cũng không thấy bóng dáng đâu, hơi ấm trong tôi bỗng mất đi một nửa. đành bật điện thoại gọi đồ ăn ngoài rồi ngồi đợi giao tới.tôi bất công với người tôi yêu quá, nhưng người tôi yêu không yêu tôi.
"em mua cho anh cái khăn choàng mới này, trông hợp với mấy bộ đồ của anh phết, nhỉ?", kim doyoung vừa ríu rít vừa choàng mấy vòng quanh cổ tôi, mặc kệ hai tai mình vẫn đang đỏ bừng vì lạnh, tôi thở dài chà xát lòng bàn tay vào nhau rồi áp vào tai em."trời chuyển đông rồi, mặc ấm vào một chút."kim doyoung dặn dò rồi tặng tôi một cái ôm trước khi em rời đi vì công việc. em hôn lên chóp mũi tôi nói lời tạm biệt, hai má em đỏ ửng vì lạnh, tôi yêu chết cái dáng vẻ ấy của em."đi cẩn thận."chiếc khăn em tặng vẫn vẹn nguyên như cũ ở trong tủ quần áo, tôi chưa đủ can đảm để tự choàng lại cho bản thân mình. ngày em choàng chiếc khăn lên cổ tôi, em đã trao cho tôi cả hơi ấm của em. thế nên khi trời một lần nữa chuyển đông, tôi lại muốn bỏ mặc mình chết cóng.
"anh yêu em."kim doyoung nằm trong lòng tôi thầm thì, tôi thấy khó hiểu, vì xưng hô hơi kì quặc. em ngước lên nhìn tôi, khẽ bổ sung, "em đang thay anh nói với bản thân thôi."doyoung mân mê mấy ngón tay tôi hồi lâu, em lại thốt lên, "cảm ơn anh nhé. em cũng yêu anh."tôi phì cười, em của tôi đáng yêu quá đỗi.trong suốt thời gian yêu nhau, số lần tôi nói yêu em chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. dù là nhà văn, tôi không có thói quen thổ lộ nhiều. ngược lại với tôi, doyoung nói yêu tôi nhiều và thường xuyên, đến mức tôi cảm tưởng như em thật sự yêu tôi. nhưng không, kim doyoung không yêu jung jaehyun, tôi biết.tôi nhìn bản thân trong gương, tôi cũng thầm thì."em yêu anh."xưng hô kì quặc thật, tôi tự cười, rồi lại tự trả lời bản thân, "cảm ơn em nhé. anh cũng yêu em."âm thanh của bản thân vang vọng trong căn phòng, không một ai đáp lại.
"anh không viết sách nữa à?", một ngày chủ nhật bình thường, em cầm tô bỏng ngô trên tay, khóe miệng còn dính một ít vụn, trước mặt là bộ phim mà em đã xem đến mức thuộc cả lời thoại, quay sang hỏi tôi."anh chưa, anh không có ý tưởng."doyoung bật ra một âm tiết tỏ vẻ hiểu rồi, tôi nghe thấy sự thất vọng trong giọng điệu của em.sau đó em bắt đầu tựa vào vai tôi, bắt đầu đưa ra hàng ngàn ý tưởng điên rồ mà chỉ có kỹ sư mới nghĩ tới trong đầu cho tôi, tôi dùng tay khẽ lau vụn trên mặt em, trong đầu tôi chả có gì.tôi ngồi thừ người trước màn hình máy tính.ba giờ đêm, tròn sáu tiếng, trên màn hình chỉ được vài chữ tôi đánh rồi lại xóa.không có tiếng em thúc giục bên tai, tôi cũng quên mất bản thân mình là một nhà văn.
kỳ lạ thay, những ý tưởng của em lại cứ văng vẳng bên tai tôi.văn bản trắng nhanh chóng được lấp đầy.em trở thành nguồn cảm hứng trong tất cả mọi tác phẩm của tôi.
"anh không mua vòng nguyệt quế à?"doyoung giúp tôi xách lấy mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trong tay, nhìn quanh rồi hỏi. tôi có chút ngạc nhiên, giáng sinh đến nhanh quá."à ừ anh quên mất.""không sao, chốc nữa jeno mang sang cho em, em dặn thằng bé phòng trường hợp anh quên rồi."doyoung không có vẻ gì là bất mãn với sự không chuẩn bị của tôi, em nhanh chóng sắp xếp ngăn nắp mọi thứ vào ngăn tủ lạnh rồi vui vẻ đi trang trí cây thông.cây thông được trang trí tỉ mỉ, mấy quả châu được chọn theo kiểu dáng mới nhất, trên đỉnh còn có một ngôi sao vàng tiêu chuẩn, trước cửa treo vòng nguyệt quế và một cái chuông nhỏ.trải qua giáng sinh không có em, máy sưởi vẫn hoạt động tốt, đèn được tôi chuyển sang màu vàng, nhưng tôi không cảm nhận được sự ấm cúng của nơi mình gọi là nhà nữa.
khi doyoung nhìn thẳng vào mắt tôi, em mấp máy môi, "ai cho anh cái quyền quyết định đó vậy?"tôi nghiêng đầu khó hiểu, tôi chả quyết định gì."quyền quyết định rằng em có yêu anh không."
như đọc được suy nghĩ của tôi, kim doyoung tiếp lời.em ở phía bên kia, cách tôi một cái bàn, ánh mắt em xoáy sâu vào tâm can tôi, tôi lại cảm giác như thể bản thân đang bị còng tay và tra khảo.bản án rơi xuống đầu tôi nặng như búa bổ, tôi chìm vào hố sâu tội lỗi, em không chừa cho tôi một lối thoát nào.tôi không có câu trả lời rõ ràng nào cho câu hỏi của em, tôi chỉ biết, em không yêu tôi."chỉ có anh không yêu em thôi, jaehyun."kim doyoung hạ giọng, em trịnh trọng thông báo cho tôi một thông tin mà tôi không hề hay biết, khi chính tôi là chủ thể của câu chuyện."em đã cố thuyết phục bản thân rằng anh yêu em." doyoung thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nhẹ nhàng lướt qua vai tôi, khẽ nói, "nhưng em không tìm được dẫn chứng nào nữa, bởi vì anh vốn không yêu em."
tôi đề nghị chia tay.
giây phút tôi tự hỏi bản thân, mình có hối hận không? thật ra tôi đã luôn hối hận vì đã để mất em. hoặc có lẽ kim doyoung đã đúng, tôi vốn không yêu em.tôi không yêu em như cách mà em muốn.
tôi gặp lại doyoung vào mùa đông của hai năm sau, kể từ ngày em rời đi.không phải tình cờ, đây đã là ngày thứ bao nhiêu tôi cũng chả còn nhớ nữa, tôi theo sau em về nhà.nhà mới của em.một ngôi nhà không có hơi ấm của tôi."đừng đi theo em nữa, jaehyun."doyoung thở dài, quay lại nhìn tôi. đôi tai em vẫn ửng đỏ vì lạnh, em chôn mặt mình trong chiếc khăn choàng có hình dáng tương tự cái đang vắt trên cổ tôi. tôi không ngăn được bản thân tiến đến che chắn cho em.doyoung ngước lên nhìn tôi, em khẽ cười, "jaehyun, chúng ta chia tay rồi.""trời chuyển đông rồi, mặc ấm vào một chút.", tôi bảo.
một câu trả lời không trùng khớp.doyoung không đáp lời tôi, để mặc hai tay tôi vẫn áp lấy sưởi ấm cho em. "anh yêu em.", em nói. còn tôi thì sững sờ."cảm ơn em nhé. anh yêu em.", tôi nói. kim doyoung ngang nhiên mở điện thoại tôi, mật khẩu vẫn là sinh nhật em, đặt tên bản thân trong danh bạ thành những điều không nên làm sau khi chia tay, tôi cười lớn."em không cần phải tự thuyết phục bản thân mình, anh sẽ chứng minh cho em thấy."
tôi nhận lấy điện thoại, gửi ba chữ anh yêu em cho người vừa được đổi tên.
ngày tôi xuất bản sách mới, doyoung vẫn xếp hàng ở buổi ký tặng. tôi không lấy làm bất ngờ, em chỉ tay vào trang đầu, bảo tôi, "anh ký giúp em chữ kim doyoung là được."tôi gật gù làm theo.những người phía sau nghe thấy tên em liền xầm xì bàn tán gì đó, tôi không quan tâm mấy, tôi đưa tay xoa đầu em, ngả ngớn nói lớn."cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ anh nhé."quyển sách tôi viết có tên là kim doyoung và những điều không nên làm sau khi chia tay."chả ra dáng nhà văn chút nào cả.", em bĩu môi.dù thế, tôi biết em sẽ chờ tôi sau buổi ký tặng, chờ tôi về nhà.nhà của chúng tôi.nơi có hơi ấm của tôi và em.
kim doyoung và những điều không nên làm sau khi chia tay, dòng cuối:
anh đã, đang và sẽ học cách yêu em hơn mỗi ngày.
kim doyoung, anh yêu em,
anh muốn cùng em về nhà.
paulo coelho từng nói, "người ta yêu vì yêu thôi, cần gì phải có lý do."
tôi đề nghị chia tay, nhưng thực chất đó cũng không hẳn là một lời đề nghị.tôi không cân nhắc nhiều, suy nghĩ chia tay lóe lên trong đầu tôi phút chốc rồi vụt tắt, tôi mở lời và em đồng ý, thế là cả hai trở thành người yêu cũ.
có giây phút tôi tự hỏi bản thân, mình có hối hận không?
"anh lại bỏ bữa? muốn chết sớm để không phải chịu đựng em nữa rồi phải không?"
kim doyoung chống nạnh, muộn phiền lải nhải bên tai tôi, tôi bỗng thấy mọi thứ thật phiền toái."ừ."kim doyoung nhìn dáng vẻ không hề do dự trả lời của tôi, em ngay lập tức chưng hửng, và có vẻ em cũng đã tự có câu trả lời cho bản thân."vậy thì đừng chịu đựng nữa.""em cũng mệt rồi mà.", tôi nói.kim doyoung mở to mắt nhìn người trước mặt, vốn dĩ bàn tay muốn vươn tới ôm lấy mặt tôi, nhưng lại khựng lại giữa không trung rồi bất lực buông thỏng xuống."em cũng mệt rồi mà, phải không?", tôi lặp lại, như một sự kiên định, tôi muốn tìm đáp án cho những suy nghĩ của mình.
"ai cho anh quyền quyết định rằng em mệt hay không vậy?"
người này- xa lạ quá.
hoàn toàn không phải jung jaehyun mà em biết.
"nực cười thật đấy, jung jaehyun.""mình chia tay thôi.", tôi nói.
thế là em rời đi.
kim doyoung rời khỏi cuộc đời tôi rất nhẹ nhàng, nhanh hơn cả cái cách mà em bước vào và xáo trộn nó.tôi mặc định rằng bất kỳ ai bước qua đời tôi đều để lại cho tôi một bài học.kim doyoung thì khác, thứ duy nhất doyoung để lại cho tôi là những thói quen day dứt và tưởng chừng như có thể kéo dài đến vĩnh hằng.
"lại hút thuốc? kẹo ngậm ho còn chưa dùng hết mà đã hít nicotine vào rồi.""anh xin lỗi, anh bỏ thuốc ngay đây.""đây không phải là lần đầu anh nói câu này đâu, đồng chí jung jaehyun."nói rồi, em thẳng thừng tước điếu thuốc từ tay tôi vứt vào thùng rác. xé nhanh vỏ viên kẹo ngậm kề đến môi tôi rồi nhướng mày quan sát tôi chầm chậm nuốt vào.đến khi biết chắc rằng tôi sẽ không có cách nào nhổ ra, em mới hài lòng nở nụ cười. và nếu có thể đổi lấy được nụ cười tươi tắn của em, tôi cũng không ngại ngần gì.khi ngọn lửa cháy chạm đến ngón tay, tôi mới chợt nhận ra mình đốt thuốc nhưng lại chẳng rít được mấy hơi, tôi lắc đầu dập đi, cho tay vào túi áo lấy kẹo.kim doyoung đi rồi, em để lại cho tôi hai túi kẹo ngậm ho và tờ giấy ghi chú chứa dòng chữ nhỏ anh hút thuốc ít thôi. còn khi em đi, tôi lại chẳng cho em được gì.
tôi là một nhà văn, em yêu con chữ và câu từ trong những trang sách mà tôi viết.tôi từng nhiều lần hỏi doyoung rằng có phải em nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và yêu thích tôi không? em khẳng định chắc nịch với tôi rằng em yêu tôi, tôi lại không nghĩ như thế.kim doyoung không hề yêu tôi.kim doyoung chỉ đang cố thuyết phục bản thân rằng em yêu tôi thôi.
"anh ăn cơm chưa? em nấu sẵn để trong tủ lạnh rồi, anh lấy ra hâm nóng lại là dùng được.""à ừ anh biết rồi.""ôi anh phải biết giữ sức khỏe chứ.""thế mới có người viết sách cho em đọc à? trước khi gặp em anh vẫn viết được đấy thôi.""không, em lo lắng cho sức khỏe của anh vì em yêu anh, chỉ thế thôi. thế nhé, em đang bận việc."tôi nhìn những mảnh giấy ghi chú em dán trên từng món, món này năm phút món kia ba phút, bắt đầu bật bếp hâm nóng lại.nhìn căn bếp trống hơ trống hoắc, thậm chí đến một gói mì tôm cũng không thấy bóng dáng đâu, hơi ấm trong tôi bỗng mất đi một nửa. đành bật điện thoại gọi đồ ăn ngoài rồi ngồi đợi giao tới.tôi bất công với người tôi yêu quá, nhưng người tôi yêu không yêu tôi.
"em mua cho anh cái khăn choàng mới này, trông hợp với mấy bộ đồ của anh phết, nhỉ?", kim doyoung vừa ríu rít vừa choàng mấy vòng quanh cổ tôi, mặc kệ hai tai mình vẫn đang đỏ bừng vì lạnh, tôi thở dài chà xát lòng bàn tay vào nhau rồi áp vào tai em."trời chuyển đông rồi, mặc ấm vào một chút."kim doyoung dặn dò rồi tặng tôi một cái ôm trước khi em rời đi vì công việc. em hôn lên chóp mũi tôi nói lời tạm biệt, hai má em đỏ ửng vì lạnh, tôi yêu chết cái dáng vẻ ấy của em."đi cẩn thận."chiếc khăn em tặng vẫn vẹn nguyên như cũ ở trong tủ quần áo, tôi chưa đủ can đảm để tự choàng lại cho bản thân mình. ngày em choàng chiếc khăn lên cổ tôi, em đã trao cho tôi cả hơi ấm của em. thế nên khi trời một lần nữa chuyển đông, tôi lại muốn bỏ mặc mình chết cóng.
"anh yêu em."kim doyoung nằm trong lòng tôi thầm thì, tôi thấy khó hiểu, vì xưng hô hơi kì quặc. em ngước lên nhìn tôi, khẽ bổ sung, "em đang thay anh nói với bản thân thôi."doyoung mân mê mấy ngón tay tôi hồi lâu, em lại thốt lên, "cảm ơn anh nhé. em cũng yêu anh."tôi phì cười, em của tôi đáng yêu quá đỗi.trong suốt thời gian yêu nhau, số lần tôi nói yêu em chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. dù là nhà văn, tôi không có thói quen thổ lộ nhiều. ngược lại với tôi, doyoung nói yêu tôi nhiều và thường xuyên, đến mức tôi cảm tưởng như em thật sự yêu tôi. nhưng không, kim doyoung không yêu jung jaehyun, tôi biết.tôi nhìn bản thân trong gương, tôi cũng thầm thì."em yêu anh."xưng hô kì quặc thật, tôi tự cười, rồi lại tự trả lời bản thân, "cảm ơn em nhé. anh cũng yêu em."âm thanh của bản thân vang vọng trong căn phòng, không một ai đáp lại.
"anh không viết sách nữa à?", một ngày chủ nhật bình thường, em cầm tô bỏng ngô trên tay, khóe miệng còn dính một ít vụn, trước mặt là bộ phim mà em đã xem đến mức thuộc cả lời thoại, quay sang hỏi tôi."anh chưa, anh không có ý tưởng."doyoung bật ra một âm tiết tỏ vẻ hiểu rồi, tôi nghe thấy sự thất vọng trong giọng điệu của em.sau đó em bắt đầu tựa vào vai tôi, bắt đầu đưa ra hàng ngàn ý tưởng điên rồ mà chỉ có kỹ sư mới nghĩ tới trong đầu cho tôi, tôi dùng tay khẽ lau vụn trên mặt em, trong đầu tôi chả có gì.tôi ngồi thừ người trước màn hình máy tính.ba giờ đêm, tròn sáu tiếng, trên màn hình chỉ được vài chữ tôi đánh rồi lại xóa.không có tiếng em thúc giục bên tai, tôi cũng quên mất bản thân mình là một nhà văn.
kỳ lạ thay, những ý tưởng của em lại cứ văng vẳng bên tai tôi.văn bản trắng nhanh chóng được lấp đầy.em trở thành nguồn cảm hứng trong tất cả mọi tác phẩm của tôi.
"anh không mua vòng nguyệt quế à?"doyoung giúp tôi xách lấy mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trong tay, nhìn quanh rồi hỏi. tôi có chút ngạc nhiên, giáng sinh đến nhanh quá."à ừ anh quên mất.""không sao, chốc nữa jeno mang sang cho em, em dặn thằng bé phòng trường hợp anh quên rồi."doyoung không có vẻ gì là bất mãn với sự không chuẩn bị của tôi, em nhanh chóng sắp xếp ngăn nắp mọi thứ vào ngăn tủ lạnh rồi vui vẻ đi trang trí cây thông.cây thông được trang trí tỉ mỉ, mấy quả châu được chọn theo kiểu dáng mới nhất, trên đỉnh còn có một ngôi sao vàng tiêu chuẩn, trước cửa treo vòng nguyệt quế và một cái chuông nhỏ.trải qua giáng sinh không có em, máy sưởi vẫn hoạt động tốt, đèn được tôi chuyển sang màu vàng, nhưng tôi không cảm nhận được sự ấm cúng của nơi mình gọi là nhà nữa.
khi doyoung nhìn thẳng vào mắt tôi, em mấp máy môi, "ai cho anh cái quyền quyết định đó vậy?"tôi nghiêng đầu khó hiểu, tôi chả quyết định gì."quyền quyết định rằng em có yêu anh không."
như đọc được suy nghĩ của tôi, kim doyoung tiếp lời.em ở phía bên kia, cách tôi một cái bàn, ánh mắt em xoáy sâu vào tâm can tôi, tôi lại cảm giác như thể bản thân đang bị còng tay và tra khảo.bản án rơi xuống đầu tôi nặng như búa bổ, tôi chìm vào hố sâu tội lỗi, em không chừa cho tôi một lối thoát nào.tôi không có câu trả lời rõ ràng nào cho câu hỏi của em, tôi chỉ biết, em không yêu tôi."chỉ có anh không yêu em thôi, jaehyun."kim doyoung hạ giọng, em trịnh trọng thông báo cho tôi một thông tin mà tôi không hề hay biết, khi chính tôi là chủ thể của câu chuyện."em đã cố thuyết phục bản thân rằng anh yêu em." doyoung thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nhẹ nhàng lướt qua vai tôi, khẽ nói, "nhưng em không tìm được dẫn chứng nào nữa, bởi vì anh vốn không yêu em."
tôi đề nghị chia tay.
giây phút tôi tự hỏi bản thân, mình có hối hận không? thật ra tôi đã luôn hối hận vì đã để mất em. hoặc có lẽ kim doyoung đã đúng, tôi vốn không yêu em.tôi không yêu em như cách mà em muốn.
tôi gặp lại doyoung vào mùa đông của hai năm sau, kể từ ngày em rời đi.không phải tình cờ, đây đã là ngày thứ bao nhiêu tôi cũng chả còn nhớ nữa, tôi theo sau em về nhà.nhà mới của em.một ngôi nhà không có hơi ấm của tôi."đừng đi theo em nữa, jaehyun."doyoung thở dài, quay lại nhìn tôi. đôi tai em vẫn ửng đỏ vì lạnh, em chôn mặt mình trong chiếc khăn choàng có hình dáng tương tự cái đang vắt trên cổ tôi. tôi không ngăn được bản thân tiến đến che chắn cho em.doyoung ngước lên nhìn tôi, em khẽ cười, "jaehyun, chúng ta chia tay rồi.""trời chuyển đông rồi, mặc ấm vào một chút.", tôi bảo.
một câu trả lời không trùng khớp.doyoung không đáp lời tôi, để mặc hai tay tôi vẫn áp lấy sưởi ấm cho em. "anh yêu em.", em nói. còn tôi thì sững sờ."cảm ơn em nhé. anh yêu em.", tôi nói. kim doyoung ngang nhiên mở điện thoại tôi, mật khẩu vẫn là sinh nhật em, đặt tên bản thân trong danh bạ thành những điều không nên làm sau khi chia tay, tôi cười lớn."em không cần phải tự thuyết phục bản thân mình, anh sẽ chứng minh cho em thấy."
tôi nhận lấy điện thoại, gửi ba chữ anh yêu em cho người vừa được đổi tên.
ngày tôi xuất bản sách mới, doyoung vẫn xếp hàng ở buổi ký tặng. tôi không lấy làm bất ngờ, em chỉ tay vào trang đầu, bảo tôi, "anh ký giúp em chữ kim doyoung là được."tôi gật gù làm theo.những người phía sau nghe thấy tên em liền xầm xì bàn tán gì đó, tôi không quan tâm mấy, tôi đưa tay xoa đầu em, ngả ngớn nói lớn."cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ anh nhé."quyển sách tôi viết có tên là kim doyoung và những điều không nên làm sau khi chia tay."chả ra dáng nhà văn chút nào cả.", em bĩu môi.dù thế, tôi biết em sẽ chờ tôi sau buổi ký tặng, chờ tôi về nhà.nhà của chúng tôi.nơi có hơi ấm của tôi và em.
kim doyoung và những điều không nên làm sau khi chia tay, dòng cuối:
anh đã, đang và sẽ học cách yêu em hơn mỗi ngày.
kim doyoung, anh yêu em,
anh muốn cùng em về nhà.
paulo coelho từng nói, "người ta yêu vì yêu thôi, cần gì phải có lý do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co